Chap 63


Một lúc sau, từ phía cổng ngoài.. xe của Thiên Tỉ đã chạy tới, lúc này trời đang mưa rất lớn...

Từ trên phòng, nó ra hiệu mở cửa, cậu nhanh chóng chạy vào chỗ cô, trên tay cầm theo dù...

- Anh....? _cô ngạc nhiên hỏi, giọng yếu ớt..

Cậu không nói gì chỉ cởi áo khoác trên người mình ra, khoác lên cho cô rồi đỡ cô dậy! Cô thì quỳ hơn một tiếng hơn nữa lại bị ướt mưa, gió lớn nên người gần như không còn lực. Mặc cậu đỡ dậy, cô chỉ nương theo, tựa vào người cậu mà ra xe.

Nó đứng phía trên nhìn xuống, đợi cô ra xe cùng với cậu... bình bình an an mà cùng cậu ngồi trên chiếc xe khuất khỏi dần dần tầm nhìn nó mới nhẹ thả tay. Rèm cửa lại phũ xuống... Nó bước vào giường nằm xuống, nước mắt lại rơi...

.

.

Cứ liên tục ba ngày như vậy, cô tới trước cửa quỳ, nó thấy thì gọi cho cậu tới đưa cô về... cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa... Nó gần như hạn chế tiếp xúc với cô hết mức có thể! Không phải vì nó vô tâm mà là nó sợ gặp cô rồi nó lại đau lòng, gặp cô rồi nó lại không thể cố gắng mà bảo vệ công ty...
.

.

.

.

Bây giờ là tối ngày thứ tư tính từ hôm cô tới cầu xin nó, cô vẫn quỳ đó nhưng... sắc mặt nhợt nhạt hơn trước. Cơn mưa trút xuống ngày càng nặng hạt, cả người cô ướt đẫm...

Bên trong phòng,  nó vẫn đang họp với chị cách giải quyết công ty AG thì dì Hoa chạy vào

- Cô chủ, không hay rồi, tôi không gọi được cho cậu Thiên Tỉ ! _Dì Hoa báo

- Cái gì? _nó đập bàn đứng dậy bước tới cửa sổ đưa tay vén nhẹ rèm cửa.... _ Cậu ấy quỳ ở đó bao lâu rồi?

- Cô chủ, Hạ Vy tiểu thư quỳ ở đó cũng hơn 4 giờ rồi ạ! _Dì Hoa

- Cô chủ, tôi nghỉ chuyện này phải có cách giải quyết. Nếu không chỉ sợ cô ta không chịu nổi! Cô ta đã yếu lắm rồi! _Chị lên tiếng

Ngay sau câu nói của chị, cô đã ngã gục xuống nền đất và ngất đi trong cơn mưa... Nó hốt hoảng chạy xuống dưới nhà...
.

.

-Cô chủ... _dì Hoa định ngăn cản khi thấy nó lao ra ngoài mưa nhưng không kịp..

-Gọi bác sĩ! _nó nói lớn

......sau khi bác sĩ khám......

- Cô ta không sao chứ? _Chị hỏi

-Không sao! Do cơ thể mất sức cộng thêm việc quỳ trong mưa nên mới ngất đi! Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi! _bác sĩ _ tôi sẽ kê đơn thuốc, uống theo đó là được

- Cảm ơn bác sĩ! _chị

Nó ngồi một bên giường nhìn cô bạn thân sắc mặt nhợt nhạt mà không khỏi đau lòng, là nó khiến cô mệt đến ngất như vậy... khẽ đưa bàn tay đặt lên mặt cô, cô trông xanh xao và yếu ớt hơn trước rất nhiều... Nó bước ra tới cửa...

- Lập tức liên hệ với ông Ngô! Chỉ cần ông ta giao hết cổ phần công ty chúng ta cộng với 25% cổ phần công ty AG mà ông ta đang có, chúng ta lập tức rút đơn kiện! _nó nhìn cô, khẽ nói

- Nhưng... _chị định lên tiếng ngăn cản những nó nhanh chóng chặn lại..

- Tôi đã quyết định! Nhanh chóng làm đi! _ nó kiên định nói

- Dạ vâng!

Tối hôm đó, cô lên cơn sốt..  Nó ở phòng chăm sóc cô một đêm mà bỏ luôn công việc đang dang dở...

.

Sáng hôm sau, khi cô dậy đã thấy nó ngủ gục bên giường. Thân mình thì mệt mỏi, khó khăn ngồi dậy...

- Cậu dậy rồi à? Thấy sao rồi? _nó nghe tiếng động thì chợt tỉnh giấc, đưa tay lên trán cô

- Tớ làm cậu tỉnh giấc à? Xin lỗi! _giọng yếu ớt

- Không có! Ưmm... đỡ sốt rồi!_nó

- Tớ bị gì vậy? _ cô thắc mắc hỏi

- Cậu bị kiệt sức lại quỳ trong mưa, nên ngất đi, tối qua lại sốt cao làm tớ chăm sóc cậu mệt cả người! _nó đứng dậy vươn vai một cái...

- Xin lỗi...

- Là tớ phải xin lỗi cậu! Được rồi, cậu ăn gì không? Tớ bảo nhà bếp làm! _nó

Cô nhẹ lắc đầu rồi nói

- Chuyện ba tớ....

- Tớ đã cho ông ta cơ hội! Xem ông ta lựa chọn thế nào thôi! _nó quay lưng đi

- Cảm ơn! _ cô gắng sức nói

Một lúc sau, nó đi lên với khay thức ăn đựng cháo và thuốc, đặt lên bàn ăn trên giường rồi đỡ cô ngồi dậy..

- ăn đi rồi uống thuốc! Tớ không liên lạc được cho Thiên Tỉ! _nó ngồi xuống cạnh cô

- Ân... anh ấy đi quay rồi! _cô khẽ nói

- Thì ra là vậy! _nó nói thầm...

- Sao vậy? Cậu không ăn à? _cô

Nó lắc đầu rồi bước ra cửa...

- Tớ có việc phải tới Thiên Tân! Đúng ra là hôm qua đi nhưng do cậu bị sốt nên sáng nay tớ mới đi! Nghỉ ngơi khoẻ trước rồi tính! Nếu buồn có thể gọi Ngọc Hạ sang chơi cùng cậu! _nó bước đi...

Cô ngồi trên giường mỉm cười nhìn nó rời đi...

Vài tiếng sau, chiếc xe nó ngồi đã dừng lại trước một công ty tại Thiên Tân. Đây là công ty thời trang do nó cùng bạn xây dựng đang rất nổi tiếng! Chuẩn bị cho việc quảng cáo chuỗi trang phục mới nó đã tự mình bay về đây để xem xét....

Nó bước xuống xe rồi đi vào bên trong mọi người đều kính nể mà chào... bước tới phòng chụp quảng cáo, đi vào trong... tim nó lại đập loạn lên... người đó là anh, người mà nó hết mực nhung nhớ... nhưng bây giờ? Anh và cô gái kia có vẻ rất hạnh phúc!!!...

- Ngọc Liên? _ một cô gái trạc tuổi nó bước lại

- Vương Mỹ! Lâu rồi không gặp! _nó cười tươi

- Sao nay lại có hứng tới vậy? Sợ tớ không lo được à? _ cô cười

- Nào dám khinh thường cậu? Tớ chỉ là hứng thú nên tới thôi! _ nó

Cả hai người đi dạo quanh công ty một lúc thì quay trở lại phòng chụp hình, khi trở lại anh đã bắt đầu chụp hình rồi! Trông anh thật đẹp... thật hoàn mỹ...

- A~ thật trùng hợp cô cũng tới đây à? _ Nghi Nghi từ phía xa bước lại hướng nó

Anh vừa đc nghỉ ngơi thấy cô bước đi thì đưa mắt nhìn, chợt nhìn thấy nó ánh mắt anh hơi khựng lại... Rồi vô tình quay đi...

Nó lại đau, từ khi bước vào nó đã không rời mắt khỏi anh vậy mà... anh lại vô tình như vậy! Nhưng nó không trách anh, lỗi là ở nó... Nó rời đi trước...

- Ngọc Liên? _Nghi Nghi đẩy tay nó, cô đương nhriên biết nó đang nhìn ai, thơ thẩn vì ai... trong cô nỗi lên một nỗi bất an và thù hận...

-------------------

#1117tư

Tại đây, mình muốn nói là mình sẽ ngừng  ra Chap một thời gian. Chắc không dài đâu, do tháng 2 tháng này bận quá! Sắp thi rồi :< thi xong lại ra Chap mong lúc đó vẫn có ng ủng hộ và đừng quên con au này ahuhh ><

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro