Chương 97: Hiện Đại 1

Chương 97: Hiện Đại 1
---
  Làm xong thủ tục xuất viện, Ngụy Yến Uyển liền được tài xế đưa về căn hộ tạm trú.
  Chỉ là, trước khi vào cửa, cô thoáng có cảm giác gì đó, liếc nhìn cánh cửa nhà đối diện khẽ mở, khiến cô dâng lên một cơn kích động muốn đẩy ra để xem thử.
  Chỉ là, lý trí cô vẫn còn, không làm ra hành động thất lễ như vậy.
  Cũng vì thế mà cô không nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm trong đêm ấy, tựa như sói con rình mò con mồi.
  
  Ngụy Yến Uyển vừa bước vào phòng liền ngã phịch xuống sofa, như một quả bóng xì hơi.
  Ngụy Yến Uyển: "Mới có hai ngày không về nhà, sao lại thấy xa lạ đến vậy chứ?"
  Cô còn bóp bóp chiếc sofa dưới thân.
  Ngụy Yến Uyển: "Thật chẳng êm chút nào, cũng không biết đổi cho ta..."
  Ai nhỉ? Trong ký ức hẳn là có một người...Ừm, lúc nào cũng dõi theo cô, trong mắt trong lòng chỉ có cô, chỉ cần cô quay đầu lại liền có thể nhìn thấy.
  Cô vô thức nhìn sang bên cạnh—không có, người đó không ở đây!
  Chẳng hiểu vì lý do nực cười gì, trong lòng cô bỗng trống rỗng, hốc mắt chợt cay cay, khó chịu không sao tả xiết.
  Cô chớp mắt, ép mình nuốt đi hơi ẩm nơi đáy mắt, bình ổn lại cảm xúc vô cớ này.
  
  Đột nhiên, trong túi vang lên tiếng chuông leng keng, nghe mà bực bội không thôi.
  Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy dòng ghi chú "Ngụy lão đầu" hiển thị trên màn hình, cô hít sâu một hơi, rồi bấm nút nghe.
  Ngụy lão đầu: "Xuất viện rồi?"
  Ngụy Yến UYển: "Ừm!"
  Cô lạnh lùng thờ ơ, trong mắt cũng không còn chút cảm xúc nào, hờ hững như băng giá.
  Ngụy lão đầu: "Sao không ở lại dưỡng bệnh thêm vài ngày, kiểm tra sức khỏe cho kỹ?"
  Ngụy Yến Uyển: "Chẳng lẽ tôi không biết phải kiểm tra kỹ càng, chắc chắn không sao rồi mới xuất viện à? Lúc tôi nằm viện chẳng thấy ông tỏ thái độ gì, giờ lại ra vẻ quan tâm giả dối, có phải hơi quá rồi không?"
  Ngụy lão đầu: "Hừ, cháu không diễn nữa à?"
  Ngụy Yến Uyển: "Tôi chưa từng giả vờ, nói gì đến chuyện ngừng diễn?"
  Ngụy lão đầu: "Cũng đúng."
  
  Ông ta chợt nghĩ, cô cháu gái này dường như lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ, chẳng có gì có thể lay động cảm xúc của cô. À, có lẽ cũng không hẳn. Cô cháu gái nuôi của ông, cùng với đứa cháu trai kia, dường như có thể khiến cô bộc lộ cảm xúc khác—một cảm xúc đầy căm ghét.
  Ngụy Yến Uyển: "Có chuyện gì sao? Dạo gần đây thành tích của công ty vẫn tăng trưởng ổn định, chắc cũng chẳng có việc gì đáng để ông phải đặc biệt tìm tôi đâu, đúng không?"
  Trước đây, Ngụy lão đầu cũng vì nhìn trúng năng lực của Ngụy Yến Uyển nên mới đồng ý giao công ty cho cô, đồng thời cho cô ba năm thử thách. Ông cũng đặt ra quy định cho tương lai—tuyệt đối không được để Ngụy thị xuống dốc.
  Ông ta vốn dĩ vô cảm, không coi trọng huyết thống, chỉ để mắt đến năng lực. Nói cách khác, nếu Ngụy Mạc Tâm—đứa cháu gái không chung huyết thống kia—có năng lực vượt trội hơn Ngụy Yến Uyển, thì ông ta cũng sẽ coi trọng và chọn làm người thừa kế.
  Vì thế, Ngụy Yến Uyển cũng chẳng khách sáo với ông ta. Những tình cảm không cần thiết thì chẳng việc gì phải phí công duy trì—cứ đơn giản là được, đỡ phải mệt lòng.
  Ngụy lão đầu: "Không có chuyện gì cả. Chỉ là có một người bạn cũ muốn cho cháu trai của ông ta đến công ty chúng ta rèn luyện một chút."
  
  Ngụy lão đầu nói câu này mà có chút ngượng ngùng. Dù sao, nếu không phải vì ông thua cờ trước con cáo già kia, thì đâu đến mức phải nhờ vả cháu gái mình như thế này.
  Nếu không phải biết rõ cô cháu gái này không chấp nhận được những chuyện mập mờ, càng không chịu nổi việc bị qua mặt, lại càng ghét phiền phức, thì ông ta đâu cần phải báo trước như vậy? Chỉ cần trực tiếp đưa người sang, rồi tùy tiện nhắn một tin cho trợ lý của cô để thông báo là xong, cần gì phải khiến bản thân thấy chột dạ như bây giờ?
  Ngụy Yến Uyển: "Sao? Muốn làm giám đốc hay đổng sự trưởng đây? Nếu không thì làm sao phiền đến ông phải đích thân lên tiếng chứ?"
 Ngụy lão đầu: "Không đến mức đó. Chẳng qua thằng nhóc này vừa mới tốt nghiệp, mới hơn hai mươi, nghe về thành tích của cháu nên muốn đến học hỏi đôi chút, sau này cũng dễ tiếp quản công ty của nhà mình."
  Ngụy Yến Uyển: "Ông đúng là rộng lòng với người ngoài đấy."
  
  Đột nhiên, cô cảm thấy có chút tức giận. Tại sao cô lại có một gia đình như thế này? Vậy nên, rốt cuộc tại sao nhất định phải bắt cô quay về?
  Quay về? Lạ thật, sao cô lại nghĩ đến từ đó chứ?
  Ngụy lão đầu: "Chuyện này ông nội đã nhận lời rồi, nên cháu cứ sắp xếp đi."
  Cô muốn từ chối, nhưng không hiểu sao lại vô thức đồng ý.
  Điều này khiến Ngụy lão đầu có chút bất ngờ, nhưng một khi cô đã đồng ý thì dĩ nhiên là... phải nhanh chóng cúp máy thôi!
  Cô sững người, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt, không còn tín hiệu nào nữa.
  Ngụy Yến Uyển: "Gặp quỷ thật rồi! Muốn học hỏi đúng không? Muốn học cho đàng hoàng chứ gì? Vậy thì làm trợ lý, bị sai việc cũng không được than vãn đâu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro