108 - Quyển nhị (kết)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Vì không bình luận được mấy cái note nên tui để đó, khi nào đăng đc rồi tui sửa sau
.
.
.
Lâm Xu bừng tỉnh từ trong mộng, nó cảm giác như có đạo khí độn xuyên tim, đau đến mức tứ chi băng hàn tê dại.
Nó vừa mơ thấy một cơn ác mộng.
Trong mộng, nó giết chết sư huynh của mình.
Nó run rẩy nâng tay lên, không thấy máu, không có tuyết trắng, cũng chẳng phải chiến trường giữa tiên - ma, nó đột nhiên nhìn về phía mép giường, nơi đặt thanh trọng kiếm màu đen.
Mộng sao? Hay điềm báo?
Mục Thù chậm rãi từ linh thụ trong thức hải đứng dậy, gã chân dài vắt chéo, một tay chống cằm, trường bào màu đen phủ xuống nhánh cây.
-Không cần nghi ngờ giấc mộng kia làm gì, chính ta cho ngươi thấy được ký ức đời trước của ta.
-Kiếp trước, Bạch Bách đã chết dưới tay ta như vậy.
Đồng tử Lâm Xu co rút lại.
-Ngươi sớm đã nên nhận ra rồi, chẳng phải sao?
Mục Thù nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt, chẳng chút để tâm.
Khi Lâm Xu trở lại hiện thế, nó bị bắt vào ngủ say, Mục Thù đại khái có thể từ những mảnh ký ức vỡ vụn trong thức hải Lâm Xu mà đoán được, bọn họ ở hiện thế từng trải qua chuyện gì.
Gã căng rộng năm ngón tay, sau khi Lâm Xu quay về từ hiện thế, nguyên thần của gã ngày một suy yếu.
Gã biết, thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu, trừ phi đoạt xá Lâm Xu.
Nhưng hiện tại, không phải thời cơ thích hợp.
Mục Thù lười biếng vén lại trường bào, bước vào biển thức hải đang cuộn trào sóng động.
-Tần Quân Dật nói không sai, ai cũng có thể yêu Bạch Bách, duy chỉ có ngươi, Lâm Xu, thì không thể.
Thử hỏi, có ai lại yêu một kẻ không từ thủ đoạn, vừa làm nhục vừa giết người kia?
Đó chỉ là ân oán kiếp trước, đời này ta tuyệt đối không tổn thương y dù chỉ một chút. Ta có thể yêu y, tôn kính y hơn bất cứ ai, cớ gì không thể thích y?!
-Hình như ta quên không nói cho ngươi biết.
Mục Thù nở nụ cười mang theo ác ý.
-Bạch Bách, cũng đã trọng sinh.
......
Trong đan điền, Nguyên Anh ôm Kim Liên lại chầm chậm nở ra một cánh hoa, đang ngồi đả tọa tu luyện, Bạch Bách mở mắt.
Y quan sát đan điền bên trong, Nguyên Anh với diện mạo tương đồng y như đúc, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong tay nâng một đóa Phật A Hoa kim sắc. Một con kim long to lớn cuộn mình ngủ say dưới thân Nguyên Anh.
Phật A Độ.
Sau khi vượt qua lôi kiếp Nguyên Anh, y mới phát hiện đan điền của mình sinh ra Phật A Hoa.
Nhiệt độ ấm áp nóng bỏng từ đan điền lan tỏa tới tim, Bạch Bách cởi bỏ áo trong, bốn cánh hoa ấn ký Phật A Hoa nơi ngực hiện ra, nơi đó chính là vị trí trước kia Mục Thù đâm xuyên tim y.
Bạch Bách nghe thấy tiếng nói mớ.
Y khép lại áo, quay đầu nhìn Tiểu Thất đang ngủ say trong lòng y, giữa mày Tiểu Thất cũng hiện ra ấn ký Phật A Hoa giống hệt nơi ngực y, chỉ khác là hoa kia đã héo rũ, như đang tượng trưng cho sinh mệnh đã mất.
Bạch Bách bế Tiểu Thất lên.
Có lẽ việc y trọng sinh, đều là nhờ Phật A Hoa trong cơ thể Tiểu Thất.
Y rời khỏi Bạch Thu Lĩnh, đi tới Thiên Cơ Phong. Cố Tu Quân như đã sớm biết y sẽ đến, liền mở cấm chế, để y thuận lợi lên đỉnh Thiên Cơ Phong.
"Sư tổ, đệ tử Bạch Bách có việc cầu kiến."
Vạn Quân kiếm xuất hiện trước mặt y, dẫn đường đến trước căn nhà gỗ. Bạch Bách đứng lại khi kiếm khấu cửa, rồi bước vào trong.
Trong nhà gỗ treo mấy chục ngọn đăng thụ, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ. Cố Tu Quân nghiêng người tựa vào sạp xem thư, tóc dài tán loạn, thân thể trần trụi, thiếu đi vài phần bá đạo lạnh lùng thường ngày.
"Có chuyện gì?"
Bạch Bách không đi sâu vào trong, chỉ đứng đó nói. "Đêm khuya quấy rầy, mong sư tổ thứ lỗi. Đệ tử tới đây, là muốn hỏi về chuyện của Tiểu Thất."
"Lại đây." Cố Tu Quân đặt sách xuống, lộ vẻ bất mãn vì y giữ khoảng cách.
"Sư tổ..."
"Ta bảo ngươi lại đây!"
Bạch Bách im lặng, tiến đến gần sạp, rồi dừng bước.
Cố Tu Quân ngước mắt, ánh mắt thâm trầm tím sẫm nhìn y chăm chú.
"Cởi áo."
Bạch Bách hơi nhíu mày, thấy trên mặt Cố Tu Quân không hề có vẻ đùa cợt.
Y tháo ngọc bội bên hông, cởi đai lưng, rút bỏ áo ngoài, chỉ còn lại lớp áo trong mỏng, lộ ra vòng eo thon gọn và phần ngực trắng như ngọc.
Cố Tu Quân khẽ rung mi mắt, rồi vươn tay.
"Đưa tay cho ta."
Bạch Bách đưa tay theo lời.
Linh lực cường đại bá đạo xâm nhập vào linh mạch. Dù Bạch Bách đã chuẩn bị, nhưng linh lực từ độ kiếp cảnh vẫn quá mạnh, linh mạch trong thân thể y theo bản năng bài xích, khiến y muốn rút tay lại.
Cố Tu Quân kéo mạnh y một cái, Bạch Bách suýt chút ngã vào người hắn ta, vội đưa tay còn lại chống sạp, mái tóc xõa dài lướt qua sườn mặt Cố Tu Quân, ánh đèn soi lên hai người, hơi thở giao triền.
Tư thế một trên một dưới, ái muội vô cùng.
Bạch Bách muốn thoát ra, nhưng Cố Tu Quân đã vòng tay ôm eo y, ép y ngồi lên đùi hắn ta, mười ngón tay đan xen.
Linh lực xâm nhập càng lúc càng sâu, không hẳn là đau, nhưng cảm giác bị ngoại lực tuần tra khắp thân thể tựa như bị lột sạch từng tấc một, khiến y khó chịu đến cực điểm.
"Chịu đựng, ta cần kiểm tra đan điền ngươi."
Cố Tu Quân tinh tế điều khiển linh lực tiến vào đan điền Bạch Bách. Trong đan điền, hắn thấy Nguyên Anh nhỏ đang nâng một đóa Phật A Hoa bốn cánh.
Linh lực vòng quanh Phật A Hoa tuần hoàn một chu thiên nhỏ, khiến cánh hoa run rẩy mở ra.
Ấn ký kim sắc nơi ngực Bạch Bách dần hiện rõ, đóa hoa như hòa vào máu thịt huyết cốt, ẩn ẩn phơi bày trái tim đang đập.
"Phật A Độ đã hoàn toàn dung hợp với ngươi, không thể áp chế nó nữa."
Cố Tu Quân buông tay y ra.
Bạch Bách rời khỏi sạp, mặc lại áo ngoài, hỏi. "Sư tổ sớm đã biết Tiểu Thất đem Phật A Hoa độ sang cho ta?"
"Từ lúc đầu đã biết." Cố Tu Quân đáp.
"Sư tổ cũng rõ tác dụng của Phật A Độ?"
"Chỉ đơn giản là chuyện kiếp trước - kiếp này, luân hồi chuyển sinh."
"Vậy sư tổ không thắc mắc vì sao trong cơ thể ta lại có Phật A Hoa?"
"Đó là Linh Tùng lựa chọn." Cố Tu Quân đáp. "Nó chỉ do ta nuôi dưỡng, nhưng Phật A Hoa dùng ra sao, chẳng liên quan đến ta."
"Vậy nếu Phật A Hoa trong ta hoàn toàn nở rộ, Tiểu Thất sẽ ra sao?" Bạch Bách thử hỏi.
Ánh mắt Cố Tu Quân dừng trên gương mặt điềm tĩnh của y.
"Ngày Phật A Hoa hoàn toàn khai, là ngày nó tử vong."
Bạch Bách trầm mặc hồi lâu.
"Nhưng vẫn có cách kéo dài mạng sống cho Tiểu Thất."
"Đúng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nó có thể sống lâu dài." Cố Tu Quân từ sạp đứng dậy, thân ảnh cao lớn cúi xuống, bóng đổ che phủ lấy y.
"Cùng ta lập khế ước."
......
"Ta không ở trong đoạn thời gian ấy, nguyên lai đã phát sinh nhiều sự tình như vậy." Nghe xong y giảng thuật sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, Lưu Họa* sau mấy năm bế quan đột phá Nguyên Anh chỉ cảm thấy hỗn loạn đè nặng nơi thái dương.
Vị sư bá trong Bạch Thu Lĩnh từng bảo kê bạn Bách từ những chương chào đón gương mặt mới trong làng công quân - Dược Tôn. Bả biến mất mà tưởng chết rồi hông á:)))) Hiu hiu nhưng Lưu sư bá có death flag đó tr, tui mong bả né được T-T
"Con trước tiên ở Lâm Tiên Thành bị Dược Tôn tính kế, thân thể bị thu nhỏ, sau đó được sư tổ nuôi mấy ngày, rồi sư tổ không hiểu vì sao lại sinh lòng hảo cảm với con... Chậc, ta làm sao có thể bỏ lỡ thời điểm con thu nhỏ được chứ!" Lưu Họa tỏ vẻ hối hận vì đã bế quan mấy năm lận.
"Đó không phải trọng điểm đâu, sư bá..." Bạch Bách nhắc khẽ.
"Như thế nào lại không phải trọng điểm! Đừng nói đến sư tổ đối với ngươi có hảo cảm, chỉ riêng ngươi khi còn nhỏ như vậy, ai nhìn mà chẳng thích... Khoan đã, sư tổ chẳng lẽ là có sở thích luyến đồng?!" Trên gương mặt Lưu Họa hiện rõ vẻ tức giận.
"...Đây cũng không phải trọng điểm, sư bá."
"Bất quá ta thật sự không ngờ tới... Lục Thiên Thần tên kia..." Lưu Họa dừng lại, trầm ngâm, "Con xác định sư thúc cũng xuyên qua cùng mẫu thân con tới thế giới kia?"
"Sư bá, người phải tin tưởng sư thúc."
Lưu Họa bật cười, nửa phần vui mừng nửa phần cảm khái. "Đặt cược cả nửa đời người, hắn rốt cuộc cũng đạt được như nguyện. Hy vọng ở một thế giới khác, sư thúc con cùng mẫu thân con có thể sống hạnh phúc bên nhau."
Nàng cảm thán xong, đề tài lại quay về trên người Bạch Bách. "Nhưng Bách Nhi này, con bây giờ tính sao? Vừa là Dược Tôn, lại thêm sư tổ, hai người đều là Độ Kiếp cảnh, con làm sao ứng phó nổi?"
"Huống hồ theo lời con kể về chuyện của Tiểu Thất, lời sư tổ nói rõ ràng là đang ép con cùng hắn ta lập khế ước rồi."
"Tiểu Thất là tâm huyết và thần thức một bộ phận của sư tổ ngưng tụ mà thành, đến khi Phật A Hoa trong cơ thể con hoàn toàn nở rộ, Tiểu Thất cũng sẽ theo đó mà héo tàn. Nếu con cùng sư tổ lập khế ước, có thể chia sẻ thần thức giúp Tiểu Thất củng cố nguyên thần, đồng thời không bị Tiểu Thất bài xích." Bạch Bách điềm đạm thuật lại. "Đây là phương pháp bảo hiểm nhất."
"Con chẳng lẽ thật sự đang suy nghĩ cùng Cố Tu Quân lập khế ước để cứu vật nhỏ Linh Tùng kia?!" Lưu Họa kinh hãi đến mức không còn gọi hắn ta là sư tổ nữa.
"Có gì không thể?" Bạch Bách không hiểu. Y không nói toàn bộ sự tình Phật A Hoa với Lưu Họa, che giấu chuyện mình trọng sinh sau khi chết kiếp trước, chỉ đơn giản nói rằng Tiểu Thất đã dùng Phật A Hoa để cứu y.
"Tiểu Thất vì con mà mất đi Phật A Hoa, con không thể trơ mắt nhìn nó chết đi."
Lưu Họa đau đầu, thực sự đau đầu.
Nàng biết rõ cảm quan của Bạch Bách đối với tình cảm vốn khác người thường, y không đơn thuần coi Tiểu Thất là linh thú, mà hảo cảm dành cho nó có lẽ vượt xa tất cả những người bên cạnh y hiện tại.
Nếu như để cứu Tiểu Thất chỉ cần lập khế ước với người khác, đối với Bạch Bách mà nói, điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận.
"Chẳng qua là trao đổi công bằng." Bạch Bách nói như sự thật.
"Nhưng cứu Tiểu Thất là vì báo ân, còn lập khế ước với sư tổ là chuyện khác! Cảm tình không thể lấy trao đổi công bằng ra mà tính!" Lưu Họa sốt ruột.
"Vì sao phải nói đến cảm tình, lập khế ước thì chỉ là lập khế ước."
"Lập khế ước không thể nhìn đơn giản như vậy đâu, Bách Nhi à, không có ai có thể chịu được đạo lữ của mình không có cảm tình với mình cả." Lưu Họa cố gắng giải thích. "Có thể hiện tại sư tổ không để tâm con không yêu hắn ta, nhưng tương lai thì sao? Nếu về sau hắn ta không chịu nổi sự lạnh nhạt của con, ép con phải thích hắn ta, con sẽ làm gì đây?"
Bạch Bách trầm ngâm.
"Nếu như phải thực hiện trách nhiệm của đạo lữ... tựa hồ có chút khó."
Lưu Họa gật đầu. "Đúng không, cho nên con vẫn nên từ từ-"
"Nhưng con có thể thử tiếp nhận."
Lưu Họa nghẹn lời, thiếu chút nữa bị sặc.
Nàng hít sâu một hơi, những lời sắp thốt ra lại bị nuốt vào bụng, ngẫm nghĩ hồi lâu. "Con thật sự đã quyết, muốn... cùng Cố Tu Quân lập khế ước?"
"Vì sao?" Bạch Bách hỏi lại. "Có thể còn có phương pháp khác để cứu Tiểu Thất, con vì sao phải chọn hạ sách này?"
"...Vậy con vừa mới nói cả đống là vì cái gì?!"
"Thế chẳng phải vì sư bá hỏi con ạ?"
Lưu Họa: "..."
"Thôi bỏ đi, không quan trọng nữa. Vậy con chuẩn bị cứu Tiểu Thất bằng cách nào?" Lưu Họa che mặt, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Bạch Bách nhìn lên không trung được linh thực bao phủ, quang vụ li ti phủ lên tóc mai y, y chậm rãi rũ mắt.
"Chờ thêm chút nữa."
Huyễn mạc biển cát, Ma Thần phục sinh.
......
Trở lại Bạch Thu Lĩnh, Bạch Bách trông thấy một màn Tiểu Thất đang đối mặt với Lâm Xu, như đang giằng co không khoan nhượng.
"Hai ngươi là đang làm gì vậy?"
Nghe tiếng Bạch Bách, Tiểu Thất lập tức phấn khích nhào tới, bò lên vai y theo vạt áo.
Nó muốn tìm ngươi đó Bách, nên ta đã chặn lại!
Lâu như vậy, địch ý của Tiểu Thất đối với Lâm Xu vẫn chẳng suy giảm chút nào.
Bạch Bách đưa tay vuốt đầu Tiểu Thất. "Xu Nhi là sư muội ta, đừng bắt nạt quá mức."
Nghe được thanh âm của y, thân thể Lâm Xu khẽ run, bàn tay siết chặt đến trắng bệch rồi lại buông ra, rồi lại nắm lấy.
"Sư muội không ở Vô Phong Nhai luyện kiếm, tìm ta là có chuyện gì?"
Lâm Xu đứng dậy, ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng chẳng thể cười nổi. Cả người nó như cỗ máy đã hoen gỉ, chậm rãi mà nặng nề, u uất bủa vây thần kinh.
"Sư huynh..."
"Là thân thể không khoẻ sao?" Bạch Bách nhận ra có điều bất thường.
Lâm Xu cố gắng cong môi.
"Không có gì, ta chỉ là nhớ sư huynh, muốn gặp sư huynh. Sư huynh sẽ không thấy ta phiền chứ?*"
Quên mất nhắc. Ở phần Hiện thế, cha nụi Lâm tỏ tình với bạn Bách (nếu tui nhớ không lầm, mẻ khủng hoảng do con số hảo cảm với Tô mommy, dù mommy là người kết duyên mẻ với bạn Bách:)))) và bị bạn nhà từ chối thẳng thừng đó há há há há.
Sau đó mới xảy ra cuộc trò chuyện con hỏi sao kết duyên và mẹ đáp (tui có thể nhớ sai thứ tự của tình tiết này, nhưng nội dung nó lỏ là thiệt 🤡)
"Lâm Xu, ta đã nói với ngươi, ta không có tâm tình yêu đương. Ngươi đừng nên gửi gắm tâm tư nơi ta."
"Ta hiểu rồi, sư huynh."
Lâm Xu thì thào, giọng nhỏ đến khó tin. "Sư huynh, nếu... nếu có khả năng, sư huynh có thể sẽ chọn ta không?"
"Sẽ không."
Khóe mắt đỏ ửng như muốn rỉ máu, Lâm Xu mỉm cười.
"Tốt."
Nó như thường cáo biệt Bạch Bách, xoay người rời đi, khoảnh khắc đó máu tươi chảy xuống từ khoé môi.
Trong thức hải, màn hình hệ thống hiện thị giá trị hảo cảm của Lâm Xu rơi xuống đáy. Mục Thù phẩy tay xua đi hệ thống, khóe miệng cong lên một nụ cười ác ý.
Coi đi này, cái gọi là tình yêu, trông thật nực cười biết bao.
.
.
.
Lờ mao, má Lâm thấy ký ức kiếp trước xong vẫn còn nghĩ sẽ có xác suất được bạn Bách chọn ạ:))))))))))))) ảo tưởng cho đã rồi bị bạn Bách tát cho cú sự thật đau điếng thì hóa sảd boi đồ á:))))))))))))) mịe nó đúng trò hmề
Mà này vẫn chưa là gì đâu nha, chương sau là một phần khá hay, và họ Lâm sẽ trở lại với si nghĩ xamlul hơn xưa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro