23. Married

Kết hôn vốn dĩ là chuyện cả đời người, và đối với những nghệ sĩ như Renjun và Jeno thì nó còn hơn cả đời người. Bởi lẽ, điều này tựa như lời ước hẹn cho một mối liên kết về mặt tâm hồn. Và đôi khi sẽ kéo dài đến nhiều kiếp người.

Sáng sớm hôm nay Renjun tỉnh giấc, nhìn đến chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở một góc phòng, dự cảm không lành mãnh liệt dâng lên trong lòng. Chỉ còn vài tiếng nữa là đám cưới sẽ diễn ra, sự nôn nao thường thấy vốn chẳng khiến Renjun bất an đến vậy.

Cậu và Jeno vẫn chưa sống chung, dù rằng thỉnh thoảng anh vẫn hay nán lại và ở tới tận khi mặt trời mọc. Chỉ đơn giản là Renjun cảm thấy, nếu sống chung ngay sau khi làm lành sẽ đánh mất nghi lễ thường có, cảm giác nhàm chán và không trân trọng cũng theo đó mà ngày càng tăng. Do vậy, cả hai đã quyết định sau khi hôn lễ diễn ra, hưởng tuần trăng mật xong xuôi thì sẽ chính thức dọn đến nhà mới sống cùng nhau.

Một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô, cách xa xa thành phố náo nhiệt, phồn hoa. Họ có thể thoải mái hít thở không khí trong lành của mỗi buổi sớm mai, cảm nhậb tiếng gió nhè nhẹ thổi giữa trưa hè nắng gắt hay lắng nghe tiếng ve kêu râm rang giữa màn đêm yên ả.

Âm thanh vang lên từ chiếc tivi ngoài phòng khách thành công kéo cho Renjun thoát khỏi viễn cảnh tươi đẹp trong đầu. Nghe thấy tiếng gào thét của đám nhóc kia liền khiến bản thân cảm thấy an tâm hơn chút ít.

Nhớ lại buổi tiệc chia tay sự độc thân tối qua, thật sự là một kỷ niệm khó mà quên được trong đời mình. Rõ ràng người sắp sửa đưa tay vào còng là Renjun, nhưng chẳng hiểu sao người phản ứng như điên lại là Haechan và Chenle.

Tên nhóc Haechan khuya hôm qua vừa ôm cậu vừa khóc lóc nỉ non: "Bắp cải nhà tôi trồng xanh tốt thế này, tại sao lại bị gặm đi mất chứ." Renjun thật sự chỉ biết dở khóc dở cười.

Cứ ngỡ sẽ trông đợi được gì từ cậu em đồng hương Chenle, ai ngờ tên nhóc này mắt thì ráo hoảnh nhưng giọng nói lại nghe ra chút tủi thân: "Là anh trai của em, vì sao lại thành anh trai của người khác rồi!" Renjun thắc mắc tự hỏi, này là đang ám chỉ đến Park Jisung đúng không?

Khung cảnh trên tivi bất chợt thay đổi, âm thanh phóng đại và gấp gáp của người dẫn chương trình khiến cho hai tên vẫn còn đang ngái ngủ nãy giờ cũng phải dỏng tai lên nghe.

- Rạng sáng hôm nay, xe chở phạm nhân đã bị cướp. Đối tượng gồm có Ban Điều Hành của tập đoàn nhà họ Lee và đối tác chiến lược tập đoàn X. Theo camera ghi lại tại hiện trường, một nhóm người từ chiếc xe đen đã mang theo bom khói... - Tiếng nữ MC vẫn không ngừng vang lên nhưng cậu dường như lại chẳng thể nghe thấy nữa.

Tai Renjun ngày càng ù đi. Trong đầu ngổn ngang những câu hỏi, cùng nỗi bất an vẫn luôn phủ bụi nằm yên ở một góc. Thứ khiến Renjun sợ hãi nhất chính là mất đi người mình yêu thương.

- Jeno liệu sẽ an toàn chứ? - Renjun lẩm nhẩm tự hỏi, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Chuông báo vang lên, Renjun căng thẳng nhấn nút nhận. Đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc lập tức bắt đầu trấn an cậu.

- Renjun à, em nghe tin tức rồi đúng không? Đừng lo lắng, lát nữa Jisung và Jaemin sẽ đến đón mọi người đến khách sạn. Bên đây anh và Mark cùng những anh khác sẽ lo liệu ổn thoả. - Jeno nói xong, im lặng chờ đối phương lên tiếng.

- Được rồi, mọi người nhớ chú ý an toàn. Em không sao, anh đừng lo. Chút nữa gặp nhau nhé. - Renjun vừa kết thúc câu nói thì cậu cũng lập tức ngắt máy, sau đó vội vàng đi vào phòng. Vừa đi vừa tìm kiếm thứ gì đó trên điện thoại.

Chenlo lo lắng nhìn về phía Haechan, chỉ thấy đối phương nhún vai, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

- Huang Renjun không còn là tên nhóc ngày xưa nữa. Cậu ấy sẽ tự biết sắp xếp thôi. - Haechan nói xong, liền ra hiệu Chenle cũng nhanh chóng thay đồ để đến khách sạn.

Chuông cửa vang lên không ngừng, thế nhưng chờ mãi Renjun vẫn không thấy dứt, vừa khó hiểu vừa bước từ trong phòng ra mở. Nhìn phòng khách trống hoác, chẳng biết hai tên kia đã đi đâu nữa.

Giây phút cánh cửa bật mở, hình ảnh Jaemin lịch lãm trong bộ vest đen khiến cho Renjun sững sờ. Renjun đã từng thấy qua vô số lần ai kia diện vest. Ngay cả những bộ vest kỳ công nhất, rực rỡ nhất cũng đã được chiêm ngưỡng qua. Thế nhưng, trang phục hôm nay đơn giản như thế, lại khiến cậu không biết diễn tả thế nào.

Nếu như bình thường Na Jaemin sẽ vuốt mái lên, tạo kiểu sang trọng thì hôm nay cậu chỉ đơn giản rũ mái xuống. Đuôi mắt cong cong nói xin chào, giống như Na Jaemin của tuổi 17 khi ấy. Không phải cà vạt kiểu cách, áo sơ mi cổ trụ cơ bản cùng một đôi giày tay bình thường, tinh tế và thoải mái. Giây phút này không còn là ảnh đế Na của Đại Hàn Dân Quốc, chỉ còn là Nana của bọn họ thôi.

- Hai tên nhóc kia đã xuống trước rồi, chúng ta cũng xuống thôi. - Jaemin nói xong còn không quên cúi người đưa tay hướng dẫn như nhân viên giữ cửa, cố ý chọc cười Renjun.

Nhìn đến cổ tay được quấn quanh bởi một dải nơ trắng, Renjun đột nhiên lại nhớ đến buổi đêm hôm ấy ở nước ngoài. Jaemin chưa bao giờ cố gắng che đi vết sẹo của mình, vì cậu nói đây là một kỷ niệm đáng giá. Thế nhưng hôm nay, tại sao cậu lại che đi nó.

Renjun chỉ nhìn lướt qua mà không lên tiếng hỏi. Dường như bí mật năm nào cuối cùng bản thân cũng nhận ra rồi.

Quá trình di chuyển đến khách sạn một đườnh thuận lợi, tâm trạng đang căng thẳng của cậu cũng buông lỏng ít nhiều. Bên trong khách sạn, đã có sự bố trí của đội bảo vệ dày đặc. Thêm nữa, lễ cưới của cả hai được tổ chức bí mật, nên người đến tham dự không nhiều, dễ kiểm hơn.

Bọn họ vừa đến nơi thì lập tức đi vào phòng chờ. Renjun vốn dĩ vẫn chưa chuẩn bị gì cả, sáng giờ cậu cứ ôm lấy cái điện thoại, hết gọi người này lại liên hệ người khác, thần thần bí bí.

Nhân viên trang điểm sau cùng cũng hoàn thành xong công việc của mình và rời đi. Renjun ngồi thẩn thờ nhìn mình trong gương. Một chàng trai, hay nên nói là một người đàn ông đang khoác trên mình bộ vest trắng, trong đôi mắt vẫn lấp lánh những vì sao. Thế nhưng, sự ngây ngô đã biến đâu mất, chỉ còn lại dấu vết của thời gian, trưởng thành và chín chắn.

Tiếng cửa mở vang lên, cậu biết không phải Lee Jeno, vì anh vẫn còn đang bận tiếp khách bên ngoài.

- Cậu hạnh phúc lắm nhỉ? - Giọng nữ đay nghiến hỏi.

Renjun chậm rãi xoáy ánh nhìn vào người phía trước, nở nụ cười như có như không - "Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi."

Cô ả giơ lên cây súng trong tay, chỉa thẳng vào người cậu. Dù vậy, chẳng giống như dự tính của mình, Renjun hoàn toàn không hề sợ hãi.

- Jeno vì nể tình cô, nên đã tha cho một lần. Xem ra, cô không biết ơn nhỉ? - Renjun nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

- Biết ơn? Thật nực cười. Hắn ta phá nát cả nhà tao. Tao còn phải biết ơn sao? - Ả ta gào lên, tức giận đến mức chân đứng cũng đứng không vững.

- Gieo gió thì gặt bão. Có lẽ cô không biết. Vụ án năm xưa của gia đình nhà mẹ Jeno, gia tộc cô cũng góp phần không nhỏ. Nếu không phải Jeno mạng lớn, được ông nội cứu kịp lúc, thì bây giờ cô cũng chẳng điên cuồng đứng ở đây vì anh ấy. - Renjun chau mày ghét bỏ nói, từng chữ như đánh trực diện vào tâm lý đối phương.

Giây phút cô ả hoảng loạn chuẩn bị bóp còi, liền nghe thấy một âm thanh lớn phía sau lưng. Lập tức cánh tay bị bẻ hẳn ra sau, đau đớn kêu gào.

- Cậu Huang, anh Jun đã phân phối chúng tôi đến. - Tên vệ sĩ đen lịch sự cúi đầu, sau đó đứng nép sang một bên.

- Nhờ cậu nói với anh ấy, nợ ân tình lần đó, đã trả đủ rồi. - Renjun gật đầu, đáp lời ngắn gọn.

Cậu chậm rãi tiến tới, cúi sát đầu nói nhỏ bên tai người đang bị ép xuống mặt đất. Mặt ả ta trắng bệch, kinh hãi không thốt nên lời.

- Cô rất giỏi. Nhưng sai lầm lớn nhất của cô, chính là đụng vào những người tôi muốn bảo vệ. - Nói xong, Renjun phất ta, ra hiệu cho bọn họ áp giải cô ta đến đồn cảnh sát.

Ngay lập tức, ở phía bên ngoài truyền đến rất nhiều âm thanh đổ vỡ, vài tiếng súng vang lên, trái tim Renjun cũng thít chặt.

- Không phải nói đã thu xếp ổn thỏa rồi sao? - Renjun hối hả tông cửa chạy ra.

Cảnh tưởng hoảng loạn đập vào mắt cậu, tiếng gào thét, cả mùi máu xông thẳng vào mũi. Cậu lia mắt kiếm tìm, không nhìn thấy Jeno đâu.

Giây phút tưởng chừng như sắp phát điên lên, đối phương sau cùng cũng xuất hiệm. Jeno đang khoá tay cha của mình ở phía sau. Gương mặt anh chứa đầy sự tức giận.

- Mẹ mày và mày đều đúng là sao chổi! - Lão già hét to, gương mặt vặn vẹo khó nhìn.

- Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Vào tù mà sám hối đi. - Jeno khó chịu giao lão cho đội cảnh sát vừa tiến vào. Sau đó nhanh chóng đi về phía Renjun.

Mười ngón tay đan chặt, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Jeno mỉm cười nhẹ, dường như muốn nói với người thương là mình vẫn ổn.

Zhong Chenle đứng bên cạnh, sắc mặt biến hóa không ngừng. Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy nhiều băng nhóm xã hội đen cùng một chỗ như vậy. Phía kia là của anh Jun, phía này là của ai?

Không phải chỉ riêng cậu, mà nhóm cảnh sát cũng hốt hoảng chẳng kém. Toàn là những nhân vật máu mặt mà ngay cả bọn họ cũng phải kiêng nể vài phần.

- Em không biết ở Hàn có câu "Vật họp theo loài" ư? Lee Jeno họ Lee, vậy Mark họ gì? - Haechan thoải mái vươn vai kéo dãn người, nhàn nhã giải thích.

Chenle im lặng một lúc, sau đó qua sang hỏi người bên cạnh: "Haechan, anh cũng họ Lee mà?"

Đối phương lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sặc nước miếng là thế nào. Sau đó xấu hổ ho khan vài tiếng: "Lee cũng có Lee this Lee that chứ!"

Park Jisung bên này phụt một tiếng, ôm bụng cười nghiêng ngả.

Sau đó, bọn họ lại tiến vào phòng chờ một lần nữa, ngồi uống miếng nước, ăn miếng bánh trong lúc chờ đợi nhân viên khách sạn dọn dẹp mớ chiến trường ban nãy.

Chenle phụng phịu vừa nhai bánh vừa hỏi: "Rốt cuộc mấy anh còn giấu gì nữa không?"

Haechan bình tĩnh đặt ly nước xuống, hắn giọng vài cái rồi bắt đầu trần thuật.

- Lee Mark, Lee Jeno là anh em họ, xuất thân từ dòng tộc họ Lee. Gia tộc Lee từ lâu đã bỏ ác theo thiện, nhưng vẫn giữ lại một phần băng nhóm để bảo vệ cho việc làm ăn. Xem như đen trắng đều có. Chỉ là ba của Jeno lợi dụng thế lực này làm điều sai khá nhiều. Na Jaemin và Nakamoto Yuta là anh em họ, đều thuộc dòng dõi về quân sự, chỉ có hai người đó một người làm diễn viên, một người làm họa sĩ, không liên quan gì. - Nói đến đây, Haechan dừng lại một chút, nhận ra không chỉ Chenle mà Renjun cũng ngạc nhiên chẳng kém.

- Thảo nào, khi đó anh Yuta lại làm vậy. - Renjun gật gù ra vẻ đã sáng tỏ.

Cậu không giận vì việc anh Yuta ban đầu tiếp cận, giúp đỡ cậu là do có sự nhờ cậy. Thay vào đó nên nói là cảm động, khi ấy đều là mấy tên nhóc 17 tuổi, sao lại giỏi nghĩ cho người khác như thế.

- Còn cậu? - Chenle huých vai hỏi Park Jisung bên cạnh, khiến cho đối phương giật bắn mình.

- Nhà mình làm về giải trí. - Jisung nhỏ giọng trả lời.

- Sao em không nói gia đình em sở hữu một đài truyền hình đi. - Haechan châm dầu vào lửa, hả hê nhìn ai kia đang kéo kéo áo đối phương xin lỗi.

Sau đó, âm thanh gõ cửa lại lần nữa vang lên. Nhân viên thông báo mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy. Bọn họ gật đầu xong cũng lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Bên trong chỉ còn lại mỗi hai người. Renjun tinh nghịch chọt chọt má đối phương, dịu dàng hỏi.

- Câu tỏ tình đó là anh Yuta dạy đúng không? Từ nhỏ anh đã chơi cùng Jaemin, tất nhiên sẽ thường xuyên gặp anh Yuta.

- Đúng là Huang Renjun, rất thông minh. - Jeno cưng chiều trả lời, không quên đưa tay nhéo nhéo chiếc mũi đang hơi nhăn vì cười quá nhiều của đối phương.

Anh rời đi trước, vì còn phải vào vị trí đứng chờ trên lễ đường. Renjun tí nữa khi có thông báo mới bắt đầu tiến vào.

- Đi thôi nào Injunie. - Jaemin thò đầu vào gọi. Giây phút anh chuẩn bị biến mất liền nghe thấy giọng Renjun vang lên.

- Na Jaemin. Cám ơn. Cậu cũng phải hạnh phúc nhé! - Renjun nhìn bóng lưng ai kia, thật tâm nói.

Cậu ấy không xoay người, chỉ giơ tay ra dấu ok, rồi bước tiếp quay về đứng cạnh Lee Jeno.

"You're just too good to be true
Can't take my eyes off you
You'd be like heaven to touch
At last long love has arrived
And I thank God, I'm alive
..."
- Can't take my eyes off you

Âm thanh bài hát chậm rãi vang lên, ánh đèn sảnh đường đều hướng về phía Renjun, cậu từng chút một tiến về phía anh. Mỗi một bước chân, dường như một kỷ niệm của họ lại hiện lên trong đầu.

Giây phút đứng trước mặt ai kia, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nước của Jeno, Renjun mỉm cười hạnh phúc, đôi môi mấp máy hai chữ "ngốc nghếch" khiến cho đối phương cười đến tít mắt.

Tiếp theo đó sẽ là lời tuyên thệ trọn đời. Jeno nắm chặt micro trong tay, hít vào thở ra hết mấy bận, dáng vẻ hồi hộp hơn cả khi nhận giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc.

- Huang Renjun. Trước đây anh không tin vào tình yêu, cũng không tin vào hôn nhân, càng không tin vào ở hiền gặp lành. Thế nhưng từ khi gặp em anh bắt đầu tin rằng thiên sứ là có thật. Cũng bắt đầu tin có một loại tình yêu cùng chân thành sẽ kéo dài cả một đời. Vì thế, em có muốn cùng anh "đầu bạc răng long" không? - Câu hỏi cuối cùng, Jeno trịnh trọng nói bằng tiếng Trung, ngôn ngữ của nơi mà em ấy sinh ra.

- Lee Jeno. Trước khi gặp anh, em cảm thấy những ngôi sao là đẹp nhất, vẽ tranh là chuyện thú vị nhất, ngày qua ngày sống một cuộc đời bình lặng. Thế nhưng sau khi gặp được anh, em bắt đầu cảm thấy mặt trăng thật đẹp, vũ đạo là thứ gì đó rất hấp dẫn, mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn màu sắt. Cho nên, em nguyện ý cùng anh trải qua một đời. - Renjun từng chút một, chậm rãi nói hết tất cả những gì giấu trong lòng.

Nhìn ai kia đã bắt đầu rơi nước mắt, cậu mỉm cười dịu dàng. Sau đó bước đến, kiễng chân hôn lên bờ môi anh. Lee Jeno nhắm mắt tiếp nhận, từ bị động thành chủ động, ôm siết eo Renjun. Cả hai thân thể như hòa làm một.

Khán phòng vỡ òa trong những tràn vỗ tay. Kết cục này, ai nấy cũng đã chờ rất lâu rồi. Tình bạn, tình thân hay tình yêu, sau cùng đều viên mãn. Những lời chúc phúc, sẽ bay cao đến trời xanh.

Bánh xe của thời gian, quỹ đạo của hành tinh hay vòng quay của định mệnh, vẫn luôn không thắng được sự cố chấp của Huang Renjun và Lee Jeno.

Từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn không rời
.
.
.

KẾT THÚC

Những lời muốn nói chắc sẽ viết một chương riêng. Những nút thắt chắc sẽ gỡ ở ngoại truyện. Vì ban đầu muốn giữ 23 chương, nhưng lại đổi cốt truyện cho HE, nên không đủ chương để viết.

Chúc mọi người quay lại công việc, trường học vui vẻ nha.

3 năm qua, cảm ơn mọi người vì vẫn luôn bên cạnh mình 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro