15. Farewell

Khi bạn cảm thấy định mệnh sau cùng cũng đối tốt với mình, nó sẽ chậm rãi mà từ tốn ăn mòn từng chút một. Để rồi đến lúc phát giác ra tất cả, thế giới của bạn liền sụp đổ trong chớp mắt.

Huang Renjun đã ngồi chiếc xe bus này rất nhiều lần, thế nhưng, cậu chưa từng chân chính mà yên tĩnh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Nhìn ánh nắng chiều cuối hè vàng ươm trên những con đường đá, nhìn tán cây lay động trong gió, nhìn đám nhỏ chơi lò cò bên hiên nhà, Renjun bỗng chốc cảm thấy có chút tức giận. Cậu chưa từng đòi hỏi thứ gì hơn người, vậy mà chỉ một tình yêu đầu đời bình dị ông trời cũng keo kiệt với mình thế sao.

Trạm dừng đã đến, hành trình này sau cùng cũng phải kết thúc rồi.

Trên con đường quen thuộc trở về ký túc xá, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Renjun nhìn hai chiếc bóng đổ dài trên nền đất ngày càng mờ đi, cậu đột nhiên dừng bước, quay sang đối diện với Jeno.

Khuôn mặt người thương được bao phủ bởi thứ ánh sáng nhạt nhòa cũng dần trở nên dịu dàng hơn. 10 năm, 20 năm nữa, nếu vô tình mà quên mất những đường nét bản thân từng vô cùng yêu, phải chăng thời gian quá là khắc nghiệt.

Hai mắt nhìn nhau, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi ấy, nửa đời người dường như đều đã trôi qua. Renjun vội vàng cúi đầu hắng giọng, che đi đôi mắt đã lấp lánh nước.

- Bởi vì cậu đã thực hiện một điều ước của mình. Nên mình cũng sẽ thực hiện một điều cho cậu nhé. Lee Jeno, cậu muốn gì nào? - Renjun tươi cười hỏi, đây là nụ cười thực tâm của cậu.

- Vậy thì, Renjun hãy nhắm mắt lại đi. - Jeno suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra lời đề nghị.

Renjun chậm rãi nhắm mắt, hai bàn tay siết chặt vì hồi hộp.

Lần nữa cảm thấy hương thơm quen thuộc bao quanh chóp mũi, Renjun thầm nghĩ, thứ này giống như thuốc phiện vậy, sau này làm sao mà cai được đây.

Khi hai phiến môi chạm vào nhau, cậu tựa hồ cảm thấy tòa thành trong lòng mình sụp đổ hoàn toàn rồi. Không còn lại gì cả, linh hồn của cậu cũng bị sóng lớn cuốn đi mất.

Là hương vị ngọt ngào của viên kẹo đậu xanh ban nãy, là sự mặn chát của giọt nước mắt bất chợt rơi, là cả cay đắng của trái tim đang vỡ nát nơi cậu.

Đêm hôm ấy, Renjun nhắn tin chúc Jeno may mắn, hy vọng anh sẽ hoàn thành xuất sắc chuyến lưu diễn đầu tiên dù chỉ với vị trí nhóm nhảy phía sau của mình.

Một tuần còn lại này, cậu muốn dành nó cho những người bạn đã khiến thanh xuân trở thành một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ.

Renjun biết rõ Haechan không thích chụp ảnh. Thế nên cậu liền tinh ý hỏi nhờ đối phương làm mẫu cho bài tập hè của bản thân. Ngắm nhìn ai kia chăm chú, Renjun thầm nghĩ, liệu Haechan có biết không nhỉ, khi những tia nắng chói chang của buổi trưa hè dừng lại trên gương mặt bạn, thế giới liền trở nên dễ chịu hơn nhiều. Bức tranh này, đợi đến ngày cậu rời đi, sẽ giấu nó dưới giường Haechan, hy vọng bạn không vì tức giận mà vứt đi.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài quen biết nhau, Renjun đã ngỏ ý mời Jaemin đi xem phim. Chẳng phải là các tác phẩm vừa phát hành, đổi lại là buổi kỷ niệm những bộ phim bất hủ mà bản thân khó khăn lắm mới tìm được vé. Nhìn Jaemin nghiêm túc ngồi xem không bỏ sót bất kỳ phân cảnh nào, Renjun chỉ biết nghĩ, sau này chắc hẳn có thể nhìn thấy ai kia trên màn ảnh rộng, một Jaemin đã từng là người bạn thân thiết của mình. Phiên bản băng của bộ phim này cậu cũng đã mua rồi, chỉ chờ đến đúng lúc sẽ gửi tặng cho đối phương thôi.

Còn với tên nhóc Chenle, một chầu lẩu cùng những bí mật được lắng nghe sẽ là món quà chân thành nhất mà bản thân có thể tặng. Cậu biết em ấy thích Jisung, dù vậy thằng nhóc kia cả ngày chỉ biết có nhảy, còn lại chẳng biết gì. Chenle nhà ta hẳn đã chịu thiệt thòi ít nhiều rồi. Ngay cả khi tình yêu của bản thân không trọn vẹn, Renjun vẫn thành tâm mong mỗi người xung quanh mình đều được hạnh phúc. Chăm chỉ viết đầy phía sau bức tranh về cảnh đẹp buổi sớm mà bản thân vẽ tặng, Renjun hy vọng Chenle có thể dũng cảm tiến lên, bảo vệ tình yêu và cả ước mơ mà em vẫn luôn ấp ủ.

Về phía Mark, thật sự cậu chẳng còn tức giận hay trách móc gì anh cả. Mark đối xử tốt với mình ra sao, Renjun tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như nói cậu chỉ có mỗi một mối bận tâm là ước mơ khi đến Hàn Quốc, thì anh ấy lại càng có thêm nhiều nỗi niềm lo lắng khác. Renjun đã nghĩ rất lâu, cậu không biết phải tặng anh gì. Sau đó, vẫn chỉ đành dốc lòng vẽ một bức tranh với hy vọng khi nhìn vào nó, anh sẽ cảm thấy thoải mái và được an ủi hơn. Đây là chuyện tình yêu của cậu, khiến anh phải lo nghĩ, Renjun rất áy náy.

Thật tiếc vì chẳng thể gặp Jisung lần cuối, thằng bé đã lên đường lưu diễn cùng Jeno. Cậu rất muốn có thể ôm em ấy thật chặt, ngắt ngắt chiếc má phúng phính đáng yêu. Thế nhưng, sau cùng chỉ có thể ngồi trong phòng gốm, làm một chiếc đèn với vô vàn lỗ hỏng mà khi thắp lên sẽ là một vũ trụ thu nhỏ. Cậu hy vọng Jisung có thể hiểu, nếu không có bóng tối thì làm sao ngôi sao có thể tỏa sáng.

Còn về Jeno, Renjun đã để lại trái tim của mình bên cạnh anh rồi.

Tự cho rằng bản thân một tay sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giảm thiểu đau thương xuống mức thấp nhất. Dù vậy, có lẽ điều duy nhất Renjun bỏ sót lại chính là cân nặng của mình trong lòng bọn họ. Cậu đi mất, trái tim họ cũng gánh lấy một vết sẹo chỉ chờ cơ hội lần nữa rỉ máu.

Bảy ngày rất nhanh đã trôi qua, khoảnh khắc Renjun phải lên đường sang Ý cũng đến. Từ đây, cậu chính thức bỏ lại tất cả. Thanh xuân, bạn bè, tình yêu, đều không còn gì cả,

Trước khi rời đi, Renjun luyến tiếc ôm mỗi người một cái thật chặt, trong lòng âm thầm ngàn vạn lần xin lỗi.

Nhìn đứa bạn khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, Haechan chỉ cảm thấy mơ hồ ngập tràn những nỗi bất an.

- Chỉ là về quê một tháng thôi mà, có cần khóc đến thương tâm như vậy không? - Gấu nhỏ trêu chọc, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

- Anh đây thích khóc đấy, làm sao nào? - Renjun to giọng cãi lại, sau này chẳng còn cơ hội cãi nhau với bạn nữa rồi.

Giây phút ngồi trên máy bay, cậu gửi tin nhắn cuối cùng đến Lee Jeno. Hôm nay anh ấy sẽ hoàn thành xong phần trình diễn đặc biệt quan trọng của mình.

"Jeno à. Lời hẹn ước vốn dĩ nên là thứ đáng để mong chờ. Thế nhưng, mình chỉ cảm thấy mỗi áp lực và mệt mỏi. Thật sự rất xin lỗi. Có lẽ từ trước đến giờ mình đã nhầm lẫn rồi. Mình chưa từng yêu cậu. Gặp được cậu, cùng cậu làm bạn là điều may mắn đối với mình. Cậu có thể lựa chọn không tha thứ, nhưng nhất định phải quên đi và hạnh phúc đó."

Tất nhiên Renjun đã từng nghĩ qua rất nhiều phương án khác. Tỉ như vô cớ giận dỗi, vạch trần lời nói dối của đối phương, sau đó hợp lý mà kết thúc tất cả. Thế nhưng, cậu lại không muốn Jeno phải cảm thấy có lỗi.

Renjun biết rõ những gì Jeno đã trải qua, nếu có thể, cậu mong người phải chịu nhiều hơn là bản thân. Cậu hy vọng đến sau cùng, anh sẽ không xem việc gặp gỡ mình là một điều bất hạnh.

Đọc xong tin nhắn, Jeno cảm tưởng như có một cái búa rất nặng vừa gõ mạnh vào đầu mình. Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng vỡ vụn của trái tim.

Jeno siết chặt nắm tay, ấn nút gọi, đầu giây bên kia không ngoài dự đoán đã tắt nguồn. Anh hiện tại chẳng biết phải làm gì, tầm nhìn trước mắt cũng nhòe đi. Trong tiếng reo hò ăn mừng của mọi người, Jeno dường như chỉ nghe thấy mỗi giọng nói xin lỗi của ai kia.

Quay trở về ký túc xá, nhìn thấy chiếc giường trống hoác của Renjun, anh như thể biến thành một kẻ điên. Tay không đấm liên tục vào bức tường, hốc mắt lại lần nữa đỏ hoe.

Hai đứa út sợ hãi nép vào góc phòng, chỉ còn mỗi Haechan và Jaemin là lao đến ngăn cản hành động tự tổn thương này.

- Renjun sẽ quay lại mà, cậu ấy chỉ về quê thôi. Cậu ấy đã hứa rồi. Renjun có bao giờ thất hứa đâu chứ - Cả hai đồng loạt an ủi, câu trước câu sau gấp đến mức như thể sắp cắn cả vào lưỡi.

Sau cùng Jeno cũng dịu đi, thẩn thờ ngồi trên giường mình. Hai đứa út dè dặt lấy túi đá trong ngăn lạnh chườm lên bàn tay đã sưng to của anh.

Jeno hướng ánh nhìn về phía Mark, trong mắt đối phương ngập tràn hoảng loạn.

Vài ngày sau, Haechan như thường lệ thay bao gối ngủ của bản thân. Cậu kinh ngạc phát hiện bức thư được giấu bên dưới kèm theo một tấm tranh.

Chậm rãi đọc lên từng dòng chữ, cậu như cảm thấy tất cả máu trong cơ thể đều bị rút sạch, lạnh đến phát run.

"Gửi đến Haechan - mặt trời của mình,

Thật xin lỗi khi đã nói lời từ biệt thế này. Bởi vì chẳng biết phải đối diện với mọi người ra sao, mình đành lựa chọn phương thức hèn hạ nhất. Hy vọng cậu có thể thay mình, gửi những dòng này đến tất cả.

Mình đã nhận được học bổng du học 5 năm, mọi người biết được chắc đều sẽ mừng cho mình nhỉ?

Mình rất cám ơn nha.

Thế nhưng, bởi vì sẽ không trở về nữa, nên lại cảm thấy rất có lỗi. Chỉ là lý do cá nhân thôi, đừng quá lo lắng cho mình.

Hy vọng chúng ta đều sẽ thực hiện được ước mơ của bản thân.

Phiền cậu nói với anh Mark, mình rất vui vì có được một người anh lớn giỏi giang như thế.

Cũng rất hạnh phúc vì quen được một người bạn tâm giao là cậu.

Cảm ơn Jaemin vì đã dùng sự dịu dàng mà đối đãi với mình.

Cảm ơn Chenle - một người bạn đồng hương đã sưởi ấm mình khi xa nhà.

Cảm ơn Jisung - một người em quý giá luôn giành hàng giờ đồng hồ tán gẫu cùng mình.

Sau cùng, cám ơn Jeno vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

Xin lỗi tất cả. Mình không mong mọi người có thể tha thứ, chỉ là đừng quá nhớ mình nhé.

Nhất định phải sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc đó."

Đọc xong bức thư, ai ai cũng đều ngơ ngác, thời gian dường như cũng bất giác ngừng trôi, thế giới cuồng dã bên ngoài cũng đến lúc lặng im.

Chenle là người phản ứng đầu tiên, em đứng dậy lục tung khắp gầm giường mình, để rồi phát hiện ra bức vẽ cùng những lời nhắn chằng chịt phía sau. Em chưa bao giờ khóc, thế nhưng lần này đã mếu rồi.

Đêm hôm ấy, Jisung ôm trong lòng chiếc đèn gốm chìm vào giấc ngủ, hy vọng sẽ có một vị thần hiện ra, ban cho em một điều ước.

Jaemin ngẩn ngơ nhìn cuộn băng trong tay, lòng lặng như nước, chỉ có bàn tay là siết chặt lấy nó.

Mark nhìn bức tranh chỉ toàn những gam màu tươi sáng, anh bỗng chốc cảm thấy, thế giới này dường như đã nợ Renjun rất nhiều.

Sau cùng, chỉ có mỗi Jeno là chẳng có gì. Renjun rời đi, trái tim của anh dường như cũng bị khoét mất một lỗ to, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Ngón áp út vì thiếu sự chữa trị kịp thời, từ đó mang theo biến dạng suốt đời.

Nhiều năm về sau, thỉnh thoảng trong giấc mơ của mình, Haechan lại nhìn thấy hình ảnh Renjun dầm mưa trở về ký túc xá từ phòng vẽ, nụ cười của cậu không phải là nụ cười vui vẻ vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình. Đó là nụ cười của nuối tiếc và đau thương. Đáng buồn là trưởng thành rồi Haechan mới bất giác hiểu ra tất cả. Mọi thứ đều chẳng thể quay về ban đầu.

Thế nhưng, mưa to khi ấy đã che lấp tất cả, che đi giọt nước mắt nóng hổi, che đi cả lời chào sau cùng.
.
.
.

Thật ra mình đã dự định đăng từ hôm trước, nhưng do bệnh nặng quá, bây giờ đỡ chút mới chỉnh lại lần cuối và public. Lúc xét nghiệm và đợi kết quả mình đã rất sợ, may là âm tính. Mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé.

Chap sau là quay về hiện tại rồi. Mình vẫn còn bệnh nên chắc sẽ không thể ra nhanh như tuần rồi. Ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro