145 - Cực Nhạc (3)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vô số huyết tuyến* mấp máy như côn trùng từ bốn phương tám hướng quấn tới, sợi nhỏ như tơ, sợi to như mạch máu khổng lồ. Tựa như chúng có sinh mệnh, vừa chạm người đã quấn lấy, như đàn rắn tụ tập nuốt chửng con mồi, đan xen cuộn tròn.
Tống Lâm nôn khan một tiếng, cảm giác như mình sắp chết đến nơi, lửa đốt nơi hạ thể như kéo theo một đoàn đệ tử ngất lịm trốn chạy.
Hắn vốn tưởng chuyến đi Cực Lạc Thành lần này chẳng qua chỉ là đi ngang sân khấu, dù sao nơi này to thế, đến cả các tôn giả còn phải cẩn trọng mới dám vào, bọn họ chỉ là đệ tử nho nhỏ thì điều tra được gì? Nhưng ai mà ngờ, Cố Tu Quân lại mạnh đến thế, vừa ra tay đã chính xác tìm ra Ám Các của Phồn Hoa Lâu, còn không may chọc trúng ổ quái vật này.
Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra ngay, Thành chủ Cực Lạc Thành chắc chắn đang tu luyện thứ tà thuật gì đó, bằng không sao lại nuôi ra được mấy thứ ghê tởm như vậy!
Sau khi Cố Tu Quân động đến ổ quái vật, hắn ta liền biến mất, chẳng rõ đi đâu. Trong nhóm bọn họ, hắn ta là người có tu vi cao nhất, vừa mất tích thì đám đệ tử còn lại lập tức hoảng loạn. Giờ đây hắn ta vẫn chưa quay lại, ai biết trong lòng hắn ta đã rối loạn đến mức nào?
Huyết tuyến càng lúc càng nhiều, Tống Lâm không dám ở lại hang đá dưới lòng đất thêm giây nào nữa, liền dẫn đám đệ tử lao ra ngoài. Huyết tuyến như cột máu từ giếng phun trào lên, chỉ trong nháy mắt đã khiến cửa hang nhỏ hẹp căng đầy, rất nhanh sau đó, toàn bộ hang đá bị bao phủ bởi huyết tuyến, tạo thành một dòng huyết hà cuồn cuộn trút ra.
Tống Lâm kéo theo đám đệ tử chạy bán sống bán chết.
"Tiền bối! Phía sau chúng ta là quái vật, quỷ dị đến mức không thể thoát được! Sức chúng ta sắp cạn kiệt rồi!"
Một tiếng gào xé tim xé phổi của hắn không gọi được Bạch Bách, mà lại khiến kẻ hắn sợ nhất hiện tại Thành chủ Phong Vô Nguyệt chú ý.
Một thân kim y lộng lẫy, vẻ mặt lạnh tanh, Phong Vô Nguyệt âm trầm nhìn về phía huyết hà mất khống chế, lạnh lẽo quét ánh mắt về phía Tống Lâm.
"Các ngươi đang làm cái gì?"
Tống Lâm và đám người đang chạy thục mạng bị uy áp cường đại đè ép, lập tức quỳ rạp xuống, đau đớn đến co giật.
Khuôn mặt đầy máu, đầu đau như nổ tung, Tống Lâm nghiến răng nghĩ quỷ mới biết Cố Tu Quân đã làm cái gì nữa!
Vừa nhìn thấy Phong Vô Nguyệt, hắn liền nhớ tới hang đá ngầm, nơi có vô số thi cốt đắp thành huyết hà, xác chất thành núi, máu chảy ngược dòng, chỗ đó không biết đã chôn bao nhiêu tu sĩ rồi!
Đám huyết tuyến chết tiệt này đều từ huyết hà đó bò ra!
Cực Lạc Thành? Đáng lẽ sớm nên cùng cái gã Cực Nhạc đó xuống địa ngục cho rồi!
"Yên Vui Tôn Giả! Ngươi tu luyện tà thuật, nuôi dưỡng ma vật, sát hại bao nhiêu tu sĩ như vậy! Ngươi không sợ bị trời phạt sao?!"
Phong Vô Nguyệt lại càng lạnh lẽo, đôi mắt hồ ly nhếch lên cười mà như không cười. "Các ngươi nhìn thấy rồi? Vậy thì... không thể để các ngươi sống sót. Còn chuyện bị trời phạt..."
Âm cuối kéo dài, Phong Vô Nguyệt lạnh nhạt nhếch môi, nở nụ cười tàn độc.
"Bọn họ đều là tự nguyện hiến tế sinh mệnh mà, ngươi tình ta nguyện, nói gì đến trời phạt?"
Tự nguyện cái quỷ! Ai mà hào phóng đến mức dâng cả mạng sống cho ngươi chứ?!
Tống Lâm nôn khan đến choáng váng, huyết tuyến phía sau không chịu buông tha, sắp tóm lấy chân hắn ta rồi kéo đi.
Hắn ta nhắm mắt, nghiến răng la lớn:
"Tiền bối! Cứu mạng với!"
Phong Vô Nguyệt cười lạnh. "Hôm nay bất kể là ai đến, cũng không cứu nổi các ngươi!"
Kiếm thức mạnh mẽ, chiêu đầu tiên phá trời, tung hoành chém xuống. Hơi lạnh như tuyết, lưỡi kiếm ngang dọc chém nát huyết hà như sóng trào, kéo theo một đạo ngân quang dài lạnh buốt, sắc bén bức người.
Một vị bạch y tiên quân ôm lấy một thiếu niên trong lòng, tay phải cầm trường kiếm ngân bạch, đáp xuống trước mặt Tống Lâm.
Mũi kiếm ngân bạch quét trên mặt đất, hàn khí trút xuống, những huyết tuyến bị chém thành từng đoạn rơi xuống đất, rồi rất nhanh bị huyết hà nuốt chửng. Chúng như sợ hãi uy thế của Vô Hạ, không dám vượt qua tuyến hoa băng sương kia.
"Tiền bối!" Uy áp trên người đột ngột nhẹ bớt, mắt Tống Lâm sáng lên.
"Rời khỏi nơi này." Bạch Bách nhìn Phong Vô Nguyệt, giao Tiểu Cửu trong lòng cho Tống Lâm đang luống cuống đứng dậy. "Cửu Nhi giao cho các ngươi trước."
"Dạ! Vãn bối nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu sư đệ Cửu Nhi." Tống Lâm ho một tiếng, giọng nghẹn ngào, áy náy nói. "Là chúng ta liên lụy tiền bối, mong tiền bối cẩn thận."
Bạch Bách không quay đầu lại, y khẽ xoay kiếm, vài huyết tuyến đứt đoạn liền dừng lại dưới chân y. "Đi!"
Phong Vô Nguyệt xoay ngón tay, nhưng huyết tuyến trong lòng bàn tay hắn ta còn chưa kịp phóng ra đã bị Bạch Bách chém đứt.
Kiếm khí sắc bén lướt qua sát mặt, vài sợi tóc bị cắt bay tán loạn, nhìn về phía Bạch Bách, khóe miệng Phong Vô Nguyệt khẽ cong xuống.
"Tiên quân, việc này vốn không liên quan đến ngài, ngài chắc chắn muốn nhúng tay vào sao?"
Bạch Bách mặt mày thanh lãnh, nhấc kiếm chỉ thẳng vào Phong Vô Nguyệt.
"Huyết hồn cổ, con rối triền thân, loại tà vật âm độc như vậy, vốn nên sớm bị tiêu diệt. Thành chủ lại dám nuôi nhiều thế này, bản lĩnh cũng không nhỏ."
"Tiên quân kiến thức rộng rãi, nhưng biết quá nhiều... chưa chắc là chuyện tốt đâu." Phong Vô Nguyệt cười nhạt, đáy mắt chợt lóe lãnh quang.
Hắn cắt đầu ngón tay, vài giọt máu nhỏ xuống huyết hà. Trong thoáng chốc hắn bình tĩnh lại, nhưng huyết hà lần nữa bùng phát, dòng máu tụ lại sau lưng Phong Vô Nguyệt, giống như đang tạo thành một thứ quái dị nào đó cực kỳ đáng sợ.
Phong Vô Nguyệt nhìn chằm chằm Bạch Bách, chậm rãi cong môi, nhẹ giọng thì thầm bằng giọng điệu triền miên mê hoặc, "Đáng tiếc, vốn dĩ ta rất thích tiên quân, còn muốn cùng tiên quân hòa hợp dục vọng, đồng tâm đồng thể."
Đáp lại hắn là một nhát kiếm lạnh buốt chém xuống như băng sương.
...
Sau khi thoát ra từ lầu cao của Phồn Hoa Lâu, Tống Lâm ôm Tiểu Cửu, lẫn vào đám đệ tử khác, cảm giác như phổi cũng sắp nổ tung. Bọn họ dựa vào một mô núi giả gần đó mà há to miệng thở dốc. Phồn Hoa Lâu trăm tầng chồng chất, xoay vần như mê cung, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lạc đường.
Người hầu nữ trong Phồn Hoa Lâu đông vô kể, nếu cứ thế đi ra chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Bọn họ chỉ có thể chỉnh lại chút dáng vẻ chật vật trên người, cố gắng lẫn vào dòng người hỗn tạp mà rời đi. Họ cần nhanh chóng thoát khỏi Phồn Hoa Lâu, truyền tin tức về tông môn từng người.
Phồn Hoa Lâu này thực sự rất kỳ quái, tin tức truyền ra ngoài hoàn toàn bị chặn, như thể có một loại cấm chế ngăn cản. Cùng lắm chỉ có thể truyền trong phạm vi nội bộ lâu.
Sau khi Tống Lâm cùng các đệ tử thu xếp ổn thỏa, bước ra từ phía sau mô núi giả, họ chỉnh lại trạng thái như bình thường. Cả nhóm nhanh chóng bước lên hành lang gỗ thâm u kéo dài, dọc lối là những tấm màn đỏ lay động, ánh đèn lưu ly rọi ra hoa văn chập chờn trong hành lang dài.
Họ mới đi được vài bước liền cảm thấy có điều không ổn. Lầu trên của Phồn Hoa Lâu yên tĩnh đến dị thường, dọc theo hành lang thậm chí không thấy lấy một tu sĩ chơi nhạc, hay một nữ hầu tùy ý đi lại như trước.
Ánh trăng trắng nhợt treo cao, khung cảnh trở nên quạnh quẽ rợn người.
"Tống sư huynh... Phồn Hoa Lâu này... có gì đó không ổn lắm..." Một đệ tử cất giọng run rẩy.
Bỗng tiếng chuông vang lên, từ xa dần tiến lại gần. Một bóng người mặc đỏ mảnh khảnh xuất hiện ở cuối hành lang, hình dáng mờ ảo như không thật, chậm rãi bước tới. Tiếng chuông theo bước chân hắn vang vọng mỗi lúc một dồn dập.
Tống Lâm hít sâu một hơi, một tay ôm chặt Tiểu Cửu, tay kia siết chặt kiếm, căng thẳng nhìn người đang tiến đến.
"Không biết các hạ là ai?"
Đối phương không trả lời. Đèn lưu ly treo trên hành lang lập lòe, ánh sáng ấm dịu dần dần soi rõ gương mặt tuyệt mỹ đến kinh tâm động phách của đối phương.
Trong khung cảnh này, vẻ đẹp ấy không khiến người ta yên tâm, ngược lại càng mỹ lệ thì càng nguy hiểm.
Đặc biệt là một mỹ nhân chân trần vấy máu, phía sau kéo lê từng vệt đỏ kéo dài, những ngón tay mảnh dính đầy máu, khuôn mặt cũng loang lổ vết đỏ ướt át.
Hơi lạnh dựng tóc gáy trào lên từ lòng bàn chân khiến sống lưng Tống Lâm tê dại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến hắn giơ kiếm lên.
Ngay sau đó cổ tay hắn bất ngờ bị bẻ ngược, thanh kiếm rơi xuống đất đánh keng, tay không còn kiểm soát được nữa. Cả thân thể hắn bị một luồng sức mạnh lôi lên, mấy sợi tơ máu xuyên thẳng vào da thịt, chui thẳng vào trong mắt.
Đồng tử Tống Lâm co rút dữ dội.
Tiếng la hét kinh hoàng từ các đệ tử phía sau đồng loạt vang lên. Tất cả bọn họ đều bị tơ máu trói lại như những con rối, bị kéo lên không trung.
Chưa kịp hoảng hồn, từng người đã bị treo lơ lửng, mùi máu tanh nồng xộc lên khiến người muốn nôn mửa. Hành lang cuối xuất hiện một đống thi thể nát vụn chồng chất như núi, máu chảy thành sông.
Hồng y mỹ nhân dừng bước. Gã cúi đầu nhìn Tiểu Cửu đang hôn mê nằm đơn độc dưới đất, ánh mắt dịu dàng nhếch lên, nở một nụ cười mềm mỏng đến ghê người.
"Nô được xưng là Cực Nhạc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro