12. Lily

Vào ngày nghỉ nhưng lại thức dậy sớm, ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra được phía sau chắc chắn có vấn đề. Park Jisung vốn dĩ là một đứa trẻ thông minh, cậu làm sao mà không phát giác ra bầu không khí đang nồng nặc mùi thuốc súng lúc này.

Giây phút Haechan đập mạnh tay lên bàn, Jisung thật sự chỉ ước bản thân có thể quay về vài tiếng đồng hồ trước đó, nghe lời mẹ khuyên ngủ thêm chút nữa rồi hãy lên trường. Mọi cặp mắt đều đang tập trung vào đương sự - Lee Jeno, thế nhưng anh chẳng hề có chút lo lắng nào, vẫn ung dung khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm đối phương.

- Đây đã là lần thứ mấy trong tuần rồi? - Lee Haechan gào to, cậu thật sự không thể chịu nổi nữa. Một lần thì thôi đi, nhưng sáng rồi tối, cửa phòng suốt ngày bị làm phiền vì quà tỏ tình.

- 7 lần? - Jeno nhướng mày, cao giọng hỏi lại.

- Là 11 lần. 11 lần đó. Cậu có thể nào đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa được không? Mình chỉ muốn ngủ yên giấc mà thôi. - Haechan nói xong cũng bất lực ngả ngồi xuống ghế, đầu tựa vào vai Lee Mark, bộ dạng giả vờ đầy mỏi mệt.

- Mình xin thề, chưa từng làm bất kỳ hành vi nào như cậu nói. Đừng có ở đây ngậm máu phun người. - Jeno khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt liếc nhìn Renjun cực kỳ thành khẩn.

Renjun nhẹ nhàng quay đầu, xem như chẳng hề thấy gì, trực tiếp quăng cho nửa kia một quả bơ to đùng.

- Anh cảm thấy hình như đổ hết tội lên đầu Jeno cũng không đúng lắm đâu. - Mark khó khăn cất lời, chẳng hề có lấy một tí uy hiếp nào.

- Trật tự, anh và Jeno đều như nhau. Hay anh cũng thử đếm lại thử xem tuần này mình đã nhận được bao nhiêu món rồi? - Kết câu Haechan không quên nâng giọng, thành công khiến cho Lee Mark im bặt.

Khoảnh khắc Jaemin định lên tiếng bênh vực đã bị Jisung một bên chọt chọt nhắc nhớ - "Anh cũng chẳng khá hơn là mấy đâu."

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu quyết định im lặng là vàng. Có một số chuyện nên biết rõ bản thân đang ở vị trí nào, không cứu được người lại còn hại thêm mình. Jaemin đưa mắt nhìn qua Jeno rồi dùng khẩu hình thì thầm - "Xin lỗi người anh em."

Âm thanh xé mở đánh thẳng vào màng nhĩ, Chenle còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Quả không hổ danh là Lee Jeno, có thể tự tin mở quà đến thế cơ à.

Một hộp đầy ắp socola và kẹo, tất cả đều là hàng ngoại nhập cao cấp, cùng với tấm thiệp hồng hết sức chói mắt nằm chính giữa.

- Ăn gì thì thoải mái lấy. - Jeno chẳng buồn nâng mí mắt, trực tiếp nhắm thẳng vào chú gấu nâu đang hết sức kiềm nén nào đó.

Giây phút cứ ngỡ kẹo dẻo đã nằm trong tay mình, ấy vậy mà lại bị cướp đi trong tích tắc, Haechan ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.

- Renjun thích ăn cái này. - Jeno mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng đặt lại hũ kẹo trước mặt người được nhắc đến.

- Còn biết quan tâm nữa cơ à? - Haechan cảm thấy bị tổn thương, xù lông giận dữ nói kháy.

Renjun chột dạ, kẹo chẳng biết có ngọt không nhưng miệng cậu cảm thấy hơi chát rồi.

Âm thanh kêu gào phát ra từ chiếc bụng rỗng của Jisung dường như còn hiệu nghiệm hơn cả chuông báo ngừng chiến. Cả bọn liếc mắt nhìn nhau liền lập tức hiểu ý, đồng loạt thở dài một hơi rồi đứng dậy rời khỏi phòng xuống căn tin.

Giờ trưa đã đến, khó khăn lắm mới có thể chiếm được một góc bên trong, bảy người nghiêm túc vừa ăn vừa bàn kế hoach cho đêm hội trao đổi tối nay.

Khỏi phải nói cũng biết Jeno và Jisung sẽ đóng quân tại nhà ma của khoa biểu diễn. Dù vậy, vì sao năm tên cũng còn lại cũng đến đó? Tất nhiên là vì thù lao hấp dẫn rồi.

- Không phải cậu có tiền sao? - Jisung khó hiểu quay sang Chenle, chỉ thấy ai đó đang ngốn cả họng thức ăn.

- Tích tiểu thành đại. Cậu chưa nghe câu này ư? - Chenle vừa nhai vừa bình thản đáp lời.

- Đừng có văn vẻ nữa. Chẳng phải em vừa bị mẹ cắt tiền tiêu vặt vì làm hư cái điện thoại thứ ba à? - Haechan chỉ sợ thiếu chuyện vui, lập tức chen vào vạch trần.

Giây phút cảm thấy chiến tranh lại chuẩn bị bùng nổ lần nữa, Jeno mới chậm rãi lên tiếng chuyển chủ đề.

- Vậy thì phân chia vị trí đứng như thế nào?

- Em có hỏi rồi, anh trưởng khoa bảo cho bọn mình toàn quyền quyết định, bởi vì bọn họ phải trốn đi hẹn hò. - Jisung hai má phình ra trả lời, khiến cho Renjun bên cạnh vui vẻ chọt chọt vài cái.

- Jaemin đứng bán vé, thu hút người đến. Anh và Renjun đứng cửa đầu. Jisung với Chenle đứng khu giữa, còn lại em cùng Haechan thầu phần cuối. - Mark vẫn cắm mặt vào khay thức ăn, từ tốn nói rõ từng vị trí một.

- Không được. Em và Renjun phải chung một chỗ. - Jeno dõng dạc cắt ngang, báo hại ai kia sặc đến đỏ cả mặt.

Jeno dịu dàng đẩy ly nước sang, Renjun cứ thế trực tiếp uống, chẳng hề nhận ra năm cặp mắt còn lại đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Rốt cuộc hai cậu có chuyện gì giấu bọn mình? Ngày hôm đó đã xảy ra những gì mà bây giờ có thể tự nhiên uống chung một ly luôn rồi? - Haechan híp mắt tra hỏi.

- Chuyện gì cậu có thể tưởng tượng thì bọn mình có thể làm. - Giống như kẻ điếc không sợ súng, Jeno tự tin châm ngòi quả bom đang chực chờ nổ.

- Đừng trêu Haechan nữa. Chuyện gì cũng chưa xảy ra. - Renjun gằn giọng, tặng cho chủ mưu một cái liếc xéo.

- Cho anh lý do đi. - Mark một tay xoa xoa đầu gấu nhỏ an ủi, tay còn lại vẫn tiếp tục gắp thức ăn.

- Cửa cuối cùng là phần khó kiểm soát nhất. Em và Renjun đã phụ khoa dựng lên, để tụi em đảm nhận chăc chắn thích hợp nhất. - Jeno kiên quyết nói, thành công khiến cho mọi khúc mắc nãy giờ hoàn toàn tan biến.

- Vậy thì Haechan lên trực cùng anh. - Mark vui vẻ tiếp lời, sẵn tiện kết thúc luôb muỗng cơm cuối cùng cho vào miệng.

Rất nhanh chiều tối cũng đến, cả bọn giờ đây đều đã an phận tại vị trí được sắp xếp. Quả không hổ danh là nam thần khoa diễn xuất, chỉ cần Jaemin đứng đó, ngay cả biển hiệu đèn led cũng chưa chắc sáng bằng.

Từng tiếng hét vang vọng phát ra bên dưới tầng hầm thật sự khiến cho Haechan đau đến ôm cả tai. Mark thấy vậy liền quan tâm mà chia sẻ một bên tai nghe của mình cho ai đó. Giai điệu không lời nhẹ nhàng vang lên, du dương ban đầu rồi dồn dập về sau, đến cuối là triền miên cùng vĩnh cửu.

Nhanh tay kéo Haechan trốn vào một góc yên tĩnh, cả hai giờ đây đã bỏ lại thế giới cuồng dã đằng sau.

- Sau này em muốn trở thành người như thế nào? - Mark dịu dàng hỏi.

- Giống như Michael Jackson, là một huyền thoại. - Haechan hào hứng, đôi mắt như tỏa sáng giữa bóng tối bao vây.

- Anh tin em sẽ làm được. - Mark mỉm cười nhìn Haechan, ngôi sao đẹp nhất đang ở bên cạnh mình.

Tựa hồ "Bản giao hưởng định mệnh" vẫn đang phát trên điện thoại, anh biết rõ mình đã lún sâu rồi, cả đời này cũng khó mà dứt ra được.

Phía bên kia, Jisung mệt mỏi cả một ngày dài, sau cùng cũng không chịu nỗi nữa mà gục đầu thiếp đi trên vai Chenle. Mặc dù bình thường rất hay cãi nhau, thế nhưng giờ phút này Chenle lại ngoan ngoãn ngồi im làm chiếc gối cho ai kia. Cậu buồn chán ngân nga một khúc hát, che giấu đi trái tim đang loạn nhịp của bản thân.

Ở khu vực cửa sau cùng, Renjun thất thần tựa vào một góc tường, cậu đã giật mình vì những tiếng la hét không biết bao nhiêu lần rồi. Jeno nhìn nửa kia mãi chẳng thể an tâm, vậy là anh quyết định dùng hai bàn tay áp sát vào tai cậu, che hết đi những tạp âm hỗn loạn bên ngoài.

Thế giới thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở, của tiếng đập vang dội nơi lồng ngực.

Renjun không học nhạc lý, thế nhưng cậu biết đây là giai điệu hay nhất mình từng nghe, giai điệu được tạo nên từ tình yêu.

Jeno không học mỹ thuật, thế nhưng anh biết cậu là bức tranh xinh đẹp nhất mình từng thấy, bức tranh được vẽ bên từ cảm xúc nguyên thủy nhất của con người.

Anh khẽ hỏi cậu thích thứ gì, Renjun suy rất lâu mới trả lời, chỉ vỏn vẹn hai chữ - Mặt trăng.

Bởi lẽ ở vị trí này, cậu có thể nhìn thấy mặt trăng vừa tròn vừa sáng ở trên cao. Cũng có một mặt trăng đang ôm lấy cậu vào lòng.

Renjun hỏi lại anh thích gì, Jeno cũng suy rất lâu mới trả lời, vẫn là hai chữ ngắn ngủi - Linh lan.

Khi cả bọn tụ họp lần nữa đứng trước cửa khu vực nhà ma, nhìn mãi vẫn chẳng thấy Jaemin đâu, chỉ thấy mỗi một núi quà đang ở ngay cạnh bảng hiệu.

Ai kia chậm rãi đi đến, hai tay thong thả đút túi quần, nhìn hết sức nhàn hạ, khác xa vẻ ngoài tàn tạ của bọn họ lúc này.

- Cậu đứng bán vé hay là đứng ban phát tình yêu đó? - Haechan uể oải trêu chọc.

- Mình cũng chịu thôi, ai bảo lại sinh ra đẹp trai như thế này cơ chứ. - Jaemin vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Cậu đưa mắt thoáng nhìn một lượt rồi dừng lại trên người Renjun, đôi môi đối phương đã cắn đến chảy cả máu, xem ra hoảng loạn không ít rồi. Thấy thế Jaemin chậm rãi nhét cho cậu một hủ sữa chuối, sau đó còn cúi đầu thì thầm: "Mình vừa mua đó, không phải quà được tặng đâu."

Cãi nhau xong xuôi, chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay cầm theo vài ba món quà quay về ký túc xá. Tối đó, không cần mua thức ăn bên ngoài cũng đủ no rồi, vì trong đây chẳng thiếu bất kỳ thứ gì.

Đêm hôm ấy trăng rất sáng, bảy người bọn họ đều ngủ rất ngon, trong giấc mơ là hình bóng tươi cười của mối tình đầu.

_____

Chớp mắt vài cái, hôm sau đã đến sinh nhật Renjun. Cậu cứ đi đi lại lại quanh phòng rồi ngắm nhìn bản thân trong gương. Haechan thật sự đã chịu hết nổi rồi mới cất giọng hỏi: "Cuối cùng là có vấn đề gì?"

- Cậu có thấy mình hơi xấu không? - Renjun tiu nghỉu ngồi phịch xuống trên mặt đất, cúi đầu buồn bã trả lời.

Đột nhiên trước mắt tối sầm, gấu nhỏ nào đó đã nhanh chóng ôm lấy bạn mình, lắc qua lắc lại vài cái rồi mới trịnh trọng tuyên bố: "Cậu là đẹp nhất. Ai dám chê cậu xấu, mình xử kẻ đó ngay."

Renjun còn chưa kịp cảm kích thì cửa phòng đã bật mở, Lee Mark mang vẻ mặt âm trầm bước vào, thờ ơ đặt túi thức ăn lên bàn rồi mở miệng.

- Anh phản đối mối quan hệ này.

Thẳng đến tối muộn, khi ký túc xá đã gần đến giờ đóng cửa Jeno vẫn mãi chưa về. Renjun lo lắng gọi điện thoại nhưng ai kia chỉ đáp lại hờ hững đang có việc bận.

Cậu thất vọng trèo lên giường, ôm moomin vào lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ sau cả ngày dài ngóng trông.

Chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, Renjun giật mình bấm ngay nút nhận, chỉ sợ khiến cho mọi người trong phòng tỉnh giấc. Cậu thì thầm bắt máy, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng.

Renjun nghe theo chỉ dẫn đi đến sân thượng ký túc xá, trong đầu cậu giờ phút này chẳng thể suy nghĩ được gì. Một phần vì còn chưa tỉnh ngủ, phần còn lại vì sợ hãi, cầu thang trên đây vừa tối vừa không có ai.

Giây phút cánh cửa bật mở, Renjun cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bóng hình quen thuộc của ai kia dường như là liều thuốc vững tâm hiệu nghiệm nhất. Chỉ cần có anh, thế giới này đã chẳng còn đáng sợ nữa.

Trước mặt Jeno là một bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, thế nhưng, trong đôi mắt anh lại chỉ có mỗi một ngôi sao đang tỏa sáng trước mặt - Huang Renjun.

- Vì sao cậu có chìa khóa của sân thượng? - Renjun nghiêng đầu, giả vờ nghiêm túc chất vấn.

- Tất nhiên là vì mình đã làm chân chạy vặt suốt cả ngày hôm nay cho bác ấy rồi. - Jeno mỉm cười dịu dàng.

- Bác ấy không tra hỏi lý do ư? - Renjun tò mò tiếp tục hỏi.

- Mình bảo rằng cần lấy cảm hứng để biên đạo cho tiết mục sắp tới. - Jeno tự hào vênh mặt, trông chẳng khác gì một đứa con nít.

Nghe đến đây, trong lòng Renjun bỗng cảm thấy mềm mại như nước. Bởi lẽ, Jeno vốn dĩ là chàng trai quy tắc điển hình. Vậy mà chỉ vì cậu, mọi luật lệ đều phá vỡ rồi.

Jeno chậm rãi đưa đến hộp quà trước mặt, 12 giờ đêm đã qua, ngày mới bắt đầu, sinh nhật Renjun cũng đã tới.

Cậu nhận lấy, từng nút thắt chậm rãi mở ra, mặt dây chuyền bằng bạc rực rỡ mà tinh tế dưới ánh sáng từ ngọn đèn vàng trên cao.

Không phải trăng tròn mà là một mảng trăng khuyết, ôm trọn lấy cành linh trắng được điêu khắc tỉ mỉ.

- Vì sao lại là trăng khuyết? - Renjun ngẩng đầu, mờ mịt hỏi.

- Bởi vì mình không hoàn hảo. - Jeno cúi thấp đầu, mũi chân di di trên mặt đất trả lời.

Thay cho mọi lời nói vào giờ phút này, cậu lựa chọn bước đến ôm lấy anh, bàn tay chầm chậm vỗ nhẹ trên lưng đối phương.

- Chỉ cần là Jeno, còn lại đều không quan trọng. - Renjun mềm giọng bày tỏ.

- Cám ơn cậu vì đã đến với thế giới này. - Jeno gục mặt lên vai đối phương, vòng tay đặt trên càng thêm siết chặt.

Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo, nhưng bởi vì gặp được nhau nên mới trở nên hoàn hảo. Cậu chính là mảnh ghép còn thiếu nơi trái tim mình.

.
.
.

Có một giai đoạn trước đây, mình gần như chỉ nghe mỗi nhạc không lời. Beethoven và Mozart thì đã quá nổi tiếng rồi. So với "bản giao hưởng định mệnh" thì mình thích "beethoven virus" hơn. "Bản giao hưởng ánh trăng" cũng rất hay nè. Ngoài ra nếu cảm thấy những dòng nhạc đó khó nghe, mọi người cũng có thể nghe thử của Yiruma nè. Giai đoạn mình trưởng thành Yiruma thật sự là một hiện tượng. Tiếc là lúc anh về VN thì mình không đủ tiền đi xem. Thỉnh thoảng mình cũng được cho vé đi xem các buổi hòa nhạc vì anh chị bạn chơi trong đoàn. Giá vé không mắc đâu nếu xem các buổi diễn nội địa. Nếu có thể mọi người nên thử trải nghiệm cảm giác ngồi ở nhà hát và nghe dàn nhạc giao hưởng nhé.

Mình viết chương này vài hôm trước, đêm qua xem content Horror Night mới thấy trùng hợp gê ><

Chương này có sử dụng một số thành ngữ khá đơn giản, nhưng mình sẽ update giải nghĩa vì đam mê sau nha.

Update:

- Trêu hoa ghẹo nguyệt: Chỉ một người thích chơi đùa, dụ dỗ, lưu lại tình cảm ở nhiều nơi.

- Tích tiểu thành đại: Gom góp những thứ nhỏ nhặt để tạo nên thứ lớn hơn, tại ra sự thay đổi gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro