5. Proud of you
Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày lễ giáng sinh. Cả bốn tên chuyên ngành âm nhạc và trình diễn bận đến mức tối tăm cả mặt mũi. Hôm nào cũng rời giường từ khi trời tờ mờ sáng rồi tới lúc tối mịt mới trở về phòng.
Bởi lẽ, đây là chương trình đầu tiên do cả đám cùng lên kế hoạch, thế nên, ai cũng như đặt hết cả tính mạng của mình vào đấy. Ba kẻ ngoại đạo còn lại gồm có Lee Mark, Renjun và Jaemin nhìn mà chẳng nỡ ngó lơ, liền xắn tay áo, lao vào giúp đỡ.
Lee Mark và Jaemin sẽ phụ trách mảng lên ý tưởng, kịch bản chương trình, kiêm luôn cả phần âm thanh và ánh sáng. Renjun thì dựa vào tài hội họa kèm theo con mắt thẩm mỹ của mình nắm chính nhiệm vụ trang trí sân khấu. Cậu quyết tâm phải làm sao cho nó trông thật nghệ thuật, cũng như phù hợp với không khí đêm giáng sinh.
Do địa điểm lựa chọn là một trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô có đôi phần đặc biệt, thế nên trước đó tận ba ngày, anh cả Lee với Nana đã phải lỉnh kỉnh một thân đồ đạc, tiên phong xuống trước. Trong túi đựng đầy bóng đèn, dây điện, đồ tạo tuyết cùng ti tỉ những thứ linh tinh khác.
Chenle và Haechan thì gần như ngủ luôn trong phòng luyện thanh, một bên đàn piano một bên hát, làm sao cho màn trình diễn có thể ăn ý và trơn tru nhất có thể.
Lee Jeno và Park Jisung cũng tất tả chuẩn bị cho tiết mục múa có thêm chút diễn xuất của mình. Vừa nhảy đôi vừa nhảy đơn, chỉ cần chệch một nhịp liền không nói hai lời tập lại từ đầu. Dù cho bên ngoài trời đã âm độ, nhưng trong phòng, bọn họ cả thân đầy là mồ hôi, cứ như vừa được vớt ra từ hồ nước.
Chỉ có mỗi Renjun đã hoàn thành hết mọi thứ cần thiết và đóng gói hoàn chỉnh, giao xuống cho hai nhà chỉ đạo sân khấu. Phông nền lần này là một đêm tịch mịch, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh cây thông, khắp các mái nhà đều phủ đầy tuyết trắng. Vừa lãng mạng, vừa mang chút gì đó cô đơn.
Thời gian rảnh rỗi quá nhiều, cậu chẳng biết phải làm gì, về phòng thì không có ai, buồn chán đến tột cùng. Thế nên, Renjun quyết định làm tổ ở phòng vẽ, thích gì họa đó, hăng say đến mức quên hết cả thời gian.
Thẳng cho tới khi bụng réo liên hồi, nhìn ra trời đã một mảng tối mịt. Ngày hôm nay không có trăng, phía ngoài cửa sổ cảm giác lạnh lẽo vô cùng.
Lụi cụi dọn dẹp mọi thứ, cậu bỗng cảm thấy nên qua phòng biểu diễn và thanh nhạc rủ bốn tên kia ăn một chầu lẩu no nê, đánh giấc thật sảng khoái, rồi sáng mai lên xe xuống cô nhi viện. Nghĩ là làm, Renjun liền nhanh nhanh chóng chóng ba bước thành hai, tiến về phía tòa nhà đối diện.
Để rồi, đón chào cậu là căn phòng thanh nhạc trống hoác chẳng có ai. Renjun vừa cau có vừa tặc lưỡi thầm nghĩ - "Ông đây đã có lòng tốt, các người đúng là không có số hưởng." - Sau đó, tiếp tục chậm rì rì đi lên tầng trên. Nhìn thấy cánh cửa phòng tập đóng chặt, cả không gian đều tối đen như mực, cậu có chút lưỡng lự.
Thế nhưng, ngay giây phút Renjun tính quay lưng chuồn mất, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh vang dội, là tiếng động của vật gì đó đập mạnh vào đất. Dự cảm chẳng lành, dù cho hơi sợ hãi, cậu vẫn quyết định mở cửa đi vào.
Ánh sáng từ phía ngoài đột ngột tràn đến, thành công khiến cho Jeno phải đưa tay che mắt vì không kịp thích nghi. Một thân ảnh nhỏ bé được bao trùm bởi vô số tia sáng, vừa dịu dàng vừa khiến người khác cảm thấy an tâm lạ thường.
Nhìn thấy anh ngồi cuộn mình nơi góc phòng, còn chai nước thì nằm lăn lóc gần phía cửa, Renjun dường như đã tỏ rõ mọi chuyện. Cậu tiến về phía Jeno, chỉ biết nở một nụ cười tươi nhất có thể, răng khểnh lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, thành công cắm sâu vào trái tim đối phương cả một đời.
- Làm gì đấy? Ăn lẩu không? - Hai câu hỏi liên tiếp, thế nhưng bạn nhỏ Huang lại gần như không cần lời hồi đáp.
Renjun nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh anh, ngửi thấy đâu đó một mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
- Xin lỗi cậu. Nhưng mình hiện tại không có tâm trạng để ăn một chút nào cả. - Jeno vừa cúi đầu vừa trả lời.
- Cậu có muốn xem ảo thuật không? - Renjun hớn hở hỏi, hoàn toàn làm lơ vẻ ngoài rầu rì của tên bạn ngồi cạnh.
- Bây giờ mình có một đồng xu. Nếu tung ra mặt hình, nghĩa là cậu sẽ biểu diễn thật thành công. Còn nếu là mặt chữ thì tùy vào ý trời vậy. Muốn cá cược không? - Vừa chậm rãi lấy từ túi ra một đồng tiền Trung Quốc, cậu vừa hăng hái nói.
- Renjun à... - Jeno bất lực, chỉ còn có biết gọi tên cậu.
- Mình chắc chắn sẽ biến ra được mặt hình. Bù lại, cậu phải mời mình ăn một chầu lẩu. Thế nào? - Giờ đây, đôi mắt của chú mèo nhỏ trước mặt tựa như đang chứa đầy những vì sao tỏa sáng nhất thế gian. Chúng khiến cho Jeno bỗng muốn vươn tay đến, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu vài cái.
- Được thôi. - Chẳng nỡ khiến cho bạn phải thất vọng, anh chỉ đành gật đầu hùa theo. Nín thở theo dõi động tác tung đồng xu của cậu.
Cuối cùng, khi nhìn thấy mặt hình xuất hiện từ lòng bàn tay đối phương, Jeno liền bật cười thành tiếng. Thấy vậy, Renjun đắc ý lên giọng:
- Đại ca Đông Bắc của chú em đâu phải chỉ là hư danh. Đi thôi, ăn lẩu nào. - Vừa nói, cậu vừa làm động tác phủi phủi quần đứng dậy.
Jeno lười biếng chìa cánh tay ra, ngỏ ý muốn được kéo. Bởi vì sắp tới không chỉ được ăn ngon mà lại còn miễn phí, Renjun liền rộng rãi đáp ứng, dùng hết sức lực kéo cả cái thân hình cao to hơn mình hẳn nửa cái đầu đứng lên.
Đột nhiên, một mùi hương xông thẳng vào mũi, cậu ngẩn người, bất động như pho tượng.
Jeno đang ôm cậu. Anh khẽ tựa đầu lên vai, thì thầm vài từ rồi nhanh chóng rời đi, thành công bỏ lại một tên ngốc trơ trọi giữa phòng.
Ngược chiều ánh sáng, Jeno tươi cười rạng rỡ, hai mắt cong lên thành hình lưỡi liềm, dịu dàng vẫy tay. Renjun cứ vậy thẫn thờ, mặc người kia tùy ý lôi kéo.
Rảo bước trên con đường mòn quen thuộc, bỗng dưng từng hạt tuyết cứ không ngừng lướt qua trước mắt. Renjun nhẹ đưa tay ra bắt lấy, thế nhưng chẳng bắt được gì. Vậy là cậu liền xị mặt, trề môi quay sang hướng Jeno.
Thấy rõ nét ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt anh, Renjun mới giật mình nhận ra, đối phương không phải là ông bà mình. Vì vậy, cậu nhanh chóng cúi gằm mặt, mũi chân dí dí trên đất, một mảng đỏ ửng lan nhanh từ má đến tận mang tai, khe khẽ nói xin lỗi.
Jeno tâm tình vui vẻ, thuận tay xoa xoa đầu bạn rồi dịu dàng nói: "Được rồi. Mình thấy rất đáng yêu."
Bởi lẽ anh thật sự mong, cậu sẽ mãi có thể trong sáng như bây giờ. Thế giới này rất xấu xa, anh không hề muốn Renjun bị vấy bẩn, dù chỉ một chút.
Cậu liền hắng giọng vài cái, tự tin bước đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc đến quán lẩu, chẳng hề nể tình, cậu gọi đầy cả một bàn. Ấy vậy mà Jeno vẫn rất vui vẻ, ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng của bạn qua làn khói bốc lên từ nồi lẩu còn đang sôi trên bếp lửa.
Ăn uống no say, hai người lại chầm chậm rảo bước trên còn đường mòn, giờ đây đã phủ đầy tuyết trắng trở về ký túc xá.
Không một ai lên tiếng, thế nhưng bầu không khí lại hết sức hòa hợp. Renjun khe khẽ ngân nga một giai điệu, xem ra là đang rất vui vẻ.
Jeno dường như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đánh liều hỏi: "Bài hát cậu thích nhất là gì?"
Lòng tham con người vốn là không đáy, có một sẽ muốn hai. Nhận được câu trả lời, anh không hề dừng lại, tiếp tục hỏi cậu có thể hát một đoạn nhỏ không.
Với quan niệm không chấp nhất người nhỏ tuổi hơn mình, dù chỉ 30 ngày, Renjun liền thoải mái hát cả bài. Là một bản nhạc Trung rất nhẹ nhàng, dễ nghe.
Jeno trừ đi vài câu tiếng Anh, còn lại toàn bộ đều không hiểu. Thế nhưng, anh có thể cảm nhận được từng chút ngọt ngào đang lan tỏa trong tim. Họa chăng bởi vì giọng nói của cậu vốn đã là một giai điệu tuyệt mỹ.
Về đến phòng, cả hai lần lượt vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường. Giây phút Renjun đã mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy anh gọi tên cậu, rất dịu dàng nói một câu.
- Renjun à. Trăng hôm nay rất đẹp.
Nghe vậy, cậu nghĩ thầm - "Tên nhóc này chập mạch à. Hôm nay làm gì có trăng?" - Xong xuôi, liền nhắm mắt, chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm ấy, cậu mơ thấy một giấc mơ, rất rõ ràng, cũng rất chân thật. Ở nơi đó, có hồ nước vào buổi sáng đầu đông, tuyết rơi trắng xóa các mái nhà, mặt hồ lấp lánh ánh mặt trời.
----
Updated
- Trăng hôm nay rất đẹp: Mình nghĩ sau khi đọc xong chương này thì chắc có lẽ mọi người đã ngờ ngợ ra rằng trái tim Jeno đã hướng về phía Renjun rồi đúng không? Thật ra, câu nói "trăng hôm nay rất đẹp" có nghĩa là "mình yêu bạn" Đây là một ám chỉ mà người Nhật rất hay dùng, thay vì nói thẳng ra tấm lòng của bản thân. Bởi lẽ người Nhật thường rất chú trọng tới tiểu tiết và sự tế nhị, do đó họ thường sẽ chọn cách nói gián tiếp và tinh tế để biểu hiện tấm lòng mình. Và vì câu nói này cũng có "trăng", rất khớp với tên truyện và một nút thắt rất lớn ngay từ chương 1 ^^
- Tựa đề của chap này "Proud of you" bởi vì nó sẽ là một nút thắt cho vài chương ngược tâm phía sau của truyện. Cho nên bây giờ mình chưa nói rõ được đâu ^^
P/s: Đố mọi người, vì sao mình lại đặt tên chương này là Proud of you ^^ Ai đoán đúng, hào phóng tặng mọi người 1 nguyện vọng ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro