152 - Hư vọng (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Sư tôn, người nói gì thế ạ?"
Bạch Cửu toàn thân cứng đờ, rét run lẩy bẩy. Hắn ta gian nan chớp mắt, cố mở miệng hỏi.
Cái gì mà thời gian vi sư có thể lưu lại không còn nhiều lắm? Là sắp rời đi sao?
Hắn ta giật giật khóe môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Sư tôn đang giỡn với con phải không? Trước đây vẫn còn tốt mà, sao tự dưng lại nói phải đi đâu? Có phải con làm chuyện gì không tốt, khiến người giận, nên mới nói ra mấy lời này?"
"Nếu là như vậy, người đánh con, mắng con cũng được, Cửu Nhi nhất định sửa, sư tôn... đừng bỏ Cửu Nhi."
"Không phải lỗi của con đâu, Cửu Nhi." Bạch Bách lắc đầu, y tiến lên lau nước mắt nơi khóe mắt Bạch Cửu. "Ta từng nói rồi, ta không thuộc về thời đại này. Việc ở lại đây, ở lại được bao lâu, không phải do ta quyết định. Trước kia Thiên Đạo chỉ tạm thời áp chế sự tồn tại của ta, giờ đây thần lực lại bắt đầu bài xích ta, có vẻ là không dung được sự tồn tại của ta."
"Con không muốn! Dựa vào cái gì việc người đi hay ở lại phải để Thiên Đạo quyết định?! Nếu người đi rồi thì con biết làm sao? Con chẳng còn gì cả, chỉ có sư tôn, cũng chỉ cần sư tôn thôi!" Nước mắt mờ mịt cả hai mắt Bạch Cửu, hắn ta cố níu giữ Bạch Bách như những ngày xưa làm nũng.
"Cửu Nhi, ý chí Thiên Đạo vốn không phải thứ người phàm có thể khống chế."
"Con không chấp nhận! Có lẽ... không, nhất định phải có cách giữ người ở lại! Con tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, kể cả Thiên Đạo, cướp đi sư tôn!"
Sự kích động khiến Bạch Cửu xé bỏ vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Hắn ta gầm lên những lời ấy rồi lao ra khỏi cửa, mặc Bạch Bách gọi thế nào, hắn ta cũng không quay đầu lại.
Y vốn đoán được tiểu đồ đệ sẽ tức giận, nhưng không ngờ phản ứng lại dữ dội đến vậy. Đứa nhỏ ấy vốn rất sợ những người thân cận rời bỏ mình, điều này y có thể hiểu được.
Bạch Bách không khỏi nghĩ lại, trước khi rời đi có nên tìm cho tiểu đồ đệ một tông môn mới với không khí tốt hơn, cho hắn ta bái nhập, có tân sư tôn và đồng môn chăm sóc. Như thế, hắn ta có lẽ sẽ không quá chống cự việc y rời đi.
Y cảm thấy nên làm vậy, và đã thật sự thực hiện. Nhưng khi nói ra điều ấy với tiểu đồ đệ, sắc mặt hắn ta lập tức trắng bệch, thậm chí nổi giận đến mức bỏ nhà đi ba ngày không về lại Tàng Xuân Ổ.
Bạch Bách: "......"
Chẳng lẽ mình làm sai ở đâu? Trẻ con bây giờ thật khó hiểu.
Một loạt phản ứng của Bạch Cửu khiến y có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Hình như trước đây sư đệ của y cũng từng làm ra chuyện tương tự.
Bạch Bách lại lần nữa suy nghĩ, chẳng lẽ y thật sự không thích hợp để dạy dỗ hậu bối?
"Phụt, vậy là ngươi trực tiếp nói hết với tiểu quỷ ấy như thế?" Tắc Nhâm đang uống trà nghe xong Bạch Bách kể lại thì phun cả một ngụm trà.
"Chứ ta còn nên làm sao? Gạt hắn ta sao?" Bạch Bách hỏi ngược lại.
"Không phải vấn đề gạt hay không gạt, mà là hắn ta cảm thấy mình bị ngươi vứt bỏ..." Và rất muốn phát điên!
Nghĩ thử mà xem, ai có thể chịu đựng nổi việc người đã sống cùng mình nhiều năm, đối xử với mình muôn phần tốt đẹp, lại là người mình thầm yêu, bỗng một ngày nói muốn rời đi.
Rời đi đã đành, lại còn là đến nơi không ai biết, không thể gặp lại. Thậm chí trước khi đi, đối phương còn muốn đẩy mình vào vòng tay kẻ khác.
Gặp chuyện thế này, ai mà chẳng phát điên?
Tắc Nhâm nhìn vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc của Bạch Bách mà không khỏi giật giật khóe môi.
Dù hắn không ưa nổi tiểu quỷ kia, lúc này cũng phải cảm thán một câu: thảm, quá thảm.
Tắc Nhâm thử mở lời.
"Ngươi đã bao giờ nghĩ đến, tiểu đồ đệ giận không chỉ vì ngươi sắp rời đi, mà còn vì thái độ của ngươi? Ngươi quá bình tĩnh. Ngươi sắp rời khỏi nơi đây, đến một vùng xa xôi, vậy mà chẳng thể hiện chút không nỡ nào, thậm chí còn muốn đẩy hắn ta ra. Tiểu quỷ không tức giận mới là lạ."
"Nói thật, ngươi với nơi này, với đồ đệ của ngươi, thậm chí với ta, không có chút không nỡ nào sao?"
"Có chứ, nhưng chuyện này là định trước rồi, ngay từ đầu ta đã nói rất rõ ràng. Con đường này, vừa nhìn là biết điểm cuối. Nếu quá chấp nhất, cũng chỉ là hư vọng."
Vị tiên quân áo trắng nhẹ nhàng vuốt chiếc ly ngọc, thần sắc nhàn nhạt, ngữ điệu cũng phẳng lặng đến mức khiến người ta rùng mình.
Tắc Nhâm chớp mắt.
"Nhưng nếu đồ đệ ngươi nhất quyết không chịu buông tay thì sao?"
"Hắn ta chỉ nhất thời tham luyến cảm giác có người thân bên cạnh thôi. Rồi sớm muộn gì cũng sẽ hiểu, chẳng ai có thể ở bên hắn ta cả đời. Huống chi ta chỉ là sư tôn của hắn ta. Bao năm nay, những gì nên dạy ta đều đã dạy, phần còn lại hắn ta phải tự bước đi."
"Sư tôn? Nhưng nếu hắn ta không chỉ xem ngươi là sư tôn thì sao?"
"Cái gì?" Bạch Bách khẽ nhướn mày.
Gió rì rào trong rừng trúc, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Tắc Nhâm nhìn chằm chằm Bạch Bách, lặng im hồi lâu, rồi đột nhiên che mặt bật cười. "Kẻ nào thích ngươi cũng thật đáng thương."
"?" Đề tài đổi nhanh quá khiến Bạch Bách chẳng hiểu gì.
Trước kia Tắc Nhâm từng khó chịu khi thấy y có thể đứng giữa phong ba mà vẫn điềm nhiên, nhưng giờ thì hắn lại thấy như thế cũng không tệ.
Y nhìn mọi thứ quá rõ, quá bình tĩnh, cảm xúc yêu ghét gần như mờ nhạt, vì thế cũng khiến y trở nên vô tình.
Chính vì vậy, y rất khó yêu một ai. Với ai cũng như nhau, lạnh nhạt và vô tình.
Tắc Nhâm nhếch môi, "Không sao cả, ta nói nhiều thế làm gì. Ngươi như vậy cũng tốt, dù sao bản tôn không có được, thì người khác cũng đừng hòng."
"..." Thật kỳ quái.
Bạch Bách im lặng, chỉ coi như Tắc Nhâm đang phát điên.
"Quay lại chuyện chính, khi nào ngươi đi? Thật sự không quay về nữa sao?"
"Nếu có duyên."
"Tức là chẳng chắc gì cả. Thôi được rồi, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."
"Được."
Nghiến răng.
"...Bạch Bách, ngươi quả nhiên là kẻ cực kỳ đáng ghét!"
"......" Bệnh thật rồi.
......
Bạch Cửu đã nửa tháng không trở về Tàng Xuân Ổ. Dù có quay về, hắn ta cũng chỉ lén lút quan sát Bạch Bách vài lần rồi lại vội vã rời đi.
Y không hiểu Bạch Cửu đang bận cái gì, hắn ta cũng không chịu giao tiếp với y. Bị Thiên Đạo áp chế quá sâu, giờ đến cả việc rời khỏi Tàng Xuân Ổ cũng khó, chỉ có thể nhờ Tắc Nhâm theo dõi tình hình của hắn ta giúp mình.
Trời âm u, khí áp trầm nặng như báo hiệu giông bão sắp đến. Không khí ẩm ướt bám vào từng nhành trúc, căn nhà tre chìm trong bóng tối mờ mịt.
Tay Bạch Bách dừng lại khi đang đốt hương, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
Trúc lâu bị phá rào chắn, cả người đẫm máu Tắc Nhâm xông thẳng vào trong trúc ốc.
"Bạch Bách! Không ổn rồi! Đồ đệ của ngươi phát điên rồi!"
Bạch Bách dám để mặc Bạch Cửu ra ngoài một mình, ngoài lý do cần thiết còn vì một điều, đó là hắn ta đã có thể kiểm soát chủng ma thần trong cơ thể, nên y cũng không lo hắn ta phát cuồng rồi bạo tẩu.
Nhưng nếu Bạch Cửu mặc kệ bản thân mà ma hóa...
Bạch Bách cố nén cơn đau thần thức do bị Thiên Đạo siết chặt, rời khỏi ổ xuân, lập tức lao đến nơi Tắc Nhâm nói, nhưng vẫn chậm một bước.
Máu, vô biên vô tận, nhuộm ướt bùn đất dưới chân. Cỏ cây khô héo, sinh linh táng diệt. Không thấy núi thi biển máu, nhưng lại có thể cảm nhận được cao lũy lạnh lẽo của bạch cốt.
Hàng trăm triệu sinh hồn lơ lửng trong không trung như ánh lửa đom đóm. Mây đen sụp xuống, gần như nghiền nát tất cả. Ở trung tâm cánh đồng chết chóc, một người đứng thẳng lưng giữa đám hỗn độn, phía sau là máu cùng bóng tối trải rộng, biển mây lấy hắn ta làm trung tâm cuộn trào như sóng dữ ngập trời.
Bạch Bách sững lại trong một thoáng chớp mắt, sau đó mới trấn định lại tâm thần.
"Bạch Cửu! Con đang làm cái gì vậy!"
Sinh hồn lùi dần về phía sau, mặt đất nứt toác như mạng nhện bởi dòng dung nham nóng rực tràn ra, từng đường rạn phát sáng kỳ dị như một pháp trận đang được dần hoàn thiện.
Tóc dài đen nhánh hòa lẫn sắc máu. Giữa cánh đồng hoang, thiếu niên ngồi dậy, hắn ta chậm rãi nhìn về phía Bạch Bách, vẻ mặt trống rỗng, chỉ nở một nụ cười khiến lòng người kinh sợ.
"...Sư tôn."
"Tại sao lại để bản thân ma hóa? Tại sao phải giết người?!"
"Tại sao ư? Đương nhiên là vì chỉ có như vậy mới giữ được sư tôn lại bên cạnh." Bạch Cửu bình thản đưa tay ra, mở miệng như chuyện đương nhiên.
"Ta đang... thành thần."
"Nói bậy! Trên đời này làm gì có chuyện giẫm lên thi cốt mà bước lên thần vị!" Bạch Bách sắc mặt tái nhợt. Y đang bị Thiên Đạo đàn áp đến tàn nhẫn, không gian xung quanh như nghiền nát tất cả, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy.
Hơn nữa, trên người Tiểu Cửu hiện tại... y thấy bóng dáng của một kẻ khác, hoặc phải nói là một Ma Thần khác.
"Là ai nói với con rằng con có thể thành thần theo cách này?"
"Ai không quan trọng." Hắn ta cười, "Sư tôn, con thành thần chẳng phải rất tốt sao? Như vậy dù sư tôn đi đâu, con cũng có thể luôn ở bên cạnh."
Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm dữ dội, sấm sét điên cuồng nổ tung, như xé nát tầng trời.
"Sư tôn, con nghe thấy không, ngay cả Thiên Đạo cũng đang nói với ta."
"Thần muốn ta thành thần."
"Con làm như vậy thì không thể thành thần! Không có cánh cổng thiên giới nào sẽ thừa nhận một kẻ đã giết chóc để lên thần vị!"
Khuôn mặt Bạch Cửu dần tối sầm. Trong thoáng chốc, hắn ta có vẻ giằng co, rối loạn và đau đớn, nhưng nhanh chóng trở nên âm trầm và cuồng nộ.
"Vậy thì sư tôn nói cho con biết, con phải làm sao? Người muốn con trơ mắt nhìn người rời đi mà không làm gì được sao?! Đây là cơ hội duy nhất của con, nếu không thử thì làm sao biết sẽ không thành công!"
Giọng hắn ta dần lớn, dần cuồng loạn.
"Có người nói với con, chỉ cần con thành thần, con có thể vượt qua thời gian, không gian, và mọi quy tắc. Đến lúc đó, cho dù sư tôn không còn trong thế giới này, con vẫn có thể dễ dàng tìm được người!"
"Sư tôn, con đã nói rồi, con chỉ có một mình người. Dù là thành thần hay thành ma, chỉ cần có thể giữ người lại bên cạnh, con cái gì cũng nguyện làm!"
Thống khổ, sợ hãi, điên cuồng mang theo quyết tâm được ăn cả ngã về không.
Bạch Bách bị cảm xúc Bạch Cửu bộc lộ ra làm chấn động sâu sắc.
Y kéo thân thể gần như nửa tàn đến được nơi Tắc Nhâm đang đứng, hít sâu một hơi.
"Bạch Bách, đừng phí lời với hắn ta nữa, đầu óc hắn hiện tại chắc bị ma khí ăn mòn không nhẹ, ngươi nói gì hắn ta cũng không nghe lọt!"
"Hắn ta đã nhập ma phát điên, không thể để hắn sống!"
"Im đi! Sư tôn của ta mà cũng là để cho ngươi tùy tiện sai khiến?" Bạch Cửu giận dữ hất tay áo, ma khí che trời lấp đất đánh về phía Tắc Nhâm, sát khí dày đặc.
Vài đạo kiếm quang xuyên phá ma khí, đánh tan sát ý. Bạch Bách cầm Vô Hạ kiếm chắn trước Tắc Nhâm.
"Bạch..."
Y không đợi hắn ta nói hết câu, đã thu kiếm, bước lên con đường thấm máu và đầy thi cốt, đi thẳng về phía Bạch Cửu đang bị ma khí sinh hồn bao phủ.
Tiên quân với hơi thở thuần khiết, không vướng bụi trần, bước vào nơi máu tanh và tội ác, đi từng bước đến gần Ma Thần cuồng bạo trước mặt.
Bạch Cửu sợ đến hoảng loạn, bước chân vô thức lùi lại phía sau.
Bạch Bách vươn tay chạm vào gương mặt lạnh toát, không còn chút huyết sắc của Bạch Cửu. Y cụp mi, hàng mi nhạt màu rủ xuống, đôi mắt đen thẫm lặng lẽ không gợn sóng. Môi y trắng bệch, mím lại, bất đắc dĩ đè nén cảm xúc.
"Là vì ta, nên con mới thành ra thế này sao?"
"Sư... tôn......"
"Cửu Nhi à, thần minh không nên như vậy. Vạn vật biến đổi, hoặc sinh hoặc thành, đó là thần minh chi đức. Bảy khổ xoay vần, sinh tử được mất, phải gạt bỏ vọng niệm, xua đi tâm ma, giữ lòng thanh tịnh. Tâm như vậy, hành như vậy, mới có thể xưng là thần."
"Con có thể thành thần, nhưng lại không thể bước lên con đường chém giết này."
Bạch Bách nhẹ giọng nói.
"Là do vi sư sai. Vi sư không kịp thời nhận ra nỗi khổ của con, chưa từng nghĩ rằng con lại vì ta rời đi mà trở nên đau khổ vô thố đến thế."
"Cửu Nhi, thực xin lỗi."
Bạch Cửu mở to mắt, nước mắt lặng lẽ trào ra.
"Không phải... Sư tôn, là con......"
Ngay sau đó, Vô Hạ kiếm lạnh băng xuyên thẳng qua trái tim hắn ta. Mắt Bạch Cửu chợt co lại, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Bạch Bách.
Bạch Bách cúi đầu, trán kề vào trán hắn ta. Y đâm kiếm sâu thêm một chút, nhân lúc tâm thần Bạch Cửu dao động, liền xâm nhập thức hải trong nội phủ của hắn ta. Ở nơi sâu nhất trong phủ, y nhìn thấy một quả thần loại bị huyết sắc bao phủ.
Khi Vô Hạ kiếm đâm vào, thần loại run lên, nứt ra một khe hở. Một đôi mắt bạc đối diện với Bạch Bách, Hỗn Độn Ma Thần ký túc trong thần loại lộ ra chân thân.
Hỗn Độn Ma Thần sửng sốt, bật cười khẽ. "Bị ngươi phát hiện rồi à."
Ngay sau đó, gã bị Bạch Bách kéo ra khỏi thần loại, lôi cả thần loại từ thức hải của Bạch Cửu ra ngoài.
Một tiếng nổ vang dội trời đất. Từ trên trời giáng xuống một con ngân long, xuyên phá thiên địa, dữ dội và hung tàn như muốn tiêu diệt tất cả.
Bạch Bách nâng kiếm, chém đứt thiên lôi. Trong ánh sáng bạc vỡ vụn xung quanh, y bóp nát thần loại. Mặt đất rung chuyển, thiên địa gào thét, tựa như tận thế giáng lâm, bi ai vang vọng khắp nơi.
Bạch Cửu cứ ngỡ mình đã chết. Nhưng hắn ta vẫn còn sống, rõ ràng tim hắn ta đã bị kiếm của sư tôn xuyên thủng, vậy mà lại không hề có thương tích.
Máu nhỏ giọt lên mặt hắn ta. Nhìn lại, trái tim sư tôn lại có một vết thương dữ tợn bị kiếm xuyên thấu.
Đó là vết thương do Vô Hạ kiếm gây ra, thanh kiếm này thuận theo ý nguyện của chủ nhân, hoán chuyển thương tổn.
Bạch Cửu trân trối, há miệng thảng thốt.
Hắn ta run rẩy đưa tay muốn che đi vết thương trên người sư tôn, nhưng máu vẫn chảy không ngừng, thấm ướt cả người hắn ta. Hắn ta òa lên khóc nức nở, chẳng thể nói được lời nào, cổ họng nghẹn ứ, đau đớn đến run rẩy.
Bạch Bách cúi đầu dịu dàng.
"Cửu Nhi, hãy trở thành một thần minh chân chính đi."
Một tiếng sấm nổ vang, ánh sáng bạc quét qua cánh đồng hoang, thiên địa tan vỡ, cửu trọng sụp đổ, thế giới chìm vào tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro