11. Promise
Từ trước đến nay, Renjun vẫn luôn tự mình cảm thán vận may của bản thân không quá tệ. Tỉ như việc suốt cả tháng hơn ở Jeju, ngoại trừ vài lần hắt hơi ra còn lại đều khỏe mạnh tung tăng cùng nhóm.
Và đúng thật là "may mắn", bởi lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc ngồi xe trở về ký túc xá tại sân bay Incheon, cơn sốt của cậu mới dần trở nên nặng hơn. Renjun không rõ mình đã đến phòng bằng cách nào, chỉ nhớ trong những hình ảnh mơ hồ đó có một bóng lưng rất ấm, nhiệt độ rất dễ chịu và mùi hương cũng rất quen thuộc.
Thức dậy khi mặt trời đã ngả về phía Tây, Haechan lo lắng hâm nóng cháo rồi giúp cậu uống thuốc, sau đó cứ thế càm ràm một buổi dài. Cuối cùng, giây phút phải cùng Chenle lên đường rời đi theo chân đoàn biểu diễn, gấu nhỏ mới bất lực thở ra, quay sang căn dặn Jeno vẫn luôn im lặng ngồi ở góc giường nãy giờ.
Riêng Chenle thì cứ xoắn xít hết cả lên, tên nhóc ấy còn mang hẳn vài món canh cổ truyền mà mẹ nấu, ghi chú cẩn thận đâu ra đó, yêu cầu Jeno phải trả bài thuộc cho mình mới thôi. Cả hai đều không muốn đi, nhưng cơ hội trình diễn ở sân khấu đài trung ương, dù là lấp chỗ trống thì cũng chẳng thể bỏ lỡ.
Renjun vờ nhăn mày đau đầu, hai tay xua xua cặp đôi như ông bà lão kia, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Cậu thoáng nhìn Jeno, đối phương đang cúi người dọn dẹp bát đũa, nắng chiều cuối ngày dường như phủ một lớp ấm áp lên bóng lưng ai đó, hình ảnh chỉ đơn giản vậy thôi thế mà lại in sâu vào tâm trí Renjun rất rất lâu.
Cậu theo lệnh ai kia đắp chăn, mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ Renjun thấy rất nhiều thứ, thấy bầu trời ở quê ngập tràn những vì sao, thấy ông lén dẫn mình trốn nhà đi chơi, thấy được bà cõng trên lưng, nghêu ngao một bài hát đồng dao xưa cũ.
Giật mình tỉnh giấc, xung quanh chỉ mỗi mảng đen kịt, Renjun thất vọng thở dài, buồn bã nằm nhìn trần nhà thao thức.
- Renjun sao lại không ngủ nữa. Đau ở đâu à? - Jeno mang theo chất giọng mệt mỏi hỏi, anh chỉ vừa mới chợp mắt chút thôi, thế nên ngay cả một động tĩnh nhỏ nhất cũng không bỏ sót.
- Mình nhớ bà quá. - Cậu buồn bã đáp lời, tự dưng cảm thấy bệnh lại có chút nặng thêm, cả người chỗ nào cũng đau.
Jeno không lên tiếng, cứ thế bước xuống giường rồi tiến về phía đối diện. Anh khẽ quỳ một bên chân, mềm giọng an ủi - "Hay mình dỗ Renjun ngủ nhé!"
Nghe thấy vậy, cậu tự giác nhích vào bên trong chừa chỗ cho ai đó. Từng nhịp thở của cả hai như được khuếch đại trong buổi đêm tĩnh mịch.
Giờ phút ấy, đầu óc Renjun trống rỗng, cậu nghe thấy nhịp tim mình, cũng nghe thấy từng cái hít vào của Jeno.
- Cậu có biết hát ru không? - Renjun nhỏ giọng dò xét hỏi.
- Hay là kể chuyện cổ tích, được không? - Jeno sau khi nghiêm túc suy nghĩ mất mấy giây mới ngượng ngùng hỏi lại.
- Được thôi. - Renjun mỉm cười, vui vẻ đồng ý.
Jeno quay người, học theo cách của đối phương lúc trước, ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng, chậm rãi kể lên câu chuyện của mình.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có một gia đình ba người rất hạnh phúc. Cậu bé không có cha nhưng lại chưa từng cảm thấy buồn bã. Mẹ cậu bé là một người cực kỳ xinh đẹp, bà ấy mỗi sáng sẽ đánh thức cậu bằng một nụ hôn, đến tối sẽ kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Vào những dịp lễ lớn, cậu bé sẽ vui vẻ chạy quanh trong bếp, làm chân sai vặt phụ bà nấu thức ăn. Họ cứ sống như thế, chẳng màng ánh nhìn và những lời dị nghị của người đời. Thế rồi, mẹ cậu bé bệnh nặng, trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Sau đó, bà cũng đến bầu bạn cùng mẹ. Cậu bé lần đầu gặp được ba mình và mẹ mới..."
Kể đến đây, Jeno thoáng chốc dừng lại, từng tiếng thở đều của Renjun dường như đã kéo anh trở về thực tại. Xem ra cậu ngủ rất say rồi, hình như còn mơ thấy mộng đẹp, khóe miệng khẽ cong cong.
Jeno nhấc tay, nhẹ vén tóc mái đã hơi dài của Renjun, sau đó cúi đầu đặt lên trán đối phương một nụ hôn chúc ngủ ngon kèm theo lời thì thầm - "Cậu là hạnh phúc của mình."
Choàng tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại đầu giường, Jeno nhanh chóng bắt máy, không quên kiểm tra xem Renjun có bị đánh thức không.
- Có chuyện gì? - Jeno cáu gắt lên tiếng.
- Anh ơi, hội trưởng vừa nói em, tối nay nhớ tập trung phụ dựng nhà ma đó. - Jisung càng nói càng nhỏ, dù cho cách cả cái điện thoại vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
- Anh biết rồi. - Jeno thở dài, nhẹ giọng trả lời, nhận ra bản thân có hơi quá đáng với em út.
- Renjun khỏe chưa ạ? - Jisung lúc này vẫn chưa biết sống chết, lạc quan hỏi.
- Chữ anh đâu rồi. Renjun bằng tuổi em à? - Vừa mới dịu dàng, bây giờ đã liền gằn giọng đe dọa người ta rồi.
- Anh Renjun khỏe chưa ạ? - Jisung phía bên kia bĩu môi, tủi thân lặp lại câu hỏi.
- Hết sốt rồi. - Jeno vừa sờ trán cậu vừa xác nhận, còn không quên bồi thêm một cú. - Em ngoan ngoãn ở nhà với mẹ đi, cuối tuần lên đây tha hồ làm công việc bên hội học sinh nhé.
- Bye. - Xem ra nhóc con giận rồi, gập máy mạnh đến thế cơ mà.
Nói xong cũng tỉnh ngủ hoàn toàn, Jeno nhẹ nhàng không tiếng động bước ra khỏi phòng mua đồ ăn sáng cho cả hai.
Giây phút tỉnh giấc, nhìn căn phòng chẳng một hơi ấm, Renjun đột nhiên thấy hơi tủi thân. Đúng là bệnh vào thì ngay cả tâm lý cũng trở nên yếu đuối hẳn.
Còn chưa buồn được bao lâu đã nghe âm thanh mở cửa, Jeno tay xách hai túi to, trên bề mặt còn viết hẳn chữ Phúc rõ lớn.
- Vừa hay thức ăn còn nóng, Renjun đánh răng rửa mặt rồi ăn nào. - Jeno vui vẻ cười đến tít cả mắt, nhanh tay nhanh chân dọn ra thức ăn.
- Không phải quán này ở rất xa sao? - Renjun vẫn chưa hết kinh ngạc hỏi.
- Mình mượn xe của chú bảo vệ, đạp cũng không lâu lắm. Cậu đang bệnh mà, ăn cháo thịt và mì xào quê hương sẽ tốt hơn. - Jeno quay đầu cười đáp, xoa xoa tóc ai kia.
Đánh chén bữa sáng xong xuôi, điện thoại của Mark và Jaemin cũng vừa hay gọi đến, kể qua loa về địa điểm phụ giúp thầy giáo, chủ yếu là hỏi han tình hình sức khỏe Renjun. Nhận được câu trả lời dõng dạc thì cũng yên tâm cúp máy, quay trở về làm việc tiếp.
Renjun nằm thừ người trên giường, buồn chán muốn bắt chuyện. Cậu liếc nhìn Jeno đang mang kính chăm chú đọc sách, không khỏi cảm thán đúng là nguồn tài nguyên quốc gia có thể sử dụng miễn phí.
- Chiều nay mình sẽ đến khoa biểu diễn phụ giúp dựng nhà ma, tiết mục chào đón học sinh trao đổi mới. - Jeno buồn tẻ, dường như chẳng mấy mặn mà gì.
- Mình có thể đi cùng không? - Renjun vu vơ hỏi.
- Cậu còn đang bệnh mà. - Jeno nghiêm túc nói, tựa hồ là một lời cảnh cáo.
- Đâu nào. Mình khỏe hẳn rồi. - Renjun bật dậy, còn không quên vén tay áo muốn khoe cơ bắp cho ai kia xem.
Jeno thoáng nhìn rồi lập tức quay đầu đi, hắng giọng đồng ý.
Bữa trưa và chiều nhờ có Chenle mà không cần lo lắng nữa, ăn sạch mọi thứ cũng no căng bụng. Hai người sóng vai nhau bước đến tầng hầm tòa nhà biểu diễn, từng chiếc bóng đổ dài trên mặt đất đều đã nhập nhằng chẳng còn phân rõ. Tuyết hai bên đường chỉ còn lại chút ít, cái lạnh dường như sắp qua rồi.
Suốt cả hành trình, Jeno liên tục lặp đi lặp lại nhắc nhở cậu rằng chỉ có thể ngồi xem, vừa mới hồi phục không được tốn quá nhiều sức. Nếu lại đổ bệnh, khéo năm người kia sẽ băm mình ra.
Gặp được Renjun như thể vớ được vàng, cả đoàn người tin tưởng giao hết cho cậu nhịêm vụ vẽ lên các vật trang trí. Nhìn ai kia vui vẻ lắc lư chân vung tay múa cọ, Jeno cũng bất giác cười theo.
Bởi vì Renjun muốn vẽ cho xong nên cứ thế căn dặn mọi người trở về trước, cậu và Jeno sẽ về sau. Kết quả đến khi thực sự muốn về lại chẳng về được nữa.
Cánh cửa bị khóa trái, dù cho có dùng hết sức mạnh cũng không tài nào mở ra được.
Nhìn hai chiếc điện thoại hết pin nằm lăn trong một góc, Renjun tự dưng muốn quay về vài tiếng trước đấm cho bản thân vài phát.
- Có đói bụng không, ăn chút gì trước vậy. - Jeno thở dài xong xuôi, liền bình tĩnh gom lấy hai túi bánh mì ngọt gần đó đưa cho Renjun.
- Xin lỗi. - Cậu tiu nghỉu cúi đầu, giọng nói chất đầy sự hối hận.
- Ngốc, Renjun đến đây là để giúp mình mà. - Jeno cốc nhẹ vào đầu ai kia, dịu dàng an ủi.
Cũng may là chuẩn bị cho nhà ma nên vải và nệm hoàn toàn không thiếu, máy sưởi vẫn còn bật, chưa hẳn lâm vào tình huống xấu nhất.
Renjun liếc nhìn Jeno, hỏi anh có muốn một hình xăm trên tay không. Vậy là Jeno vui vẻ chiều theo.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt cậu, lông mi cong nhẹ, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp đang mím lại vì tập trung, Jeno nhìn đến là ngây ngốc.
Renjun thành tâm, từng đường nét một viết lên tên đối phương. Có người đã nói rằng, giây phút đặt bút xuống, bạn sẽ gọi thầm tên họ trong tim một lần, dùng tay viết ra một lần và dùng mắt đọc lên một lần. Vậy thì Renjun đã ghi nhớ Jeno được ba lần rồi.
Ngắm nhìn ánh trăng tròn qua khung cửa sổ, cậu dường như nhớ ra điều gì đó. Nhanh chóng chớp lấy cơ hội quay sang hỏi anh.
- Jeno ơi, câu nói "trăng hôm nay thật đẹp" nghĩa là gì thế?
Anh thoáng chốc giật mình, nào đâu ngờ rằng đối phương lại đột nhiên thắc mắc thứ này. Không gian im lặng rất lâu, Jeno ngẫm nghĩ mãi, sau cùng mới từng chút lên tiếng.
- Renjun biết không, tối hôm ấy ở phòng tập, giây phút cậu bước ra từ màn đêm đã thắp sáng thế giới của mình. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, hình như mình thích cậu mất rồi.
Lần này đến lượt Renjun ngẩn người, đây chính là tỏ tình sao? Nếu đồng ý, thì hai đứa sẽ trở thành người yêu sao? Rất nhiều câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu cậu.
- Jeno ơi. Mình không chắc nữa... - Renjun ngập ngừng lên tiếng.
- Cậu hãy khoan cho mình đáp án đã. - Jeno đột nhiên ngắt lời.
- Thay vào đó, có thể cho mình một lời hứa không? - Anh ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to vì ngỡ ngàng của Renjun.
- Được thôi. - Cậu gật đầu đồng ý, chất giọng nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng đóng kín.
- Chờ mình. Mình muốn cho cậu hạnh phúc cả một đời. - Jeno chân thành cất lời, ánh mắt như thể đang chất chứa hàng ngàn nỗi lo lắng mà một chàng trai ở độ tuổi thành niên vốn không nên có.
- Ừm. - Renjun khịt mũi, mỉm cười trao cho Jeno lời hứa hẹn đáng giá nhất.
Sau đó, anh chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón chặt chẽ đan khít vào nhau, nhẹ nhàng nằm trên tấm nệm ấm chính giữa phòng. Hôm ấy là một đêm rất dài, hai người tựa sát vai nhau, nói hết từ chuyện này sang chuyện khác.
Mười năm nữa chúng ta sẽ thế nào nhỉ?
Hai mươi năm nữa chúng ta muốn làm gì?
Những ước mơ thành khẩn nhất sau cùng lại bị hiện thực đạp nát không thương tiếc. Lee Jeno nào đâu biết, nếu hôm ấy là một lời xác nhận thay cho một lời hứa, cái kết có lẽ đã chẳng buồn đến thế.
Thanh xuân của tôi là bóng hình cậu tỏa sáng rực rỡ nhất, đáng tiếc bóng hình ấy sau cùng cũng sẽ phai mờ theo thời gian.
.
.
.
Thất tịch vui vẻ cả nhà ơi... Mình sắp được tiêm vaccine rồi TT TT mong là sẽ thuận lợi đâu vào đó. Chứ mình lo lắm, không biết sẽ tiêm loại nào nữa.
Update:
- Vớ được vàng: chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống, không cần bỏ công tốn sức. Thật ra có vài biến thể là "nhặt được vàng"...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro