4. 50 First Dates
Thanh xuân của mỗi người đều tựa như một bản nhạc giao hưởng. Đôi khi chỉ toàn những đốt đen trầm thấp, có lúc lại ngập tràn các nốt trắng cao bổng. Ai ai cũng có thể trở thành nhà soạn nhạc tài ba cho chính cuộc đời mình. Thế nhưng, có những người mãi chẳng thể viết nên được giai điệu trái tim luôn mong mỏi. Để rồi cuối cùng, ôm nuối tiếc mà rời khỏi thế giới.
Bảy chàng trai trong căn phòng này, người lớn nhất cũng chỉ mới 17 tuổi, không hề biết trước tương lai sẽ ra sao. Tuy nhiên, họ vẫn luôn chắc chắn một điều, rằng mặc cho có phải chạy hay đi, thậm chí là bò, họ sẽ mãi tiến bước về phía giấc mơ của mình. Bản nhạc đó, họ muốn tự tay viết nên nó, một cách rực rỡ nhất.
----
Hàn Quốc chỉ chớp mắt vài cái liền bước vào giai đoạn cuối năm, đồng nghĩa với việc kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến. Dù vậy, hình thức lại có hơi khác so với các trường cấp hai và cấp ba còn lại. Không cần phải ôn thi ngày đêm đến mức mất ăn mất ngủ, nhưng cũng chẳng hề dễ dàng gì. Phụ thuộc vào mỗi chuyên ngành, yêu cầu lại biến hóa muôn màu muôn vẻ.
Vì chuyên ngành của Jaemin và Mark liên quan khá nhiều đến điện ảnh, nên đề bài của họ là hãy viết cảm nhận về một bộ phim mà bản thân cho rằng ấn tượng nhất. Thật ra, đây cũng không phải vấn đề to tát, điểm mấu chốt chính là độ dài ít nhất 3000 từ. Hai chàng trai đời hãy còn chưa trải được mấy này, 3000 từ đâu thể tự có cánh mà bay đến đậu lên trang giấy được.
Chuyên ngành trình diễn của Jeno và Jisung thì đúng như tên gọi, chỉ cần chuẩn bị tiết mục và biểu diễn tại địa điểm tự chọn, một đề bài không thể nào quen thuộc hơn. Tương tự, chuyên ngành âm nhạc của Haechan và Chenle cũng thiên về biểu diễn. Tuy nhiên, nếu thành công trình bày bài hát do chính bản thân sáng tác, chủ nhân của nó sẽ được cộng thêm điểm. Từ đó, cả bốn chàng trai quyết định cùng nhau tổ chức một đêm nhạc từ thiện, vừa mang lại niềm vui cho mọi người, cũng vừa đạt được số điểm cao nhất. Ngạn ngữ vẫn luôn có câu - "Một người tính ngắn, hai người tính dài" - bốn cái đầu cộng lại, hẳn là không tệ đi. Địa điểm, rồi chương trình này nọ, cứ thế từ từ từng chút một lên kế hoạch thật kỹ lưỡng.
Cuối cùng, còn sót lại mỗi Renjun, đề bài không được tính là quá mới mẻ hay khó khăn. Chỉ đơn giản yêu cầu vẽ lại một khoảng khắc mà bạn trân trọng nhất. Với một con người luôn tràn ngập cảm xúc như cậu, việc này cơ bản tựa như cá gặp nước.
Vì thời hạn báo cáo đến tận cuối tháng một, nên xem ra thời gian vẫn còn khá dư giả. Kỳ nghỉ đông năm nay, cả bọn quyết định không về nhà mà sẽ ở lại cùng nhau. Đón giáng sinh rồi đếm ngược thời khắc giao thừa, trải nghiệm cảm giác tự mình "trưởng thành".
----
Tháng 12, tháng cuối cùng của năm, cũng là tháng lạnh lẽo mà người ta luôn muốn tìm thấy một bàn tay để nắm lấy. Do đó, câu lạc bộ phim ảnh của trường quyết định tổ chức buổi chiếu phim giá rẻ, vừa gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, vừa tạo cơ hội cho các cặp đôi nam thanh nữ tú hẹn hò mà không quá tốn kém.
Bởi vì cả bốn tên nhóc thuộc chuyên ngành trình diễn và âm nhạc đều quá mức bận rộn để chuẩn bị cho buổi công diễn, nên thành ra theo đúng dự tính, chỉ còn mỗi Mark, Renjun và Jaemin hẹn nhau 7 giờ tối trước cửa phòng chiếu phim cũ kỹ của trường.
Thế nhưng, giờ phút này đã là bảy giờ kém năm, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Mark-anh-cả đâu. Bạn nhỏ Nana vừa ôm theo một hộp bắp rang lớn vừa khẽ cau mày. Hết nhìn sang đông rồi lại ngó sang tây, trông thấy anh tiền bối đứng dậy chuẩn bị đóng cửa rạp, liền nhanh tay kéo theo bạn nhỏ Renjun hãy còn đang ngơ ngác chạy ùa vào.
May mắn vẫn thành công tìm thấy hai chiếc ghế trống ở hàng sau cùng phía tận trong, dù góc nhìn không mấy đẹp nhưng vẫn đỡ hơn việc ngồi trên bậc thang mà xem. Đèn vừa tắt, cả rạp nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Thật ra, trước khi đến đây, Renjun vẫn chưa biết rõ bộ phim mà mình sẽ xem là gì. Chính vì thế, bạn khẽ ghé sang phía Jaemin thì thầm:
- Jaemin ơi, không phải là phim kinh dị đúng không?
Nghe vậy, Nana vừa bật cười vừa nghiêng người về phía bạn trả lời:
- Là phim hài, tình cảm lãng mạn. Đừng lo. - Ngay sau đó, tiếng thở phào của Renjun nhẹ nhàng gãi ngứa rìa tai của Jaemin.
Cứ vậy, cả hai chuyên chú tập trung xem phim. Thỉnh thoảng, tiếng bút chì ma sát với giấy từ phía cậu sẽ rơi vào tai Renjun, thành công khiến bạn liếc mắt sang. Jaemin phải nói là rất đẹp trai, dù chưa hoàn toàn thành niên nhưng nét nào ra nét đó, lông mi dày và dài, sóng mũi cao, mắt hai mí to lấp lánh. Ánh sáng mờ ảo từ phía màn hình chiếu hắt lên, chúng khiến bạn nhỏ Huang nhìn mà ngỡ ngàng.
Cảm nhận được ánh mắt "nồng cháy" của đối phương, Jaemin bỗng nổi lên tâm địa xấu xa.
- Đẹp trai lắm sao? - Tay chống cằm, cậu quay sang nhìn bạn cười rạng rỡ, năm phần đáng yêu kèm theo năm phần lưu manh.
Renjun choàng bừng tỉnh, đỏ mặt mà quay đi. Cậu cũng không chọc bạn nữa, chuyên chú ghi chép lại các chi tiết và cảm nhận của mình cho đề thi cuối kỳ.
Để rồi, không biết qua bao lâu sau, cậu bỗng nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ đến từ bạn. Thở dài đầy bất lực, Jaemin hoàn toàn chẳng thể ngờ một bộ phim hài tình cảm lại có thể khiến cho Renjun nhà ta khóc đến là thương tâm.
- Không sao. Kết thúc sẽ là hạnh phúc mà. - Nhẹ nhàng xoa xoa tay bạn, cậu chậm rãi nói. Renjun khẽ gật đầu, dần dần ổn định cảm xúc và thôi khóc nữa.
Bước ra khỏi rạp, nhìn mắt bạn đỏ hoe, Jaemin bỗng cảm thấy hơi đau lòng, đáng lẽ nên mời bạn đi xem phim nào khác vui hơn mới phải. Mãi quẩn quanh với suy nghĩ của mình, cậu chợt giật mình khi nghe Renjun cất tiếng.
- Cảm giác mỗi ngày đều nói lời xin chào với người mình yêu, nhưng người ấy lại chẳng nhận ra mình, đến tột cùng là khó chịu như thế nào? Cô gái ấy khi nhận ra rằng bản thân đã quên mất người mình yêu sẽ phải làm gì đây? - Nói đoạn, bạn khẽ dừng lại, ngẩng đầu đối diện với cậu.
- Jaemin à. Nếu là cậu, liệu có kiên trì mỗi ngày đến gặp người ấy, bắt đầu lại từ đầu mà không biết khi nào vòng lặp này mới kết thúc không? - Nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của đối phương, Renjun liền bật cười thành tiếng, rồi phất tay bảo rằng mình chỉ hỏi vu vơ thôi, đừng bận tâm.
Đi về phía trước hồi lâu, nhận ra Jaemin vẫn đứng yên tại chỗ chưa hề bước đi, Renjun vội quay đầu với vẻ mặt khó hiểu.
- Mình sẽ. Vì đó là tình yêu. - Jaemin đột nhiên gào to, khiến cho các cặp đôi và người đi đường xung quanh không khỏi bất ngờ, hiếu kỳ đưa mắt nhìn sang.
Dưới vầng trăng tròn treo cao, hình ảnh Jaemin được bao phủ bởi lớp ánh sáng màu vàng nhạt thành công khắc sâu vào tâm trí bạn. Để rồi rất nhiều năm sau, mỗi khi vô tình nhìn vào bài thi cuối kỳ đạt điểm tối đa của mình, Renjun vẫn luôn cảm thấy rung động.
Hình ảnh Jaemin đẹp nhất đối với bạn không phải là khi cậu chải chuốt kỹ lưỡng dưới ánh đèn sân khấu. Mà là khi cậu mặc chiếc áo cổ lọ trắng, vai đeo balo, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mình. Đây cũng chính là khoảng khắc mà cậu muốn lưu giữ mãi mãi. Bởi lẽ, khi con người ta lớn lên, dù muốn dù không, sự đơn thuần cũng sẽ mất đi, chỉ còn lại sự từng trải và chín chắn đến chua xót.
----
Ngày hôm nay, khi cầm trên tay chiếc cúp ảnh đế, Jaemin đã phát biểu lần lượt cảm ơn công ty, cảm ơn quản lý, cảm ơn gia đình, bạn bè và đặc biệt là những người hâm mộ luôn dõi theo mình. Sau đó, khi trở về nhà, cậu đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh mặt trăng tròn, kèm theo vài dòng tâm tình ngắn.
"Trước đây, khi tôi mười sáu tuổi, đã cùng một người xem một bộ phim vào một đêm đông lạnh lẽo. Khi ấy, cậu bạn đó đã khóc rất nhiều, cũng nói với tôi rằng, cậu ấy thấy đau lòng, thấy thương tâm thay cho nhân vật. Tôi ngẩn người hồi lâu rồi chợt nhận ra, diễn viên thành công không phải dựa trên số giải thưởng hay số bộ phim người đó đóng. Một diễn viên thành công chính là khiến cho người xem cảm nhận được hạnh phúc, được nỗi đau, được trái tim của nhân vật. Từ đó, tôi muốn trở thành một diễn viên như thế.
"Bởi vì đó là tình yêu cho nên chúng ta chấp nhận đánh cược, chấp nhận trả giá. Dù cho là vĩnh viễn hay tức thời, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu, trao đổi bao nhiêu cũng đều đáng giá." - Đây là câu nói tôi đã viết vào bài thi của mình khi được yêu cầu nêu cảm nhận về bộ phim mà mình tâm đắc nhất. Đồng thời cũng là bộ phim mà tôi đã xem cùng người đó, là bộ phim đã khiến tôi quyết tâm trở thành một diễn viên như bây giờ.
Tôi biết cậu ấy hy vọng tôi hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng cậu ấy hạnh phúc, nghe theo trái tim mình, dũng cảm ở bên cạnh người mà mình yêu thương.
Sau cùng, cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi đạt được giấc mơ của mình."
----
Thanh xuân của tôi, nhờ có cậu mới đẹp đẽ đến thế. Cám ơn cậu, vì sau tất cả vẫn chưa từng rời đi. Chỉ tiếc là đến cùng, người đó lại không phải cậu.
----
- Lucy: I don't know who you are, Henry... But I dream about you almost every night. Why?
- Henry: What would you say if I told you that note book you read every day used to have a lot of stuff about me in it?
- Lucy: I would say it makes a lot of sense.
- Henry: You erased me from your memories because you thought you were holding me back from having a full and happy life. But you made a mistake. Being with you is the only way I could have a full and happy life. You're the girl of my dreams... and, apparently, I'm the man of yours.
- Lucy: Henry. It's nice to meet you.
- Henry: It's nice to meet you too.
- 50 First Dates -
----
P/s: Mong rằng mọi người đã có một ngày 8/3 thật hạnh phúc. Hy vọng rằng những cô gái đang đọc truyện mình viết sẽ thật vui vẻ, dũng cảm và có người yêu thương.
----
Updated (Vẫn vì đam mê)
- Bộ phim 50 First Dates thuộc motif hài lãng mạng. Nam chính là Adam Sandler - chú này phải nói là kiểu nổi tiếng với các vai vừa hài vừa có chiều sâu ý. Mình coi quá chừng phim chú đóng như Grown Up 1, 2, hơi 18+ vì các joke kiểu người lớn của Mỹ, chứ không phải có cảnh gì đâu ^^ Rồi Bedtime Story, phim có rất nhiều yếu tố kỳ ảo do tựa đề là "truyện kể trước khi ngủ" mà, nên những truyện này toàn là cổ tích thôi, 2 em bé nhỏ trong đây cưng lắm, hài cực. Rồi Blended nữa, tình cảm hài giữa hai nam nữ chính đều đã ly dị và đang đơn thân nuôi con. Nói chung là chú này đóng phim gì cũng hay. Quay lại với 50 First Dates, mọi người có thời gian hãy xem nha, nội dung cuốn lắm, nút thắt hay, gỡ cũng mượt. Nữ chính vì tai nạn giao thông nên cứ qua mỗi ngày là ký ức lại reset về trước hôm nữ chính bị tai nạn, cũng là sinh nhật của cô.
Cuối cùng, phim ra mắt vào năm 2004. Vậy mọi người đoán xem, cột mốc thời gian trong truyện mình viết là khi nào nè. Chắn chắn là sau năm 2005 rồi ý, vì bài Đồng Thoại chương trước ra mắt vào năm đó ;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro