22. HOME

Dân gian vẫn luôn có câu, "Trong cái rủi có cái may." Trước đây, Renjun quả thật đã từng thử qua cảm giác kì diệu này. Nhớ lại khi xưa, quá trình học đại học có biết bao nhiêu là gian khổ. Sáng sớm tinh mơ đã phải đến lớp, học xong liền lao vào làm thêm, thỉnh thoảng quên cả ăn uống.

Còn nhớ hôm ấy có tiết kiểm tra kiến thức môn mỹ thuật cận hiện đại. Chẳng hiểu sao cậu lại ngủ say đến mức bỏ lỡ cả chuông báo thức. Ôm cái đầu vẫn còn sốt âm ỉ xông thẳng lên lớp, mơ mơ màng thế nào liền đâm sầm vào người khác. Renjun miệng rối rít xin lỗi, tay chân thì luýnh quýnh nhặt nhạnh đồ. Cậu thoáng nghe thấy đối phương nói "không sao" nhưng bằng tiếng Trung.

Renjun ngẩng đầu kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng mang cảm giác hết sức quen thuộc kia. Thoang thoảng bên mũi là thứ mùi hương đã rất lâu chẳng ngửi thấy.

Trong tay là bình sữa ấm mà ai kia dúi cho, cậu cứ vậy thất thần đi đến lớp. Giây phút ngồi xuống ghế, liền nghe thấy anh Tư Thành kế bên lên tiếng, xem ra hôm nay lại đến học trộm để tìm cảm hứng rồi.

- Vì thầy giáo có việc đột xuất, nên trợ giảng sẽ dạy thay. Bài kiểm tra cũng dời sang tuần sau.

Renjun nghe xong vô thức thở một hơi dài, không biết là đang thở phào nhẹ nhõm hay thở dài tiếc nuối vì chuyện ban nãy.

Ngày hôm nay, cậu cũng vừa mới thở một hơi thật dài, nhưng là sau khi hít một hơi thật sâu.

Không khí se lạnh của buổi đêm cuối xuân thật sự khiến người khác cảm thấy sảng khoái.

Renjun vui vẻ quay sang bên cạnh, nhìn người mình yêu đang mặc một chiếc áo khoác da, phối cùng quần jeans vừa vặn. Khuôn mặt góc cạnh trở nên dịu dàng hơn nhiều khi tóc mái thả xuống, cậu thích đến cười tít cả mắt.

Jeno liền không kiềm được mà đưa tay vuốt ve má ai đó. Sau đó đột nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi đã đỏ ửng như chú tuần lộc của đối phương.

Renjun kinh ngạc, hai má lập tức đỏ hơn cả mũi.

- Lỡ báo chí chụp được thì sao. - Cậu hốt hoảng hỏi.

Tai còn chưa nghe được câu trả lời mà bản thân đã nằm gọn trong lòng tên hung thủ trước mặt.

Cằm anh gác nhẹ lên xoáy tóc nhỏ của Renjun, thủ thỉ cất tiếng.

- Người yêu hôn nhau thì có gì là sai. Hơn nữa, chúng ta đã công khai rồi mà.

Bỗng nhiên, hai tiếng ting ting vang lên, Renjun liền như chợt giật mình thức tỉnh mà nhanh chóng đẩy ai kia ra. Ngó lơ gương mặt hãy còn đang ngơ ngác, cậu nhanh chóng nắm tay kéo anh vào cửa.

Bên trong tối đen như mực, Jeno khó hiểu siết chặt tay Renjun. Còn chưa kịp hỏi thì đã được đeo lên một cặp tai nghe.

Hơi ấm bên cạnh thoáng chốc biến mất, âm thanh trong tai nghe cũng đồng thời bắt đầu.

"Hoan nghênh Lee Jeno đã đến với buổi triển lãm tranh đặc biệt của họa sĩ vô danh Huang Renjun. Nhiệm vụ của cậu hôm nay là tận hưởng khoảng thời gian này. Ngoài ra, còn phải tìm được chủ đề chính của phòng tranh hôm nay.

Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Jeno cúi đầu mỉm cười, hoàn toàn gục ngã trước sự đáng yêu của người thương.

Từng bước chân của anh, ứng với từng bóng đèn được bật sáng. Jeno ngắm nhìn lần lượt các bức tranh theo sự hướng dẫn và giải thích của "hướng dẫn viên" trong tai.

Chẳng mấy chốc cả phòng tranh đã ngập tràn ánh sáng. Jeno lẩm nhẩm cảm thán, "Thật đúng là Huang Renjun, người thắp sáng thế gian."

Chỉ cho đến khi dừng chân tại bức tranh cuối cùng của chuyến hành trình này, giọng nói bên tai bỗng nhiên yên lặng. Dường như cả thế giới cũng trở nên im ắng lạ thường.

Bức tranh này vẽ nên khung cảnh của một buổi đêm yên ả. Có thứ ánh sáng vàng nhạt và ấm áp leo lắt phát ra từ ô cửa sổ đóng kín. Đằng trước những bậc thang nhỏ, nằm bên ngoài sân vườn là từng khóm hoa đang ngủ say chờ sớm mai thức giấc. Sát cạnh cánh cửa gỗ ra vào được sơn phết kỹ lưỡng có ngôi nhà nhỏ cùng chú chó già mải miết đánh chén phần ăn tối.

Và rồi, khi hướng mắt lên trên, Jeno liền trông thấy một mảnh trăng khuyết treo cao hết sức bắt mắt. Dõi theo hướng ánh trăng chiếu sáng, là một cành linh lan trăng ngẩng cao đầu.

Phải chăng, lời bài hát cũng đang thì thầm những tâm nguyện đã bỏ quên rất nhiều năm.

"Chúng ta đóng kín những cánh cửa sổ,
Và khóa cả cửa chính.
Bởi vì đâu cần kiếm tìm ai,
Hay bất kì thứ gì khác cả.

Rồi em sẽ cắn nhẹ cánh môi anh,
Sự khao khát nhiều hơn nữa đang trỗi dậy bên trong.
Và kết thúc là một mớ hỗn độn trên sàn nhà.

Em có thể nhảy nhót trên mặt bàn,
Uống đến say như thể thế giới đang xoay vòng.

Hôm nay, căn hộ của em trông rực rỡ hơn tất thảy.
Chúng ta đâu cần những vì sao,
Vì đã có mái ấm của riêng mình.

Sẽ chẳng có gì giống như không làm gì khi ở cùng em."

- Nothing - Bruno Major

Khóe mắt trở nên đỏ hoe, sống mũi cũng cảm thấy cay xè. Jeno khịt khịt mũi, trong trái tim chỉ nghĩ về hình ảnh Renjun. Bên tai bỗng nhiên vang lên vài thứ tạp âm be bé, sau đó là giọng nói mềm nhẹ cất lời.

- Quay sang trái nào Lee Jeno.

Anh ngoan ngoãn nghe theo, tháo chiếc tai nghe xuống, nhìn bóng hình ai kia đang từ từ tiến đến gần. Bỏ đi bộ quần áo thoải mái ban nãy, giờ đây Renjun đã khoác trên mình bộ vest trắng chỉn chu, đầu tóc chải chuốt vào nếp gọn gàng, trên cổ thì thắt một chiếc nơ màu nâu nhỏ.

Cậu chấp hai tay sau lưng, lém lỉnh hỏi.

- Mặc dù biết rằng cậu đang rất cảm động. Nhưng mà, nhiệm vụ phải hoàn thành mới được nhận thưởng chứ. - Nói xong, Renjun còn đặc biệt hắng giọng vài cái.

- Sao nào, chủ đề của hôm nay là gì?

Lee Jeno quay về dáng vẻ nghiêm túc vốn có. Sau đó chậm chạp mở miệng đáp lời.

- Gia đình.

Lần này, đến lượt hai mắt ai đó nóng lên, trong tim cũng tràn đầy ấm áp. Renjun tất nhiên đã từng nghĩ đến đáp án này. Chỉ là khi hai chữ này được thốt lên bởi Jeno, tất cả lại khiến cho cậu rung động đến không ngờ.

- Vậy thì, cậu hãy nhắm mắt nào, để chuẩn bị nhận phần thưởng xứng đáng. - Renjun hít thở sâu, cố bình ổn cảm xúc rồi cất lời.

Jeno lắng nghe thật kỹ âm thanh xung quanh. Thế nhưng, tất cả những gì anh nghe thấy, dường như chỉ còn lại tiếng thở hồi hộp của đối phương, và tiếng trái tim đập loạn nhịp của mình.

Giây phút Jeno được phép mở mắt trở lại, đã thấy ai kia quỳ một bên gối trước mặt mình.

- Lee Jeno, mình đã chính thức bước sang tuổi 30 được 6 phút 23 giây, và mình không thể chờ đợi thêm một khoảnh khắc nào nữa. Ngày hôm nay mình mặc vest, bởi vì mình rất quan trọng nghi thức. Giống như trong truyện Hoàng Tử Bé mà chúng ta từng đọc cùng nhau, nghi thức sẽ giúp mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Và cậu rất đặc biệt với mình.

Renjun dừng lại đôi chút, ngẩng đầu nhìn vẻ kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt ai kia. Sau đó, cậu từ tốn lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong túi.

- Những bức tranh ở đây, được mình vẽ từ khi chúng ta xa nhau. Lúc ấy, gia đình đối với là thứ xa vời. Màu sắc mình dùng đều là tông lạnh. Khi trở về nước, mình gặp lại cậu, màu sắc mình dùng cực kỳ hỗn loạn. Nhưng bức tranh cuối cùng này, màu sắc lại rất ấm áp và hài hòa, là vì cậu. Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày cho cậu nhìn thấy chúng, thứ được vẽ trong khoảng thời gian tăm tối đó. Nhưng nếu hôm nay mọi chuyện thành công, thì đúng là trong cái rủi có cái may." - Renjun nghiêm túc thổ lộ.

Jeno siết chặt hai bàn tay, từng cơn sóng cảm xúc cứ liên tục vỗ vào bờ. Trái tim như đang chìm trong biển lớn. Và Renjun chính là biển lớn.

- Nửa đời trước cậu đã bảo vệ mình, nửa đời sau hãy để mình là chỗ dựa của cậu. Bởi vì trăng hôm nay rất đẹp, cho nên...

Renjun dừng lại trong tích tắc, bật mở chiếc hộp mà cậu đã tập dợt rất nhiều lần. Hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng của phòng triển lãm. Thiết kế đóa linh lan trắng nằm bên trong vầng trăng khuyết, tượng trưng cho cả đời này hai người sẽ không bao giờ tách rời nữa.

- Lee Jeno, anh có đồng ý gả cho Huang Renjun không?

Ai kia mãn nguyện mỉm cười, dịu dàng gật đầu thay cho lời đáp. Sau đó vươn tay đến, đỡ người yêu thương đứng dậy.

Giây phút chiếc nhẫn từng chút một được đeo trên ngón áp út, Jeno khẩn trương đến quên cả thở. Nghi thức đúng là thứ có thể khiến cho người ta cả đời không quên. Anh tin chắc, cho dù có bao nhiêu lâu trôi qua đi nữa, hình ảnh chàng trai mặc vest trắng ngày hôm nay, sẽ luôn khắc sâu trong tiềm thức.

Mười ngón tay đan chặt, Renjun cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa. Hình như anh đang vẽ, từng nét chậm rãi nối nhau, là một chữ thì phải. Renjun chưa từng nghĩ, Jeno sẽ dùng phương thức này để thổ lộ với mình.

Sau cùng, khi đã nhận ra được đó là gì, cậu mới ngỡ ngàng quay đầu nhìn vào mắt ai kia. Chỉ thấy anh vui vẻ chớp mắt, từng giọt ấm nóng trượt dài trên gò má.

- NHÀ -
.
.
.

Sắp kết thúc rồi nè. Nhưng mà mình có 1 câu muốn hỏi. Là mọi người có muốn đọc cái kết nguyên bản hong? Kết mà kiểu OE theo hướng HE ban đầu của truyện á.

Hay mọi người muốn đọc ngoại truyện mấy cảnh mà Lee Jeno trốn ra nước ngoài đến thăm Renjun không để cho cậu biết, và cả mấy phân đoạn hai người khi sống xa nhau.

Mọi người đọc truyện vui nha. Liệu có ai phát hiện ra ẩn ý của mình trong chương này hong.

P/s: Mình có một truyện viết riêng cho NoRen lấy cảm hứng từ Nothing, mọi người nếu rãnh hãy ghé qua ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro