125 - Cảnh năm xưa (5)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Thấy ngắn nên bonus

.

.

.

Huyết quang tan vào màn sương mù, ma khí cuồn cuộn nổi lên bốn phía. Tiếng binh khí va chạm vang dội, trong chân trời mù mịt, từng đợt sát cơ như gió tanh mưa máu tràn ngập không gian.

Đa phần tu sĩ cấp cao của Thương Lan Tông đều đã ra tiền tuyến, chỉ còn lại một số không ít trấn thủ ở hậu phương. Thế nhưng, dù lực lượng vẫn còn, cũng không thể ngăn được nội gián Ma tộc đã ẩn nấp từ lâu trong tông môn.

Dường như Ma tộc đã quyết hạ thủ bắt cho bằng được Thương Lan Tông, không rõ chúng tìm được chỗ phong ấn ở đâu mà thả ra một con Ma Cốt Long gần như đạt đến cảnh giới Hóa Thần. Loại yêu thú này trời sinh hung bạo, không có thần trí, chỉ biết điên cuồng cắn xé, giết chóc.

Chỉ vài đòn từ Ma Cốt Long đã đánh tan đại trận hộ sơn, nó như Thao Thiết tái thế, điên cuồng bắt giết và nuốt chửng đệ tử Thương Lan Tông.

"Ma tộc điên rồi sao? Dám thả ra loại yêu vật như vậy, chẳng lẽ muốn chôn luôn cả Cửu Châu đại địa?!"

Một yêu thú gần Hóa Thần, nhất là loại vô tri, không sợ đau, không sợ chết như thế, dù là tu sĩ Hóa Thần cũng khó lòng hàng phục.

Giờ phút này, toàn bộ tu chân giới, kể cả Ma tộc, số lượng cường giả Hóa Thần đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Ma Cốt Long lại sở hữu năng lực dùng máu thịt để tự hồi phục vết thương, liên tục tái sinh, nếu không thể một lần nữa phong ấn thành công, chẳng những Cửu Châu, mà đến cả cửu uyên sâu thẳm cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị máu nhuộm.

Trong tông môn, đệ tử liều mạng đối kháng Ma tộc, thuật pháp tung hoành, ánh sáng chớp loé hỗn loạn thành một mảnh.

Ngay cả những đệ tử mới nhập môn cũng buộc phải rút kiếm chiến đấu. Số còn lại, là những đứa trẻ quá nhỏ tuổi, được xem là đệ tử dự khuyết, đều bị giáo tập nghiêm lệnh không cho ra tay, tạm thời ẩn náu trong một sơn động bí mật phía sau núi.

"Chúng ta không thể chết được... Ta không muốn chết... Ta mới mười một tuổi, còn chưa chính thức bái nhập Thương Lan Tông, còn chưa trở thành một đan tu được người người kính ngưỡng. Thiên phú ta cao như vậy, còn chưa đi được bao xa trên đan đạo... Sao có thể chết oan chết uổng như thế này..."

"Tông môn sẽ không dễ dàng bị Ma tộc đánh hạ! Lần này chỉ là Ma tộc chơi trò bẩn, bất ngờ ra tay. Chúng ta chỉ cần nghe lệnh ở lại đây chờ tin tức, sư trưởng và các phong chủ nhất định sẽ phản công, đánh lui Ma tộc!"

"Nhưng... ta nghe nói, Lăng Trạc Kiếm Tôn đã bị con Ma Cốt Long đó trọng thương... Đến cả Lăng Trạc Kiếm Tôn còn không địch lại nó, thì các phong chủ khác làm sao chống đỡ nổi..."

"Giáo tập ra ngoài đã lâu như vậy, vì sao vẫn chưa quay lại? Hu hu hu... Ta sợ quá... Ta không muốn tu tiên nữa... Ta muốn về nhà..."

"Khóc cái gì mà khóc! Với tính khí nhát gan như ngươi, đừng nói tới tu tiên, sau này nhập môn chính thức còn gặp nhiều chuyện nguy hiểm hơn!"

Đám đệ tử dự khuyết được thu vào nội môn đều dưới mười bốn tuổi, phần lớn là trẻ nhỏ từ chín đến mười hai tuổi. Trong hang lúc này, ai nấy đều hoảng sợ, tâm tính chưa ổn định, tiếng cãi vã lẫn tiếng khóc khiến không khí càng thêm ngột ngạt, căng thẳng.

Giữa một đám đệ tử hoảng loạn, chỉ có một thiếu niên im lặng ngồi co lại ở góc sơn động. Hắn ta không khóc cũng không giận, chỉ bình tĩnh ôm đầu gối ngồi yên, thi thoảng khi sơn động rung chuyển do động tĩnh bên ngoài quá lớn, hắn ta mới khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía pháp trận đen ngòm chắn ở cửa động.

Đôi mắt hắn ta đỏ như máu, trong ánh sáng mờ nhạt hắt vào sơn động càng trở nên yêu dị chói mắt. Một đệ tử gần đó vô tình chạm phải ánh mắt hắn ta, giật mình kinh hoảng hét lên.

"Ma tộc!"

Tiểu Cửu vội cụp mắt xuống. "Không phải! Ta là đệ tử dự khuyết, được Lý giáo tập thu vào tân phong tháng trước."

Tiểu Cửu đến tân đệ tử phong đã một thời gian, nhưng do tính tình kỳ quái, suốt ngày cúi đầu sống một mình, nên chỉ có rất ít đệ tử biết trong số họ có một kẻ mang dòng máu lai giữa người và ma.

"Gạt người! Chỉ có Ma tộc mới có đôi mắt như vậy!"

"Ta là người-ma hỗn huyết." Tiểu Cửu hạ giọng giải thích.

"Hỗn huyết tạp chủng? Một kẻ như vậy mà cũng chui được vào Thương Lan Tông sao?!"

"Cái gì cơ?! Trong chúng ta lại có một đứa tạp chủng đê tiện?! Trên người hắn ta có một nửa huyết mạch Ma tộc, chẳng phải rất có thể chính là nội gián được cài vào?"

"Không phải tộc ta, dù cùng chảy một nửa dòng máu, thì vẫn là tạp chủng! Lỡ đâu hắn ta thực sự là nội ứng Ma tộc thì sao?"

"Ta không phải nội ứng! Ta không có quan hệ gì với Ma tộc!" Tiểu Cửu siết chặt nắm đấm. "Ta cũng không phải tạp chủng!"

Thế nhưng càng phản bác, lại càng chọc giận đám đệ tử đang hoảng loạn. Khi nỗi sợ vượt qua giới hạn chịu đựng, sẽ hóa thành cơn giận vô cớ. Giờ đây, ngọn lửa đó lại dồn hết về phía Tiểu Cửu.

"Giết hắn ta đi! Nếu hắn ta để lộ nơi ẩn thân của chúng ta, thì tất cả đều chết chắc!"

Vài đệ tử to con xông lên đè Tiểu Cửu xuống. Mặc hắn ta giải thích thế nào cũng vô ích, cả người bị ghì chặt trên mặt đất. Những kẻ còn lại bị dẫn dắt bởi cảm xúc, như phát cuồng hét lên đòi giết hắn ta.

Giáo tập không biết đã đi đâu, Tiểu Cửu một mình khó lòng chống lại nhiều người. Huống hồ hắn ta đến cả luyện thể còn chưa nhập môn, làm sao địch nổi đám đệ tử luyện thể đã sắp đại thành?

Hắn ta bị đè úp xuống đất như súc sinh, mặt mũi bị đá ma rạch rướm, làn da cọ xát dữ dội trên mặt đất, máu tươi loang lổ. Trong ánh sáng mờ mờ nơi hang tối, từng kẻ vây quanh hắn ta như lũ ác quỷ nhe nanh giương vuốt.

Một thanh trường kiếm loáng lên ánh lạnh lướt sát mặt đất. Tiểu Cửu trừng lớn mắt, tròng mắt đỏ rực như muốn trào máu, nhìn lưỡi kiếm ấy mỗi lúc một gần. Âm thanh ong ong bên tai như nổ tung, đầu muốn vỡ toang.

Dừng tay! Van các ngươi, dừng tay!

Mũi kiếm lạnh lẽo nhắm ngay đầu hắn ta. Khi nó sắp chém xuống, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, toàn bộ hang động bỗng chấn động dữ dội. Một tiếng long ngâm vang vọng trời đất, kèm theo áp lực hủy thiên diệt địa đột ngột giáng xuống.

Bọn đệ tử điên cuồng kia lập tức hộc máu ngã rạp, máu bắn tung tóe. Giáo tập bất ngờ xuất hiện, toàn thân đẫm máu, bước đi lảo đảo. Một tay hắn ôm bụng, khóe miệng vẫn còn vết máu chưa khô, gắng sức thi triển toàn bộ tu vi, gia cố kết giới phòng ngự trong động phủ. Cách lớp kết giới, hắn hô lớn. "Chạy mau vào sâu trong huyệt động!"

Lời còn chưa dứt, một trảo xương rồng khổng lồ đập thẳng xuống nóc hang, nơi giáo tập đang đứng. Hắn chưa kịp tránh né đã bị nghiền thành một đống huyết nhục mơ hồ.

Lũ đệ tử bỗng chốc cuống cuồng. Chúng vùng dậy từ mặt đất, chen chúc chạy sâu vào trong. Tiểu Cửu cố thử bò dậy mấy lần vẫn không nổi, có kẻ dẫm lên người hắn ta mà chạy, đạp gãy xương chân hắn.

Cả sơn thể rung chuyển dữ dội, một tiếng nổ lớn vang lên. Đuôi Ma Long quét ngang, đánh sập cả đoạn sơn thể, kết giới không trụ nổi liền tan vỡ hoàn toàn. Hang động sụp đỉnh, lộ thiên trước ánh sáng mờ. Thân thể to lớn của Ma Long cuốn phăng đám đệ tử, như đang xé thịt mà ăn. Đôi mắt đỏ như máu của nó đảo qua, trông như đèn lồng khổng lồ, ngập sát ý.

Tiểu Cửu phun một ngụm máu tươi, thân thể lạnh lẽo run rẩy, không còn chút sức lực. Hắn ta ngước nhìn vào đôi mắt của Ma Long, nơi tụ hội tất thảy sự tàn bạo và hận độc của thế gian. Con Ma Long há to miệng máu, trực tiếp nhắm vào hắn ta.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị kéo dài vô tận, nhưng thực ra lại ngắn ngủi. Trong đầu hắn ta chợt hiện lên những tháng năm phải trốn tránh như chuột, bị đánh đập, bị khinh bỉ, bị rẻ rúng.

Hắn ta là hỗn huyết giữa người và ma, trong mắt người đời chỉ là tạp chủng. Người không chấp nhận, ma cũng không thừa nhận. Hắn ta khó khăn lắm mới được thu vào Thương Lan Tông, tưởng rằng cuộc đời sẽ đổi khác, nhưng không có gì thay đổi.

Bởi vì hắn ta là hỗn huyết. Là tạp chủng.

Không ai thích hắn ta. Cũng sẽ chẳng có ai thích hắn ta.

Ngay lúc sắp bị nuốt trọn, hắn ta bỗng bật cười, máu tràn nơi khóe môi.

Một đạo kiếm quang băng hàn xé toạc bóng tối như ánh trăng lạnh buốt nổ tung giữa trời đêm. Vạn đạo băng kiếm rơi xuống, đâm xuyên màn đêm huyết hồng như muôn sợi chỉ bạc nhuộm xanh, trông thì nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sát cơ vô tận.

Từng mảnh, từng tấc, bắt đầu bị đóng băng.

Ma Long trúng một kiếm đầu tiên đã không cách nào thoát khỏi vạn kiếm chi trận kế tiếp. Băng phong vạn dặm, hàn khí rơi tận cửu tiêu.

Nó vặn vẹo gào thét, nhưng bất lực.

Một bạch y tiên quân đáp xuống đỉnh phong nhai gãy đổ. Kiếm quang bạc trắng xoáy tròn quanh thân, khí thế sắc bén. Tiên quân ấy đứng quay lưng lại, chỉ thấy thân ảnh ngọc lập, trường thân tuấn tú. Mũi kiếm chếch xuống, hắn mở miệng.

"Nghiệt súc, dám càn rỡ trước mặt ta!"

.

.

.

Tuyệt đối điện ảnh, đúng là bạch nguyệt quang của lòng em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro