1. Nghiện

Ngả người trên chiếc ghế sofa màu xám tro, bóng tối như thể tham lam mà nuốt chửng lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu.

Vừa nhóp nhép vài viên kẹo dẻo trong miệng, cậu vừa cảm thán không ngớt khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông xuất hiện trên màn hình tivi.

Ông trời cũng quá là thiên vị rồi. Tại sao Na Jaemin lại có thể càng già càng trở nên phong độ ngút trời như vậy. Còn cậu thì... nói tới thật có chút thê thảm.

Chạy deadline quần quật suốt mấy tháng trời, râu ria lởm chởm chưa cạo, đầu tóc thì rối mù như cái tổ quạ, quầng mắt đen xì hơn cả gấu trúc. Nhìn xem, có khác gì một kẻ nghiện chất cấm không chứ? Cơ mà cũng chẳng sai biệt lắm, vì cậu cũng nghiện, nhưng là nghiện một thứ khác.

Đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị ôm gối đi đánh cờ với Chu Công, Renjun bỗng nhận được một cuộc gọi đến. Uể oải bấm nút bật loa ngoài, đây là minh chứng hoàn hảo nhất cho câu nói "Không nên đưa ra quyết định khi bạn đang mệt mỏi. Vì nó sẽ chỉ toàn dẫn tới sai lầm."

- Injunieeeeeeeeee. Gặp nhau đi!!! Sinh nhật năm nay của ảnh đế sẽ chỉ dành cho cậu. - Một giọng nói trầm ấm không phải vang lên mà chính là hét lên. Vừa ngả ngớn lại vừa gợi đòn, này là ảnh đế loại gì vậy.

Mệt mỏi bóp trán rồi hừ hừ bằng giọng mũi, bản thân nghĩ ông đây là ai mà cần đến một ảnh đế như cậu chứ. Thật xin lỗi nhưng lúc cậu còn chưa nổi tiếng, cả đám sống cùng nhau trong ký túc xá, hình ảnh vài ngày chưa tắm, quần áo chưa thay trèo lên giường ôm Ryan ngủ, ông đây nhìn đến phát ngán.

- Được thôi. Lẩu HaiDilao, bao hết quán thì mình sẽ nghĩ lại. - Mặc cho trong lòng có đang nguyền rủa bảy bảy bốn chín lần như thế nào, thì Renjun vẫn chẳng nỡ dập tắt đi niềm vui của đứa bạn.

Na Jaemin mất tổng cộng bao nhiêu năm trời, trầy da tróc vảy như thế nào mới có thể chạm tay được tới vị trí ảnh đế của ngày hôm nay, cho dù có dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Hắn gọi cho mình ngay lúc vui vẻ nhất, chứng tỏ tình bạn mười mấy năm này cậu càng không được tổn thương nó.

- 10 giờ tối mai. Không gặp không về. Cậu mà cho đại gia đây leo cây, ngày mai trên trang nhất của báo Naver sẽ là hình ảnh kèm theo tiêu đề nóng hổi - Ảnh đế Na Jaemin thất thần ngồi một mình trong quán lẩu không người... - Tuôn cả tràng dài mà chẳng cần nghỉ ngơi để lấy hơi, con người này nếu debut là rapper thì hẳn sẽ thành công lắm đây.

Không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm dù chỉ một phút hay một giây nào nữa, Renjun vô lực bấm nút tắt nguồn luôn cả điện thoại.

Cho xin đi, vừa mới hoàn thành xong bức vẽ cuối cùng, não của cậu giờ đây chỉ còn mỗi suy nghĩ là muốn ôm Moomin mềm mịn để ngủ mà thôi. Tắm rửa, đánh răng,... hẹn "các bạn" ngày mai nha.

----

Vài tia nắng cuối ngày tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ, tung tăng nhảy múa trên rèm mi cậu. Ngủ thẳng một giấc gần 14 tiếng đồng hồ, hẳn là cũng đủ để bù đắp cho quãng thời gian lao lực vừa qua. Renjun hết co người rồi lại duỗi người, rên rỉ rồi lại cau có, cào loạn mái tóc rồi sau cùng mới lết thân xác mỏi mệt bước vào nhà tắm.

Hình ảnh một ông chú sắp bước sang tuổi 30, râu ria xồm xàm, đôi mắt vô hồn vì thiếu ngủ chình ình hiện lên trong gương.

Hỡi ôi, còn đâu thiếu niên thắp sáng thế gian. Đây hẳn là người đã bị người ngoài hành tinh đánh tráo đi rồi. Bất chợt bật cười dịu dàng vì suy nghĩ của mình, hình ảnh tên nhóc Jisung đang gào thét cứ thế chạy nhảy quẩn quanh tâm trí cậu.

Nhớ quá đi thôi, cũng biết bao nhiêu năm rồi kể từ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu quyết định cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Con đường này là do cậu chọn, không có quyền oán trách, càng không có quyền hối hận.

Vốc nước vỗ mạnh lên mặt, chí ít bây giờ trông Renjun cũng giống người hơn đôi chút. Nhưng khóe mắt thì lại đỏ hoe, xem xem, bắt đầu yếu đuối nữa rồi đây.

Lắc mạnh đầu để nhắc nhở chính bản thân mình. Triết học vẫn luôn có một câu nói rất nổi tiếng - "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông." Cậu cũng không thể vấp ngã cùng một chỗ đến tận hai lần được.

Nhắc đến chuyện tắm, đúng là nên tắm thật.

Khẽ nhắm mắt ngâm mình trong bồn nước, bên tai vang lên một bài hát xưa cũ, từng ký ức đã úa màu lại tựa như những thước phim quay chậm, từng chút mà phát lên trước mắt.

"...Lookin' back on how it was in years gone by

And the good times that I had

Makes today seem rather sad, so much has changed.

It was songs of love that I would sing to then

And I'd memorize each word

Those old melodies still sound so good to me

As they melt the years away..." - Yesterday once more

Nếu nói không nhớ chắc chắn là nói dối. Phải chăng nên nói là nhớ đến phát điên lên ấy chứ.

Bảy người cùng nhau lớn lên, từ một đám nhóc thuở thiếu niên, cho đến những chàng trai trưởng thành đầu đội trời chân đạp đất.

Họ là thanh xuân, là kho báu, là trái tim của cậu.

Thế nhưng, vốn là một kẻ hèn nhát, Renjun có gom góp mãi cũng không đủ can đảm để gặp lại. Bởi lẽ cậu sợ, sợ rằng cơn nghiện cứ ngỡ là đã dứt lại đột nhiên tái phát. Sợ rằng vết thương tựa như đã lành thẹo lại đột nhiên rỉ máu.

Lời nói dối với mục đích tốt đẹp, liệu rằng có xứng đáng được tha thứ. Không ai cho cậu câu trả lời, vậy thì xem như là đáng đi.

Bao nhiêu năm qua, cậu đã chịu đủ mọi loại giày vò, phải chăng cũng đủ để trả nợ hết tất cả.

----

"Lee Jeno. Thành thật xin lỗi, hình như mình chưa từng yêu cậu." - Tin nhắn gửi đi chỉ vỏn vẹn có vài từ, nhưng cậu thừa sức hiểu rõ, sự dũng cảm của cả đời này đều đã dùng hết rồi.

Trên thế giới này, làm gì có thứ gọi là "vừa hay em yêu anh, anh cũng vừa yêu em." Nó nên là "vừa hay em hết yêu anh, anh cũng chưa từng yêu em."

Ngày hôm ấy trời mưa rất to. Nghe bảo nếu vào ngày bạn buồn nhất, trời nhất định sẽ mưa.

Huang Renjun cứ thể như một kẻ điên, thức trắng cả đêm chỉ để vẽ nên một bức tranh mà sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy.

----

Thói quen tựa như một thứ thuốc độc không màu, không mùi, không vị. Nó sẽ từ tốn mà thấm đẫm, âm thầm giết chết bạn. Để rồi, đến một ngày, khi quyết định buông bỏ tất cả, bạn cũng đã chết rồi. Tất cả đều gói gọn trong ba chữ - Lee Jeno.

----

Chú thích (updated):

- Chu Công: Là một công thần khai quốc của nhà Chu có tên thật là Cơ Đản. Những đóng góp của ông đã có ảnh hưởng rất to lớn và sâu sắc cho phát triển của nhà Chu nói riêng và lịch sử Trung Hoa nói chung. Ông nổi tiếng với tác phẩm "Chu Công Giải Mộng" - đây là di sản văn hóa cổ đại, kết tinh của trí tuệ nhân dân lao động và được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Đó cũng là nguồn gốc của cụm từ "đi gặp Chu Công" mang ý nghĩa ngủ ngon và nằm mơ. Đây là tổng hợp ngắn sau khi mình tìm hiểu, mọi người có thể đọc thêm chi tiết ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_công_Đán

- "Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông" - Đây là một câu nói rất nổi tiếng trong Triết học do triết gia cổ đại Heraclitus nói. Khi mình học Triết, giảng viên của mình đã giải thích thế này. Đại thể rằng vạn vật luôn thay đổi không ngừng nghỉ, tương tự như trường hợp trên. Cho dù mình có đứng đúng chỗ đó trên dòng sông, vào đúng thời gian đó, thì dòng nước chảy qua đã khác với dòng nước trước đây. Bởi vì mình là một người khác cuồng triết học, nên là mình thấy mấy cái này hay cực. Triết thì càng học lại càng thấm 😄

- Bài hát Yesterday Once More: Là bản hit của band nhạc The Carpenters, nằm trong album Now & Then phát hàng năm 1973. Đây là bài hát thành công nhất về mặt doanh thu của nhóm. Mình rất hay nghe bài này mỗi khi cuộc sống quá áp lực và nhớ nhung lũ bạn thân thiết. Mọi người có thể nghe và xem bản dịch để hiểu rõ hơn vì sao mình chọn bài này:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro