163 - Biển cả không độ (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Chúng tiên môn không rõ yêu chủ đã nói gì, chỉ thấy Thôn Phệ Ma Quân bỗng nhiên dừng tay, sau đó phá tan trận pháp hộ thân của yêu chủ.

Hai người đánh nhau càng lúc càng cuồng loạn, tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, uy áp từ mỗi chiêu thức khiến bọn họ suýt nữa đã bị nghiền nát.

Yêu chủ khi nãy còn mang bộ dạng muốn sát hại đồng môn, lúc này lại mỉm cười ôm lấy Vô Hạ tôn giả vào lòng. Một tay gã che chở tôn giả, tay kia giao đấu cùng Thôn Phệ Ma Quân với sát ý dữ tợn.

"Tần Quân Dật, ngươi nổi giận gì chứ? Chẳng lẽ ngươi không phải cũng từng nghĩ như vậy sao? Lúc sư huynh ngươi trọng thương không thể phản kháng, chẳng phải ngươi cũng từng có ý định thừa dịp loạn mà cướp đoạt?"

"Câm miệng!"

"Ngươi và ta vốn chẳng khác gì nhau. Miệng nói bất đắc dĩ, trong lòng thì mơ ước muốn chết, không thể kìm nén! Thật nực cười! Nếu ta là kẻ hèn hạ, ngươi chẳng cao quý hơn gì!"

"Ta bảo ngươi câm miệng!"

Lúc này, chúng tiên môn cuối cùng cũng nghe rõ nội dung cuộc đối thoại giữa Thôn Phệ Ma Quân và yêu chủ, ai nấy đều trợn mắt há mồm, chỉ muốn tự chọc thủng màng tai hoặc đào hố mà chui xuống, giả vờ như chưa từng nghe gì.

Thầm yêu sư huynh thì thôi cũng được, dù sao trong giới tu chân chuyện này cũng chẳng hiếm. Nhưng vì giành giật mà đánh nhau loạn xạ, phơi bày hết trước mặt các tiên môn, còn gì mặt mũi nữa?

So với hai người đang đánh nhau vì tình, Tống Lâm và Từ Lâm Lập lại càng lo lắng cho tình trạng của Bạch Bách.

Yêu chủ và Thôn Phệ Ma Quân đánh nhau quyết liệt như vậy, chẳng lẽ lại không làm y bị thương?

Bạch Bách chỉ muốn nói rằng, họ sẽ không làm y tổn thương, nhưng mấy lời tranh cãi kia lại khiến y muốn phát hỏa.

Sống hai đời, đây là lần đầu tiên y có cảm giác bản thân như một món đồ chơi bị hai kẻ thất trí tranh giành.

Tay bị Tần Quân Dật và Mục Thù kéo về hai phía, trong lòng Bạch Bách tràn ngập phức tạp.

"Đừng có dùng tay dơ bẩn của ngươi chạm vào sư huynh ta, buông ra!"

"Ngươi mới là kẻ nên biến mất khỏi đây!"

Sợ vận dụng linh lực sẽ làm y bị thương, nên hai người chỉ kéo tay y vật lộn như đám phàm nhân. Bạch Bách vốn là người bình tĩnh, cũng bị hai kẻ này chọc tức.

Y thuận theo lực kéo, thu tay về, rồi bất ngờ tung một quyền thẳng mặt kẻ gần nhất.

"Nháo đủ chưa?"

Hai người cãi vã, người trong cuộc không thể can thiệp thì gọi là Tu La tràng. Nhưng nếu người trong cuộc ra tay áp chế được cả hai, thì nên gọi là răn dạy giữa trận.

Chúng tiên môn tận mắt chứng kiến, xác nhận rằng cả Thôn Phệ Ma Quân lẫn yêu chủ đều bị Vô Hạ tôn giả đánh cho ngây người.

Thôn Phệ Ma Quân đỏ mắt, uất ức gọi một tiếng. "Sư huynh..."

Yêu chủ dần khôi phục lý trí, dùng ngón tay lau đi vết máu nơi khóe môi, sắc mặt âm trầm. "Bạch sư huynh?"

Nhưng lần này, không còn ai dám vươn tay về phía y.

Chúng tiên môn: Sao... lại thấy có chút sảng khoái thế này?!

Trận chiến tạm ngừng chỉ trong chớp mắt. Thôn Phệ Ma Quân và yêu chủ liếc nhau, rồi đồng thời né sang một bên, bỏ qua Bạch Bách mà tiếp tục lao vào nhau. Sát ý ngút trời khiến người khác chỉ dám đứng xa nhìn.

Chúng tiên môn đã hoàn toàn kiệt sức, mặt mũi lem nhem, chỉ mong hai vị này cho họ một cái kết sớm để còn toàn mạng.

Bạch Bách muốn ngăn cản, nhưng thanh trúc dẫn linh bị Mục Thù đánh rơi, không thể vận dụng kiếm quyết.

Tần Quân Dật vốn không bằng Mục Thù về cảnh giới, chỉ mấy chiêu đã bị trọng thương.

Mục Thù thừa thế xông lên, thân pháp nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Trảm Thần Kiếm xoáy lên giữa không trung, vẽ thành tám đóa kiếm hoa, hóa thành kim quang chém tới. Kiếm khí mang theo sát ý Phật môn, uy thế khiến trời đất rung chuyển.

Tần Quân Dật lui về sau, máu trào bên môi, bật cười lạnh. Ma viêm tím ngắt bùng phát bốn phía, tạo thành một tấm lưới lửa bao phủ lấy Mục Thù.

Đồng thời, Tần Quân Dật cũng bị kiếm khí nuốt trọn, thân thể chao đảo, sắp bị phân thây, thì một thân ảnh vụt đến từ phía sau kéo hắn lại.

Gió nổi loạn, Bạch Bách tung một chỉ, điểm ra một vòng sóng nước dữ dội, kết ấn thành trận, chặn đứng kiếm khí.

Kiếm quang xuyên qua biển lửa, Mục Thù phá vỡ ma viêm, kiếm khí trảm phá trận pháp. Sát chiêu vốn nhắm vào Tần Quân Dật lại đánh thẳng về phía Bạch Bách.

Tới khi hạ kiếm, Mục Thù mới phát hiện người đón chiêu là y.

"...Sư huynh!"

Bị linh lực phản phệ, kết ấn của Bạch Bách tạm thời bị đình trệ.

Ngay lúc ấy, một đạo lôi kiếm từ chân trời bổ xuống, sấm sét nổ vang, ngân long gầm thét lao đến, kiếm ý sắc bén ép cho Tần Quân Dật và Mục Thù phải lui bước. Không gian méo mó, ánh sáng trắng chói mắt trùm kín bầu trời.

Bạch Bách ho ra máu, thân hình lảo đảo, đang rơi xuống thì được một luồng sức mạnh ôn nhu đỡ lấy.

Y rơi vào một vòng tay rộng lớn, hơi lạnh như tuyết tùng bao phủ lấy y. Phản phệ quá mạnh khiến y chậm chạp ngẩng đầu.

"...Sư tổ."

Tiếng sấm rền vang khiến chúng tiên môn suýt nữa co giật tại chỗ. Họ sững sờ nhìn về phía bầu trời, nơi một vị Tiên Tôn tóc bạc đang che chở Vô Hạ tôn giả.

Là Thiên Diệp Tiên Tôn?!

Cứu mạng! Hắn ta không phải đang trấn giữ Yêu Tháp sao? Sao lại xuất hiện ở đây?!

Không khí lạnh ngắt lan khắp, khiến ai nấy cứng người, có cảm giác như trời sắp sập.

Linh lực dồi dào nhập vào thân thể y. Bạch Bách sững sờ.

Ngón tay lạnh buốt lau đi máu nơi khóe môi y, chạm nhẹ lên vết thương nơi cổ, phẫn nộ lặng lẽ cuộn trào.

Y bắt lấy tay Cố Tu Quân, khàn giọng.

"...Sư tổ, ta không sao."

Từ nơi Bạch Bách không nhìn tới, nhưng hai người Mục Thù và Tần Quân Dật đứng gần đều chứng kiến rõ phản ứng của Cố Tu Quân sau khi xuất hiện.

Lạnh lùng vô tình, uy áp Đại Thừa tầng trời ép xuống như có thể nghiền nát hết thảy, vị Tiên Tôn này dường như không để bất cứ điều gì trong mắt.

Chỉ khi nhìn về phía Bạch Bách, ánh mắt ấy mới hòa hoãn lại, như băng tan vào xuân. Nhưng khi thấy thương thế của y, sát ý lại dâng lên, lạnh lẽo như vực sâu.

Bạch Bách còn chưa kịp trấn an, Cố Tu Quân đã ôm y đặt xuống vách núi rạn nứt, giao Tiểu Thất trong lòng cho y.

"Ở đây đợi ta."

Một trận pháp bao phủ toàn bộ ngọn núi, Cố Tu Quân nhấc kiếm bay lên trời, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy Mục Thù.

Mục Thù thu lại ánh nhìn trên người Bạch Bách, nắm chặt kiếm, cười điên loạn.

Kiếm ý đối đầu, xé rách không trung. Trên không Lăng Tiêu tông, chiến trường lại một lần nữa bùng cháy.

Cảm xúc của chúng tiên môn như đang ngồi trên lưng chừng mây, vừa mới ổn định đã bị đánh úp lần nữa.

Hết chưa? Còn chưa đủ hả?!

Bị áp chế tới mức không dám hé môi, chúng tiên môn chen chúc trong một góc, run như cút con giữa mưa gió.

"Tiểu Thất..."

Bạch Bách nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Thất vào lòng, khẽ vuốt ve mái đầu nhỏ.

Linh Tùng thoi thóp ngửi được khí tức quen thuộc, chậm rãi mở mắt, vươn tay bấu lấy y, nước mắt lã chã rơi.

.

.

.

【 tác giả nói 】: Tu La tràng là gì? Bạch Bách nhà ta có liên quan gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro