Chương 113: Toàn văn hoàn
Chương 113: Toàn văn hoàn
---
Tiến Trung: "Họ đối với nàng luôn không tôn trọng như vậy sao?"
Gần như ngay khi Tiến Trung vừa dứt lời, Ngụy Yến Uyển đã đoán ra anh đang nghĩ gì và định làm gì.
Ngụy Yến Uyển: "Đừng làm gì cả, đây là xã hội pháp trị mà."
Cô dừng lại một chút, rồi giải thích thêm.
Ngụy Yến Uyển: "Mặc dù nhìn hai người này rất phiền, nhưng họ chỉ là hai tên hề nhảy nhót thôi. Trước đây em không muốn để ý, nhưng bây giờ khác rồi, anh ở đây mà họ còn nói chuyện khó nghe như vậy, em không muốn để họ thoải mái nữa."
Tiến Trung: "Diễn Uyển, ta đâu có nóng vội như vậy!"
Ngụy Diễn Uyển: "Ừm, en chỉ sợ anh một phút nóng vội lại mang thói quen cũ ra thôi."
Cô hơi áy náy, đưa tay sờ lên mũi.
Tiến Trung: "Yến Uyển, nếu nàng thực sự ghét họ, ta cũng có thể giúp nàng, khiến họ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa."
Tiến Trung háo hức, hắn cảm thấy dù đây không phải là thời nhà Thanh, nhưng muốn làm gì đó khiến người khác khó chịu mà không thể tìm đến cũng không khó.
Ngụy Yến Uyển: "Thôi, không cần phiền phức. Ngụy Kiệt sắp tốt nghiệp rồi, nhưng chẳng có gì nổi bật, làm sao đối đầu với em được? Chỉ là nói mồm thôi, hơn nữa sau này cậu ta cũng không vào đây được nữa. Còn Mạc Mạc, chồng chị ta còn phải dựa vào tập đoàn Ngụy thị. Nếu không, sao chị ta lại luôn muốn đến đây lảng vảng, chẳng phải là muốn kiếm chút lợi lộc để nâng cao địa vị của mình sao?"
Đáng tiếc, Ngụy Yến Uyển đã không còn kiên nhẫn, nên mọi kế hoạch của chị ta đều không thể thực hiện được.
Ngay cả trước khi cô bị bệnh, tập đoàn Ngụy thị đã gần như nằm trong tay cô. Đây cũng là lý do tại sao khi biết mình bị ung thư và không thể chữa khỏi, cô lại không cam lòng đến vậy.
Khổ sở tranh đoạt quyền lực, để sau đó có thể thoải mái hưởng thụ, không bị ai kiểm soát, nhưng cuối cùng lại bị chính thân thể mình kéo xuống, nhìn họ đắc ý như vậy, cô sao có thể cam lòng được.
Thậm chí cuối cùng cô còn lập di chúc, định đem tất cả tài sản đi quyên góp, không để lại gì. Lúc đó cô còn tiếc rằng sau khi chết không thể nhìn thấy biểu hiện của họ khi nghe di chúc.
Nhưng bây giờ thì không cần nữa, cô có thể dùng hành động để xem họ biến sắc.
Chỉ hy vọng ông nội hoàn toàn buông bỏ quyền lực, bằng không, nếu ông vượt quá giới hạn can thiệp, cô cũng sẽ không để yên, bởi công ty không cần hai người nắm quyền.
Tiến Trung: "Yến Uyển, thật sự không cân nhắc đem ta về nhà sao?"
Vì chuyện của hai người kia không gấp, Tiến Trung lại bắt đầu không nghiêm túc, áp sát Ngụy Yến Uyển, ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai cô, hơi thở phả vào tai nhạy cảm của Ngụy Yến Uyển.
Thậm chí hắn còn không thỏa mãn, môi khẽ chạm vào tai cô đang dần ửng hồng, cảm nhận được cơ thể bên cạnh run lên trong chốc lát, hắn đắc ý mỉm cười.
Hắn tỏ thái độ nếu cô không đồng ý thì sẽ không buông tha, cứ muốn làm phiền cô như vậy mãi.
Ngụy Yến Uyển có chút bất lực, cô đâu phải không muốn đồng ý? Cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong những việc vặt vãnh trong công ty, khi mọi việc có thể phân chia xuống dưới, thời gian hai người bên nhau không phải sẽ nhiều hơn sao?
Vốn định vài ngày nữa cho anh một bất ngờ, nhưng không ngờ Tiến Trung lại khó chịu như vậy, cô còn có thể làm sao? Đương nhiên là đồng ý với anh rồi.
Chỉ là, tình hình hiện tại muốn tổ chức đám cưới có chút khó khăn, nhưng đi đăng ký kết hôn trước thì vẫn được.
Vì vậy, để thỏa mãn Tiến Trung, ừm, cũng có thể nói là để thỏa mãn chính mình. Nghĩ đến việc cùng Tiến Trung đi đăng ký kết hôn, Ngụy Yến Uyển vốn không căng thẳng, thậm chí còn buồn cười trước hành động của Tiến Trung căng thẳng đến mức suýt đi cùng tay cùng chân, nhưng đến cửa, chính cô cũng bắt đầu căng thẳng.
Chỉ là, tình trạng căng thẳng chật vật của hai người cũng tương đương, nên cũng không chê trách nhau.
Thậm chí trông còn có chút ngốc nghếch.
Đặc biệt là khi hai người đứng trước cửa phòng hộ tịch, cầm hai cuốn sổ kết hôn nhìn nhau, trông thật sự rất ngốc.
Chỉ vài ngày sau khi hai người đăng ký kết hôn, Ngụy Yến Uyển đã dùng tốc độ chóng mặt mà phân chia công việc của mình xuống dưới, nắm giữ những việc lớn cần cô xử lý, rồi cùng Tiến Trung đi thiết kế hôn lễ.
Tốc độ này, nói là kết hôn chớp nhoáng cũng không quá.
Ít nhất trong giới đều nghĩ như vậy.
Nhưng hai người này môn đăng hộ đối, lại trai tài gái sắc, thật sự không có gì để bàn tán.
À? Bạn nói tuổi tác hả?
Không biết câu 'nữ lớn hơn ba ôm kim chuyên'(*) sao? Vậy nữ lớn hơn sáu, chẳng phải là ôm hai cục kim chuyên à?
(*) Câu "女大三,抱金砖" (Nữ lớn hơn ba, ôm kim chuyên) là một câu nói dân gian Trung Quốc, ý chỉ nếu người nữ lớn hơn nam ba tuổi thì sẽ mang lại may mắn, phúc khí, giống như ôm một viên gạch vàng (kim chuyên) vậy."
Ai lại nói xấu chứ? Dù sao những người đến dự đều là đối tác làm ăn, đắc tội với họ chẳng phải tự chuốc khổ sao?
Còn người của Ngụy gia, càng không dám nói gì. Ngụy Yến Uyển vốn không phải người có thể bị họ nói vài câu mà nghe theo, sao có thể nghe lời họ được.
Họ ngoài việc cười giả tạo chúc phúc, thật sự không có cách nào đối phó với cô.
Mà Ngụy Yến Uyển và Tiến Trung lúc này thật sự có chút cảm kích trước Tâm nguyện chi lực, nếu không, làm sao họ có thể vượt qua thời không để đến với nhau?
Tiến Trung: "Yến Uyển, ta yêu nàng!"
Ngụy Yến Uyển: "Anh phải yêu em mãi mãi đấy, giống như khoảng thời gian em yêu anh, thế nào?"
Tiến Trung: "Đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro