166 - Biển cả không độ (5)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Rốt cuộc là vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Lữ Hướng Minh mặt mày đờ đẫn, ngây ra nhìn đại môn Linh Nguyệt Cốc đang từ từ mở rộng.
Ba canh giờ trước, hắn còn đang bị Chính Đức Ma Tôn xách như con gà con, lôi đi quyết chiến với yêu chủ. Hắn ta truy theo tung tích yêu chủ, không màng thân thể Lữ Hướng Minh yếu nhược, cứ thế xách cổ hắn đi, ép phải đối mặt với trận chiến sinh tử.
Yêu chủ dường như đã bị thương nặng, ra chiêu có vẻ lảo đảo, rõ ràng không chống đỡ nổi Chính Đức Ma Tôn.
Ma Tôn ra tay thật sự tàn độc, một chưởng xé rách ngực yêu chủ, máu thịt bắn tung tóe đầy đất. Lữ Hướng Minh nhìn cảnh tượng ấy mà dạ dày cuộn lên từng hồi, toàn thân run rẩy, trong lòng đối với Chính Đức Ma Tôn lại dâng thêm vài phần khiếp sợ.
Hắn ta có lẽ thấy Lữ Hướng Minh cản trở, liền vứt hắn sang một bên, chuyên tâm đối chiến với yêu chủ.
【 Hệ thống à, ngươi nói xem Ma Tôn và yêu chủ đấu đến mức này để làm gì? Cùng sinh cùng diệt, có cần thiết phải tàn sát lẫn nhau đến vậy không? 】
Hệ thống: Tự ngươi nghĩ đi.
【 Ngươi vừa mới tới bên vai chính liền như chết rồi vậy! Ngày nào cũng mắng ta vô dụng, vậy chứ ai mới là vô dụng? 】
Hệ thống: Hừ, chẳng phải chính ngươi ngày nào cũng chửi vai chính biến thái đấy thôi?
【 Hừm, đúng là quá khủng khiếp! Hệ thống, Ma Tôn không phải sẽ thực sự giết chết yêu chủ đấy chứ? Nếu vậy thì nhiệm vụ của chúng ta chẳng phải thất bại sao? 】
Hệ thống: Vai chính thì sẽ không chết đâu, có định luật bảo hộ rồi.
【 Ta không chịu nổi nữa rồi, trận chiến của bọn họ máu me như cấp mười tám cấm kỵ! Dù yêu chủ còn sống, thì với trình độ mèo cào của chúng ta, có cơ hội nào để lấy lại giả hệ thống từ trong cơ thể hắn không? 】
Hệ thống: Xì, còn chẳng phải tại ngươi quá vô dụng, mới để nhiệm vụ kéo dài đến tận giờ?
【 Hắt xì! Ngươi lại mắng ta trong đầu, ta nghe thấy cả đấy! 】
Hệ thống: Hừ.
Lữ Hướng Minh lau đi vết máu bắn đầy mặt, toàn thân xám xịt, thu nhỏ lại thành một nhúm không khác gì không khí.
【 Nhân tiện nói, trước kia tổng bộ chẳng phải đã báo tin rằng pháp tắc thế giới này sắp sụp đổ, lo sợ giả hệ thống lọt ra ngoài, nên mới phá lệ cho phép chúng ta cầu viện người bản địa sao? Nhưng mà vai chính thì quá đáng sợ, giờ phải tìm ai mới không bị coi là yêu quái rồi giết luôn? 】
Hệ thống: [Hai chữ hiện lên chớp nhoáng] — 【 Bạch Bách. 】
【 Hả? Đại sư huynh? Nhưng y chẳng phải đã mất tích rồi sao? 】
Câu hỏi này còn chưa dứt, Lữ Hướng Minh đã bị Chính Đức Ma Tôn lôi thẳng đến Linh Nguyệt Cốc.
Hướng Minh: "..."
Cứu mạng! Đây chẳng phải địa bàn của tên Dược Tôn điên kia sao?! Lúc yêu chủ và Ma Tôn giao đấu rốt cuộc đã nói gì? Sao Ma Tôn đột nhiên bỏ mặc yêu chủ, lại lôi hắn đến tận đây?!
Hệ thống: Đồ ngu, thử nghĩ xem Ma Tôn để tâm nhất đến ai?
Hướng Minh suy nghĩ nửa ngày vẫn chẳng ra đáp án.
"...Lữ sư thúc, làm phiền người đi một chuyến."
Hướng Minh: "?"
Ai đang gọi hắn? Sư thúc? Cái gì mà sư thúc? Gọi ai cơ?
Hắn quay đầu, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Chính Đức Ma Tôn đang đứng cách hắn không đến ba bước, y bào trắng có thêu kim vũ, ánh mắt xuyên qua mây mù nhìn về phía Linh Nguyệt Cốc, như thể đang nhìn ai đó qua vạn trượng sơn hà. Ánh sáng ban mai chiếu lên người hắn ta, kim văn nơi góc áo phản chiếu lấp lánh, vẻ mặt bình thản mà nhã nhặn, tựa như một pho tượng Phật từ bi.
Nếu không phải tay còn vương máu yêu chủ, Lữ Hướng Minh thật sự đã bị vẻ ngoài đoan chính ấy đánh lừa.
Hắn đảo mắt xung quanh, không thấy người thứ ba. Cho nên cái câu 'Lữ sư thúc' kia, thật sự là gọi hắn?
"Lữ sư thúc, không muốn đi sao?"
Hướng Minh run lên, sau lưng lạnh toát, liền vội gật đầu như gà mổ thóc.
Không thể nghi ngờ gì nữa! Ma Tôn thật sự gọi hắn là sư thúc!
【 Hệ thống! Ma Tôn điên thật rồi phải không?! Sao lại gọi ta là sư thúc?! 】
Hệ thống: Nếu không gọi ngươi là sư thúc, chẳng lẽ gọi ngươi là ba ba?
Hướng Minh: ...Cũng không cần điên như vậy.
Sau khi lẩm bẩm xong, hắn mới nhận ra cái danh sư thúc kia, rõ ràng là vì mặt mũi của đại sư huynh Bạch Bách!
Hắn cẩn thận hỏi. "Ma Tôn bệ hạ... không cùng vào sao?"
Chính Đức Ma Tôn thoáng ngây người, rồi cúi đầu, xoay tay một vòng, xá lợi lặng lẽ chuyển động.
"Sư tôn... chưa chắc đã muốn gặp ta."
【 Hệ thống! Hắn ta đang sợ, đúng không? Không hổ là đại sư huynh! Đến cả Ma Tôn cũng phải dè chừng! Ta tự dưng lên chức sư thúc, danh vọng tăng vọt rồi ha ha ha! 】
Hệ thống: Bị bệnh à?
Cuối cùng, Chính Đức Ma Tôn không vào Linh Nguyệt Cốc. Lữ Hướng Minh lãnh trách nhiệm đi thăm đại sư huynh, miễn cưỡng mang theo vẻ mặt thành kính bước vào.
Vừa bước qua cửa cốc, hắn quay đầu nhìn lại—Ma Tôn vẫn đứng yên bất động. Sau lưng hắn ta là núi cao rừng thẳm, sơn ca đậu ngọn tùng, gió nhẹ vi vu, cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường.
Lữ Hướng Minh ngỡ mình sẽ bị các dược tu ở đây ném thẳng ra ngoài, nào ngờ chỉ cần hắn nói rõ ý định và được xác nhận thân phận, lập tức được tiếp đãi như thượng khách, người người ân cần, thái độ hiếm thấy.
Hắn mơ hồ bị kéo vào giữa một đám dược tu, miệng chưa kịp hỏi gì thì đã bị mời vào sâu trong cốc. Chỉ đến lúc nghe bọn họ nhắc, hắn mới biết: đại sư huynh thật sự đang ở đây, mười năm qua đều được Dược Tôn đích thân dưỡng thương trong nhã đình tiểu trúc.
Hắn trợn tròn mắt.
Không phải nói các dược tu Linh Nguyệt Cốc ai cũng quái gở khó chiều sao? Sao giờ ai cũng nhiệt tình đến lạ?
Chúng dược tu: Không có đâu! Vị này là sư đệ của lão tổ đạo lữ đó! Nhất định phải tiếp đón cho tốt, để lại ấn tượng đẹp, tuyệt đối không được kéo chân sau!
...
Bạch Bách tỉnh lại.
Trước mắt y là một tầng lụa mỏng, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua, trong không khí phảng phất mùi dược hương nhè nhẹ. Thương thế bên ngoài đã lành hẳn, chỉ còn nguyên anh đã nứt vỡ là chưa thể hồi phục.
Y ngồi dậy, siết chặt nắm tay.
Cơ thể không còn chút linh lực, linh mạch yên tĩnh đến đáng sợ, không hút nổi lấy một tia linh khí, giống như một phàm nhân. Nhưng lạ lùng thay, y lại cảm thấy nhẹ nhàng, không hề có cảm giác suy yếu.
Thậm chí, tuy không thể vận linh lực, cảm giác với thế giới xung quanh lại càng rõ rệt.
Gió từ ngoài thổi vào qua ô cửa, Bạch Bách nghiêng đầu, để ngón tay đón lấy luồng gió mát ấy.
Y nghe được cả tiếng gió cuốn mây, đưa mưa về.
Tiếng người, tiếng gió, muôn sinh loạn động, thiên địa lại tĩnh lặng vô cùng.
Có người đến, bước chân khẽ khàng dừng lại trước tiểu trúc.
Linh lực khuấy động, không theo lẽ thường, nhanh chóng tụ về gian phòng. Dược Tôn bước vào, nhìn thấy ngay Bạch Bách ngồi trên giường, tóc đen buông xõa, xung quanh là vô số sinh linh nhỏ bé tụ hội, y hơi nghiêng đầu nhìn về phía gã ta.
Nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên áo trắng thuần khiết của y.
Cả căn phòng như ngừng thở.
Dược Tôn kinh ngạc đến sững người, vừa định mở miệng, Bạch Bách đã cất lời.
"Trời sắp mưa."
Gần như ngay khi y dứt lời, ánh dương thu lại, từng hạt mưa lách tách gõ lên khung cửa sổ, bầu trời tối sầm, màn mưa như tơ lụa kéo dài không dứt, phủ kín khắp vùng trời, chỉ chừa lại một khoảng sau lưng Dược Tôn.
Gã ta quay đầu nhìn lại, qua màn mưa rồi lại quay về nhìn Bạch Bách, một cảm giác kinh hoảng âm thầm dâng lên.
Khoảng cách giữa hai người rõ ràng chỉ vài bước, nhưng lại tựa như cách cả tầng trời.
Đó không phải khoảng cách không gian mà là cao vời như hoàng cung điện ngọc, thần minh cúi nhìn.
Mưa rơi trước cửa sổ, nhưng không dính vào người y một giọt.
Trong đầu Dược Tôn đột nhiên nhớ đến một câu kinh cổ.
Nguyện thần minh thiên vị, thiết từ hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro