142 - Cảnh năm xưa (22)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Băng sương phù trợ khiến hoa nở giữa khối băng lớn, kiếm khí lăng hàn khiến người run sợ, kiệu hồng bị chia làm hai nửa, phủ lên một tầng băng mỏng. Trong kiệu, thiếu niên thiếu nữ sợ hãi cuộn lại một chỗ, run rẩy không ngừng.
Phong Vô Nguyệt chân trần bước đi, lạnh giá xuyên thấu qua đầu mũi, hắn nửa ôm lấy Cực Nhạc đứng yên, phun ra một hơi hàn khí, che giấu sự kiêng dè trong đáy mắt.
"Tiên quân, kiếm pháp thật cao minh, thanh trong tay tiên quân quả thật cực phẩm."
Một kiếm kia của Bạch Bách chỉ mang ý cảnh cáo, y thu lại Vô Hạ kiếm, giọng nói lạnh lẽo.
"Cửu Nhi là đệ tử của ta, mong thành chủ tôn trọng một chút."
Phong Vô Nguyệt thấy y thân mật ôm lấy cổ Bạch Bách, nghe được Bạch Bách mở miệng và càng tiến gần Tiểu Cửu hơn, cười nói.
"Là do ta đường đột, mong tiên quân đừng trách tội."
Bị hiểu lầm là tiểu sủng trong lòng sư tôn, Tiểu Cửu ngẩn người, khuôn mặt dưới lớp áo bào trắng ửng đỏ, hắn ta không biểu hiện gì nhưng lại tiến sát hơn về phía Bạch Bách.
"Xem ra hôm nay không mời được tiên quân, coi như là xin lỗi, đây là thiệp mời buổi đại điển ba ngày sau của Cực Lạc Thành tại Phồn Hoa lâu, kính xin tiên quân nhận lấy."
Phong Vô Nguyệt vỗ tay, nữ hầu bị kiếm khí của Bạch Bách làm bị thương lúc trước bước lên, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười yếu ớt, quỳ gối cúi đầu, hai tay cung kính dâng lên một tấm thiệp mời bằng ngọc.
"Không cần, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này......"
"Vậy bản tôn xin đợi tiên quân tại Phồn Hoa lâu."
Phong Vô Nguyệt túm Cực Nhạc đi, vừa giống uy hiếp lại như trò chuyện. Hắn để lại một câu như thế rồi ung dung rời đi.
Bạch Bách nhìn thiệp mời bằng ngọc trong tay, cầm cũng không phải, vứt cũng không đành.
Tiểu Cửu thò đầu ra, ánh mắt lướt qua thiệp mời, bỗng một bóng người che khuất ánh sáng phía trước. Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn lên.
Bạch Bách sớm nhận ra có người tiếp cận, y ngửi thấy mùi tùng cay quen thuộc, hàng mày đang nhíu chặt khẽ giãn ra, sau đó bị người nắm lấy tay.
"Bạch... Bách!"
Tống Lâm không rõ đã xảy ra chuyện gì, vốn định rời khỏi, Cố thủ tọa bỗng xoay người, như phát điên lao vào trường nhai phủ sương lạnh.
Hắn cảm thấy bất an. Tuy không biết người đang đối đầu với thành chủ Cực Lạc Thành là ai, nhưng chỉ riêng kiếm khí cường đại kia, cùng dáng đứng hiên ngang giữa đại đạo của vị bạch y tiên quân đó, đã vượt xa giới hạn mà đệ tử nhỏ như họ có thể tiếp xúc.
Hắn không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tu Quân lao tới trước mặt bạch y tiên quân, túm lấy tay đối phương, thấp giọng nói điều gì đó qua kẽ răng.
Tống Lâm hít sâu một hơi, đẩy ra đám đệ tử đang ngơ ngác đứng xem, vội vã lao tới định kéo Cố Tu Quân lại.
Nhưng hắn vừa đến gần liền nhìn thấy vẻ mặt băng lạnh của vị bạch y tiên quân kia bỗng dịu xuống, nhàn nhạt mỉm cười với Cố Tu Quân.
"Tu Quân? Sao ngươi lại ở đây?"
Hơi thở mà Tống Lâm đang nín bỗng tan ra, thì ra Cố Tu Quân quen biết đại năng kiếm tu này! Cố thủ tọa không nói sớm khiến hắn lo lắng vô ích!
Vừa nhìn thấy Bạch Bách, ký ức mơ hồ trong đầu Cố Tu Quân liền ùa về. Hắn ta siết chặt tay Bạch Bách, ánh mắt tuần tra gương mặt y, như sợ lại một lần nữa đánh mất, cố khắc sâu dung nhan của y vào lòng.
Hắn ta muốn chất vấn tại sao Bạch Bách không từ mà biệt, vì sao y biến mất khỏi ký ức của hắn ta, nhưng đến miệng lại biến thành.
"Nhiệm vụ tông môn. Còn ngươi? Sao ngươi lại ở Cực Lạc Thành? Còn mang theo đệ tử nửa ma này?"
"Ta đến tìm một món pháp khí. Cửu Nhi bây giờ là đệ tử của ta, đương nhiên phải đi cùng."
"Đệ tử? Hắn ta?"
Phẫn nộ khó kìm chế trào lên, nhất là khi thấy Tiểu Cửu đang được Bạch Bách ôm trong lòng, trông vô cùng thân thiết. Cố Tu Quân cảm thấy chướng mắt cực kỳ.
Hắn ta không hiểu cảm xúc cuồn cuộn trong lòng là gì, chỉ biết có một tiếng nói vang lên, sao y có thể thu người khác làm đệ tử, còn thân mật đến thế!
Nhìn sắc mặt Cố Tu Quân càng lúc càng khó coi, Tống Lâm vội bước lên.
"Tiền bối, vãn bối là đệ tử Bích Thủy Tông, Tống Lâm, đi cùng Cố thủ tọa vì nhiệm vụ của tông môn."
"Tống tiểu tiên quân. Tại hạ tên Bạch Bách."
Tống... Tống tiểu tiên quân?
Được đại năng kiếm tu chào hỏi một cách ôn hòa, lòng Tống Lâm không khỏi xao động. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, ánh mắt lạnh băng của Cố Tu Quân đã khiến hắn như bị dội một gáo nước lạnh.
Hắn vội nghiêm túc lại, nhìn thiệp mời trong tay Bạch Bách, nói.
"Vãn bối có một yêu cầu mạo muội. Nếu tiền bối không dùng đến thiệp mời này, có thể nhường lại cho chúng ta không?"
"Các ngươi muốn đến đại điển ở Phồn Hoa lâu? Vì sao?"
Liên quan đến nhiệm vụ của tông môn, Tống Lâm chần chừ, liếc nhìn Cố Tu Quân, rồi hạ giọng nói.
"Mong tiền bối dời bước, để ta nói kỹ hơn."
Các tông ở Tu tiên giới vô duyên vô cớ biến mất vài vị Nguyên Anh cao giai tôn giả, không phải bị Ma tộc giết hại, cũng không phải đạo tiêu thân vẫn, mà là bỗng nhiên có một ngày biến mất không thấy tung tích, sống chết không rõ. Hồn đăng của các Nguyên Anh tôn giả kia vẫn còn sáng, nhưng lại cháy một cách quái dị.
Về sau tu sĩ điều tra phát hiện, những vị cao giai tôn giả biến mất này đều có một điểm chung: bọn họ từng đi qua Cực Lạc Thành.
Đúng lúc Tu tiên giới đang hỗn loạn, chiến sự giữa các tông môn và Ma tộc vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại, tu sĩ cấp cao trấn giữ tông môn không thể dễ dàng rời đi, vì vậy các tông môn mất đi Nguyên Anh tôn giả đành phải phái vài đệ tử trẻ tuổi tới Cực Lạc Thành điều tra.
...
Ba ngày sau, đại điển long trọng tại Cực Lạc Thành được cử hành.
Đại điển Cực Nhạc được tổ chức vào ban đêm, hoa đăng phồn hoa như biển, sao trời phủ khắp bước chân, tựa như bước vào hồ trời mây biển, vạn dặm thần huy rực rỡ.
Toà phồn hoa lâu nguy nga nằm giữa tầng mây khói, suối nước róc rách, dây leo quấn quanh, giống như một đóa hoa rực rỡ nở giữa non nước trập trùng. Trăm tầng gác mái treo đèn kết hoa, lụa đỏ trải khắp mặt đất, mấy nghìn người ra vào phồn lâu, hoặc là tu sĩ có chút danh tiếng, hoặc là tôn giả đại năng một phương.
Vân thuyền và pháp khí phi hành chen chúc đến hoa cả mắt. Bạch Bách đưa thiệp mời, xin miễn dẫn đường từ thị nữ đón khách, y nắm lấy tay Tiểu Cửu bước vào đại môn phồn lâu, Cố Tu Quân theo sát phía sau y.
Cố Tu Quân hơi khựng lại, liếc mắt nhìn thoáng qua ánh mắt tối trầm rũ thấp của Tiểu Cửu, rồi lặng lẽ tiến lên nắm lấy tay Bạch Bách, đi song song bên cạnh y.
Sau khi đi được một đoạn, một nữ hầu Kim Đan dung mạo dịu dàng vội chạy tới. Nàng bước đi nhẹ nhàng, làn váy uyển chuyển như nhảy múa, dừng lại trước mặt Bạch Bách, kính cẩn hành lễ.
"Nô tỳ phụng mệnh chủ gia tới nghênh đón tiên quân, thỉnh tiên quân theo nô tỳ."
Nữ hầu Kim Đan đưa Bạch Bách lên tầng cao nhất nơi đại điển được bố trí. Vừa bước vào, lập tức có vô số ánh mắt dồn về phía y. Nhưng Bạch Bách không hề che giấu tu vi xuất khiếu cảnh của mình, nên rất ít người dám trực tiếp nhìn thẳng vào y, phần lớn lại nhìn về phía hai người bên cạnh y: Tiểu Cửu và Cố Tu Quân.
Tiểu Cửu đội mũ choàng, người ngoài không thấy rõ gương mặt hắn ta, còn Cố Tu Quân đứng bên phải, mặc một thân hắc y, không chút che giấu gương mặt tuấn mỹ mang khí chất xen lẫn giữa thiếu niên và thanh niên, vừa tôn quý vừa lạnh lùng.
Tu sĩ tham dự đại điển Cực Nhạc phần lớn đều mang theo bên người một hai tiểu sủng hoặc lô đỉnh, đương nhiên họ liền cho rằng Tiểu Cửu và Cố Tu Quân là sủng vật hoặc người tình được Bạch Bách sủng ái.
Bạch Bách: "..."
Tuy không rõ vì sao, y lại cảm thấy sau lưng mình có chút lạnh.
Sau khi y ngồi xuống, đại điển lập tức bắt đầu. Pháo hoa kim sắc xé rách màn đêm, ánh sáng rực rỡ như xuân cảnh xán lạn.
Nơi cử hành đại điển trải rộng như bầu trời sao, giơ tay như thể có thể hái lấy tinh tú. Hương khói lượn lờ, dày đặc mà vẫn thanh đạm.
Chủ nhân của đại điển long trọng, Yên Vui Tôn Giả đạp trên kim quang vỡ vụn giáng lâm
.
.
.
Liêm khiết như vợ mà bị nhầm là nuôi sủng, trả lại trong trắng cho vợ yêuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro