139 - Cảnh năm xưa (19)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nửa đêm, Cực Lạc Thành cuồng hoan ồn ào, đèn đuốc sáng trưng, đêm dài không nghỉ hệt Bất Dạ Thành.

Cách âm tráo ngăn cách sát đường ồn ào, khách điếm mái hiên rủ xuống, đèn lồng chiếu ra thứ ánh sáng mông lung ái muội, len lỏi vào trong phòng, hòa tan vào bóng tối tĩnh mịch.

Bạch Bách nghỉ tạm ở giường nệm gian ngoài. Nói là nghỉ, chẳng bằng nói là y ngồi minh tưởng, ở nơi đất khách quê người, chung quy vẫn phải giữ chút cảnh giác.

Cực Nhạc lén lút đạp bước đến gian ngoài, khi nhìn thấy người nửa nằm trên giường nệm, tay trái chống đầu, không ai khác chính là bạch y tiên quân. Ban đêm, mái tóc dài sau đầu tiên quân buông xõa, không chút cẩu thả, mềm mại như thác nước đổ xuống, che khuất khuôn mặt mảnh mai. Tấm lụa trắng trượt khỏi mặt, để lộ dung nhan thanh lãnh.

Ánh đèn đỏ rọi lên áo trong màu trắng ngà bóng loáng, lớp áo mỏng khoác ngoài buông lơi trên vai y, thoạt nhìn có vẻ xuề xòa, nhưng vẫn khiến người không dám khinh nhờn.

Cực Nhạc ngẩn ngơ nhìn, trong khoảnh khắc hoảng hốt lại đối diện ánh mắt đạm sắc như lưu ly kia, gã bị ánh nhìn ấy làm cho chột dạ, lùi về sau một bước.

Bạch Bách chẳng rõ tỉnh dậy từ lúc nào.

"Ngươi tỉnh rồi." Lời chào hỏi bình thường, giọng nói thanh lãnh mang theo chút khàn khàn của kẻ vừa tỉnh mộng.

Cực Nhạc hoảng loạn vội kéo xiêm y khoác lên người, gã cắn môi dưới, ánh mắt ngập nước đầy bất an, thân thể run rẩy, khúm núm cúi người.

"...Nô... Nô không cố ý quấy rầy tiên quân nghỉ ngơi, xin tiên quân thứ tội..."

Còn chưa kịp quỳ xuống, đã bị một đạo linh lực nâng dậy, đỡ gã đứng lên. Gã càng hoảng sợ hơn.

"Tiên... Tiên quân?"

"Ta không có ý trách phạt, không cần phải sợ hãi như vậy."

Cực Nhạc ấp úng gật đầu, đứng cứng ngắc tại chỗ, gương mặt trắng bệch xinh đẹp hiện rõ vẻ yếu ớt đáng thương. Gã rụt ngón chân trên mặt đất trần trụi lại, từng đầu ngón trắng hồng nõn nà khiến người nhìn không khỏi sinh lòng thương xót.

Một mỹ nhân áo quần lộn xộn, gương mặt lo lắng sợ sệt nhưng lại chẳng tránh né, sự yếu đuối ấy khiến người động tâm. Bất cứ nam nhân nào thấy cảnh này, đều khó mà kháng cự nổi thứ quyến rũ tràn đầy nhục cảm ấy.

Nhưng Bạch Bách không động lòng. Nếu y có thấy, cũng chỉ nhíu mày.

Vì gã trông quá trẻ. Như thiếu niên độ mười sáu, thân thể còn chưa phát triển toàn diện, bề ngoài thiên về vẻ nữ tính. Nhất là lời nói cử chỉ, luôn mang theo vẻ đáng thương không nói nên lời.

Bạch Bách im lặng, đôi mắt lưu nguyệt trong vắt ánh lên vẻ lạnh nhạt nhìn gã, tựa như tất cả tư thế cố tình gượng ép của gã đều không lọt nổi vào mắt y. Cực Nhạc hoảng loạn, rồi nhanh chóng cúi đầu.

Y cảm thấy nghi hoặc, mình đã nói gì chăng? Vì sao lại cảm giác thiếu niên trước mặt càng lúc càng sợ?

Gọi là thiếu niên cũng không đúng. Bạch Bách từng bắt mạch cho gã, biết rõ gã đã có cốt linh hơn 30 tuổi. Dáng vẻ vẫn như thiếu niên, không phải vì tu vi kết đan sớm, mà là nhờ một loại bí pháp duy trì dung mạo.

Y nhớ tới các lạc viện ở Cực Lạc Thành, chắc cũng vì khách nhân ưa thích thân thể non trẻ mà gã mới bị ép giữ hình dạng đó.

...Nói thật, Bạch Bách không sao hiểu nổi.

"Ta hỏi ngươi vài câu. Nếu tiện thì trả lời, nếu không thì thôi, không cần gượng ép."

"Nô là người được tiên quân cứu, mạng tiện này vốn đã là của tiên quân, có gì xin tiên quân cứ hỏi, nô biết gì nhất định nói hết." Cực Nhạc ngoan ngoãn đáp.

"Ngươi là từ phồn lâu trốn ra... một lô đỉnh?"

Sắc mặt Cực Nhạc tái nhợt, gã lắp bắp. "Nô... Nô đúng là từ phồn lâu trốn ra, cho nên mới bị người đuổi giết. Nhưng nô... không phải phạm tội gì lớn, nô chỉ là..."

Tựa như nhớ lại điều gì, Cực Nhạc môi càng tái nhợt, run rẩy nói. "Không chịu nổi cuộc sống ở phồn lâu, nên muốn trốn."

"Trong người ngươi có hợp hoan cổ, ngươi biết rõ mình không trốn được xa." Bạch Bách nhắc nhở.

"Ta biết..." Cực Nhạc cười khổ. "Nhưng thà là đánh cược một phen, còn hơn cả đời bị nhốt trong phồn hoa lâu, làm món đồ chơi không thấy ánh mặt trời, sống như chết."

Giọng gã trầm xuống, viền mắt dần đỏ. "Tiên quân chắc không hiểu. Những kẻ như chúng ta, ký khế bán mình, thân phận hèn mọn, bị xem là lô đỉnh thấp kém nhất. Ai cũng có thể nhục mạ chúng ta. Từ khi bước vào phồn lâu, chúng ta không còn tự do."

"Nhưng ta không cam lòng. Ta không cam lòng cả đời chỉ nằm dưới thân người khác, không có tự do, không có tôn nghiêm. Cho nên... ta muốn trốn. Dù chỉ một khoảnh khắc, một cái chớp mắt được tự do, dù có chết giữa đường, cũng đáng giá."

"Không tồi."

Cực Nhạc nghẹn ngào, chỉ trong chớp mắt lại ngây người. Những tu sĩ đại năng trước đây gã gặp, nghe gã kể lý do như vậy đều động lòng thương xót, thậm chí có người còn ôm gã vào lòng thương tiếc không thôi.

Nhưng bạch y tiên quân chỉ bình thản nói một câu như thế thôi?

Gã sững sờ, cảm xúc dâng lên rồi lại nghẹn xuống.

"Ngươi định làm gì tiếp theo? Ra khỏi thành? Hay tiếp tục trốn trong thành?" Bạch Bách hỏi. "Sáng mai ta và đồ đệ sẽ rời thành, ngươi nên tranh thủ sớm tìm nơi khác mà đi."

"?"

Trong đầu Cực Nhạc hiện lên một dấu chấm hỏi. Gã nghi ngờ chẳng lẽ hôm nay nhan sắc mình suy giảm, hay là sức hấp dẫn với nam nhân cũng yếu đi, sao tu sĩ này lại có thể vô tình nói ra những lời như vậy với một kẻ đáng thương như gã?!

"Không dám giấu tiên quân, nô... Nô không có nơi nào để đi, xin tiên quân rủ lòng thương, đừng đuổi nô." Gã ôm ngực, giọng nghẹn ngào, vẻ đáng thương khiến người mủi lòng.

"Xin tiên quân mang nô rời khỏi Cực Lạc Thành, nô nửa đời sau chắc chắn báo đáp ân tình này bằng trâu ngựa cũng không dám từ. Nếu... nếu tiên quân không chê, nô nguyện lấy thân báo đáp..."

Bạch Bách: "..."

Quả thật là đang giở trò ăn vạ.

Miệng toàn lời dối trá, mười câu chẳng có nổi một câu thật lòng.

Y vừa định mở miệng từ chối, màn che di động đã bị ai đó túm mạnh, giọng nói hung dữ gằn lên.

"Còn mơ mộng xuân thu nữa hả!"

...

"Đừng kéo, ta không muốn vào đó! Ta đâu có tới đây để chơi bời!"

"Quá đáng thật! Một con phố còn chưa đi hết, quần áo của ta đã sắp bị người ta lột sạch rồi!"

"...Cứu mạng, sư huynh ơi! Cái nơi gọi là Cực Lạc Thành này đúng là ổ dâm, ta hối hận vì đã tới đây!"

Một đám đệ tử tinh anh bị tông môn đuổi tới điều tra Cực Lạc Thành đang tụ tập lại, bộ dạng vô cùng thảm hại. Để tránh bị nghi ngờ, bọn họ đều mặc thường phục chứ không khoác tông bào, trông chẳng khác nào một nhóm thiếu niên tụ tập dạo chơi trong thành.

Thế rồi cả đám bị theo dõi.

Lúc mới vào thành thì oai phong hùng dũng bao nhiêu, bây giờ trông lại thảm hại bấy nhiêu.

"Tiểu tiên quân tới chơi sao? Tỷ tỷ tối nay sẽ đi theo ngươi cả đêm, đảm bảo làm ngươi hài lòng nha ~"

"Lang quân chớ vội đi! Trong lâu này, chỉ có điều ngươi chưa từng tưởng tượng chứ không có gì là không thể thấy được. Còn không mau vào xem thử?"

"Thiếu niên, ta cho ngươi xem thứ này—đêm xuân mười tám cấm không thể miêu tả, hình ảnh sống động như thật, kỹ xảo điêu luyện tinh xảo, đảm bảo ngươi xem xong sẽ biết đủ loại tuyệt kỹ!"

—— "Không không không, không cần! Ta không cần!"

—— "Cứu mạng, ta không có tiền! Đừng kéo ta!"

—— "Mắt ta! Đôi mắt ta mù rồi! Ta không còn thuần khiết nữa! Hu hu hu, tiểu sư tỷ, ta xin lỗi ngươi!"

Khóe mắt Tống Lâm giật giật nhìn đám đệ tử tinh anh đến từ các tông môn bị lôi kéo thành một đoàn hỗn loạn, trong lòng không khỏi nghi ngờ đây là đám cứu binh được mời đến sao? Nhìn kiểu gì cũng giống mấy con khỉ đến diễn hài.

Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên kiếm tu mặc hắc y đang đi trước. Trong đám đệ tử tinh anh, chỉ có thiếu niên thủ tọa mới nhậm chức từ Thương Lan Tông, là người duy nhất không để cảnh vật xung quanh ảnh hưởng.

Thiếu niên kiếm tu vẻ mặt lạnh nhạt, trên người khoác vân giảo phục sức quý giá, khiến khí chất kiêu ngạo thêm phần cao quý, càng toát ra vẻ lạnh lùng và thâm sâu. Rõ ràng tuổi còn trẻ, mới chỉ vừa thành niên, vậy mà quanh thân đã toát ra áp lực khiến người ta sợ hãi lùi bước.

"Cố thủ tọa, huynh mặc kệ bọn họ à?" Tống Lâm đuổi theo Cố Tu Quân, mỉm cười hỏi.

Cố Tu Quân quay đầu nhìn Tống Lâm một cái, ánh mắt như kẻ ở trên cao nhìn xuống khiến toàn thân hắn phát lạnh.

"Là ta lắm lời rồi." Tống Lâm gượng cười.

Cố Tu Quân tiếp tục bước đi. Bất kể là nam hay nữ định tiến lại gần y đều bị một tầng áp lực sấm chớp màu tím vô hình bao quanh khiến họ bỏng rát phải lùi xa. Sau một vài người bị thương, không ai dám bước tới gần y nữa.

Tống Lâm bám sát phía sau Cố Tu Quân, được thơm lây nên hưởng lợi không ít. Nhìn bóng lưng của Cố Tu Quân, hắn tặc lưỡi cảm thán.

Vị Cố thủ tọa này đúng là thiên tư tuyệt đỉnh, cả tu vi, dung mạo lẫn thân thế đều thuộc hàng đệ nhất. Chỉ tiếc là người này... hoàn toàn không có chút tình người.

Ngay khi bị mắng không có tình người, Cố Tu Quân dường như cảm nhận được gì đó, y hơi nheo mắt nhìn về phía xa. Trong đáy mắt băng lạnh xuất hiện vết rạn, bước chân đột nhiên dừng lại, rồi nhanh chóng biến mất giữa biển người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro