165 - Biển cả không độ (4)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Mặc cho Tu chân giới chấn động đến đâu, Thanh Hòa Tôn Chủ tọa trấn Linh Nguyệt Cốc vẫn luôn giữ vững vẻ ôn hòa, bình tĩnh như ngọn núi. Tựa như trong cơn loạn thế, nơi đây là đào nguyên tịnh độ, độc lập một cõi an bình.
Nhưng sự bình yên ấy, hôm nay đã bị phá vỡ.
Một kẻ khách không mời đường đột xâm nhập. Đệ tử canh gác còn chưa nhìn rõ hình bóng, đã bị đánh bay ngã xuống đất. Kẻ kia ung dung xông vào chỗ sâu trong Linh Nguyệt Cốc, thẳng tiến tới nơi trú ngụ của lão tổ.
Có người nhận ra thân phận của kẻ xâm nhập chính là Thiên Diệp Tiên Tôn.
Lòng người lập tức bấn loạn.
Lần trước hắn ta đến Linh Nguyệt Cốc là hơn mười năm trước. Khi ấy, hắn mang uy thế ngút trời ép lão tổ phải hiện thân, suýt nữa khiến cả cốc rơi vào họa diệt môn.
Nay hắn ta lại đến, lại mang theo khí thế sát thần.
Tất cả đệ tử đều thấp thỏm, e rằng lần này lại là một trường đại họa, không biết lão tổ có chống đỡ nổi không.
Thế nhưng, chờ đợi mãi, trận chiến nghênh đón cường giả lại không hề xảy ra.
Không có linh lực giao tranh, cũng không có thiên uy giáng xuống. Thứ mà họ chờ được lại là lệnh của lão tổ.
Vong Ưu Sinh Cốt Hoa, Liệt Hỏa Hạnh, Mạn Đà La Sa Chi, Thọ Linh Chi... từng loại linh dược thượng phẩm, quý hiếm khó cầu, vốn là vật trấn cốc của Linh Nguyệt Cốc, giờ đây đều bị đưa vào trong tiểu trúc nơi lão tổ ẩn cư như nước chảy mây trôi, không ai dám ngăn cản.
Đệ tử phụ trách bưng linh dược bước vào tiểu trúc, chân run lẩy bẩy, mặt trắng bệch quay ra.
Quá khủng bố!
Lần đầu tiên trong đời họ thấy lão tổ giận dữ đến vậy.
Áp lực mà vị Tôn giả độ kiếp tỏa ra khiến cả linh giới phải chấn động, khí tức trong tiểu trúc như ngưng đọng lại. Đệ tử chỉ bước qua cửa, đã cảm giác như có hai ngọn núi lớn đè nặng trên vai, hô hấp khó khăn, chân mềm nhũn, suýt ngất tại chỗ.
Mà đáng sợ hơn cả là trong tiểu trúc lúc này, không chỉ có một mình lão tổ.
Thiên Diệp Tiên Tôn cũng đang ở đó. Hắn ta ngồi giữa phòng, lặng lẽ nhìn lão tổ phối dược, không nói một lời, khí tức lạnh đến thấu xương.
Theo lẽ thường, khi lão tổ luyện dược trị thương, tuyệt đối không cho người ngoài tiếp cận. Nhưng lần này, Thiên Diệp Tiên Tôn lại hiện diện ngay trong phòng, không bị xua đuổi.
Càng kỳ lạ hơn, lão tổ cũng chẳng nói gì. Tựa như không rảnh để để tâm, chỉ một lòng lo cho người được hắn mang tới.
Chúng đệ tử rối rít suy đoán rốt cuộc là ai lại khiến lão tổ sốt ruột như vậy? Vì ai mà toàn bộ linh thực quý giá trong cốc đều bị trưng dụng?
Lại nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Thiên Diệp Tiên Tôn, họ càng thêm khẳng định: người đang được trị thương kia, đối với cả hai vị cường giả này đều cực kỳ quan trọng.
Một cái tên đồng loạt hiện lên trong đầu họ.
Vô Hạ Kiếm Chủ.
Người mà theo truyền thuyết, lão tổ từng có ý xem là đạo lữ.
Ba ngày ba đêm, áp lực nặng nề bao phủ Linh Nguyệt Cốc. Chỉ đến khi lão tổ phất tay đuổi hết đệ tử ra ngoài, bọn họ mới dám thở mạnh một hơi.
"Y bị thương nặng như vậy, là ai gây ra? Ngươi làm gì mà để xảy ra chuyện này?"
Dược tôn lạnh giọng chất vấn, ba câu liên tiếp như roi quất, nhẹ nhàng mà lạnh băng, khiến người nghe sởn gai ốc.
Cố Tu Quân chỉ nghiêng đầu, giọng khô khốc. "Ngươi không nhìn ra sao?"
Nguyên Anh rạn vỡ, linh mạch tàn tạ, những thương tích này có thể đến từ kẻ nào, không khó đoán. Nhưng vết thương chí mạng ở ngực Bạch Bách rõ ràng là do Vô Hạ kiếm gây nên. Dựa vào dấu tích, có thể thấy thương thế xảy ra cùng thời điểm.
Thế nhưng phần linh lực phản phệ sau đó lại không phải là từ cùng một thời khắc.
Dược tôn cười lạnh. "Vậy ta đổi cách hỏi. Trước khi gặp phải chuyện này, y từng chạm mặt ai?"
Cố Tu Quân không giấu diếm.
Dược tôn nghe xong, đồng tử ánh kim lập tức lạnh như băng, khóa chặt lấy hắn ta.
"Ngươi còn chưa giết gã."
Không cần chỉ đích danh, ai cũng biết kẻ đó chính là Mục Thù.
Cố Tu Quân lạnh nhạt đáp. "Kẻ nên chết, không phải ta giết."
Dược tôn liếc mắt nhìn người nằm sau tấm bình phong, nửa thân người đã bị mai mộc che khuất. Gã ta không phản bác.
Phải, người nên giết Mục Thù không phải gã ta, cũng không phải Cố Tu Quân.
Tất cả những kẻ trọng sinh trở về kiếp này đều hiểu rõ đây là tranh đoạt vận mệnh giữa Bạch Bách và Mục Thù. Ai cũng không thể tùy tiện ra tay. Nếu can thiệp, sẽ phá hỏng bàn cờ thiên đạo.
Dược tôn ngón tay nhẹ gõ tay vịn xe lăn, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng từng lời như đâm vào huyệt đạo.
"Không giết thì thôi. Vậy thì rút gân, chặt tay, phế chân, cạo xương, tổng có thể làm được đi? Không thể giết, vậy thì để kẻ nên giết gã ra tay. Phải nhổ tận gốc, dứt khoát sạch sẽ."
Cố Tu Quân chậm rãi nói. "Y sẽ không thích."
Chủ ngữ 'y' ở đây đã đổi thành thân phận khác. "Y sẽ không chấp nhận."
Dược tôn siết chặt tay vịn, ánh mắt dấy lên sát ý.
"Ngươi từ khi nào lại do dự như thế? Nếu không giết gã, tai họa sẽ mãi đeo bám Bạch Bách. Mỗi một hơi thở của Mục Thù đều là một phần đại vận bị cắt khỏi thân y. Gã tồn tại, Bạch Bách sẽ không thể yên ổn."
"Bạch Bách hiện tại ra sao?" Cố Tu Quân hỏi.
"Ngoại thương thì dễ, linh mạch tuy có thể khôi phục, nhưng Nguyên Anh bị tổn hại thì rất khó xử lý." Dược Tôn đáp. Thương thế do Vô Hạ kiếm gây ra, người khác có thể bó tay, nhưng với gã ta thì chẳng đáng là gì. Dù có là tim vỡ, gã ta cũng có thể lấy nhục sinh cốt, hồi sinh người chết.
Nhưng nguyên anh là vật chứa đựng đạo pháp thiên địa, dù y thuật của gã ta có cao đến đâu, cũng không thể mạnh mẽ can thiệp.
"Y có một tia long khí thủ hộ trong đan điền, nên nguyên anh chưa hoàn toàn vỡ nát. Tuy đã rạn nứt, nhưng vẫn giữ được hình hài nguyên bản."
"Nếu vậy, ngươi hẳn có cách."
"Tạm thời xem như có."
"Nói."
Dược Tôn khẽ mỉm cười.
"Song tu."
Lúc ấy, đệ tử Linh Nguyệt Cốc đang tụ lại bàn tán về thương thế của Vô Hạ Tôn Giả. Có kẻ đoán sau khi chữa lành, lão tổ sẽ giữ người ở lại, cũng có người tin rằng sẽ là ép lưu không thương lượng.
Bọn họ đang tranh luận sôi nổi thì một tiếng nổ long trời vang vọng từ chốn sâu trong cốc, uy áp hung bạo giáng xuống, ép đầu gối bọn họ như muốn nổ tung.
Họ hoảng hốt ngẩng lên, chỉ thấy linh lực rực cháy giữa trời.
Hảo gia hỏa... lão tổ đánh nhau với Thiên Diệp Tiên Tôn rồi!
Chấp giáo đâu hết rồi?!
Chấp giáo: ?
...
Ba ngày là quá đủ để chuyện xảy ra trong Lăng Tiêu Tông lan rộng khắp tu giới. Dù Tần Quân Dật có mạnh tay đến mấy cũng không ngăn được sóng tin lan ra. Ba vị Tôn Giả đại chiến, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa, không khác nào có kẻ dùng loa truyền khắp tam giới gào to có biến rồi.
Tin tức chẳng mấy chốc đã truyền đến tận Ma Cung Chín Uyên. Kẻ đầu tiên nhận được là Ma Quân cầm đầu thuộc hạ. Tay hắn run lên, bóp nát luôn cánh tay tên tiểu yêu bên cạnh.
Rồi hắn như bị lửa đốt mông, cấp tốc phi thân về nội điện Ma Tôn, nhưng đến nơi lại phát hiện chủ nhân hắn không có ở đó.
Ma Quân bình tâm suy nghĩ có lẽ Tôn Giả lại đi tìm yêu chủ.
Vấn đề là hắn nên dùng cách nào để nhanh chóng báo cho Ma Tôn biết Vô Hạ Tôn Chủ đã trở về?
Nhưng Ma Tôn đúng là đi tìm giết yêu chủ. Nhưng trên đường, hắn ta tình cờ gặp một người ngoài dự đoán.
"A a a! Ma Tôn bệ hạ, đừng giết ta vội! Lần này ta tới Yêu Ma Cảnh cũng vì yêu chủ mà đến! Ta tuyệt đối không có ác ý! Không đủ tư cách để đe dọa ngài đâu!"
Lữ Hướng Minh bị nắm cổ lôi lên, trông như một con ngỗng mập mạp đang giãy giụa.
Ma Tôn không thèm đáp, chỉ giơ tay, chuẩn bị thiêu hắn thành tro.
"Không không! Ngài không thể giết ta! Ta là tam đệ tử của Bạch Thu Lĩnh! Sư đệ của Bạch Bách! Ngài giết ta, đại sư huynh chắc chắn sẽ không vui!"
Lữ Hướng Minh gào đến nứt cổ họng.
【 Hệ thống! Ta nói như thế Ma Tôn có tha cho ta thật không?! 】
Hệ thống câm như hến, chỉ phát ra một âm điện lưu nho nhỏ.
【 Ma Tôn thật là đệ tử của Bạch Bách đúng không? Đúng không?! 】
【 Hệ thống, ngươi mau trả lời ta một câu đi! 】
Hệ thống: Nói ngươi là đứa chỉ biết la hét! Mau mở mắt ra mà xem! Không thấy Ma Tôn đâu có định giết ngươi ngay à?!
Lữ Hướng Minh không dám cãi. Hắn run như cầy sấy, nếu không vì mạng sống, đã chẳng liều mình sống sót giữa một đám biến thái đến giờ.
"...Ma Tôn bệ hạ?" Đợi mãi không thấy ngọn lửa giáng xuống, Lữ Hướng Minh rón rén hé mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro