2. Serendipity

Mang trên vai giấc mơ hoang đường nhất, một cậu nhóc vừa mới 16 tuổi lần đầu đặt chân đến mảnh đất mà bản thân chỉ từng được nhìn thấy trên màn hình tivi.

Hàn Quốc vào tháng tám không hề mát mẻ như Renjun vẫn nghĩ, cái nóng oi ả của mùa hè cứ đeo bám mãi chẳng chịu buông. Khệ nệ vác theo hai cái vali to đùng, tấm lưng mỏng manh của cậu sắp bị chiếc balo đè nặng đến trẹo cả rồi.

Vừa than thở vừa dùng tay quẹt đi đám mồ hôi đang chảy ròng khắp gương mặt, lúc này cậu mới có thời gian để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh ngày nhập học náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cảm giác tựa như một lễ hội nào đó đang diễn ra nơi quê hương Cát Lâm xa xôi. Mặc cho thời tiết có cực kỳ nóng bức cũng chẳng thể nóng bằng cái sức trẻ cuồng nhiệt này.

Khóe miệng Renjun khẽ nhếch, ngẩng cao đầu hướng về phía ánh nắng chói chang, trái tim cứ như đang chực chờ để nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Nếu có ai đó hỏi rằng, cậu liệu có lo lắng hay buồn rầu vì xa nhà không, câu trả lời chắc chắn sẽ khiến họ phải há hốc mồm. Bởi lẽ, niềm vui khi tiến gần đến ước mơ đã xâm chiếm cả đầu óc lẫn trái tim, chúng khiến cho Renjun chẳng còn cảm nhận được bất cứ gì khác.

Đang mải mê với suy nghĩ của mình, xấp giấy trong tay bỗng tung bay khắp trời, một sức lực mạnh mẽ nào đó đã va phải cậu với vận tốc không hề bình thường.

Chưa kịp biến hình thành đại ca Đông Bắc, đã nghe thấy đối phương rối rít xin lỗi cùng với chất giọng đặc trưng của tuổi dậy thì. Mặt mũi chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi chiếc nón lưỡi trai đen cứ loay nhặt nhạnh tất cả. Anh vội vàng trao lại mọi thứ cho Rejun rồi chạy mất hút giữa biển người mênh mông, có lẽ là đang rất bận đi.

Trong không khí thoáng lưu lại một mùi hương thoang thoảng và dễ chịu. Thế nhưng, cậu vốn chẳng có mấy thời gian để cảm nhận nhiều, tiếp tục kéo theo hai chiếc vali to đùng bước về phía trước.

Sau khi mòn mỏi làm xong thủ tục nhập học dài ngoằn, Renjun đã nhanh chóng tiến vào hàng ngũ ngay ngắn trước cửa thang máy để đi lên phòng mình.

Hít thở sâu tận mấy lần rồi mới can đảm vặn tay nắm cửa. Miệng cứ không ngừng lẩm nhẩm cầu mong cho cuộc sống tiếp theo sẽ nở hoa chứ đừng bế tắc. Tương lai ba năm tới sẽ phải sống cùng sáu người xa lạ, làm sao không lo lắng cho được.

Để rồi, đón chào cậu là bốn cặp mắt to nhỏ đang trừng trừng hướng về phía lối ra vào. Cùng với vô vàn những biểu cảm khác nhau trên gương mặt sau khi nghe thấy cậu xổ một tràng chào hỏi bằng tiếng Hàn. Thế nhưng, nó lại không giống tiếng Hàn cho lắm.

Nếu có thể đào được một cái lỗ, chắc hẳn Renjun đã chui tọt xuống đó lâu rồi. Bầu không khí ngượng ngùng đến mức khiến cậu nghĩ ngay đến việc quay trở lại gặp cô quản lý và xin đổi phòng.

Dù vậy, khi ông trời đóng mất cánh cửa lớn của bạn, hẳn cũng phải mở cho bạn cái cửa sổ chứ. Nhờ ơn thần linh rủ lòng thương xót, từ trong nhà tắm xông ra một chàng trai có làn da bánh mật, cặp mắt nai to tròn lấp lánh, đáng yêu tựa như một chú gấu nâu nhỏ.

- Xin chào, mình là Lee Haechan. - Bạn hồ hởi chùi tay vào vạt áo mấy lần rồi mới chìa tới làm quen.

- Xin chào, mình là Huang Renjun đến từ Cát Lâm - Trung Quốc. - Cậu nhiệt tình bắt tay đáp trả.

Sau đó, cứ vậy cậu tiếp tục chăm chú lắng nghe gấu nhỏ trước mặt giới thiệu về bốn bạn cùng phòng. Có lẽ, lúc đó Renjun vốn chẳng thể ngờ được, đây sẽ là những người đi cùng mình suốt cả một đời.

Đầu tiên, cậu trai đang đứng cạnh cái giường phía trong cùng, ngơ ngác nhưng vô cùng đáng tin với cặp chân mày hình dáng hải âu chính là Lee Mark - anh cả của phòng.

Ở giường đối diện, chàng trai với khuôn miệng mèo, ánh nhìn tràn đầy tình cảm và chú thỏ hồng đang ôm trong tay tạo thành một tổ hợp hơi quái dị có tên gọi là Na Jaemin.

Gần hơn chút nữa là hai cậu bé với đôi má bánh bao đáng yêu. Một thì đôi mắt trông như sợi chỉ, thỉnh thoảng lại nheo nheo - Park Jisung, tên gọi rất đặc biệt. Một thì trắng đến mức phát sáng, cười tươi rói chẳng thấy tổ quốc đâu - tên là Zhong Chenle, người em trai duy nhất cùng quê hương Trung Quốc với cậu.

Và cuối cùng, một người đang không có mặt ở đây, bạn giường dưới của Na Jaemin - Lee Jeno.

Kết thúc màn chào hỏi hết sức gượng ép và xấu hổ, Haechan đáng yêu đã chỉ cho Renjun biết giường của mình ở đâu. Đó là cái giường đơn duy nhất nằm ở trong góc trái, phía dưới là một tủ đựng đồ to cho cả phòng.

Nhận thấy vẻ mặt áy náy của mọi người, cậu liền cười xòa rồi phất tay cười hề hề bảo không sao. Sau đó lại nhẹ nhàng giải thích, vì thói quen ngủ rất xấu của mình nên may quá không ai phải ở phía dưới để chịu khổ cả. Dù vậy, bầu không khí lại cứ thế rơi vào yên tĩnh một lần nữa.

Lee Mark, với chức danh anh cả cao quý của mình, đã lấy hết dũng khí để đề nghị cả đám đi ăn chiều ở quán lẩu gần trường. Suy cho cùng đều là những thiếu niên trẻ tuổi, một chầu lẩu, vài ba câu chuyện là thân nhau thôi.

Háo hức chất cả đống đồ lên giường, Huang Renjun tiếp tục vui vẻ cùng với mọi người đi xuống lầu.

Ăn uống no nê, rồi dạo quanh ký túc để làm quen với môi trường, giờ đây hai mắt Renjun đã híp hết lại. Mệt mỏi cả ngày trời, cậu thật chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ôm moomin ngủ một giấc mà thôi.

Trở về phòng, Renjun chậm chạp lấy bộ đồ ngủ ra khỏi vali để tắm rửa, kèm theo em bé moomin bị đè hơi bẹp, cùng với tờ giấy có từ đơn mà cậu đã thiết kế khi ở Trung Quốc - Seredipity dán lên tường.

Đánh một giấc ngon lành đến khi trời gần sáng, Renjun bỗng nghe thấy tiếng động lạ vang lên ngoài cửa phòng. Với tâm hồn như một chú mèo nhát gan, cậu tự trấn an và ru ngủ bản thân.

Thế nhưng, đôi tai thính này lại lần nữa phản chủ. Không tài nào ngủ được, Renjun phân vân cả buổi giữa việc đánh thức mọi người dậy hay tự mình giải quyết.

Cuối cùng, bật lên chế độ đèn pin của điện thoại, cậu rón rén bước về phía cửa.

Cót két, cửa từ từ mở ra, đập vào mắt Renjun là một chiếc mũ lưỡi trai đen cùng với đôi mắt chỉ lộ ra vài phần.

Hoảng sợ tột độ, ngay khi cậu chuẩn bị hét lên, miệng đã bị một đôi tay nhanh chóng bịt lại. Nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát, Renjun đã khôg thể nhận ra thân thể đối phương đột nhiên trở nên cứng đờ.

- Ông trời của tôi ơi. Mình cũng sống ở phòng này, vừa tìm thấy chìa khóa vào trong thì cậu đột nhiên xuất hiện. - Nhận thấy bạn nhỏ trong tay vẫn không ngừng khóc, anh lại càng rối rít hơn.

- Mình nói thật. Mình tên Lee Jeno, bạn giường dưới của Na Jaemin. Trong phòng có một người hơi ngẩn là Lee Mark, một tên cháy nắng là Lee Haechan, một đứa hơi ngơ là Jisung và một đứa hay cười là Chenle. Xin cậu đừng khóc nữa mà. Làm ơn đi. - Vừa thì thầm bằng giọng mũi, Jeno vừa trấn an xoa xoa lưng bạn.

Nhẹ gõ gõ vào tay Jeno, Renjun ra hiệu muốn nói chuyện khi đã ngừng khóc. Lúc này, miệng của cậu cuối cùng cũng được trả tự do.

- Vậy tại sao cậu lại bịt miệng mình? - Giọng nức nở pha chút tủi thân, Renjun nào đâu nhận ra lúc này nhìn mình đáng yêu biết bao nhiêu.

- Bởi vì nếu không cậu sẽ hét lên, khi đó cả ký túc xá sẽ thức dậy, cô quản lý sẽ phạt kiểm điểm mình vì về sau giờ giới nghiêm. - Jeno nhỏ tiếng giải thích, vẫn không quên tiếp tục xoa xoa lưng bạn.

- Cậu lần sau đừng thế nữa, mình sợ ma. - Càng nói càng nhỏ, vài chữ cuối cùng e rằng ai kia cũng chẳng nghe thấy.

- Xin lỗi cậu, chúng ta vào trong ngủ nhé. - Nói đoạn, Jeno dường như nhớ ra điều gì đó liền cởi bỏ đi nón lưỡi trai.

- Rất vui được gặp cậu. Mình là Lee Jeno. - Đôi mắt cười cuối cùng cũng lộ diện.

- Mình là Huang Renjun. Cùng tuổi. RẤT KHÔNG VUI ĐƯỢC GẶP CẬU. - Xoay người khí phách bỏ vào trong, thành công để lại một chàng trai đầy ngơ ngác ở phía sau.

Ngày thứ hai ở Hàn Quốc, khởi đầu cũng hơi bị thú vị quá rồi.
----

Cánh cửa phía trước vừa được mở ra, là hạnh phúc hay đau đớn? Câu trả lời dù cho có như thế nào, cậu cũng không hối hận, vì đây là quyết định do cậu lựa chọn.
----

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Chú thích cần thiết cho những từ ngữ hay chi tiết trong truyện mình sẽ cập nhận dưới mỗi chương nha.

Chú thích (Có lẽ không cần nhưng mình vẫn viết ^^)

- Đào một cái lỗ để chui xuống: Đây là một cách nói mà mọi người thường hay dùng để diễn tả sự xấu hổ tột cùng của mình khi vừa làm ra hành động ngốc nghếch nào đó.

- Seredipity: Một từ đơn mà mình rất thích mang ý nghĩa sự xuất hiện của một khám phá may mắn ngoài ý muốn. Cụm từ này mọi người có thể bắt gặp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát minh ra sản phẩm khi mà cố gắng không hẳn là tất cả. Ví dụ điển hình cho cụm từ này mà mình nghĩ đến chính là quá trình phát hiện và tạo ra kháng sinh penicillin. Cho tới bây giờ, mình vẫn thấy phát minh này rất thần kỳ. Nhà khoa học Fleming, sau khi kỳ nghỉ mát dài mình kết thúc đã quay trở lại phòng thí nghiệm. Khi đó, ông phát hiện ra nấm mốc đã mọc đầy trên các đĩa nuôi cấy vi khuẩn của mình. Điều đáng nói ở đây là khi quan sát kỹ, các quầng sáng trắng xung quanh nấm mốc này đã giết chết vi khuẩn truyền nhiễm bệnh. Đây cũng là điểm bắt đầu cho việc phát hiện chất kháng sinh có trong nấm mốc (Penicilium) đã mọc lên. Mặc dù từ thời điểm đó cho đến khi chính thức làm ra được kháng sinh penicillin sử dụng hiện nay là một quá trình rất dài, nhưng nếu không có sự sơ sót quên rửa đĩa nuôi cấy của ông thì chắc penicillin sẽ còn là một ẩn số dài hạn. Vì trước đây chuyên ngành Đại học của mình liên qua khá nhiều đến những vấn đề này nên mình chỉ muốn kể mọi người nghe thôi. Còn trong truyện này, Seredipity của Renjun chính là gặp gỡ cả 6 người còn lại, đây chính là may mắn cũng là món quà mà thượng đế dành tặng cậu.

Do thời gian qua mình đang theo một số project và công việc ở công ty hơi bận nên chưa thể đăng được chap mới. Trong tuần này mình sẽ post chap mới nhanh thôi. Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro