126 - Cảnh năm xưa (6)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhất kiếm, sương lạnh thấu.
Kiếm khí băng lam lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt quét dọc bầu trời, kéo thành một dải dài như muốn chẻ đôi thiên địa. Ma Cốt Long bị kiếm khí của y ép lui liên tục, thân hình khổng lồ vặn vẹo, gầm lên từng tiếng long ngâm chấn động màng tai. Nó vung đuôi đánh tan đợt kiếm khí cuối cùng, khiến khí lạnh vỡ vụn thành vô số băng tinh lấp lánh. Mảnh băng bay loạn, xoay vần kéo thành một trường kiếm băng, từng tia khí lạnh đan chéo như tơ nhện, nhìn từ xa tựa như vạn kiếm khởi thế, thần phạt giáng trần.
Dù Ma Cốt Long không biết sợ, không cảm nhận được đau đớn, cũng không tránh khỏi bị thế kiếm hung hãn đè ép mà rụt cổ co mình lại. Kiếm khí thuần túy của Vô Hạ như tước xương lột thịt, lướt qua liền xé rách từng lớp ma khí. Mưa kiếm trút xuống dày đặc, từng nhát đều chém rách lớp xương cốt cứng rắn như giáp trụ của nó, vỡ vụn như giấy mục.
Một pháp trận phong ấn khổng lồ bỗng hiện ra dưới thân Ma Cốt Long, trói chặt nó trong trận như thú bị nhốt lồng, gầm rú giận dữ. Đột nhiên, một luồng ma khí từ xa ập tới, mấy tên Ma tộc nhân lúc hỗn loạn đánh lén y. Pháp trận tạm thời bị phá vỡ, Ma Long nhân cơ hội vùng thoát, bay thẳng về hướng chủ điện Thương Lan Tông.
Y tiện tay chém chết đám Ma tộc đánh lén, trong mắt vô thần lặng lẽ dõi theo tàn lưu của ma khí, ánh nhìn rơi về phía bóng dáng đang dần khuất xa của Ma Long. Áo trắng trên người bay phần phật, thanh thần kiếm trong tay ngân vang từng hồi, cuối cùng ánh mắt y dừng lại nơi Tiểu Cửu đang đứng ngây người nhìn mình, ánh mắt hoảng hốt như chưa hoàn hồn.
Huyết châu bị trói trong mấy tầng cấm chế bỗng nhiên tự động phá giải, bay từ trong giới tử ra, nhẹ nhàng đáp bên cạnh y. Trong mắt người thường không thấy, một bóng dáng màu bạc hiện ra sau lưng, âm thầm bao phủ lấy y.
"Sao còn cứu hắn ta?" Giọng nói của Hỗn Độn Ma Thần vang lên sát bên tai y, âm u như tằm bò trong óc. "Ngươi quên lời ta từng nói rồi sao?"
Y giơ tay thu hồi huyết châu, thần sắc không chút dao động.
Ngân đồng của Hỗn Độn Ma Thần hơi nheo lại, nhìn chăm chăm vào động tác của y, như nhìn thấu mọi thứ. "Xem ra ngươi vẫn chỉ xem ta là kẻ dụ dỗ lòng người, chẳng trách Thiên Đạo muốn xóa ký ức của ngươi."
"Đừng thấy hắn ta yếu ớt đáng thương mà sinh lòng trắc ẩn. Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đang độ kiếp, giống hệt ngươi năm xưa. Hắn là thần minh được định sẵn, sự tồn tại của hắn sẽ cản đường ngươi thành thần. Cho nên, Bạch Bách... ngươi nhất định phải giết hắn ta."
Y không nói một lời, xoay người chém thẳng một kiếm ra sau. Vô Hạ thần kiếm xé gió đâm xuyên qua thân thể hư ảo của Hỗn Độn Ma Thần.
Thân hình hắn ta tan rã, nhưng lại cười khẽ, rất nhanh đã ngưng tụ lại như cũ. Dù nguyên thần đã bị tổn thương nặng bởi kiếm khí Vô Hạ, hắn ta vẫn chẳng chút tổn hại.
Gã nắm lấy tay y, chủ động đẩy người về phía trước xuyên qua lưỡi kiếm, bàn tay hờ hững đặt lên chuôi thần kiếm.
"Muốn giết ta?" Gã cười nhẹ. "Tiếc là Vô Hạ thần kiếm không thể làm gì được ta."
Ngón tay gã lướt nhẹ qua thân kiếm, Vô Hạ thần kiếm khẽ rung lên, dường như đang phản kháng, lại cũng giống như đang hưởng ứng lời gọi từ một người quen cũ xa xôi.
Thân là kẻ duy nhất có thể cảm nhận được cảm xúc của thần kiếm, Bạch Bách cảm nhận được.
Là, hoài niệm.
"Ta thấy ngươi như vậy, chỉ e làm lỡ kế hoạch của ta." Gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, giọng vẫn ung dung. "Vô Hạ kiếm xem ra đã tự tìm được một chủ nhân tốt. Nhưng cũng không sao, vốn dĩ ta chưa từng định dùng đến nó."
Huyết châu trong tay y khẽ nóng lên. Ký ức chưa trọn khiến y không thể nhớ rõ thần hồn bên trong huyết châu là ai. Lời Hỗn Độn Ma Thần nói, y hiểu lờ mờ, nhưng cũng cảm thấy không hẳn là giả.
Hỗn Độn Ma Thần nhếch môi cười, lạnh nhạt nói tiếp. "Thiên Đạo vì dục vọng muốn sinh ra thần, không từ thủ đoạn. Nếu ta không biết thì thôi, nhưng ngươi và vài kẻ khác lại bị ép nhớ lại ký ức tiền kiếp, khiến ta hiểu rõ một điều rằng Thiên Đạo muốn mượn tay ngươi, đem thần loại truyền cho những kẻ đang độ kiếp, để từ đó làm rối loạn nhân quả nơi thế gian."
"Ngươi vốn có thể trở thành vị thần mới được sinh ra, nhưng rồi sẽ chỉ trở thành vật hi sinh của Thiên Đạo."
Thân hình gã dần dần mờ nhạt, như tro bụi hòa vào bóng tối.
"Bạch Bách, ngươi cam tâm sao?"
"...Tiên quân." Tiểu Cửu lảo đảo đứng dậy từ mặt đất, ánh mắt dừng lại trên gương mặt y, dường như có gì đó trong lòng chấn động. Hắn ta vốn đã quên chuyện từng được y cứu, nhưng giờ khắc này, khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ký ức chôn sâu như bị khuấy động, bắt đầu dần trỗi dậy.
Là vị tiên quân đã cứu hắn ta nửa tháng trước!
Hắn ta loạng choạng lao về phía Bạch Bách.
Y khẽ nghiêng người tránh đi.
Huyết châu trong tay y rung lên dữ dội, nóng rực như sắt nung. Linh lực băng lam vừa bao phủ lên liền nhanh chóng bị bốc hơi tan chảy, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đột nhiên, huyết châu thoát khỏi khống chế của y, bay thẳng về phía Tiểu Cửu.
"Tránh ra khỏi đây ngay!"
Tiếng cười của Hỗn Độn Ma Thần vang vọng khắp không gian.
Bạch Bách vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Huyết châu lập tức chạm vào giữa trán Tiểu Cửu. Trông như chậm chạp, kỳ thực chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tiểu Cửu chỉ cảm thấy trước mắt đỏ rực một màu, sau đó toàn thân mềm nhũn ngã xuống, rơi vào bóng tối vô tận.
Y đỡ lấy Tiểu Cửu, định ép huyết châu ra khỏi cơ thể hắn ta. Thế nhưng, huyết châu đã hoàn toàn dung hợp với đan điền của Tiểu Cửu, không thể tách rời. Gương mặt Bạch Bách thoáng trầm xuống.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Gửi cho Thiên Đạo một món quà lớn."
Hỗn Độn Ma Thần cười khẽ, thân ảnh cuối cùng tan biến ngay trước mặt y.
"Ma Thần."
Ma Cốt Long chạy trốn, bay thẳng về phía chủ điện Thương Lan Tông. Chủ phong Thương Lan là nơi linh khí nồng đậm nhất, mà Ma Cốt Long lúc này đang đói khát, cần bổ sung lực lượng một cách điên cuồng. Nó vung trảo, đập mạnh vào đại trận hộ sơn của chủ phong.
Con ngươi đỏ rực của nó tràn đầy sát khí, ma khí cuồn cuộn từ miệng răng nứt toác như hóa thạch trào ra. Nó thèm khát muốn xé toạc kết giới, ăn sạch thứ ngon ngọt bên trong.
Đỉnh chủ phong chấn động dữ dội, vài vị phong chủ trên đỉnh núi đang cố ngăn cản, muốn đỡ lấy Lăng Trạc Tiên Tôn đang bị trọng thương mà vẫn đứng dậy rút kiếm.
"Không được, tông chủ!" Một vị phong chủ vội ngăn. "Thân thể ngài còn chưa bình phục, không thể liều mạng cùng ma vật! Ta đã truyền tin đến tiền tuyến, Phong Ngâm Kiếm Tôn chỉ cần nửa khắc nữa là có thể trở về!"
Hộ sơn đại trận đã xuất hiện vết nứt dài, linh quang chập chờn. Các tu sĩ phụ trách vận hành đại trận bị Ma Cốt Long đánh bật từng người một, rơi xuống như lá rụng. Phần lớn tu sĩ cấp cao đều bị thương, đại trận e rằng không cầm cự nổi quá nửa khắc nữa.
"Tông chủ! Lý phong chủ! Đại trận sắp không trụ nổi!"
Ma Cốt Long lại vung chưởng, móng vuốt bằng long cốt sắc bén xé rách lớp kết giới như giấy vụn. Một tiếng nổ lớn vang lên, mấy vị trưởng lão ở tuyến đầu phun máu bay ngược ra sau.
Phía dưới sườn núi, đám Ma tộc mai phục đã lâu liền hò hét xông lên, khí thế hừng hực!
Các đệ tử cố gắng chống đỡ, thân hình lảo đảo sắp ngã, vài vị phong chủ trọng thương sắc mặt tái nhợt. Lúc này, Lăng Trạc Tiên Tôn cầm kiếm đứng dậy, khí thế ngưng đọng như sương lạnh.
Ma Cốt Long liền nhắm thẳng vào hắn, phun ra một luồng long tức cực nóng.
"Tông chủ!"
"Tiên Tôn!"
Bầu trời vụt sáng, một luồng kiếm quang bạc lóe lên, vẽ thành hình vòng cung như ánh trăng tròn. Ánh kiếm chói mắt khiến người không thể mở nổi mắt. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể khổng lồ của Ma Cốt Long bị chém đôi, tiếng nổ vang trời, nó giãy giụa không kịp kêu lên đã rơi ầm ầm xuống, đè nát một đám Ma tộc phía dưới.
Giữa không trung, Bạch Bách ôm lấy Tiểu Cửu, tay cầm kiếm, từ trên trời giáng xuống.
Bạch y tung bay, kiếm thế tuyệt luân, khiến người người kinh hãi.
Vài vị phong chủ cùng lúc lùi lại, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
"Là Phong Ngâm Kiếm Tôn sao? Không đúng... Kiếm thức này không giống. Có thể một kiếm chém giết Ma Cốt Long... rốt cuộc là vị tôn giả phương nào?!"
Phía Ma tộc, mấy tên ma tướng dẫn đầu cũng không nhận ra thân phận Bạch Bách, nhưng lúc này Thương Lan Tông đang suy yếu, không thể bỏ qua cơ hội! Chúng đánh giá nhanh rồi lập tức ra lệnh tấn công.
Chỉ là, chúng còn chưa kịp trèo lên tới đỉnh núi—
Một kiếm Vô Hạ, hàn khí sương lạnh, đóng băng vạn dặm.
.
.
.
Vibe phản diện của Thiên Đạo nằm tốp:))) combo Mục Lâm ráng giành lại vị trí đầu đi kìa🐒
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro