3. Đồng Thoại
Ngạn ngữ vẫn luôn có câu - "Chim dậy sớm thì bắt được sâu." Nếu ví bảy nhân vật trong căn phòng này là bảy chú chim thì giờ phút này chắc đã chẳng còn con sâu nào để mà bắt.
Phía bên ngoài, mặt trời đã đứng bóng, vậy mà bên trong lại chẳng hề có lấy bất kỳ động tĩnh gì. Dù sao, mọi chuyện cũng không thể trách sáu người còn lại. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách thiếu gia Zhong thật tuổi trẻ tài cao, "liệu việc như thần". Để tránh cho ánh sáng làm phiền đến giấc ngủ quý giá của bản thân, cậu đã hào phóng đặt may hẳn một tấm rèm dày tận vài chục cm. Giờ thì hay quá rồi, đúng là không một tia sáng nào có thể lọt vào. Đã qua 12 giờ trưa nhưng trong phòng vẫn tối đen như mực, ngày hay đêm giơ năm ngón tay còn chẳng phân biệt được.
Thẳng cho đến hơn 1 giờ, khi bao tử bắt đầu đánh trống thành đoàn thì cả đám mới dần dần ngọ nguậy. Thức giấc đầu tiên không ai khác chính là anh cả Lee. Mắt thì nhắm tịt, mặt thì sưng lên vì hôm qua ăn cả bát mì.
Loay hoay thế nào không biết, Lee-anh-cả cụng đầu rõ to vào cạnh giường, thành công khiến cho Lee-gấu-nhỏ tầng trên cũng phải thảng thốt ngồi dậy. Kéo theo sau đó là ba cậu bạn đồng niên của Haechan lần lượt ngơ ngác mà thức giấc. Chỉ còn mỗi hai ông thần nhỏ vẫn yên giấc chìm vào mộng đẹp. Biết đâu, lại đang gặp nhau trong giấc mơ của mình cũng nên.
Bởi vì cả căn phòng chỉ có mỗi một cái nhà tắm, nên việc vệ sinh vào buổi sáng thường sẽ chia nhau ra sử dụng.
Thế nhưng, không rõ rốt cuộc ngày hôm nay Lee Mark đã bước chân nào xuống giường trước mà vận xui cứ rủ nhau tới không dứt. Khi anh vẫn còn đang ngái ngủ giải quyết nỗi buồn của mình, Haechan đã tỉnh rụi mở cửa bước vào. Nhìn thấy nét mặt hốt hoảng của anh, cậu liền nở một nụ cười đầy ngả ngớn.
- Cùng là đàn ông, anh ngại gì chứ.
Đáp lại cậu là cả cuộn giấy bay thẳng vào mặt. Nhanh tay bắt lấy, rồi thong thả nặn kem đánh răng lên bàn chải và đưa lên miệng, Haechan vừa ngậm một họng đầy bọt vừa ôn tồn giảng giải.
- Anh nghĩ xem. Khi anh giải quyết nỗi buồn nghĩa là bồn rửa tay còn trống, em sử dụng vừa đẹp. Anh giải quyết xong nỗi buồn, em đánh răng xong, chúng ta đổi chỗ cho nhau.
Lee Mark ôm cả một bụng tức giận, chẳng buồn tranh cãi với cậu, chỉ chuyên tâm làm xong mọi chuyện cho nhanh gọn. Nhờ ơn chút kinh hỷ nhỏ nhoi này, anh đã hoàn toàn tỉnh hẳn cả người.
Vừa mở cửa nhà tắm bước ra, liền trông thấy ngay hai gương mặt phóng đại cực lớn của Lee Jeno và Na Jaemin. Chúng thành công khiến cho anh phun ra hai chữ - Oh! Shit. Nhận ra bản thân có phần hơi thất thố, Lee-hải-âu vội vàng cười xòa rồi lẻn đi, không quên kéo theo Lee-cháy-nắng rời khỏi.
Vệ sinh buổi sáng cứ vậy mà kết thúc trong một mớ đầy hỗn loạn, gà bay chó sủa. Bầu không khí chỉ thật sự nghiêm túc khi cả đám nghĩ xem nên ăn gì bây giờ.
Thấy vậy, Zhong-thiếu-gia, với thứ tiếng Hàn hãy còn trọ trẹ của mình liền nhanh nhảu lên tiếng.
- Chúng ta tới nhà hàng Trung Quốc ở ngã tư đường đi. Quán đó ngon lắm, em với mẹ cứ đi miết thôi. Sẵn tiện chào đón anh Renjun cũng quá hợp lý luôn. - Cậu nhỏ cứ thế không ngừng liếng thoắng, tay chân múa may đủ kiểu chỉ mong mọi người có thể hiểu.
Cả bọn tính ra ai cũng dễ ăn, nên đều chậm chạp gật đầu tán thành. Sau đó, thong thả mà sóng vai nhau bước đi dưới sự chỉ dẫn của Chenle. Nhận ra Renjun vẫn luôn tụt lại ở phía sau, Jaemin nhẹ nhàng thả chậm cước bộ, bắt chuyện cùng bạn.
-Không khí hôm nay mát mẻ hơn nhiều rồi ha? - Vừa nói xong, Jaemin liền nhận ra bản thân có thật là ngớ ngẩn.
-Đúng vậy. Cuối cùng mùa hè cũng chịu nhường chỗ cho mùa thu rồi. - Nói đoạn, Renjun còn không quên nghiêng đầu tặng cho ai kia một nụ cười híp mắt cùng chiếc răng khểnh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Để rồi nhiều năm về sau, thỉnh thoảng trong cơn say, Na Jaemin vẫn luôn nhìn chằm chằm đôi môi bạn. Răng khểnh biến mất, tiểu tinh linh của cậu cũng chẳng còn nữa. Thời gian thật là quá khắc nghiệt, với cả bạn cũng với cả cậu.
---
Vừa đặt mông ngồi xuống còn chưa nóng ghế, Chenle đã liên tục đọc vanh vách các món ăn cho chị phục vụ. Cả đám xung quanh chỉ biết trộm lau mồ hôi cùng với suy nghĩ - Sẽ không phải ở lại rửa chén đó chứ?
Cuối cùng cũng kết thúc một tràng dài bất tận của mình, Zhong-cá-heo liền thoải mái cười hề hề nói với mọi người chầu này cứ tính cho cậu. Xem như để cám ơn ông trời đã gửi tới một người anh đồng hương an ủi tâm hồn non nớt này.
Khi cả bàn ngập tràn các loại đĩa đủ mọi hình dáng từ tròn, vuông cho đến dài, méo, chính giữa còn có thêm một tô cháo bào ngư đầy bắt mắt, nguyên bọn chỉ thiếu việc nâng tay lên để hứng lấy cái hàm vừa mới rớt của mình. Bữa cơm này cũng hoành tráng quá rồi, xem ra chế độ cộng sản với chế độ tư bản đúng là không giống nhau.
Có thực mới vực được đạo, chẳng cần ai bảo ai, cả đám thiếu niên liền nhanh chóng động đũa mà ăn ngấu nghiến. Trời đánh tránh miếng ăn, có chuyện gì cứ nghĩ sau vậy, chén trước đã, nếu không các món ngon trên bàn sẽ tổn thương lắm cho coi.
Ăn uống no say, ngay cả một cọng rau cũng không để sót lại, bảy người cứ vậy vác cái bụng to tổ chảng rời khỏi quán. Đi thêm chút nữa, phía trước mặt dần xuất hiện một hồ nước lớn, buổi chiều tà in những chiếc bóng đổ dài trên con đường đất dưới chân. Cứ thế, tất thảy đồng loạt dừng bước, lặng thinh ngắm nhìn hoàng hôn đẹp đến nao lòng.
Có người đã từng nói thế này, phong cảnh không quan trọng, chỉ quan trọng người ngắm nhìn nó cùng bạn là ai. Giống như việc thích ngắm pháo hoa, không phải vì pháo hoa rất đẹp, mà là ánh sáng và màu sắc của nó để lại trên gương mặt những người bạn yêu quý, hình ảnh đó mới đáng giá làm sao.
----
Chớp mắt vài cái, ngày chào đón tân học sinh cũng đến. Theo nguyên tắc tiền bối - hậu bối quen thuộc ở Hàn, cả bọn nếu muốn những ngày tháng tiếp theo có thể bình yên trôi qua, ai cũng phải tích cực tham gia và tạo mối quan hệ.
Thảm nhất chính là chuyên ngành liên quan đến diễn xuất và đạo diễn của Jaemin với Lee Mark, phải đi tận hai ngày một đêm nơi núi rừng hẻo lánh nào đó. Nghe bảo là để tăng trải nghiệm, tạo sự liên kết giữa mọi người. Chuyên ngành âm nhạc của Haechan và Chenle thì đỡ hơn đôi chút, chỉ cần tham gia có mỗi một ngày. Chuyên ngành biểu diễn của Jeno và Jisung cũng tương tự. Còn chuyên ngành hội họa của Renjun, cơ bản chỉ họp mặt ăn tối, chơi vài ba trò tập thể tẻ nhạt, nói đôi ba câu chuyện rồi thả nhau về.
Quay trở lại, nhìn căn phòng tối mịt không một bóng người, cậu bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm.
Như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, Rejun liền trèo lên giường, vùi mặt vào chiếc bụng mềm mại của chú gấu bông moomin. Ngay khi đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng tiến vào mộng đẹp, cậu liền nghe được tiếng mở cửa.
Ló đầu ra thì thấy người trở về là Lee Jeno. Theo phản xạ liền nhẹ giọng hỏi Jisung đâu, chỉ nghe Jeno đáp lại rằng vì anh mệt nên về trước, còn em ấy đang chơi vui vẻ với bên âm nhạc của Chenle, chắc sáng mới về.
Tính ra, người duy nhất trong phòng này đến giờ cậu vẫn chưa thể thoải mái được chỉ có mỗi Jeno, vậy nên cũng không biết tiếp lời thế nào, đành để bầu không khí chìm vào yên tĩnh như ban đầu.
Trả lời xong, chẳng buồn rửa mặt hay tắm rửa, Jeno cứ vậy đờ đẫn thay quần áo rồi nặng nề ngả người lên chiếc giường quen thuộc của mình. Để rồi không biết qua bao lâu, Renjun bỗng nghe thấy những tiếng nấc nhỏ vang lên không ngừng. Cậu đành trèo xuống, tiến về phía giường đối diện.
Vốn dĩ mắt đã thích nghi trong bóng tối, tựa theo ánh trăng của buổi đêm, Renjun liền nhận ra trên mặt Jeno giờ đây lấm tấm đầy mồ hôi, mắt thì vẫn nhắm nghiền, môi không biết đang mấp máy những từ đơn rời rạc gì. Vươn tay chạm nhẹ vào người đối phương, cảm giác nóng như lửa đốt, xem ra sốt không hề nhẹ. Cậu nhanh chóng đi xả một chiếc khăn ấm, cho uống vài viên thuốc cảm, lau sơ khuôn mặt rồi đắp lên trán.
Giây phút Renjun quay đi, bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt vạt áo cậu, miệng không ngừng nói - Đừng đi... - nghe đến là tội nghiệp. Thấy vậy, cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài ở lại, vỗ nhẹ mu bàn tay anh, dịu dàng thì thầm.
- Cậu ngoan ngoãn nhích vào trong đi. Mình sẽ ngủ cạnh cậu, không đi đâu nữa. - Renjun nhỏ giọng, mềm mại nói.
Không rõ liệu Jeno có nghe thấy hay không, nhưng hắn thật sự đã nhích vào, nhường cho cậu một khoảng trống. Renjun chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng nằm xuống.
Trước đây khi ở cùng bà, mỗi lần cậu phát sốt đều có bà bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về cậu, giúp cậu an giấc cả một đêm. Thế nên, lần này bạn nhỏ Huang cũng muốn thử làm thế. Có trời mới biết làm vậy là đúng hay sai, còn cậu thì đã lỡ phóng lao đành phải theo lao thôi.
Chốc chốc lại nhìn thấy Jeno nhíu mày, miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng không rõ nghĩa. Ma xui quỷ khiến thế nào, Renjun mềm lòng ôm lấy anh, tay vỗ nhẹ trên lưng theo tiết tấu, khe khẽ hát lên bài hát mà cậu vẫn luôn yêu thích.
"... Rằng mình nguyện trở thành thiên sứ
Trong câu chuyện đồng thoại mà cậu vẫn luôn yêu thích
Giang rộng cánh tay, biến thành đôi cánh để che chở cho cậu
Cậu phải tin tưởng, chúng ta cũng sẽ như câu chuyện cổ tích ấy
Kết thúc là hạnh phúc và niềm vui..." - Đồng thoại - Micheal Wong
----
Sáng sớm mai cũng đến, cơn sốt qua đi, Jeno tỉnh giấc thì phát hiện trong lòng mình có một bạn bé, đầu tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ, thành công gãi ngứa cả trái tim anh. Bình ổn trong giây lát, Jeno mới nhận ra những thứ tối qua vốn dĩ không phải là mơ. Thiên sứ bảo vệ anh suy cho cùng chính là cậu.
Chẳng nỡ khiến Renjun tỉnh giấc, Jeno cứ vậy nằm yên để cậu ngủ thêm đôi chút. Thỉnh thoảng thấy ai đó khẽ cựa mình, anh cũng phối hợp nhấc tay để cậu có thể tìm được vị trí dễ chịu hơn.
Bởi lẽ, cả Jeno và Renjun đều không hề hay biết, sau ngày hôm nay, vũ trụ đã quay chệch quỹ đạo của nó. Hai người cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trở về như trước đây.
----
Khi còn trẻ, chúng ta cho rằng đó là mãi mãi. Đáng tiếc, đến cuối cùng, vẫn không đợi được nhau.
----
"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường." - Năm tháng vội vã
----
Updated (Vì đam mê là chính ^^)
- "Có thực mới vực được đạo" - Đây là câu thành ngữ mà theo mỗi tình huống cụ thể thì nó sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Trong tình huống truyện mình viết, cũng như nghĩa đen được hiểu nhiều nhất thì nó hàm ý "thực" là ăn, "đạo" là mục đích mình muốn. Nôm na có nghĩa là phải có ăn thì mới có sức để làm được thứ mình muốn. Ngoài ra, nếu hiểu theo ẩn dụ, "thực" mang nghĩa thực tế. Nghĩa là bạn phải đáp ứng được những vấn đề thực tế trước mắt, thì mới đạt được những thứ cao xa - "đạo" ở phía sau.
- "Trời đánh tránh miếng ăn" - Câu nói này xuất phát từ một điển tích về việc Lôi Công - người tạo ra sấm sét sẽ không đánh người đang ăn cơm. Sấm sét được Lôi Công tạo ra còn có thể sử dụng vào nhiệm vụ trừng trị cái ác. Câu chuyện thần thoại kể lại rằng, cô con gái trong một gia đình nghèo vì thương bố mẹ nên đã nhường cơm cho bố mẹ còn mình chỉ húp nước cơm. Do hiểu lầm, Lôi Công tưởng cô bất hiếu, lén uống nước gạo mà không cho bố mẹ, ông quyết định lôi cô ra xử phạt. Cha mẹ cô sau khi nghe ông nói thì liền hiểu ra người con hiếu thảo nhưng không thể cãi lại thánh thần, bèn xin hãy để cô ăn cùng họ bữa cuối cùng. Trong lúc đang ăn, thấy trời đất tối lại, cứ ngỡ thời khắc hành hình đã đến. Nhưng không, một tờ giấy truyền xuống nói rằng, vì giờ cơm trùng với giờ xử phạt nên sau khi ăn xong đã qua giờ, cô gái được tha mạng. Và từ đó, câu nói trên được truyền lại đến tận bây giờ. Còn nghĩa đen và dễ hiểu nhất là, bữa ăn vẫn quan trọng nhất, khi ăn uống hãy giữ cho tâm trí thoải mái, tận hưởng bữa cơm rồi sau đó giải quyết tiếp vấn đề.
- Bài hát mình đề cập có tên gọi phiên âm pinyi là Tong hua - Đồng thoại. Thật ra ban đầu mình nghĩ, đồng thoại thì "đồng" nghĩa là "đồng dao, còn "thoại" là câu chuyện. Tổng thể là những câu chuyện đồng dao - cổ tích. Thế nhưng, tác giả đã đính chính không phải. Khi bạn xem nội dung bài hát bạn sẽ hiểu "đồng" ở đây là trong cụm "đồng hành" và "thoại" là "thần thoại" - cùng nhau trong câu chuyện cổ tích. Đây là một trong những bài hát bất hủ của Trung mà ở thế hệ mình, khi hỏi bạn thích bài nhạc Trung nào, đáp án đều sẽ gồm bài này. MV chính thức dài 6 phút, là một câu chuyện rất đẹp, cũng rất buồn. Vì cô gái cuối cùng mất đi, nên họ mới chỉ có thể "cùng nhau trong câu chuyện cổ tích" - "đồng thoại". Ai chưa xem thì hãy xem đi nha. Hay cực kỳ. Nếu như mình nhớ không lầm thì bài hát ra đời vào năm 2005.
Các bạn hãy nhớ kỹ các cột mốc thời gian nha, dần dà về sau, mọi người sẽ nhận ra một điều rất thú vị ;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro