147 - Cực Nhạc (5)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trợn mắt há hốc mồm cũng không đủ để hình dung biểu cảm hiện tại của Tống Lâm, hắn hoàn toàn sững sờ.

Tuy hắn có thể đoán được Bạch Bách không phải dạng đại năng tôn giả bình thường, nhưng việc y dùng lực lượng áp đảo tuyệt đối để đánh bại Yên Vui tôn giả vẫn quá mức khó tin.

Hóa Thần?

Nhưng không thể nào! Trong Tu chân giới, có vị Hóa Thần tôn chủ nào lại vô danh tùy tiện như vậy?

Tống Lâm tất nhiên không thể biết, thân là chủ nhân Vô Hạ kiếm, Bạch Bách từ thời kỳ Kim Đan đã dám một mình khiêu chiến tôn giả Hóa Thần. Nếu không bị áp chế bởi quy tắc cảnh giới, thanh Vô Hạ kiếm trong tay y vốn không chịu ràng buộc gì, thì Bạch Bách đã đủ sức xưng là người mạnh nhất dưới cảnh giới Đại Thừa.

Phong Vô Nguyệt mang theo uy hiếp, nhưng đối với Bạch Bách mà nói, chẳng đáng nhắc đến.

Giống như hiện tại, trận pháp màu bạc khuếch tán ra như khung cảnh tuyết lớn lộng lẫy, băng giá cuồn cuộn bao trùm biển máu, từng tấc đóng băng, những mảnh tinh thể vỡ tan rơi xuống ầm ầm. Đám con rối mà Phong Vô Nguyệt nuôi dưỡng nhiều năm bị tiêu diệt hơn phân nửa trong chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc trận pháp biến mất, Phong Vô Nguyệt bị quật mạnh xuống đất, Nguyên Anh bị phế, tứ chi đứt đoạn, trận pháp thậm chí còn phá hủy hơn nửa thần hồn của hắn, khiến hắn ngay cả năng lực hành động cũng bị cướp đoạt. Bạch Bách triệt để phế đi hắn.

"Thế nào? Giờ thì ngươi chịu nói cho ta biết cách dừng tế trận dưới đáy hang Phồn Lâu chưa?"

Bạch Bách không lập tức giết Phong Vô Nguyệt, tất cả chỉ vì khi đang giao chiến, y phát hiện những con rối tràn ra từ đáy hang đang vận hành một trận pháp phức tạp. Trận pháp ấy không ngừng cung cấp lực lượng cho Phong Vô Nguyệt, chính xác là hút máu và linh lực từ các tu sĩ trong thành, như thể đang đút cho hắn ăn vậy.

Phong Vô Nguyệt lảo đảo ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Bách trong bộ y phục trắng không nhiễm bụi trần. Đôi mắt hắn rướm máu, không còn phong độ, khản đặc rít lên.

"Ngươi rốt cuộc... Rốt cuộc là thứ gì vậy! Tu chân giới ngoài mấy vị tôn chủ ẩn thế kia ra, nào có ai chỉ dựa vào kiếm ý mà vượt qua cảnh giới Xuất Khiếu?!"

"Ngươi gọi ta là Bạch Bách là được rồi, những điều khác ta không cần phải trả lời." Bạch Bách vẫn giữ lễ, hoặc cũng có thể nói là y không hề để tâm đến loại chuyện vặt như vậy.

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết cách dừng trận pháp tế sống dưới lầu Phồn Lâu."

Phong Vô Nguyệt bật cười, sắc mặt ngày càng điên dại, ánh mắt hắn tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Bạch Bách.

"Dừng không được! Trận pháp này một khi khởi động thì không thể dừng! Kế hoạch trăm năm của ta là để hiến tế Hóa Thần, hôm nay dù ta có chết, trận pháp vẫn không thể ngừng. Cả Cực Lạc Thành chắc chắn phải chết chung!"

"Tiên quân cũng đừng mong cứu lũ đồ đệ kia, chỉ cần từng bước vào Cực Lạc Thành vui chơi, trong cơ thể bọn chúng đều đã bị gieo Huyết Hồn Cổ! Dù ngươi có hủy Cực Lạc Thành thì bọn chúng cũng chết thôi!"

"Còn nữa, mẫu cổ của Huyết Hồn Cổ ở trong người ta, nếu bây giờ ngươi giết ta, thì cả thành cũng sẽ vì cái chết của ta mà chết bất đắc kỳ tử, chôn cùng ta!"

Nói cách khác, toàn bộ Cực Lạc Thành chính là một cái huyệt cổ khổng lồ. Bọn nô đỉnh trong thành đều mang Huyết Hồn Cổ, chỉ cần từng kết hợp với đám đỉnh nô đó, thì dù không biết cũng đã bị gieo tử cổ.

Quá độc ác!

Tống Lâm bị bắt trói, toàn thân run rẩy, bắt đầu nhớ lại từ lúc bước chân vào thành, mình có từng đụng trúng ai không nên đụng vào không.

Phía bên kia, Phong Vô Nguyệt vẫn còn cười.

"Đáng tiếc, tiên quân, vốn dĩ ngươi cũng nên giống như những tôn giả không chịu nổi dụ hoặc kia, trở thành con rối cung cấp dinh dưỡng. Chỉ trách cái tên Nhạc nô vô dụng kia không thể dụ dỗ được ngươi!"

Thật nực cười! Các ngươi còn mơ dụ dỗ được tiền bối Bạch sao?! Từ đâu ra sự tự tin đó vậy?! Tống Lâm không nhịn được chửi thầm.

Cố Tu Quân vung kiếm, lôi điện lóe sáng nơi mũi kiếm, lạnh giọng.

"Câm miệng!"

"Đúng như chủ nhân nói, là nô vô dụng. Loại nô này, tiên quân xem thường cũng là lẽ thường." Cực Nhạc ôm một người áo trắng bất động trong lòng, chậm rãi bước ra từ góc tối. Mái tóc đen mượt rũ xuống vòng eo mảnh khảnh, mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, hàng mi rủ xuống, yếu ớt mong manh.

Phong Vô Nguyệt phun ra một ngụm máu, không còn ra hình người, hắn ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Cực Nhạc nguyên vẹn bước ra, trong mắt hiện lên tia tàn độc, khàn giọng ra lệnh. "Nhạc nô, lại đây!"

Ánh mắt Cực Nhạc vẫn dịu dàng dừng trên người Bạch Bách, gã khẽ hỏi. "Tiên quân, có thể cho phép nô tiễn chủ nhân một đoạn được không? Có lẽ... nô có thể thay ngài dừng lại trận pháp."

"Nô xin lấy thần hồn ra thề."

Sắc mặt Phong Vô Nguyệt lập tức biến đổi. Bạch Bách không nói gì, cũng không từ chối.

"Bạch tiền bối, cứu mạng!" Bên kia, Tống Lâm cuối cùng cũng xé rách được thứ đang bịt miệng hắn, liều mạng hét lên. "Cửu Nhi tiểu sư đệ cũng đang bị gã đó bắt giữ!"

Cực Nhạc khẽ cười.

"Tiểu đệ tử của tiên quân, nô đã an trí ở nơi tuyệt đối an toàn rồi. Giờ chỉ cần tiên quân cho phép nô thôi, ngài thấy thế nào?"

Bạch Bách không ngờ lại có biến cố như vậy, y trầm mặc xoay người nhìn Cực Nhạc, vung kiếm.

"Tùy ngươi."

Cực Nhạc ngoan ngoãn gật đầu. Sắc mặt Phong Vô Nguyệt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn trừng trừng nhìn gã tiến đến gần, lạnh lùng quát.

"Sao hả? Đồ con chó nhà ngươi, còn dám phản bội chủ nhân?! Đừng quên trong cơ thể ngươi cũng có Huyết Hồn Cổ, nếu ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống!"

Cực Nhạc không nhanh không chậm ngồi xổm xuống, đáy mắt gã tối lại như vực sâu vô tận. Gã nhẹ nhàng nâng cằm Phong Vô Nguyệt lên, mỉm cười.

"Đúng thế... Nhưng chủ nhân, ngươi quên rồi sao, Huyết Hồn Cổ vốn là thứ ký sinh tương khắc, áp chế lẫn nhau. Ngươi mạnh thì ta yếu, nhưng nếu ngươi yếu đi rồi, thứ gọi là mẫu cổ của ngươi còn tính là mẫu cổ nữa sao?"

Phong Vô Nguyệt lập tức hiểu ra ý đồ của gã, liền bật cười như điên.

"Quả nhiên... Quả nhiên ngươi từ sớm đã có lòng phản bội! Lần ngươi trốn khỏi Kim Lung ta đã nên nhận ra! Ngươi là thứ sói con nuôi không thuần!"

"Tất cả đều do chủ nhân dạy bảo."

"Ha ha ha ha ha... Ngươi thật sự nghĩ loại thân thể hạ tiện như ngươi có thể dễ dàng thay ta làm chủ mẫu cổ?! Huyết Hồn Cổ được ta nuôi bằng máu thịt bao năm, làm sao dễ đổi chủ như thế! Một kẻ tiện nhân như ngươi, chỉ có thể bị phản phệ mà chết!"

Cực Nhạc vẫn mỉm cười như cũ, hàng mi gã cong lên nhẹ nhàng.

"Chủ nhân, ngươi lại quên một chuyện rồi. Huyết hồn cổ sẽ bài xích người ngoài, nhưng tuyệt đối không bài xích ta, bởi vì chúng ta..."

Huyết mạch tương liên mà.

Khóe môi gã mấp máy, nhưng những lời còn lại lại bị nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt Phong Vô Nguyệt run lên kịch liệt, hắn bỗng nhiên giãy giụa điên cuồng, tiếng hét thê lương chói tai bật ra.

"Ngươi... Ngươi lại dám... Ngừng tay! Dừng lại, Cực Nhạc! Ngươi không được làm vậy với ta! Ta chính là người..."

Cực Nhạc như thể chẳng hề nghe thấy gì. Gã nở nụ cười, cắn rách đầu ngón tay, một giọt máu nhỏ thấm lên vùng giữa lông mày của Phong Vô Nguyệt.

Thân thể Phong Vô Nguyệt chấn động dữ dội như vừa chịu cú đánh nặng nề, phía sau hắn, con rối vốn đang nằm im đột ngột bùng phát, mạnh mẽ trùm lên thân thể hắn. Cả người hắn run rẩy dữ dội, khuôn mặt méo mó, da thịt vặn vẹo như thể có thứ gì sắp xé toạc cơ thể mà chui ra.

"Được ngươi chăm sóc bấy nhiêu năm, giờ cũng đến lúc nô tài đền đáp chủ nhân rồi."

Cực Nhạc vẫn mỉm cười. Gã dịu dàng vuốt qua khuôn mặt đang vặn vẹo của Phong Vô Nguyệt, vẻ mặt ôn nhu đến mức như nhỏ ra nước, thế nhưng giọng nói phát ra lại lạnh lẽo rợn người.

"Trở thành chất dinh dưỡng của ta đi..."

Âm thanh của gã khàn khàn, triền miên đến ma mị.

"Phụ thân."

.

.

.

??????????????????? ê ưtf mấy chương trc cha nụi 'phụ thân' đã thở ra mấy câu thấy tởm, côn trùng hay j?????????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro