149 - Cực Nhạc (7)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tiên quân, đang trong nhà giam của gã.

Cái lồng vàng tinh xảo hoa lệ từ xa trông như một lòng bàn tay khổng lồ siết chặt lấy mọi thứ. Sự xa hoa lãng phí, quý giá bên trong căn phòng phủ đầy sắc phấn lại hoàn toàn tương phản với vị tiên quân bạch y đang ngồi ngay ngắn trong đó, khiến mọi thứ trở nên không đáng nhắc đến. Lụa hồng phủ tràn, quấn chặt quanh không gian, thảm hồ nhung tuyết trắng mềm mại trải kín mặt đất.

Làn hương tím vấn vít từ đỉnh lư hương nhẹ bay quanh tiên quân, người đang ngồi giữa lồng vàng với thần sắc đạm mạc, tựa như hoa trong sương khói, nước trăng xa vời, khiến kẻ khác sinh ra cảm giác không thể chạm vào.

Cực Nhạc bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Phong Vô Nguyệt cùng những tu sĩ khác đều thích nhốt gã trong chiếc lồng này, đứng bên ngoài ngắm nhìn.

Bốn vách tường như bầu trời và mặt đất, tứ chi đều bị trói buộc, giống như cánh bị chặt, thân thể bị cắt cụt, chỉ còn lại con cá trong chậu, chim trong lồng.

Mỹ nhân bị nhốt trong ngục, đó là một thứ cảm giác sung sướng không thể gọi tên, một loại khoái cảm chiếm hữu không thể miêu tả.

...

Bạch Bách bị đè xuống bề mặt sụp nhún.

Cực Nhạc đến mà không gây ra một tiếng động, nhưng chuyện đó không còn quan trọng. Y không quá bận tâm, điều khiến y chú ý là linh lực trong cơ thể bỗng nhiên bị chặn đứng, không thể vận dụng được nữa. Vài sợi tơ bạc quấn lấy cổ tay y, khóa chặt khả năng hành động.

Y giãy hai lần nhưng không thoát được, bởi càng giãy thì càng bị siết chặt hơn.

"Ngươi đã làm gì?"

"Tiên quân vẫn nên đừng chống cự. Giãy dụa nhiều, sẽ chỉ khiến tiên quân đau thêm thôi." Cực Nhạc khẽ cười, cúi người. Gã quỳ gối hai bên hông Bạch Bách, áp sát thân thể xuống, kề sát y trong tư thế đầy ám muội, mái tóc dài mượt rũ xuống ngực y. "Hơn nữa, trong lồng vàng này, nếu không được nô đồng ý, tiên quân sẽ không thể nào sử dụng được linh lực."

"Cái lồng này là Phong Vô Nguyệt chế ra để mê hoặc tu sĩ cấp cao mà giao hợp với nô. Giờ hắn đã chết, thì pháp khí này thuộc về nô."

"Vậy ngươi muốn làm gì?" Bạch Bách bình tĩnh hỏi, hoàn toàn không giống một kẻ đang bị nhốt. Y nhàn nhạt nâng mi mắt, như thể có thể nhìn thấu lòng người.

Thấy sắc mặt ấy, Cực Nhạc lại không kiềm được mà sa vào đôi mắt đen thẫm không gợn sóng kia. Gã từng gặp vô số nam nhân muôn hình vạn trạng, nhưng chưa từng thấy ai như Bạch Bách—sạch sẽ và thuần khiết như tuyết trắng, như tranh thủy mặc mây bay, vừa thanh nhã vừa không vướng bụi trần. Điều khiến gã điên đảo là tiên quân lại không tự biết điều đó, dễ dàng khơi gợi ham muốn chinh phục và phá hủy nơi người khác.

Gã như mê mẩn vuốt ve đôi mắt ấy, khẽ cất giọng.

"Tiên quân có biết không, nô ra đời là một tai nạn. Ngay cả phụ thân nô cũng không muốn có đứa con của một đỉnh nô hạ tiện. Nhưng hắn vẫn giữ lại nô, tiên quân biết vì sao không?"

Tu sĩ cấp cao rất khó có con, bình thường chẳng ai nỡ giết chính huyết mạch của mình. Ngoại trừ kẻ điên như Phong Vô Nguyệt.

"Không phải vì huyết thống, cũng chẳng phải vì nô ngoan ngoãn dễ bảo. Chỉ là vì nô còn sống sẽ có giá trị lợi dụng cao hơn khi chết." Cực Nhạc cười lạnh. "Tiên quân đoán xem, tại sao một tôn chủ cao quý lại cam lòng quỳ dưới váy một đỉnh nô thấp kém? Là vì từ nhỏ đã bị huấn luyện sao? Vì thân thể lẳng lơ? Hay vì gương mặt này?"

Bạch Bách im lặng, để mặc Cực Nhạc lẩm bẩm kể tiếp.

"Nhưng không, chẳng phải vì những điều đó."

Gã dường như không cần y đáp lại, chỉ cần có người để dốc hết mọi điều, như một đứa trẻ thì thầm tự nói. Gã ghé sát tai Bạch Bách.

"Tiên quân đã từng nghe tới thiên linh thể chưa?"

Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến Bạch Bách khó chịu quay đầu đi.

Nghe từ chính miệng Cực Nhạc nói ra hai chữ 'thiên linh thể', y cũng chẳng kinh ngạc gì. Với y, đó chỉ là một loại thể chất hiếm gặp mà thôi.

"Tránh xa ta một chút. Đừng dựa sát như thế." Giọng điệu của y bình thản như đang nói chuyện trời mây.

Cực Nhạc khựng lại, rồi bật cười run rẩy. "......Ha ha ha, tiên quân quả nhiên khác hẳn người thường. Ngày trước những tôn giả danh môn chính đạo kia, vừa nghe nô mang ngũ hành thiên linh thể liền muốn ăn tươi nuốt sống nô."

Từ khoảnh khắc đó, Cực Nhạc đổi cách xưng hô.

"Phong Vô Nguyệt không dùng được thiên linh thể để song tu, nên hắn đã mổ linh căn của nô, tặng cho tu sĩ cấp cao mà hắn để mắt. Sau đó dùng bọn họ làm chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng đến khi hóa anh thành tôn, rồi lại mổ bụng giết chết. Những kẻ đó rõ ràng biết linh căn từ đâu mà có, nhưng ai cũng giả vờ câm điếc, hưởng vinh quang thiên tài, được người đời tán tụng."

"Có vài kẻ, miệng thì khinh bỉ nô dơ bẩn, nhưng vẫn không nỡ bỏ thân thể lô đỉnh hoàn mỹ này, cam chịu nhục nhã để giao hợp cùng nô, chỉ để vượt qua ma chướng của mình."

"Tiên quân xem đi, cái gì mà danh môn chính phái, đạo đức cao thượng... đều chỉ là trò cười, toàn là phường giả nhân giả nghĩa."

"Vậy thì sao? Ngươi muốn ta nói gì?" Bạch Bách lạnh nhạt cất tiếng, "Ngươi kể ra những điều này, cũng không phải để ta thương hại ngươi."

Đúng vậy, Cực Nhạc không cần thương hại, càng không cần cảm thông. Gã nói những điều đó như đang khoe khoang. Gã từng ti tiện như bùn đất, nhưng giờ đã ngồi trên cao, sống sót một mình trong khi những kẻ từng khinh miệt, giẫm đạp gã đều đã trở thành chất dinh dưỡng cho gã thành tôn.

Với người ngoài, quá khứ ấy có thể bi thương, nhưng với Cực Nhạc, nó chẳng có gì khác thường. Gã sinh ra từ dục vọng, lớn lên trong dục vọng, được giáo dục bởi dục vọng, vốn đã không biết thế nào là 'xấu hổ' vì dục vọng.

Chỉ là, gã không thích bị ép buộc thừa nhận dục vọng của người khác.

Cho nên, ai từng chạm vào gã... đều đã chết.

"Tiên quân vì sao không thể thương tiếc nô một chút? Nô chỉ cầu một chút xót xa từ tiên quân..." Đó là một loại khát vọng không thể giải thích, xuất hiện ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạch Bách, một khát khao muốn bám lấy.

Cực Nhạc hít lấy mùi hương băng tuyết đặc biệt trên người y, sống lưng khẽ run, thở dốc khẽ khàng. "Hãy ban cho Cực Nhạc này đi..."

Bạch Bách thoáng khựng người một cái.

Nếu y không hiểu sai, thì Cực Nhạc đang cầu hoan với y.

"Xuống đi." Bạch Bách cố nhịn, lạnh lùng nói.

Cực Nhạc lại càng cười rộ lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Bách, cảm giác sung sướng và hưng phấn dâng trào từ xương sống, tê rần lan khắp toàn thân, khiến dục vọng không sao kiềm chế được.

"Tiên quân có biết không, từ lần đầu ta nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ tới......"

Sau khi chui ra khỏi kén rối, thân thể của Cực Nhạc liền vượt qua giai đoạn thiếu niên, trở thành hình dáng nam nhân trưởng thành. Thân hình cao gầy hoàn toàn bao phủ lấy Bạch Bách, gã cúi đầu cười, thong thả cắn răng nói ra một câu.

"Chơi ngươi."

Bạch Bách: "..."

Câu này quá tục, tục đến mức y cũng không biết nên phản ứng thế nào mới đúng.

"Nô sẽ rất dịu dàng. Dù tiên quân có ít dục vọng hay không có chút nào đi nữa, nô cũng sẽ khiến tiên quân nếm được khoái lạc."

Giọng Cực Nhạc trầm thấp và chậm rãi, gã cúi đầu hôn lên mặt Bạch Bách.

Xúc cảm xa lạ mềm mại áp sát làn da, hơi thở nóng hổi phả vào một bên má, trong khoang mũi tràn ngập mùi hợp hoan nồng đậm khiến người phát ngấy, Bạch Bách bị kích thích tới mức ngón tay cuộn chặt, y nhắm mắt lại.

"Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội cuối cùng, mau cút xuống."

Cực Nhạc kéo tay y siết lấy đai lưng bên hông, mạnh tay kéo xuống, lớp áo trắng bị xé toạc, gã chẳng chút kiêng dè mà đè cả cơ thể lên Bạch Bách, hưng phấn đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy.

"Nếu nô không cút thì sao?"

Ngay khi Cực Nhạc còn định tiến thêm một bước, gã đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh, một luồng kiếm ý băng hàn như băng tuyết từ ngoài kim lung lao thẳng đến, chém rầm xuống đỉnh đầu gã. Thân thể Cực Nhạc lập tức cứng ngắc.

Ầm! Một tiếng va chạm sắc bén vang lên, lầu gấm chấn động dữ dội, sắp sụp đổ.

Một nửa áo trên người bị xé rách lả tả, trông khá chật vật, Cực Nhạc miễn cưỡng ổn định cơ thể đứng dựa vào một bên kim lung. Trong khi đó, ở bên còn lại, Bạch Bách với y phục xốc xếch nhưng vẫn toát lên vẻ thong dong, lạnh nhạt đứng đó, cầm trong tay trường kiếm bạc Vô Hạ.

Kim lung đã sụp hơn nửa, Cực Nhạc dựa vào việc nuốt chửng lực lượng của Phong Vô Nguyệt để vượt cảnh giới, nên cảnh giới vẫn không ổn định. Gã chỉ trúng một kiếm của Bạch Bách mà thần hồn đã tổn thương, sắc mặt trắng bệch.

"Tiên quân... Thì ra đã sớm có chuẩn bị."

Gã không còn vẻ bá đạo ban nãy, thay vào đó là nụ cười thê lương.

"Tiên quân như vậy, ngài cũng ghét bỏ nô dơ bẩn sao? Đến mức không chịu nổi việc bị nô chạm vào sao?"

"Ta đã cảnh cáo ngươi rồi." Bạch Bách vốn không tin Cực Nhạc, cho nên trước khi bước vào kim lung, y không hề thu kiếm mà giấu nó bên ngoài để đề phòng.

Bạch Bách rất nhạt nhẽo trong chuyện dục tình, nhưng không có nghĩa là y có thể chịu đựng việc bị người khác tùy tiện đụng vào.

Giờ phút này, dù Cực Nhạc có ra vẻ đáng thương thì cũng vô ích. Bản chất đã bị phơi bày quá rõ ràng, gã ngồi dậy, khẽ thở dài nói.

"Ta vốn không định đối đầu căng thẳng với tiên quân, chỉ là một ngày vui vẻ mà thôi, sao tiên quân lại không thuận theo ta? Nếu không thì, tiên quân nghĩ thử xem tiểu đồ đệ của ngươi thì sao?"

Nhắc đến chuyện đó khiến Bạch Bách hơi đau đầu, y quay đầu nhìn về phía bên ngoài kim lung, nơi tiểu đồ đệ bị treo lơ lửng.

"Chết tiệt."

Cực Nhạc sững sờ quay đầu lại, gã đột nhiên phát hiện không còn cảm nhận được huyết hồn cổ trong cơ thể Tiểu Cửu nữa, như thể nó đã bị thứ gì đó nuốt mất, dò tìm cũng không thấy sót lại chút nào.

Ma khí hỗn độn cuồn cuộn dâng lên, thiếu niên đang hôn mê bị treo lơ lửng kia, thân thể bắt đầu cao lên nhanh chóng, tóc đen dài cũng mọc ra với tốc độ khủng khiếp, đến mức làm lụa trắng kim vũ không thể chịu nổi, từng mảnh rơi xuống đất.

Dây rối trói buộc thiếu niên đã hoàn toàn mục nát, đứt đoạn thành từng vệt máu loang lổ trên sàn.

Thiếu niên, hay nói đúng hơn là nam nhân hiện giờ đã hoàn toàn hóa thành thân thể Ma Thần trưởng thành, hai chân chạm đất, lụa trắng kim vũ rơi trong tay, mái tóc dài đến chấm đất tung bay sau lưng, da tái nhợt, chân trần nổi đầy gân xanh, giẫm lên vũng máu loãng.

Sát ý cuồn cuộn cuốn tới như cơn bão!

.

.

.

phải công nhận quá khứ của mấy công chỉ có từ vãi đéo gì vậy thành đụ má cái thứ ghê tởm gì vậy (nhưng tui vẫn nghĩ Cực Nhạc khá chill)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro