140 - Cảnh năm xưa (20)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Phố phường ầm ĩ, lụa đỏ và hoa đăng trải dài như một dải, Cực Lạc Thành về đêm bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sắc ái mờ ảo, uyển chuyển như sóng nước.

Bạch Bách bị Tiểu Cửu kéo tay áo, y trầm mặc, theo sau hắn ta len lỏi qua dòng người. Ánh sáng ấm áp xuyên qua bóng tối, rơi rụng trên y phục trắng rời rạc của vị tiên quân giữa dòng người. Mái tóc dài của y rối bời, gương mặt thoáng chút do dự cúi xuống nhìn thiếu niên phía trước.

Tiểu đồ đệ lại nổi giận rồi.

Chỉ vì câu nói kia của Cực Nhạc, Tiểu Cửu tức đến mức gần như phát điên. Hắn ta giống một con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh địa, nhe răng giơ vuốt đe dọa kẻ xâm lấn. Hắn ta gầm lên mắng Cực Nhạc, phẫn nộ vì không muốn Bạch Bách và gã ở chung một phòng, giận dữ kéo y rời khỏi khách điếm.

Sau khi đi liền mấy con phố, Tiểu Cửu mới dần tỉnh táo. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền vào tay hắn ta khiến tim hắn ta khẽ nhảy, hắn ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Sau lưng hắn ta, sư tôn cũng dừng bước, cúi đầu dịu dàng hỏi. "Cửu Nhi còn đang giận à?"

Bạch y tiên quân cúi đầu dịu dàng, mái tóc rối bời lướt qua gò má y, nhẹ nhàng dán vào tai hắn ta. Quần áo vốn luôn chỉnh tề nay đã xộc xệch, giáp trụ lỏng lẻo, dưới ánh sáng hồng rực của hoa đăng, vẻ lạnh lùng bức người ngày thường cũng dịu đi vài phần, trở nên ôn hoà và mềm mại, tựa như tuyết nhuốm đào hoa.

Tiểu Cửu nhìn Bạch Bách, lại nhìn bàn tay nhỏ dài có khớp xương rõ ràng mà mình đang nắm chặt, đại não lại một lần nữa đông cứng.

Bạch Bách nghĩ hắn ta vẫn còn đang giận, liền nhẹ giọng an ủi. "Không cần để ý đến gã quá, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Cực Lạc Thành. Ta thấy gã không giống như người không còn đường lui, chắc cũng chẳng cần chúng ta giúp, cứ để gã tự lo đi."

Một cơn buồn bực dâng lên trong ngực Tiểu Cửu. Trời biết lúc nửa mê nửa tỉnh nghe được câu kia của Cực Nhạc, hắn ta đã muốn giết người đến mức nào. Một kẻ lai lịch mờ ám, thân phận dơ dáy như phu lô đỉnh mà dám vọng tưởng đến sư tôn trong sáng như trăng sáng trời cao!

Hơn nữa, hắn ta còn hối hận vì đã kéo sư tôn ra khỏi khách điếm. Nhìn thấy những ánh mắt dừng lại trên người sư tôn, lửa giận lại trỗi dậy giữa hàng mày hắn ta. Nhưng hắn ta lại không thể trút giận lên người sư tôn, càng không thể để y mặc quần áo xộc xệch ra đường, tất cả đều do hắn ta giận dỗi khiến tóc tai y rối tung.

"Thật xin lỗi, sư tôn... Con lại tuỳ hứng rồi."

Bạch Bách xoa đầu tiểu đồ đệ, đỏ bừng tai giấu sau mái tóc, rồi lại chủ động nắm lấy tay Bạch Bách, ngoan ngoãn như con thú nhỏ vừa được vuốt ve.

"Sư tôn, chúng ta đừng quay lại khách điếm được không? Con không muốn nhìn thấy gã kia nữa... Con sợ gã sẽ tranh giành sư tôn với con..."

Bạch Bách bật cười. "Được."

"Nhưng mà sư tôn, sao người lại nhìn ra gã có vấn đề? Gã không phải đang bị người ta truy sát à?"

"Cũng không hẳn là có vấn đề lớn, chỉ là gã không giống như vẻ ngoài nghèo khổ và nguy hiểm của mình." Bạch Bách nói. "Một người thực sự lâm vào tuyệt cảnh, đánh cược tính mạng để thoát thân, sẽ không như gã. Gã quá thong dong."

Thong dong diễn trò trước mặt y, lợi dụng hoàn cảnh đáng thương của bản thân để giành lấy đồng cảm, thật quá lộ liễu.

Cũng chỉ vì y từng chứng kiến quá nhiều người tuyệt vọng và đau khổ, cảm xúc với người bình thường đã trở nên trì độn, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với những tình cảm mãnh liệt.

"Gã giả vờ tội nghiệp thật kỳ quặc, nếu bị gã bám theo nhất định rất phiền, để phòng gã dây dưa, chúng ta cứ tránh xa một chút!" Tiểu Cửu không ngại nói xấu bất kỳ ai có mưu đồ với sư tôn mình.

Bạch Bách dĩ nhiên đứng về phía tiểu đồ đệ của y.

...

Giữa dòng người hỗn loạn, Cố Tu Quân bỗng thoáng thấy một bóng trắng quen thuộc. Thân thể hắn ta gần như theo phản xạ, lúc lấy lại ý thức đã bước rất xa.

Ánh đèn dầu lay động như sóng nước, bóng trắng kia bị dòng người nuốt chửng, rất nhanh biến mất giữa phố phường, tìm mãi cũng chẳng thấy lại được nữa.

Trống rỗng dâng lên trong lòng hắn ta, cảm giác mất mát ấy càng lúc càng mãnh liệt.

Cố Tu Quân dừng bước, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ trong khoảnh khắc ánh lên sự bàng hoàng và trống trải.

"Cố thủ tọa! Cố thủ tọa! A... đợi với ta chứ, Cố thủ tọa..." Tống Lâm chen qua đám người đến bên hắn ta, thở hồng hộc rồi nhìn theo hướng Cố Tu Quân đang dõi mắt. "Huynh đang nhìn gì vậy? Con phố này có gì lạ sao?"

"Hay là... ngài đang tìm ai à?"

"Ta đang tìm..." Một người ta từng quên mất.

Câu sau, Cố Tu Quân không nói ra. Hắn ta nghĩ có lẽ mình lại xuất hiện ảo giác. Mặc dù ký ức về người kia đã mờ đến mức không nhớ nổi tên, hắn ta vẫn không tin người ấy sẽ xuất hiện ở nơi này.

Chỉ là một thoáng nhìn, nhưng khi tỉnh lại, hắn ta lại trở về dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Không có gì."

Sau lưng hắn ta, Tống Lâm bỗng thấy lạnh sống lưng.

Cố Tu Quân lại bước vào dòng người, đám đông như nước biển bị chẻ đôi, tự động nhường đường cho hắn ta.

Hắn ta đã từng quên một người. Đó chẳng phải cố ý, mà là bị một sức mạnh vô hình xóa sạch khỏi ký ức: đầu tiên là gương mặt, rồi đến giọng nói, đến lời từng nói với nhau, những điều đã cùng trải qua...

Cho đến khi sự tồn tại ấy bị cướp đi không sót lại gì, chỉ còn lại một dáng hình mơ hồ... vẫn đang dần tan biến.

Hắn ta từng xác nhận, từng cố níu giữ, nhưng... vô ích.

Không biết có phải Tống Lâm ảo giác hay không, nhưng sấm sét quanh người Cố Tu Quân như càng thêm giận dữ.

Nhìn lôi điện lan ra khiến người đi đường hoảng hốt tránh né, Tống Lâm run lên.

Cố Tu Quân rốt cuộc là làm sao vậy?!

Mấy cánh hoa đỏ tươi bay ngang qua mắt hắn ta, Tống Lâm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía trước.

Cực Lạc Thành rốt cuộc đang bày trò gì?

Những cánh hoa rơi từ trời xuống, hai dải lụa đỏ tách dòng người ra, mở một lối ở giữa đại đạo. Sau đó, Tống Lâm liền nhìn thấy sáu mỹ nữ Kim Đan kỳ cưỡi kiệu hồng từ không trung hạ xuống, mỗi người cầm một loại nhạc khí, tiên khí mờ mịt, uy áp khiến người hít thở không thông.

Thành chủ Cực Lạc Thành xuất hành, người rảnh rỗi lập tức tránh lui.

Thật quá phô trương, quá ra dáng.

Khí thế ngạo nghễ đến mức Tống Lâm choáng váng.

Giữa đêm khuya thế này, thành chủ ra ngoài rốt cuộc là để làm gì?

...

Tiểu Cửu hơi bực bội. Những khách điếm đứng đắn trong Cực Lạc Thành quá ít. Họ đã đi qua hai con phố mà vẫn chưa tìm được chỗ ở tử tế. Cửa thành lại đóng vào ban đêm, không tiện rời thành.

Nhìn ánh mắt người xung quanh dán chặt vào người sư tôn, thái dương Tiểu Cửu giật giật, hung tợn trừng lại đám tu sĩ ấy như một con sói nhỏ hung dữ.

Thế mà ánh mắt dừng trên người y lại càng nhiều hơn.

Tiểu Cửu: "..."

Một câu chửi nghẹn ngay cổ họng.

Hắn ta muốn giết người!

Nghĩ một chút, Tiểu Cửu xoay người chui vào lòng sư tôn, ôm chặt eo y, khiêu khích nhìn bốn phía, nhỏ giọng thì thầm: "Sư tôn, ánh mắt mấy người trên đường nhìn con kỳ quái quá... Nhìn sư tôn cũng kỳ quái nữa."

Bạch Bách chợt nhớ ra Cực Lạc Thành là nơi nào, y im lặng: "..."

Y cởi áo ngoài khoác lên đầu Tiểu Cửu, quấn lấy hắn ta, ôm hắn ta vào lòng.

Phải tìm nơi thanh tĩnh mà ngồi vài canh giờ thôi, Bạch Bách nghĩ.

Nhưng Tiểu Cửu phát hiện ánh mắt nhìn sư tôn lại càng thêm nóng bỏng: "..."

Quả nhiên, hắn ta vẫn muốn giết người!

Bạch Bách vừa định ôm Tiểu Cửu rời đi thì phía sau y, vạt áo bị người nhẹ nhàng kéo lại. Y hơi sững người, nghiêng người nhìn ra sau.

"Tiên quân... vì sao lại bỏ rơi nô gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro