Chap 64
Nó lúc này nó mới hoàn hồn, hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh..
- Ân...! _ nó thờ ơ đáp...
- À, đúng rồi xém tí nữa tớ quên _ cô đưa tay vào túi xách lấy ra một tấm thiệp rồi đưa nó _ đây là thiệp mừng, cuối tuần này tớ và anh ấy sẽ đính hôn! Mong cậu có thể tham dự! _ cô cười tươi :))
Ngay lúc này, Đông Nghi cô chính là muốn xác nhận với nó, anh mãi mãi là của cô rồi. Đừng vọng tưởng nữa!
( Au: người ta buông rồi mà)
Tim nó đau nhói, nó cứ tưởng thời gian qua đã xóa nhòa hình ảnh, nó và anh miễn cưỡng coi như là bạn... nhưng mà... thật sự không phải vậy, bằng chứng là nó nghe tin anh đính hôn, nó đau lắm, cảm thấy mắt mình cay cay, nó lại kìm lại, không cho phép mình khóc! Thời gian trước khóc đủ rồi, không cho mình yếu đuối...
- Được, tớ sẽ sắp xếp tới! Chúc mừng hai người! _nó gượng cười
Thật ra anh chưa từng rời mắt khỏi nó, vẫn là rất rất chú tâm quan sát.. quan tâm người con gái kia...
Buổi chụp hình cứ thế tiếp tục, nó không chịu được anh và cô ta thân thiết như vậy, không thể thờ ơ như không có gì, và càng không thể... xem anh như người xa lạ....
Một lúc sau, nó một mình xoay người bước ra ngoài đi thẳng lên tầng thượng... hướng mắt nhìn bầu trời trong xanh kia... một bên má ẩm ướt, nó đã khóc... và lại khóc vì anh... một người vô tâm... À không, là do nó... Nó mới là người vô tâm nhỉ?
Không biết từ lúc nào anh đã ở phía sau nó, ngắm nhìn người con gái mà mình yêu thương... đau sót cho người mình yêu ...nhưng anh và nó.. cuối cùng là gì của nhau?....
- Anh...? _nó xoay người định đi xuống thì thấy anh đứng đó...
- Em khóc sao?... _ Anh nhìn thấy, mắt nó đang đỏ, rõ là đang khóc..
- Không liên quan tới anh! _ nó thờ ơ đáp
- Phải rồi, cho tới giờ anh vẫn không có quyền được biết chuyện của em đúng không? Anh còn tưởng.... là anh suy nghĩ lung tung rồi! _Anh nói rồi xoay người định bỏ đi...
- Anh tưởng gì chứ? Là anh đang chuẩn bị kết hôn với người ta vậy anh có quyền gì được biết? _nó lên tiếng, nó cũng không biết tại sao bản thân lại kích động như vậy... nói xong bản thân cũng thấy ngạc nhiên..
( Dâu: thua chị :< )
- Em là người rời đi, là người nói chia tay! Vậy anh hỏi em, anh tại sao lại không có quyền yêu người khác? _Anh quay lại nhìn nó
Phải, nó có quyền gì? Chợt nước mắt lại rơi, nó khóc, nó khóc rồi! Bây giờ nó không còn đủ mạnh mẽ nữa! Đứng trước anh, nó chưa bao giờ có đủ mạnh mẽ!
Thấy nó khóc anh lại chợt đau lòng, bản thân họ đều đặt cho mình một giới hạn vậy mà... khi ở gần nhau giới hạn đó chưa bao giờ có tác dụng cả...
Anh không ngại mà tiến tới ôm nó vào lòng, nó không thuận theo nhưng cũng không từ chối! Bây giờ nó là đang mâu thuẫn... tại sao? Tại sao lại phải làm nhau đau lòng rồi tạo ra cơ hội... tại sao?
Hành động này của anh không nhanh không chậm thu hết vào mắt Nghi Nghi cô! Nỗi tức giận và đau đớn ngày một dâng cao. Cô đang hận không thể giết chết nó... hận nó vừa trở về, đã giành lấy anh người con trai cô mất nhiều năm theo đuổi... hận nó làm anh đau khổ rồi lại quay trở về....
- Anh đang làm gì đây? Chuẩn bị làm lễ đính hôn mà bây giờ lại cho em cảm giác ấm áp thế này? Lại tạo cho em hy vọng sao? _nó khóc nức lên tay liên tục đánh vào người anh ..
- Ngọc Liên..... _Anh nhỏ giọng kêu nó
- Anh đừng tạo cho em hy vọng nữa làm ơn! _ nó chạy vụt đi để lại anh đứng đó
Nó không còn đủ can đảm đối mặt với anh nữa, tim nó rất đau, anh sắp đính hôn rồi, nó không được cho bản thân hy vọng nữa... không được...
Nó chạy thẳng tới phòng nghỉ ngơi được sắp xếp trước, khóa cửa rồi ở yên trong phòng, bây giờ nó loạn lắm... Nó cần yên tĩnh...
... một lúc lâu sau...
* Cốc... cốc..*
- Ngọc Liên? Cậu sao vậy? _ Vương Mỹ
- Không... không sao! Tớ muốn ở một mình! _nó
- Vậy được! Tới giờ ăn chiều tớ gọi cậu! _ Vương Mỹ nói rồi rời đi
Nó nằm trong phòng suy nghĩ rồi ngủ đi lúc nào không hay...à không đúng, là ngất đi... Ngay lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, hình dáng của một cô gái bước vào. Tiến tới cạnh bên giường nó đang ngủ, cô từ từ ngồi xuống..., trên tay cầm một con dao rọc giấy...
- Ngọc Liên là do cô ép tôi! Ngày trước cô bỏ rơi anh ấy, làm cho anh ấy đau khổ. Khó khăn lắm tôi mới khiến anh ấy quên đi cô... chấp nhận tôi! Khiến cho anh ấy trở về là một thần tượng! Tại sao? Tại sao cô vừa quay về lại khiến mọi thứ lật tung lên như vậy? Cuối tuần này đáng ra chúng tôi đã đính hôn.. nhưng anh ấy vừa gặp cô đã bảo với tôi anh ấy muốn suy nghĩ rõ hơn và không tổ chức nữa... tại sao? Cô đáng chết...!
Dứt câu, giường nó nằm đã nhuộm một màu đỏ. Tay bị rạch nát... sau đó cô nhanh chóng tạo một hiện trường tự tử rồi lập tức rời đi...
Trong này, nó cảm nhận được cái đau từ tay truyền tới nhưng mắt không mở lên được... từ từ như thế... Nó ngất đi...
-----------
#1020tư
Yooo~ định không đăng nhưng mà... lòng tốt nổi lên~~ và đăng lên chúc mừng sanh thần Thiên Tỉ và tiện thể... chúc các bạn chimte~ thi tốt <3 yêu lắm cơơơ! Thi tốt =)) hẹn gặp lại các bạn nha =))) 29/12 con au siu tốt bụng này trở lại và hứa đăng bù thêm mấy Chap cho end truyện luôn :< ai chúc con au thi tốt đi ><
MẤY BẠN CHIMTE THI TỐT
_🍓Dâu🍓_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro