Chương 38: Bệnh tật
Chương 38: Bệnh tật
---
Trở về cung, Hoàng thượng vẫn như kiếp trước, xem Lăng Vân Triệt như tâm phúc, đúng như ý nguyện trong lòng Như Ý.
Mặc dù có vài phi tần không vui vì phe của Như Ý trỗi dậy lần nữa, nhưng người không cam lòng nhất chính là Gia Quý phi.
Nàng vốn không cho rằng kế hoạch của mình sẽ bị phát giác, chẳng phải ngay cả Hoàng thượng cũng không tra ra được kẻ đứng sau là nàng sao?
Thế nhưng, điều khiến nàng căm tức nhất chính là bản thân vất vả toan tính, cuối cùng lại để Như Ý hưởng một phần lợi ích.
Thật sự là để tiện nghi cho nữ nhân đó một cách vô ích rồi!
Kim Ngọc Nghiên còn chưa nhận ra mình đã vô tình tránh được một kiếp nạn. Nếu không phải Như Ý đã thất vọng với Hoàng thượng, e rằng nàng ta đã bị kết tội trừng phạt, đâu còn tâm tư mà ở đó tức giận.
Thế nhưng, với tư cách là một Gia Quý phi đầy tham vọng, luôn muốn nâng đỡ con trai mình lên ngôi, nàng lại một lần nữa dồn ánh mắt về phía Ngũ A Ca.
Thập Tam A Ca là đích tử, nàng không thể động vào, nhưng một A Ca không có ngạch nương, ngay cả dưỡng mẫu cũng không thương yêu, nàng hẳn có thể làm được gì đó chứ?
Thế là, Ngũ A Ca vừa mới được khen ngợi và ban thưởng, trong lòng còn đang phấn khởi hăng hái vô cùng, liền ngã bệnh. Cũng không phải trọng bệnh, chỉ là cảm lạnh thông thường.
Thế nhưng, ở thời cổ đại, nơi mà một cơn phong hàn nhỏ cũng có thể làm suy kiệt thân thể, thì căn bệnh này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng cũng đủ nghiêm trọng.
Huống hồ, trong số những người chăm sóc hắn chẳng có ai thật sự đáng tin cậy, mà Như Ý lại không mấy để tâm đến hắn, nên bệnh tình cứ tái đi tái lại, mãi không thuyên giảm. Nhìn thấy thuốc uống vào mà chẳng có tác dụng, nếu không phải bình thường vẫn chăm chỉ rèn luyện, thể chất khá tốt, e rằng nếu là người yếu ớt thì đã chẳng gượng dậy nổi từ lâu.
Hết cách, hắn chỉ có thể sai Tiểu Hy Tử, tiểu thái giám đã theo hắn từ lâu, gần như cùng nhau lớn lên, đi tìm Hoàng ngạch nương, hy vọng có thể mời được Giang thái y đến chẩn trị giúp.
Ngũ A Ca không uống thang thuốc được đưa tới hôm nay, môi tái nhợt, nằm trên giường chờ Tiểu Hy Tử.
Thế nhưng, Tiểu Hy Tử lại trở về một mình, ánh sáng trong mắt Ngũ A Ca lập tức vụt tắt.
Tiểu Hy Tử: "Hoàng hậu nương nương nói... nói rằng Thập Tam A Ca đang bệnh, Giang thái y không thể rời đi, còn... còn bảo rằng thuốc của Thái y viện uống vào sẽ khỏi thôi. Nhưng, Hoàng hậu nương nương đã sai Tam Bảo công công mang chút bổ phẩm đến!"
Nghe lời hắn nói, tim Ngũ A Ca từng chút một trĩu xuống, đến cả câu cuối cùng cũng chỉ khiến y bật cười tự giễu.
Ngũ A Ca: "Hoàng ngạch nương có ý gì đây? Xem ra những lời trong hậu cung nói không sai, Người coi ta cũng như ngạch nương, cũng sợ ta hại Người sao?"
Đến khi Tam Bảo mang đồ tới, Ngũ A Ca lại gắng gượng tinh thần, vừa tỏ vẻ kính yêu vừa vui mừng nhận lấy những lễ vật này.
Ngũ A Ca: "Làm phiền Tam Bảo công công đi một chuyến rồi. Nghe nói đệ đệ bị bệnh, ai, ta đây cũng không tiện sang thăm, chỉ mong Thập Tam đệ mau chóng hồi phục, đừng để Hoàng ngạch nương lo lắng. Khụ khụ, mong công công thay ta vấn an Hoàng ngạch nương."
Tam Bảo lặng lẽ quan sát Ngũ A Ca một chút, thấy thần sắc lo lắng của hắn, cùng ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng đối với Hoàng hậu, trong lòng âm thầm gật đầu, ngoài miệng cũng đáp ứng sẽ thay hắn vấn an.
Nhìn theo bóng lưng Tam Bảo rời đi, Ngũ A Ca ra lệnh cho Tiểu Hy Tử đổ bỏ chén thuốc.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn những món bổ phẩm đắt giá trên bàn, rồi lại chui vào trong chăn.
Toàn thân vùi vào trong chăn, hắn không kìm được mà run rẩy. Hắn thò tay xuống dưới gối, lấy ra một chiếc túi thơm, chăm chú nhìn đường thêu tinh xảo trên đó, khẽ lẩm bẩm.
Ngũ A Ca: "Ta không thể chết, nhất định không thể chết! Ngạch nương, Người nhìn đi! Đây chính là người mà đến chết Người cũng cố bảo vệ sao? Mỗi lần Người nói bà ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì, con đều tự hỏi, liệu con có quan trọng hơn bà ấy không? Nhưng... con không dám hỏi! Nhưng nếu thật sự là vậy, thì từ hôm nay, Người cứ coi như chưa từng có đứa con này đi!"
Mặc dù sau đó Như Ý vẫn phái một ngự y đến, còn đổi cả phương thuốc, đích thân cử người sắc thuốc cho hắn, nhưng Ngũ A Ca đã không còn tin nàng nữa.
Có lẽ vì ý chí cầu sinh quá kiên định, sau khi từng bát từng bát thuốc được mang đến rồi đổ đi mà không uống, cơ thể hắn cuối cùng cũng hồi phục sau ba tháng.
Nhưng tin xấu đi kèm chính là, ba tháng vắng mặt này khiến Tứ A Ca rõ ràng càng được sủng ái hơn trước mặt Hoàng thượng.
Cũng vì trận ốm này, ánh mắt Hoàng thượng nhìn hắn cũng trở nên có chút vi diệu.
Sau khi khỏi bệnh, Ngũ A Ca cũng từng đến Dực Khôn Cung thỉnh an, nhưng khi nghe lời Như Ý nói, trong lòng hắn chỉ thấy đầy châm chọc, toàn thân lạnh lẽo.
Như Ý: "Sao lại bệnh lâu như vậy chứ? Nhưng nhìn sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, đừng có chưa khỏi hẳn đã ra ngoài, sức khỏe mới là quan trọng nhất."
Ngũ A Ca: "Tạ ơn Hoàng ngạch nương quan tâm, nhi thần đã khỏe rồi!"
Như Ý: "Vĩnh Kỳ mấy ngày nay chắc đã bỏ lỡ không ít bài học nhỉ? Nghe nói Tứ A Ca được khen ngợi trong Ngự Thư Phòng, bài vở cũng rất xuất sắc. Nếu có thể, cũng không cần ngày nào cũng đến thỉnh an, bình thường nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chuyện học hành cũng phải chú tâm thêm."
Ngũ A ca: "Vĩnh Kỳ đã biết! Đúng rồi, Hoàng ngạch nương, Thập Tam đệ thế nào rồi? Nhi thần đã lâu không thấy đệ ấy rồi."
Như Ý: "Vĩnh Cơ sức khỏe không tốt lắm, giờ này vẫn còn ngủ, vẫn không nên đánh thức nó dậy để gặp con."
Nếu là Ngũ A Ca trước đây, có lẽ sẽ vô cùng cảm động vì cuối cùng Hoàng ngạch nương cũng quan tâm đến mình. Nhưng bây giờ, khi trong lòng tràn đầy oán hận Như Ý, nghe những lời này lại thấy khó chịu vô cùng.
Vĩnh Kỳ suy nghĩ, tuy trong lời nói của đối phương không hề có chút chán ghét hay ý đuổi khéo, nhưng nội dung lại toàn nhắc đến chuyện hắn vừa mới khỏi bệnh, biết đâu vẫn còn mang theo khí bệnh. Vĩnh Cơ thân thể yếu ớt, dù chỉ một chút khả năng lây bệnh cũng không thể để xảy ra.
Rõ ràng là ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm, nhưng thực chất lại muốn hắn sớm rời đi, đừng đến nữa.
Ngũ A ca: "Vậy nhi thần cũng không làm phiền Thập Tam đệ nghỉ ngơi nữa."
Nói xong, hắn lại dùng giọng điệu chân thành nói thêm vài lời quan tâm, sau đó hành lễ rời đi.
Như Ý không nhận ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy đứa trẻ này cuối cùng cũng đã trưởng thành hơn không ít. Như vậy, nàng có thể dồn nhiều tâm sức hơn cho con trai thân sinh của mình.
Lại nghĩ đến chuyện trước đó phát hiện có người động tay chân vào thuốc của Vĩnh Kỳ, nhưng đối phương chỉ giảm hiệu quả thuốc để kéo sụp sức khỏe của hắn, hơn nữa hoàn toàn không tìm được chứng cứ rõ ràng, chỉ có thể suy đoán kẻ được lợi nhất có lẽ là Kim Ngọc Nghiên. Vì vậy, Như Ý cũng không tiện truy cứu thêm. Nghĩ rằng thuốc về sau đã không còn vấn đề, nàng cũng chẳng định nói với Vĩnh Kỳ, tránh để hắn tiếp xúc với những âm mưu bẩn thỉu này mà thay đổi bản tính.
Thế là, sau Hải Lan, một trợ thủ tiềm năng mà Như Ý có thể bồi dưỡng lại bị nàng lặng lẽ bỏ qua mà không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro