150 - Cực Nhạc (8)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ma khí tàn sát bừa bãi, sát ý ngút trời.
Đối diện Ma Thần với đôi mắt đỏ như máu, Cực Nhạc toàn thân căng cứng, huyết mạch sôi trào, từng tế bào như gào thét. Cảm giác nguy hiểm đột ngột ập đến khiến gã theo bản năng tiên phát chế nhân, thậm chí còn chẳng kịp nghĩ tại sao đồ đệ Bạch Bách thu nhận lại là một Thiên Ma thể ma tử!
Ma Thần đã mất lý trí, ra tay tàn độc đến cực điểm, ma khí bạo ngược cuồn cuộn bốn phía, hắn ta đánh ra từng chiêu đều mang theo sát ý mãnh liệt, muốn một kích giết chết Cực Nhạc.
Cảnh giới không bằng, Cực Nhạc sao có thể là đối thủ của Ma Thần. Chỉ qua ba chiêu, gã đã bị ép lui liên tục.
Huyết yểm cùng ma khí va chạm, phát ra lực hủy diệt dữ dội. Kim lung bị phá hủy, tòa Phồn Hoa Lâu vốn đã lung lay lập tức sụp đổ.
Mặt đất rung chuyển, tiếng đổ vỡ vang trời, phế tích đổ nát, bụi đất mù mịt.
Bạch Bách bị ảnh hưởng, ho khan hai tiếng.
Cực Nhạc và Ma Thần giao chiến, không hẹn mà cùng vòng qua y, như hai con sư tử nổi điên, kịch liệt cắn xé nhau, một tấc cũng không nhường, khiến y thậm chí không có cơ hội nhúng tay can thiệp.
Chẳng bao lâu, Cực Nhạc đã thất thế. Tim gã bị Ma Thần xuyên thủng, nếu không phải con rối kịp thời ngăn cản, trái tim gã đã sớm bị bóp nát.
Máu tuôn trào từ lồng ngực, ma khí ăn mòn trái tim, thân thể Cực Nhạc lảo đảo. Dưới thế áp tuyệt đối của Ma Thần, gã không dám ở lại, cắn chặt môi, miễn cưỡng liếc Bạch Bách một cái, môi run nhẹ như muốn nói gì đó với y.
Ngay lúc Ma Thần chuẩn bị kết liễu, thân thể gã lập tức bị con rối quấn lấy, hóa thành máu loãng rồi tan biến.
"Chúng ta còn có duyên gặp lại, tiên... Không, Bách lang quân."
Cực Nhạc bị thương nặng, lại thêm thần hồn và cảnh giới đều bị tổn hại, sau khi thoát đi chỉ sợ phải bế quan hôn mê bốn năm năm. Dù không cam lòng rút lui trong cảnh chật vật, nhưng mạng vẫn là quan trọng hơn cả. Chết dưới hoa mẫu đơn thì cũng phải là sau khi hái được đóa mẫu đơn đẹp nhất!
Vì vậy gã không chút do dự chọn rút lui.
Nhưng gã không hề biết, lần chia tay này với Bạch Bách là hơn bốn trăm năm. Thậm chí đến khi tỉnh lại, gã đã hoàn toàn quên mất y.
Trong mơ hồ, gã vẫn nhớ mình từng muốn một người... nhưng lại không thể nhớ nổi người đó là ai, dù chỉ một chút ký ức.
Sự mê man kéo dài, cho đến khi khát vọng hóa thành chấp niệm không thể tiêu tan.
Ma Thần sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Cực Nhạc, hắn ta còn chưa kịp đuổi theo thì đã bị Bạch Bách ngăn lại.
"Cửu Nhi, giặc cùng đường thì nên để hắn ta đi."
Bạch Bách càng lo lắng là Tiểu Cửu. Dù hình thái Ma Thần của Tiểu Cửu nhìn ngoài có vẻ chỉ hơi bạo ngược, hành động vẫn xem như bình thường, nhưng trên thực tế, hắn ta vẫn đang ở trạng thái mất khống chế.
Y không dám để Tiểu Cửu tự do rời đi. Y vốn đã chuẩn bị dùng vũ lực trấn áp hắn ta nếu cần. Dù y đã phong ấn hơn nửa Ma Thần chi lực trong cơ thể Tiểu Cửu, nhưng vẫn chưa đủ — nếu Tiểu Cửu thực sự phát cuồng, hậu quả sẽ không thể lường.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ma Thần thoáng khựng lại.
Đôi mắt huyết hồng của Ma Thần dừng lại trên người Bạch Bách, những ngón tay từng đâm xuyên tim Cực Nhạc cũng buông lỏng, máu nhỏ xuống tí tách, cả tầm mắt chỉ còn lại một mình Bạch Bách là rõ ràng.
Cổ tay hắn ta vẫn còn vương sợi lụa trắng vàng nhạt lỏng lẻo, trong đáy mắt thoáng lóe lên một tia tỉnh táo, nhưng chưa đủ để làm hắn ta hiểu rõ tình hình của bản thân.
Ma Thần nhướng hàng mi, ma khí hỗn loạn lấp đầy ý thức, hắn ta yên lặng nhìn chằm chằm Bạch Bách, một tiếng gọi trào ra đến khóe miệng.
Sư... sư tôn...
Âm thanh lẫn giữa răng và lưỡi, đầy thân mật, lưu luyến, còn kèm theo một loại khát cầu khiến người ta từ tận đáy lòng phát run.
Khát cầu... cái gì?
Ma Thần nhớ lại kẻ đỉnh nô đê tiện kia đã từng đè y xuống trong sụp gian, nói ra bao lời dơ bẩn khi triền miên.
Ma khí vừa lắng xuống lại nổi cuồng phong.
Ánh mắt Ma Thần đảo xuống dưới từ phần áo choàng lộn xộn của Bạch Bách. Vì Tiểu Cửu ma hóa quá đột ngột, y vẫn chưa kịp buộc lại thắt lưng, chỉ tùy tiện khoác y phục. Phần cổ áo khẽ mở, lộ ra chiếc cổ dài trắng nõn, xương quai xanh tinh mỹ đang phập phồng — và cả vùng da thịt trắng mịn thấp hơn nữa.
"Cửu Nhi, còn nghe được lời vi sư nói không?" Bạch Bách bước đến gần Ma Thần, định dùng sự bình tĩnh để trấn áp ma khí đang tràn ra trên người Tiểu Cửu.
Ma Thần hơi khựng lại khi y tiến tới, hơi thở cũng trở nên dồn dập, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy hắn ta, hắn ta mơ hồ nhớ lại từng được y ôm vào lòng, thứ khoái cảm lạnh lẽo kia lan khắp thân thể, ăn sâu vào tận xương tủy.
Tham luyến, ý chí bạc nhược và bản năng chiếm đoạt trỗi dậy, ham muốn mãnh liệt bùng nổ.
Muốn...
Ma Thần vươn tay đầy máu, ma khí rất nhanh hút sạch vết máu trên da, sau đó hắn ta liền kéo lấy tay áo Bạch Bách, giống như một con mèo lớn yếu ớt nhưng đầy nguy hiểm giấu đi móng vuốt.
"Sư tôn..."
Bạch Bách sững người. Y không ngờ Tiểu Cửu dù bị ma khí ăn mòn đến mức đó, vậy mà vẫn còn nhận ra y. "Cửu Nhi...?"
Ma Thần lúc này đã là thân thể người trưởng thành, hơi cúi xuống, áp sát với khí thế bức người, nhẹ giọng thì thầm: "Ôm ta..."
Cuối cùng, theo dòng ký ức vụn vặt, hắn ta bổ sung thêm một câu: "... Khó chịu."
Tiểu đồ đệ này... đang làm nũng sao?
Bạch Bách nhìn Ma Thần dang tay ra với y, đôi mắt cụp xuống, dịu dàng gọi y, khiến y vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Y cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng chỉ là một cái ôm thôi, vẫn còn hơn là đánh một trận với tiểu đồ đệ.
Bạch Bách đưa tay ra ôm lấy Ma Thần, rồi ngay sau đó bị hắn ta siết chặt đến mức không thể thoát ra.
Hơi thở bá đạo thuộc về người khác xộc thẳng vào miệng mũi, cánh tay kìm chặt eo y cứng như gang thép, lực đạo dường như muốn ép y hòa tan vào trong cơ thể. Ma Thần thuận thế cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ y, hơi thở nóng rực phả thẳng lên cổ y.
Khoảng cách quá gần khiến cả tiếng hô hấp của đối phương cũng rõ mồn một, bàn tay đang ấn lên eo y lại siết chặt thêm một bậc. Y nghe Ma Thần thở ngày một nặng nề, bắt đầu bật ra vài tiếng thở dốc khó nhịn.
Bạch Bách cứng người, sắc mặt thoáng biến đổi, phản ứng thế này... Tiểu đồ đệ lại phát tình rồi?
Y nhớ là kim vũ lụa trắng vẫn còn trên người Tiểu đồ đệ mà, sao lại như vậy?
Ngay lúc đó, Ma Thần lại cọ cọ vào cổ y, giọng khàn khàn cất lên.
"Sư tôn... Ta muốn, cùng ngươi hoan..."
Bạch Bách: "..."
Chát!
Bạch Bách vung tay tát thẳng vào trán Ma Thần.
Nghiệt đồ!
...
Cực Lạc Thành đã thành nơi ra không được vào không xong, bị phong tỏa hoàn toàn như một nhà giam khổng lồ. Sau khi Tống Lâm và những người khác bẩm báo lại tình hình cho tông môn, họ không rời đi, mà ở lại bên ngoài Cực Lạc Thành chờ Bạch Bách ra ngoài.
Tính ra đã là hai ngày một đêm trôi qua. Các tu sĩ khác nghe nói chuyện xảy ra ở Cực Lạc Thành thì đều lần lượt rời đi, giờ đây trước cửa thành chỉ còn lại nhóm người của Tống Lâm và một vị tu sĩ tóc bạc dung mạo tuyệt mỹ chưa từng quen biết.
Sương mù nhẹ trôi giữa ánh nắng, Tống Lâm uể oải lộ rõ, cố gắng ngẩng đầu lên, ngồi xếp bằng dưới đất không chút hình tượng, vừa buồn ngủ vừa nhìn chằm chằm cánh cổng khép chặt của Cực Lạc Thành.
Đột nhiên, một đạo kiếm quang lam băng chém vỡ kết giới đỏ như máu, cánh cửa thành từ từ mở ra. Một vị tiên quân áo trắng ôm thiếu niên đang hôn mê đi ra từ bên trong.
"Bạch tiền bối!" Tống Lâm lập tức tỉnh táo bật dậy, làm các đệ tử tông môn đang mơ màng xung quanh cũng hoảng hốt tỉnh theo.
Cố Tu Quân đang đứng dựa gốc cây mở mắt ra, ánh mắt đã trong sáng. Hắn ta nắm lấy Vạn Quân kiếm, bước nhanh về phía Bạch Bách.
"Ngươi làm sao lại..."
"Trên người ngươi tại sao lại toàn là mùi phát tình của tiểu quỷ này!"
Vị tu sĩ tóc bạc xinh đẹp nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhảy dựng lên, hệt như bắt gian tại trận, chỉ vào Tiểu Cửu phẫn nộ nghiến răng chất vấn Bạch Bách.
Phát tình?!
Cố Tu Quân lòng chấn động, nắm chặt kiếm, chắn ngang trước vị tu sĩ tóc bạc. Giờ khắc này hắn ta mới phản ứng lại, vị tu sĩ tóc bạc kia dường như nhận biết Bạch Bách.
"Tắc Nhâm yêu chủ?" Bạch Bách điềm nhiên phớt lờ câu hỏi của Tắc Nhâm. "Ngươi đến Cực Lạc Thành làm gì?"
"Bản tôn vì sao lại không thể đến Cực Lạc Thành! Tiểu Tiên Châu có luật cấm không cho giao nhân lên bờ à?! Không đúng, ngươi đừng đánh trống lảng! Ngươi vẫn chưa giải thích với ta vì sao lại để hắn ta dính mùi phát tình lên ngươi!"
Nếu lúc này Tắc Nhâm có đuôi, thì đuôi hắn nhất định đã dựng đứng cả lên vì tức giận.
Lại nghe nhắc đến 'phát tình', sắc mặt Cố Tu Quân hoàn toàn trầm xuống. Hắn ta quét mắt nhìn cổ Bạch Bách, phát hiện một vệt đỏ bất thường, cảm xúc tiêu cực không thể kiềm chế mà trào dâng.
"Đây là chuyện của ta, ta không có nghĩa vụ phải giải thích với ngươi."
Để dẹp yên tiểu đồ đệ đang làm ầm ĩ cũng tốn không ít thời gian và sức lực, lúc này Bạch Bách cả người đều mệt mỏi. Đối mặt với Tắc Nhâm yêu vương vốn không thân thiết, y chẳng còn kiên nhẫn gì nữa.
Tắc Nhâm tức đến sôi máu, mái tóc bạc xinh đẹp đều dựng cả lên, gào lên mắng Bạch Bách phụ lòng hắn.
"Chuyện đó, ta thì sao?" Cố Tu Quân đứng chắn trước mặt Bạch Bách, gằn từng tiếng, sắc mặt u ám như phủ một tầng sương. "Ngươi có nguyện ý giải thích với ta?"
Câu chất vấn này đã để lộ ra vài phần cố chấp.
Bạch Bách lập tức cảm thấy không ổn, không khí đột nhiên khựng lại trong chốc lát.
Tống Lâm chạy đến cũng giật bắn cả người, như thể mình đã tới không đúng lúc.
"Tống tiểu tiên quân, giúp ta một chút." Bạch Bách quay sang Tống Lâm, giao Tiểu Cửu đang ngủ say trong ngực cho hắn tạm thời chăm sóc.
Tống Lâm vội vã gật đầu đồng ý, ôm lấy Tiểu Cửu, tiện thể kéo theo Tắc Nhâm vẫn đang giậm chân bên cạnh.
Sau khi không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, đôi mắt thanh lãnh của Bạch Bách chìm trong ánh sáng nhạt. Y nhìn thẳng về phía Cố Tu Quân.
"Chúng ta nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro