21. Only
Từ trước đến nay, Renjun vốn dĩ vẫn luôn yêu thích cầu vồng. Bởi lẽ, nó vừa rực rỡ sắc màu, lại còn vừa không phải lúc nào cũng nhìn thấy được. Chỉ là, cậu mãi không thể hiểu rõ, ngoại trừ sự xinh đẹp, cầu vồng còn có gì mà nhiều người lại cuồng nhiệt đến vậy.
Sau này, khi đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời mình, Renjun cuối cùng cũng hiểu ra được lý do vì sao.
Muốn thấy được cầu vồng, cần phải chờ mưa tạnh. Muốn vượt qua được cơn mưa, cần phải đánh đổi rất nhiều. Cầu vồng sau cùng giống như một chiếc huy chương, một món quà cảm ơn vì bạn đã không bỏ cuộc.
Ngắm nhìn Lee Jeno đang ăn cơm ngon lành ở trước mặt, Renjun bỗng chốc cảm thấy tất cả mọi đánh đổi đều đáng giá. Danh tiếng, tiền bạc hay ti tỉ thứ khác cũng không bằng một bữa cơm đoàn tụ. Cầu vồng của cậu, chỉ cần Lee Jeno là đủ.
Chờ cho đến khi từng món ăn trên bàn lần lượt biến mất, Renjun mới không nhịn nổi nữa mà đưa tay nhéo nhéo hai chiếc má đang căng phồng. Sau đó, cứ thế vui vẻ bật cười thành tiếng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, dọa cho cậu một phen hết hồn. Vừa mở loa ngoài đã nghe thấy âm thanh quãng tám hết sức chói tai của Haechan và Chenle.
Sau khi giải thích mọi chuyện rõ ràng, Renjun lại nhận được một yêu cầu khác, buộc cậu phải bật camera lên. Bọn họ muốn trông thấy Jeno nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào.
Nghe đến đây Renjun bỗng chốc cảm thấy có chút áy náy. Xem ra, sự việc năm xưa thật sự đã để lại bóng ma rất to trong lòng mọi người.
Lee Jeno miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa vẫy vẫy tay chào đám bạn thân qua cái màn hình bé tẹo. Kết thúc cuộc gọi, anh lại tiếp tục đánh chén sạch sẽ các món trước mặt.
Ăn uống xong xuôi, cả hai liền nắm tay nhau tản bộ bên ngoài tu viện. Trông thấy chú chó già phía trước cổng, Renjun cứ nghĩ Jeno sẽ bị sủa cho một trận inh ỏi. Thế nhưng, nó lại liên tục ngoe nguẩy chiếc đuôi đầy lông, cọ cọ phần đầu vào gấu quần anh, mong chờ được ai kia vuốt ve.
Renjun khó hiểu lên tiếng hỏi: "Vì sao nó lại thân thiết với cậu đến vậy?"
Sau đó, chỉ nghe thấy Jeno trả lời một đáp án hết sức mơ hồ: "Vì mình đặc biệt đó."
Renjun cũng không vặn hỏi tiếp nữa, cậu cảm thấy thời gian còn lại rất dài, không cần phải gấp gáp tìm hiểu tất cả.
Đôi bên cứ thế im lặng suốt cả quãng đường lớn, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran phát ra từ những bụi cây xung quanh.
Ngước nhìn vầng trăng tròn trên cao, Jeno bỗng lên tiếng hỏi, khiến người bên cạnh ngạc nhiên quay sang.
- Cậu có biết, khi ve sầu kêu to thế này, nó cũng đồng nghĩa đến việc chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình không? Nó sẽ dùng quãng thời gian ngắn ngủi này để tìm bạn tình, sau đó giao phối và chết đi.
- Vậy thì trước đó nó làm gì? - Renjun hỏi lại, thay vì trả lời ai kia.
- Gần như cả cuộc đời của mình, ve sầu đều sống bên dưới mặt đất. Giây phút nó ngoi lên và lột bỏ chiếc vỏ ấu trùng, nó sẽ chính thức trưởng thành, và cũng là lúc bắt đầu nó tìm kiếm người bạn đời. Sau đó, khi đã hoàn thành mọi thứ, nó sẽ rời đi. - Jeno chậm rãi giải thích.
- Vậy thì có đáng không? Suốt cả cuộc đời dài đăng đẵng, đánh đổi bằng một quãng thời gian ngắn ngủi được tính bằng ngày. - Renjun rầu rĩ tiếp lời.
- Chỉ cần nó hạnh phúc, thì tất cả đều đáng. - Jeno thở phào nhẹ nhõm, đôi môi vừa mỉm cười vừa lên tiếng.
Khi nghe thấy tiếng thút thít từ phía bên cạnh, anh liền bất giác lắc nhẹ đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Trong đáy mắt tràn đầy sự cưng chiều và bất lực.
Renjun lại lần nữa được bao bọc bởi sự ấm áp, xung quanh đều là mùi hương nam tính nhưng vẫn rất dịu dàng.
- Lee Jeno, thật sự xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã để cho cậu phải chịu đựng tất cả. - Renjun vùi đầu vào vai anh, nức nở lên tiếng.
- Không sao cả. Đáng để đánh đổi mà. - Jeno hôn nhẹ trán đối phương, sau đó chầm chậm tựa nhẹ trán mình lên đó.
Buổi tối hôm ấy, cả hai cùng nhau nằm trên một chiếc giường chật hẹp trong phòng. Cảm giác có đôi chút mơ hồ, cứ như mọi thứ vẫn luôn như vậy. Mười mấy năm trôi qua, chớp mắt đều chỉ là giấc mơ.
Trước khi Jeno chìm sâu vào giấc ngủ sau khoảng thời gian dài mệt mỏi, Renjun len lén chạm nhẹ bờ môi mình lên mi mắt anh rồi khe khẽ thì thầm - "Mình sẽ không bao giờ để cậu lại một mình."
Gượng ép tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mặt, cả hai đều nhăn mày hết sức khó chịu.
Thế nhưng, giây phút nhận ra ai đó đang ở trước mắt mình liền lập tức không hẹn mà cùng nhau bật dậy.
Năm cặp mắt sáng như diều hâu đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, khiến cho bản thân bất giác mà nuốt nước bọt sợ hãi.
- Các cậu có 10 phút để sắp xếp suy nghĩ trong đầu và giải thích hết tất cả cho bọn này. - Haechan cao giọng cất lời, phía sau lưng cậu là Jisung cùng Chenle đang nhướn mày ra uy.
Sau khi mất cả tiếng đồng hồ để giải thích đầu đuôi ngọn ngành, Lee Jeno mới với tay lấy cốc nước rồi giả vờ mệt mỏi uống một hơi dài. Không khí trong phòng dường như đang ngưng trệ, chỉ còn những tiếng hít thở sâu của năm tên kia.
- Vậy cho nên... Hai cậu đã ôm những thứ này giấu tụi mình suốt mười mất năm qua? - Haechan dường như không thể tin tưởng nổi, trong mắt chứa đầy sự tan vỡ và tổn thương.
- Mình xin lỗi. - Cả hai theo phản xạ lập tức cúi đầu, bọn họ tự biết bản thân đã rất quá đáng.
Từ trước đến nay, Renjun vẫn luôn rất tin vào câu nói "Trời không tuyệt đường người." Giây phút âm thanh kêu gào phát ra từ chiếc bụng rỗng tuếch, mọi sự căng thẳng đều như biến mất trong phút chốc.
- Được rồi, trời đánh tránh bữa ăn. Có chuyện gì thì phải ăn trước đã. Tụi em cũng đều chưa ăn gì hết còn gì. - Lee Mark lên tiếng, vai trò anh cả lúc này phát huy tác dụng tối đa, khiến cho cả đám nghe theo răm rắp, nối đuôi nhau xuống sảnh lớn.
Tiếng chén đũa va vào nhau vang lên khắp cả tu viện. Đặc biệt là hai tên nhóc em út, còn đâu hình ảnh thần tượng Châu Á, ăn đến mức mặt cũng sắp ụp vào chén soup rồi.
Na Jaemin xoa xoa cái bụng căng tròn, chậm rãi lên tiếng, trong khi những tên khác vẫn còn hăng say càn quét.
- Vậy bây giờ hai cậu tính sao?
- Lần này, cho dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình cũng sẽ bên nhau đến cùng. - Renjun kiên quyết tuyên bố.
- Và...? - Haechan ngẩng mặt, nhướn mày đe dọa hỏi. Chỉ tiếc là hạt cơm còn dính bên mép làm cho cậu trở nên không còn chút uy hiếp nào.
- Sẽ không bao giờ giấu mọi người chuyện gì nữa. - Jeno chậm rãi cất lời, thành công vuốt xuôi lông gấu nâu trước mặt.
Giây phút ấy, tất cả đều thật sự nghĩ giông bão đã qua rồi, sau này chỉ còn bình yên cùng ngày nắng đẹp thôi. Thế nhưng họ nào biết, bọn họ vốn dĩ không phải người bình thường. Thứ hạnh phúc bình dị đó lại trở nên hết sức xa vời.
Rời khỏi tu viện, cả đám liền tiếp tục lao đầu vào công việc. Mấy ngày vừa qua, thật sự đã tiêu hết khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm hoi giữa mớ lịch trình dày đặc.
Khoảnh khắc Lee Jeno chuẩn bị mở buổi họp báo cho tour diễn sắp đến, trợ lý không biết từ đâu mang theo vẻ mặt hốt hoảng, đưa điện thoại cho anh xem.
"TIN NÓNG: CA SĨ LEE JENO VÀ HỌA SĨ HUANG RENJUN HẸN HÒ. CẢ HAI TỪ LÂU LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH?"
Lee Jeno nhìn tiêu đề bài báo đầy khoa trương và khó nghe trước mặt, hai đầu mày nhíu chặt như thể sắp chạm vào nhau. Tỏa ra xung quanh năng lượng nguy hiểm đến mức ngay cả người quản lý thân cận bao lâu nay cũng không dám cất tiếng hỏi xác nhận.
Anh nhấc máy gọi cho ai kia, sau đó gương mặt khó giấu nỗi sự tổn thương và suy sụp.
- Không phải cậu đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh mình sao? - Jeno lẩm nhẩm thất thần
Thế nhưng, còn chưa đến mười phút trôi qua, quản lý lại lần nữa đưa điện thoại đến trước mặt anh.
Lee Jeno mở to mắt kinh ngạc, trên màn hình là buổi phát sóng trực tiếp của Renjun, người vừa tắt máy ban nãy. Anh nhìn thấy vẻ lúng túng của cậu, nhìn thấy mớ bình luận tiêu cực như hàng ngàn mũi dao đang chỉa hướng về phía đối phương, trong lòng thoáng chốc dâng lên sự xót xa và khó chịu.
Jeno hiểu rõ, vốn dĩ bản thân Renjun là họa sĩ, chuyện tình cảm của cậu sẽ không bị soi mói đến thế. Thế nhưng, bởi vì người cậu yêu là anh, nên mới phải chịu đựng những thứ này.
- Xin chào, tôi là Huang Renjun đây. Tôi không nghĩ lần đầu tiên phát sóng trực tiếp lại trong tình huống khó xử thế này. - Cậu cố gắng mỉm cười, một nụ cười méo xệch.
- Tôi biết các bạn hẳn đã rất ngạc nhiên khi đọc thấy tin tức đó. Tôi lên đây chính là muốn làm rõ việc này. - Renjun dừng lại đôi chút, cặp mắt lấp lánh nhìn thẳng vào camera trước mặt.
Jeno trong vô thức đưa ngón tay đến bên miệng, cắn nát chiếc móng tội nghiệp. Quản lý ở bên cạnh cũng thấp thỏm lau đi mồ hôi đang túa ra hai bên trán.
- Tiêu đề đó chính xác một nửa, và cũng sai một nửa. - Cậu mỉm cười tinh nghịch.
- Chúng tôi đúng là đang yêu nhau. Nhưng không chắc có phải là người đồng tính hay không. Bởi vì... - Renjun rành mạch lên tiếng, khiến cho phần bình luận bỗng chốc lặng thinh vì kinh ngạc.
- Huang Renjun từ trước đến nay chỉ yêu Lee Jeno và Lee Jeno cũng chỉ yêu một mình Huang Renjun. -
.
.
.
P/s: Sắp hết rồi cả nhà ơi. Cuối cùng sắp đi đến đại kết cục rồi. Chắc mình sẽ ra ngoại truyện á. Tối nay mọi người ngủ ngon nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro