132 - Cảnh năm xưa (12)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ánh đêm lặng lẽ lan tràn, bóng tối cuộn lấy con thuyền lớn đang lênh đênh giữa biển rộng. Trong khoang thuyền, đèn lồng đã tắt, chỉ còn lưu lại ánh sáng nhàn nhạt từ minh châu chiếu rọi. Từng làn sương mù trên mặt biển len lỏi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt xâm nhập vào trong.

Tiểu Cửu ngồi xếp bằng, hai tay cẩn thận ôm lấy viên yêu đan thuần thật mà Bạch Bách đã truyền thụ. Theo tâm pháp tĩnh tâm, hắn ta điều tức, vận chuyển linh lực ba chu thiên lớn, cẩn trọng dẫn linh lực quanh yêu đan chuyển một vòng rồi liền thu công, không dám tham lam quá mức.

Ma khí trong thân thể hắn ta vốn bị phong ấn, vì tinh lọc mà chỉ có thể tu luyện linh lực như người thường. Nhờ y kiên nhẫn kèm cặp từng chút một, mới nửa tháng trôi qua, Tiểu Cửu đã bước vào hàng ngũ tu sĩ Luyện Khí.

Cảm giác trong cơ thể linh lực thêm vững chắc, hắn ta liền không kiềm được vui mừng, lăn một vòng trên giường đệm mềm mại, mặt chôn vào gối chăn thơm mùi nắng ấm. Ngoài khoang thuyền, sóng vỗ rì rào, cả chiến thuyền khẽ lắc lư, tịch mịch đến gần như yên lặng tuyệt đối.

Yêu đan trong tay phát ra ánh lục quang dịu dàng, soi lên khuôn mặt đang mỉm cười của hắn ta. Hắn ta vươn tay chạm khẽ như sợ làm tổn hại đến một báu vật, trong mắt tràn ngập niềm yêu thích thuần túy như một tiểu long bảo vệ vật quý.

Ngửa người nằm dài, yêu đan trong tay tỏa ra ánh sáng sâu lắng mà trong trẻo, như minh châu dưới đáy biển sâu. Tựa như một giấc mộng đã quá xa vời, một kẻ từng bị khinh bỉ, ruồng rẫy, nay lại có sư tôn tận tâm chỉ dạy, có linh đan pháp khí, có y phục ấm áp, có cả sự dịu dàng hắn ta chưa từng dám mơ đến.

Nhớ đến y, hắn ta khẽ cười, nụ cười ngây ngô như tiểu hài nhi ăn được viên kẹo quý nhất. Không biết nên dùng lời nào để hình dung, chỉ cảm thấy lòng nhẹ như gió thoảng.

Hắn ta chẳng rõ các đệ tử khác được sư tôn đối đãi ra sao, nhưng với y, hắn ta cảm thấy bản thân được trân trọng đến mức không tưởng. Chỉ cần hắn ta mở lời, nếu không chạm vào giới hạn nguyên tắc, y gần như luôn đồng ý, dù vẻ ngoài y không phải người dễ dung túng.

Tựa như... bị ai đó nhẹ nhàng cất giữ trong tim.

Ban ngày, hắn ta chỉ tiện miệng nhắc đến việc muốn xua y khỏi việc truy xét loài Xà Cổ ngư. Vậy mà đến tối, y thực sự vì hắn ta bắt về một con, tuy loài cá ấy có vị không ngon, thịt tanh và dai, hắn ta vẫn ăn vài miếng đầy vui vẻ.

Đây là thứ cảm giác được người quan tâm mà từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng có.

Mẫu thân từ khi sinh ra đã chán ghét hắn ta, tay đánh chân đạp là chuyện thường ngày. Cả thôn xem hắn ta như tai họa, lời độc địa như cơm bữa. Hắn ta sống sót đến giờ, đều nhờ vào nửa dòng máu yêu tộc mang theo sinh lực dẻo dai, giống như dã thú chịu đựng mà lớn lên.

Hắn ta chưa từng được ai đối xử ôn nhu, ký ức ấm áp duy nhất cũng chỉ là đôi lần được mẹ ôm khi còn thơ bé.

Nhưng rồi, đến cả thứ ấm áp mờ nhạt ấy cũng bị bóp nát khi chính mẹ hắn ta, lúc lâm bệnh sắp chết, lại rít lên.

"Ngươi chính là tai tinh! Ngươi không nên tồn tại! Tại sao ta lại sinh ra ngươi?!"

Tiểu Cửu cảm thấy nơi hốc mắt cay xè, hắn ta cuộn người, chôn cả thân mình vào chăn gối mềm mại.

Yêu đan lăn một vòng dán bên má, ánh sáng từ tâm yêu đan phập phồng, như sao trời chìm đáy biển. Hắn ta ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy, trong lòng bỗng dâng lên khát vọng mãnh liệt, hắn ta muốn gặp y.

"Sư tôn..."

Bỗng nhiên, trong màn đêm, một làn ca từ xa xa vọng đến, đầy mê hoặc kỳ ảo, như tiếng gọi từ nơi xa xăm nào đó.

Thần trí Tiểu Cửu chao đảo, theo tiếng hát mê hoặc ấy mà bước ra ngoài khoang thuyền. Gió biển rét buốt tạt vào mặt, lạnh đến thấu xương, nhưng hắn ta lại không hề để tâm.

Đỉnh đầu, ánh trăng đã bị mây đen che lấp.

Ngay khi hắn ta định trèo lên lan can thuyền, một bàn tay vững vàng giữ chặt lấy eo hắn ta, linh lực lạnh lẽo như suối tuyết rót vào cơ thể, lập tức cắt đứt ảo ảnh mê hoặc.

"Cửu Nhi, tĩnh tâm."

Giọng nói quen thuộc như một thanh kiếm xuyên qua màn sương mê loạn.

Hắn ta bừng tỉnh, mở to mắt nhìn người đang giữ mình, lắp bắp.

"Sư tôn?"

Tiểu Cửu lắc đầu, đôi mắt còn lơ mơ.

"...Ta... sao lại..."

Biển cả vẫn vang lên tiếng ca mê hồn, khiến từng tu sĩ trong khoang thuyền dần dần bước ra ngoài, ánh mắt như bị dẫn dụ. Tiểu Cửu nhìn theo ánh mắt của y, giữa biển đêm tối mịt, ở khu rừng đá phía xa, có mấy bóng đen mơ hồ chuyển động.

"Đó là loại giao nhân mê hoặc mà nguy hiểm. Chỉ một chút lơ là, ngươi sẽ rơi vào tiếng ca mê hồn của chúng, bị dẫn dắt vào ảo cảnh biển sâu, trở thành món ngon trên bàn tiệc của bọn chúng."

Bạch Bách vung tay, một đạo linh lực sắc bén như lưỡi kiếm chém ra, uy áp lạnh lẽo tràn ngập khiến mấy bóng đen dưới biển lập tức kinh hãi lặn mất tăm.

Tiếng ca cũng theo đó mà dứt hẳn.

Tiểu Cửu lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi sự mê hoặc, những tu sĩ khác cũng lần lượt tỉnh lại trong cơn choáng váng, kinh hãi nhìn quanh, không rõ tại sao bản thân lại đang đứng trên boong tàu.

Tiểu Cửu bỗng nghe một tiếng nước nhẹ vang, nó ngẩng đầu nhìn, liền thấy một bóng đen uốn lượn từ dưới biển xuyên qua kết giới, nhẹ nhàng trèo lên tàu. Một gương mặt tuyệt mỹ khác thường lập tức đập vào mắt.

Mái tóc bạc rủ dài, đồng tử xanh thẳm như đá quý, tai mở như vảy cá, làn da mịn như sương lạnh. Đặc biệt là phần đuôi cá phía dưới mang màu xanh lam trong suốt, rực rỡ lấp lánh như được kết từ ngàn viên bảo châu.

Giao nhân kia đưa tay về phía Tiểu Cửu. Trên boong, các tu sĩ đều ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ si mê, thậm chí còn có tiếng nuốt nước bọt vang lên khe khẽ.

Thế nhưng ánh mắt giao nhân đột nhiên khựng lại, dừng lại ở thân ảnh Bạch Bách đứng sau Tiểu Cửu. Đồng tử màu lam run lên, vây cá bên tai cũng hơi khép lại, màu sắc nhợt dần, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Hắn nở nụ cười đầy mê hoặc, cất giọng quái dị nhẹ như tơ lụa trượt qua da thịt.

Tiểu Cửu nghe xong, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như đóng băng.

"...Ta muốn kết đôi với ngươi."

Toàn thân Tiểu Cửu dựng đứng lông tóc, như mèo con bị đạp trúng đuôi, sát khí bốc lên cuồn cuộn.

Vây cá của giao nhân lập tức dựng lên, bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, một luồng linh lực lạnh băng đã đánh thẳng tới, hất văng hắn khỏi thuyền.

"Vì sao lại đánh ta? Ta xấu... đến mức ấy sao?"

Giao nhân bò dậy, bám vào mép tàu, ngẩng đầu nhìn Bạch Bách, giọng nói vẫn dịu dàng như gió biển đêm, khiến lòng người khó chống cự.

Dễ dàng xuyên qua được kết giới của hải thuyền cho thấy giao nhân này có tu vi không tầm thường. Một mình hắn không đáng ngại, nhưng nếu chọc giận cả bộ lạc giao nhân, hậu quả sẽ khó lường.

Các tu sĩ trên tàu bắt đầu do dự, một phần không muốn đắc tội, phần khác lại không nỡ rời mắt khỏi dung mạo tuyệt sắc kia, âm thầm cảm thán vận đào hoa của vị tiên quân kia.

"Ngươi có nguyện cùng ta... về biển cả?" Giao nhân thì thầm, ánh mắt chan chứa nhu tình, như muốn kéo hồn người theo giọng nói ấy.

"Sư tôn nhà ta mới không đời nào đi theo ngươi!" Tiểu Cửu tức đến phát hỏa, liền xoay người nhào vào lòng Bạch Bách, ôm chặt y.

Giao nhân lúc này mới cẩn thận quan sát Tiểu Cửu, nhíu mày, ánh mắt khinh miệt. "Nửa ma? Thứ huyết mạch bẩn thỉu."

Trong mắt bọn giao nhân, Ma tộc chẳng khác gì đám yêu thú hạ tiện, vừa bẩn vừa thấp kém, chẳng đáng được để mắt tới.

Tiểu Cửu cứng người, đôi mắt đỏ lên, lòng đau như bị dao cứa.

Giao nhân lại chuyển ánh nhìn về Bạch Bách. Tiên quân áo trắng như tuyết, dung nhan thanh lãnh, tựa thần minh giáng thế. Càng nhìn, hắn càng si mê.

Đuôi cá xanh lam của hắn không tự chủ mà xòe rộng, vây cá rung nhẹ theo từng hơi thở, dấu hiệu rõ ràng của một giao nhân đang dâng lời cầu phối.

Thế nhưng, chưa để hắn mở lời thêm, một thanh trường kiếm ánh bạc đã kề sát cổ họng hắn.

Bản năng hung bạo của giao nhân suýt nữa bùng lên, nhưng trước khi kịp động thủ, kiếm khí mạnh mẽ đã như sấm sét giáng xuống, ép thẳng hắn quỳ gối.

Giao nhân bị đập mạnh xuống sàn tàu, lưỡi kiếm lạnh như băng lướt qua vây cá bên tai, đâm thẳng xuống sàn gỗ, khiến băng khí lan tỏa thành mảnh băng tinh lấp lánh.

Vây cá bên tai hắn co rút.

Vị tiên quân cầm kiếm nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống, giọng nói vang lên như gió tuyết.

"Xin lỗi Cửu Nhi mau."

.

.

.

Kỳ lạ, nếu xét giữa quá khứ đau thương của Lâm Mục và Ma Tôn thì tui thấy Ma Tôn ăn đứt, dù cả hai có thiết lập na ná nhau. Có lẽ là do cách mô tả của tác giả với hai nhân vật chăng? Bản thân Lâm Mục luôn có một cái gì đó tanh bẩn không thể rửa sạch, còn Ma Tôn thì lại trong sáng hơn? Mà tui nghĩ tui ghét các nhân vật giả tạo nói chung và Lâm Mục là định nghĩa cmnr:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro