114 - Huyễn Thành (6)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Cảnh báo máu me

.

.

.

Yêu ma cảnh mở.

Như có một bàn tay vô hình đẩy lưng, chỉ trong một đêm, Thập Tam Lăng chìm vào máu lửa. Hơn trăm môn phái tàn sát lẫn nhau, biến toàn bộ nơi này thành tế phẩm mở ra yêu ma cảnh.

Bạch Bách nhiều năm chưa từng rời khỏi Bạch Thu Lĩnh, chẳng rõ chuyện ngoài giới. Lúc y trảm chết một Hóa Thần giả có mặt nhện đang chiếm cứ vùng ngoại thành Thập Tam Lăng, cũng vừa rửa sạch tàn tích của đám yêu nhện, liền rút Vô Hạ kiếm ra. Lưỡi kiếm đẫm máu độc, ăn mòn đạo bào, linh lực trong cơ thể cũng trở nên trì trệ, hiển nhiên đã bị độc yêu quấy nhiễu. Y còn chưa kịp uống giải độc đan, thì một mũi tên đỏ rực đã sượt qua gò má, bắn nát bình dược bên hông.

Y lập tức xoay người, thấy hơn mười cao giai tiên tu đã giăng trận vây chặt.

Y bị ba nghìn tông môn truy sát.

Giết y, dường như là chuyện mà tất cả các tông đều ngầm hiểu, chẳng ai buồn nói lý, chẳng ai cần giải thích. Tất cả đều một lòng muốn lấy mạng y. Ngay cả Thương Lan Tông cũng rút kiếm nhằm thẳng vào y.

Bạch Bách tự thấy mình chưa từng đắc tội ai, nhưng khi nhìn thấy Mục Thù đứng phía sau đám tu sĩ, khóe môi khẽ nhếch nụ cười tản mạn, y liền hiểu, gã muốn y chết.

Bạch Bách từng linh cảm được Mục Thù muốn giết mình, nhưng y không ngờ gã có thể thao túng cả Tu chân giới, mượn danh đại nghĩa để vây giết y.

"Vì sao?" Y hỏi. "Yêu ma cảnh còn chưa đóng lại, các đại tông không đi diệt yêu ma, vì sao lại nhất quyết nhắm vào ta?"

"Vô Hạ tôn giả, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Yêu ma cảnh chưa khép, yêu họa sẽ còn tiếp diễn. Muốn phong ấn lại, cần một vật từ trên người ngươi để trấn áp nó."

Có lẽ vì cảm thấy y sắp chết, nên cũng cho y biết chút sự thật.

"Chỉ là... một vật?"

"Không phải vật phàm, mà là thần cốt của tôn giả."

Ngàn năm trước, để phong ấn yêu ma cảnh, tổ tiên từng dùng thần cốt của một tiên nhân chưa rõ danh tính. Lý thuyết thì người chưa phi thăng không thể có thần cốt, nhưng Thiên Đạo đôi khi vẫn lựa chọn vài kẻ làm Thiên Đạo chi tử và kẻ ấy, có thể sinh ra đạo cốt.

Nhưng Thiên Đạo chi tử là hy vọng phi thăng của Tu chân giới. Các đại tông không thể động đến Mục Thù. Vậy nên bọn họ tìm người khác có đạo cốt, kẻ ấy chính là Bạch Bách.

Lấy đạo cốt, đoạt mệnh người.

Bất luận y có thật mang thần cốt hay không, dù lý do có đường đường chính chính, Bạch Bách cũng tuyệt đối không cúi đầu chịu chết.

Bạch Bách rút Vô Hạ kiếm, mở đường giữa biển máu vạn người truy sát. Kiếm ý tung hoành, máu tươi loang lổ, tứ chi bị chặt, áo trắng đẫm máu, như thần minh vô tình từ địa ngục bước ra.

Ba nghìn tông phẫn nộ, gán y tội ác tàn dư ma tu.

Từ đó, Bạch Bách chính thức đối lập toàn Tu chân giới.

Bị bao vây truy sát, y không còn đường lui, đành liều mình tiến vào sâu trong yêu ma cảnh. Trọng thương đầy mình, y phải dựa vào Vô Hạ kiếm hấp thụ linh lực nhỏ nhoi từ ngoại cảnh để chống đỡ thân thể.

Sau một trận huyết chiến với yêu ma thèm khát máu thịt, y gặp một người đã chờ từ lâu—bạch y Ma Tôn Chính Đức.

Bạch Bách thoát được ba nghìn tông, nhưng lại không thoát nổi Chính Đức Ma Tôn.

Lúc ấy, y đã là cá nằm trên thớt, chẳng chút sức phản kháng trước cảnh độ kiếp của Ma Tôn.

Bạch y Ma Tôn nửa cười nửa than. "Muốn trách, thì trách ngươi sinh ra dưới mệnh cách thiên tế, chủ nhân Vô Hạ kiếm à."

Bạch Bách từ trước đến nay chưa từng tin mệnh cách. Sư thúc và đại sư từng nói y mệnh không tốt, nhưng y chẳng cảm thấy mình khác gì người thường, cho đến khi gặp Mục Thù.

Mục Thù luôn nhằm vào y, y còn tưởng là do từng cự hôn gã, từng ngăn cản gã giết người. Nào ngờ, gã lại có thể khuấy động thiên hạ, khiến bao tôn chủ cao cao tại thượng cùng gây khó dễ với y.

Bầu trời u ám vấy máu, đất dưới thân y cũng đỏ lòm. Để bảo toàn thần cốt, khi dịch cốt, chủ nhân phải tuyệt đối tỉnh táo.

Phàm nhân có 34 đốt sống lưng. Thần tiên, có 35. Cái đốt dư đó, chính là thần cốt.

Dịch cốt cần 81 đao, chặt linh mạch, cắt bảy đốt sống cổ.

Đau đến phát điên. Bạch Bách lưng chưa gãy, máu nhỏ từ đầu ngón tay khô khốc, giãy giụa trong thống khổ, bị trói càng thêm chặt. Đau đớn ấy, xẻo thịt mổ tim cũng không sánh bằng.

Chính Đức Ma Tôn rút đao cuối, linh lực bao bọc thần cốt, lôi ra khỏi cơ thể y. Y đau đớn đến cực điểm, Vô Hạ kiếm bị ép trấn áp cũng chấn động dữ dội, phát ra tiếng khóc thê lương.

Chính Đức Ma Tôn cầm lấy thần cốt, tùy ý ném y xuống đất. Tay áo bạch y lướt qua, biến mất trong sương tím yêu tà.

Máu loang đầy mặt đất, mùi máu ngọt dẫn yêu ma từ sâu trong cảnh giới lần nữa ngóc đầu dậy. Sinh lực bị hút cạn từng chút.

Vô Hạ kiếm không còn bị trấn áp, từ mặt đất bật lên, nhào về bên cạnh y. Nó quẩn quanh Bạch Bách, như đứa trẻ lạc lối, hoảng hốt và sợ hãi. Chuôi kiếm cọ tay y, không ngừng hấp thu linh lực quanh đó để truyền vào thân thể chủ nhân.

Nhưng linh lực tuôn ra như đá ném đáy biển. Không còn đạo cốt, Bạch Bách chẳng khác gì một pháp khí thiếu linh căn, không thể giữ nổi linh lực nữa.

Vô Hạ kiếm chưa sinh kiếm linh, chẳng thể hiểu được—vì sao nỗ lực cứu giúp lại vô ích? Vì sao chủ nhân bị đuổi giết? Vì sao phải chịu nỗi đau đến mức ấy?

Thân kiếm rung lên từng hồi, vang tiếng khóc bi ai.

Ngón tay Bạch Bách khẽ động. Ý thức y sắp cạn, nhưng trí óc lại chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Y sắp chết rồi.

Bảo nói sợ hãi cũng không hẳn. Chỉ là có chút đáng tiếc. Mà tiếc cái gì, y không nhớ nữa.

Y không thấy, nhưng lại biết đạo cốt ấy, đã bị Chính Đức Ma Tôn giao cho Mục Thù. Mục Thù tiện tay ném nó cho ba nghìn tông môn.

Một khi tận mắt nhìn thấy thần cốt trong truyền thuyết, thứ có thể giúp người trở thành tiên, ba nghìn tông sao cam lòng dâng nó làm tế phẩm?

Chính đạo tu sĩ, khi đối mặt với đại đạo trong tay, rốt cuộc cũng lột bỏ mặt nạ chính khí, lao vào cuộc chiến giành giật máu me.

Mục Thù ngồi nơi cao, cười lớn nhìn xuống.

—Hận không, Bạch Bách?

Có một giọng nói thì thầm bên tai.

Hận...?

Mi mắt vấy máu khẽ run, một giọt huyết lệ từ khóe mắt y rơi xuống.

—Ngươi nhìn đi, những kẻ luôn miệng nói vì thiên hạ, kỳ thực chỉ là vì bản thân. Tế phong yêu ma cảnh? Cứu tam giới? Tất cả chỉ là cớ. Cuối cùng, vẫn là vì tư lợi mà đẩy ngươi lên giàn tế sống. Chỉ một mảnh thần cốt, mà chúng tranh giành như kẻ điên. Ai còn nhớ người đã vì nó mà chết?

—Ngươi không hận sao, Bạch Bách?

Chính Đức Ma Tôn đã biến mất, chỉ còn bóng tối và yêu ma đang lặng lẽ trồi lên.

Bạch Bách giơ tay, muốn vận lực triệu hồi Vô Hạ kiếm. Y cố gắng đứng dậy, nhưng thân thể vừa cử động đã bị hung hăng quật ngã trở lại mặt đất. Máu tươi tràn vào mắt, đôi tay run rẩy không ngừng, cả người chẳng khác gì một phàm nhân bị tàn phế.

—Bộ dạng thảm hại này, chẳng phải là do bọn họ ban cho sao? Bọn họ mong chờ ngươi chết, để chân tướng yêu ma cảnh bị vùi chôn vĩnh viễn.

—Họ cắt đứt đường lui của ngươi, cướp lấy công lao, bôi nhọ thanh danh.

—Vậy mà ngươi, Bạch Bách, lại không hề oán hận sao!

Bạch Bách chống kiếm ngồi dậy, Vô Hạ kiếm chôn trong đất đá run rẩy theo hơi thở của y. Máu hay mồ hôi cũng không thể phân biệt nổi nữa, cả người y toát ra mùi tanh nồng, ánh mắt mờ đục dần mất đi tiêu cự.

—Hãy nhìn bọn họ, bên ngoài thì chính khí lẫm liệt, trong lòng lại chỉ mong kéo ngươi xuống khỏi thần đàn, làm ô danh ngươi, dẫm nát ngươi dưới chân. Ngươi thực sự không muốn báo thù?

Yêu ma bị mùi máu hấp dẫn kéo đến ùn ùn, như sóng dữ hội tụ thành một biển tà khí. Chúng gầm rít, lao về phía Bạch Bách. Trong khoảnh khắc ấy, thân hình y như bị bóng tối nuốt chửng.

"Không!!!" Lâm Xu bị giam trong một kết giới cách đó không xa rống lên đau đớn. Nó liều mạng xé nát phong tỏa, từng khớp ngón tay rạn nứt, máu đầm đìa.

Các ngươi làm sao dám! Làm sao dám đối xử với y như vậy!

Một thanh trọng kiếm đen như mực xuất hiện trong tay nó. Nhận ra sát khí khủng khiếp, không gian hỗn độn cũng run rẩy. Sợi tơ pháp tắc màu vàng kim mờ nhạt từ thân kiếm lan tỏa, Lâm Xu hai mắt đỏ rực, giơ kiếm bổ mạnh xuống.

Một tiếng gào thét xé trời vang lên, bóng đen như kén tằm bao trùm thành trì bị chẻ đôi, pháp tắc đan xen cuốn vào cơ thể nó, khiến nó dù đã hư hóa cũng phải ngưng tụ hình thể, không cam lòng mà hiện thân lần nữa.

 —Bạch Bách! Ngươi thực sự không muốn báo thù sao?!

"Sư huynh!!" Tần Quân Dật cuối cùng cũng chạy tới. Khi tận mắt thấy Bạch Bách bị quần ma nuốt chửng, hắn rít gào, "Không, sư huynh!!"

Một đàn yêu ma khổng lồ tràn đến, dày đặc như biển, bóng tối tràn ngập khắp hư không.

Tần Quân Dật bước chân loạng choạng, thả ra ma viêm dữ dội thiêu đốt tất cả những gì ngáng đường. Tro tàn từ yêu ma rơi lả tả như mưa đen trong gió.

"Cút đi! Cút hết cho ta! Đàn súc sinh này!! Trả sư huynh lại đây!!"

Tần Quân Dật gào thét như kẻ điên, ma viêm thiêu đốt tâm thần, hắn suýt nữa nhập ma. 

Là hắn... là hắn đã đến trễ...

Gió lớn nổi lên không biết từ đâu, cuồng lam cuốn bay mọi thứ, ma viêm chấn động rồi tan biến như nhận ra tồn tại khủng khiếp nào đó. Đàn yêu ma cũng dừng lại trong nháy mắt, sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

Một luồng kiếm quang bạc như tuyết bổ xuống, xé tan biển yêu khí. Chỉ trong tích tắc, vạn yêu ma bị diệt, trời đất rơi vào tĩnh lặng. Gió tan, không khí lấp lánh bụi xám trắng như tuyết tro phủ xuống nhân gian.

Một người chậm rãi bước ra từ biển xác yêu ma.

Tần Quân Dật trân trối nhìn, ánh mắt dần ướt.

"Sư huynh..."

Là y. Nhưng lại không còn là y.

Bạch Bách mặc bạch y, song bạch y đã nhuộm đầy máu đỏ. Đôi mắt vốn thanh lãnh xinh đẹp giờ hóa đen sâu thẳm như biển đêm. Trên khuôn mặt y, từng đường ma văn tối màu lan tràn. Khí tức trên người y, đáng sợ đến nghẹt thở.

Vô Hạ kiếm chí thuần, giờ đây cũng bị ma khí nhuộm đen.

Tần Quân Dật run rẩy khóe môi, rồi bất chợt bật cười như điên. Hắn cười điên cuồng, cười trong thê lương.

Sư huynh của hắn... đã đọa ma rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro