chap 68
Còn ở góc sân nhà kia... Nhóc đang tiến gần đến phía của Y Lâm~
( đoạn này ta kêu nhóc là anh nha)
Khi anh đứng trước mặt cô, cả hai nhìn nhau.. một câu cũng không nói... một lúc lâu sau.....
- Em muốn im lặng như vậy? _Anh nhìn cô khẽ nói
- Tại sao... khi đó anh không nói về thân phận của mình? _cô '' chất vấn ''...
- Anh thấy nó không cần thiết! _ Anh ngồi xuống cạnh cô lại nói _ nhưng ít.nhất như vậy anh có thể chắc chắn... Em không như những cô gái ngoài kia.... Em yêu anh không phải vì tiền!
- Anh? Không tin em? _ người cô run run, mắt đỏ hoe muốn khóc...
( Dâu: lại thêm một tỉ mất hình tượng)
- Không phải, Anh tin em! _Anh ôm cô vào lòng khẽ vuốt tóc cô~ _ Anh chỉ muốn chắc chắn một chút!
- Chị anh.... sẽ đồng ý cho chúng ta sao? Gia đình em.. và anh? Không...ưm...
Chưa đợi cô nói hết, anh đã cắt ngang lời nói đó bằng một nụ hôn... một nụ hôn ngọt ngào...
- Chị anh đồng ý! _ Anh mỉm cười nhìn cô
- Gia đình em nợ chị ấy quá nhiều! _cô hướng mắt nhìn ra phía nó
- Từ giờ anh là gia đình em, anh giúp em trả nợ! Không phải lo lắng~ _Anh cười tươi, yêu chiều nói...
- Anh....
- Anh còn chưa nói em, sao lại giấu chuyện gia đình chứ? Anh không xứng để biết sao? _tay vòng qua eo cô khẽ nói...
- Không... không phải!
- Vậy tại sao? _Anh hỏi tiếp~
- Chuyện này..... _ Cô ấp úng...
- Sau này đừng giấu anh chuyện gì, để anh giúp em được không? _ thấy được cô khó sử, anh đành nói
- Ân! _cô khẽ cúi đầu
{Sau đó thì~~ dùng đầu óc '' trong sáng '' của các bạn mà nghĩ đi}
( Trả lại vai '' Anh ''cho TK nào~)
Sáng hôm sau chính là chủ nhật~ ai cũng vui vẻ ở nhà... còn nó vẫn bận rộn~
Tại thư phòng, nó vẫn đang làm việc~ bây giờ mới là 3h sáng...
- Cô chủ... người nghỉ ngơi sớm đi ạ! _Chị khẽ nói
- Chị về trước!_nó đáp ngắn gọn...
- Nhưng mà~
Bên ngoài cửa, anh từ từ bước vào đưa mắt nhìn nó...
- Hai người nói chuyện, tôi ra ngoài trước! _Chị nhanh chóng tìm đường ''chạy'' đã
Sau khi chị ra ngoài, anh mới từ từ tiến lại bàn làm việc... tay vòng qua ôm nó khẽ nói
- Nghỉ ngơi sớm nhé! Thức khuya không tốt!
- Anh chưa ngủ sao? Em hơi bận một tí... một lúc nữa sẽ ngủ! Anh ngủ đi~
( Dâuu: tuôi thấy hơi ngược ngược rồi :< )
- Vậy anh ở đây với em! _ Anh ngồi lên ghế sofa đối diện nhìn nó
Nó mỉm cười không nói gì~ cảm giác có một người yêu thương lo lắng cho mình thế này đã lâu cô không cảm nhận được~ vẫn là hưởng thụ một chút vậy
Làm việc mà lâu lâu lại ngước nhìn anh~ cách này không hề hiệu quả~ im lặng nhìn anh một lúc, nó đóng hết tài liệu lại đứng dậy đi về phía anh..
- Về phòng nghỉ ngơi thôi! _ nó ôm anh nói
Hai người cùng nhau về phòng, ôm nhau ngủ tới sáng ( nghiêm cấm suy nghĩ bậy bạ, au vẫn là một đứa trẻ 14 tuổi trong sáng )
Sáng hôm sau~~
Theo thói quen, dù hôm trước thức trễ thế nào thì hôm sau nó vẫn dậy rất sớm... khi nó dậy anh vẫn đang ngủ, gương mặt của anh lúc ngủ thật đẹp...
Nó bước xuống nhà là lúc nhóc vừa đi đâu đó về...
- Em đi đâu thế? Mới 6h sáng? _nó nhìn đồng hồ, ngạc nhiên hỏi
- Không có, đi dạo vài vòng thôi! Em nghe nói... Hai người quay lại? _nhóc hướng mắt nhìn lên lầu....
- Ừm! _ khẽ gậc đầu
- Chuyện của tiểu An anh ấy biết không? _ nhóc lo lắng hỏi
- *Im lặng*
- Chị muốn giấu anh ấy sao?
- Không phải, chỉ là chưa phải lúc! _nó cười
- Nhưng mà... tiểu An thật sự nhớ chị... Nó nói muốn đón noel cùng chị! Hôm em về nó cứ đòi theo! _nhóc lắc đầu rồi ngồi xuống sofa
Nó lại im lặng... bây giờ làm gì đây? Mọi thứ tiến triển nhanh như vậy?
- Tiểu An thế nào? Em về rồi ai chăm sóc cho con bé? _ nó lo lắng hỏi..
- Không sao, bảo mẫu và vệ sĩ không phải tốn tiền mướn để trừng... bảo bối của chị được tổng cộng 4 bảo mẫu chăm sóc, 5 vệ sĩ bảo vệ, 1 người hầu riêng... Chị không cần lo! Với cả chắc vài hôm nữa, tiểu An sẽ về đây thôi! _nhóc đáp, thuận tay uống một ngụm nước
Im lặng... năm đó là sai lầm của nó.. bây giờ.. Anh khi biết chuyện liệu sẽ đồng ý tiếp tục với nó không? Giấu anh như vậy có phải quá ích kĩ không?
Mấy ngày sau đó, cả đám cùng ở với nhau rất vui vẻ~ tới một hôm, mọi người đều trở về trạng thái bận rộn vốn có của những người nổi tiếng...
Sáng sớm cũng đến công ty làm việc như thường ngày, ... Chị bước vào..
- Cô chủ!
- Chuyện gì?
- Chuyến bay của tiểu thư chuẩn bị đáp xuống... có điều... trùng giờ họp!
- Vậy sao? _nó suy nghĩ một lúc.._ hủy bỏ cuộc họp, chuẩn bị xe đến sân bay!
- Vâng!
Chị lui ra, nó nhanh chóng gấp tài liệu rồi âm thầm đến sân bay...
9h sáng, chuyến bay từ Anh Quốc đã đáp xuống.. hành khách đang di chuyển dần ra ngoài.. cuối cùng một hình bóng nhỏ bé đang bước ra ngoài, tóc nâu, tết 2 bím mặc một chiếc váy trắng tinh mang cùng giày búp bê trắng trông rất dễ thương, trên vai vẫn còn balo ở đó bé chạy nhanh tới chỗ nó phía sau còn có vài anh vệ sĩ cùng bảo mẫu đi theo
- Mẹ! _bé la lên rồi ôm chầm lấy nó!
-------------
#1018từ
Dừng đây nha ta lười, định đăng từ sớm.. mà wi-fi kì quá ¦< giờ đăng vậy =)))
.
..
...
....
.....
......
.......
.......
........
.........
..........
...........
............
HAPPY NEW YEAR <3
Ngôi sao be bé kia kìa, bấm cái cho vui đi chứ? Mấy bạn làm au đau lòng ghê gớm luôn >< ahuhu..... tưởng hông ai thích truyện ta tủi thân lắm đó ¦< bấm cái không tốn nhiêu thời gian đâu! Sắp end rồi? Tạo cho ta tí động lực đi chứ?
_🍓Dâu🍓_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro