168 - Biển cả không độ (7)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lữ Hướng Minh cùng hệ thống đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

"Đại sư huynh! Xin hãy nghe ta giải thích!"

Lữ Hướng Minh bàng hoàng như thể vừa mộng du tỉnh lại, hệ thống cũng không khá hơn là bao, đối diện với cảnh tượng này không khỏi ngẩn ngơ.

Sao có thể như vậy được! Bạch Bách rõ ràng chưa hoàn toàn hóa thần, tại sao lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó? Mục Thù thì không nói làm gì—gã là thân thần hồn độ kiếp, có thể cảm nhận được dị vật từ ngoại giới. Nhưng còn Bạch Bách thì sao? Làm sao y nghe được đoạn đối thoại giữa nó và Lữ Hướng Minh?

Hệ thống chợt nhớ ra, linh hồn của Bạch Bách có một loại thuộc tính đặc biệt: nhìn thấu mọi mê hoặc và giả tướng.

Chợt nảy sinh một chút tò mò, nếu Bạch Bách thật sự thành công hóa thần, thì thần cách của y sẽ là loại nào?

Tò mò thì tò mò, nhưng hệ thống vẫn không quên quỳ cho ra dáng. Dù là vai chính nhân cách phân liệt hay vị Bạch Bách đang cận kề thần cảnh, đều không phải là đối tượng mà một cái hệ thống nhỏ nhoi có thể trêu chọc. Ban đầu tuy hắn có ý đồ lợi dụng Bạch Bách để đoạt lại ngụy hệ thống từ Mục Thù, nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm đến thế.

Trong lúc hệ thống còn đang loạn thần thất trí, thì bên kia, ký chủ của nó đã tuôn một tràng như pháo nổ đậu rơi xuống mái ngói.

Được tổng bộ phê chuẩn, lại thêm lòng tin tuyệt đối dành cho Bạch Bách, Lữ Hướng Minh không giấu diếm gì, kể hết mọi chuyện về thân phận và nhiệm vụ của mình.

Hệ thống: Ngươi thật sự dễ tin người như vậy sao?!

Quay đầu nhìn Bạch Bách, thấy y vẻ mặt vẫn bình thản lắng nghe, không chút hoài nghi.

Hệ thống: ...Thôi được, có lẽ ngươi làm đúng.

Thực tế chứng minh, việc tìm sự giúp đỡ, không ai thích hợp hơn Bạch Bách.

"Tóm lại, đại sư huynh! Ngươi nhất định phải tin ta! Ta và hệ thống không có ác ý gì, nhận nhiệm vụ này là để ổn định giao diện thế giới này. Thân phận chúng ta quá đặc biệt nên không thể để lộ, hiện giờ có thể nói chuyện với ngươi cũng là do thế giới này sắp sụp đổ, hoàn cảnh đặc biệt. Huhuhu... đại sư huynh, xin đừng trách ta, ta không phải cố tình giấu diếm để tiếp cận ngươi!"

Giọng hắn nhỏ dần.

"Chủ yếu là... để tiếp cận Lâm Xu, lấy ngụy hệ thống trong cơ thể nó."

Bạch Bách nghe đến ngẩn người.

Hệ thống? Với y, đó là thứ vượt quá cả phạm vi nhận thức. Nhưng nhớ đến mẫu thân Tô Hủy Chi vốn cũng là người xuyên không, điều đó lại trở nên không khó tiếp nhận.

Còn về ngụy hệ thống, nó giúp y lý giải được nhiều điều trước kia vốn u mê không hiểu nổi. Ví như đời trước vì sao sư đệ sau khi Hóa Thần lại thề sống thề chết rằng chưa từng yêu Mục Thù, trong khi y luôn cho rằng sư đệ đã nhìn ra mọi chuyện và buông xuống.

Hoặc như Mục Thù và  vô số kẻ si mê trung thành một cách quái dị: Dược Tôn, Cực Nhạc Ma Quân... Ban đầu ai nấy đều một mực biểu lộ lòng ái mộ, hóa ra lại là do hệ thống gây nên.

Y nhớ lại hình ảnh trong mộng—niên thiếu Mục Thù ra tay sát hại sư tôn của y ở hạ giới, sau đó lấy được một vật màu lục phát sáng.

"Ý ngươi là Mục Thù biến thành như bây giờ là bởi có người xâm nhập trái phép, âm mưu cướp đoạt vận mệnh của gã, nhưng bị gã phát hiện và giết ngược lại, đoạt luôn ngụy hệ thống. Thứ đó cho phép nhìn thấy giá trị thiện cảm của người khác, từ đó mới dẫn đến gã trở nên đa nghi, hai mặt?"

"... Ừm, chắc vậy..." Hướng Minh lau nước mũi, lòng ngổn ngang thắc mắc.

Liệu có hay không có hệ thống, Mục Thù vẫn sẽ là loại người đó? So với Lâm Xu...

À, mà hình như Lâm Xu cũng không thể lấy làm tiêu chuẩn. Nó lớn lên dưới mắt đại sư huynh, ngoài cái tính trẻ con ra thì cũng không gây họa gì.

Một kẻ muốn trở thành thần phải trải qua bảy kiếp khổ. Dù Mục Thù không bị kẻ xâm nhập cướp vận, gã cũng sẽ vướng vào những kiếp nạn khác. Lâm Xu thì lại càng không rõ, hiện tại sống chết ra sao cũng chẳng ai biết.

"Ta đại khái hiểu rồi." Bạch Bách nhẹ giọng nói.

Lữ Hướng Minh bối rối. "Đại sư huynh hiểu... điều gì?"

"Ngụy hệ thống là nhân tố gây hỗn loạn, làm sụp đổ thế giới này. Do quá nhiều lần bị phá hủy và hồi tưởng, giao diện giờ đây đang trên bờ vực tan rã. Ngươi cần thu hồi ngụy hệ thống trước khi thế giới này tiêu vong. Nhưng ngươi không thể thắng nổi Mục Thù, nên đến tìm ta giúp đỡ."

"Đúng đúng đúng! Chính là ý này!"

...Khoan, hình như hắn chưa từng nói đây là vòng lặp thứ hai?

"Ta đoán được."

"Đoán... được?"

Bạch Bách khẽ cười. "Gạt ngươi đấy. Là thế giới này tự nói với ta."

Lữ Hướng Minh trợn tròn mắt. "Đại sư huynh, thật lòng nói, ngươi có phải đã hóa thần, chỉ còn kém một bước phi thăng không?"

Bạch Bách bị phản ứng của hắn chọc cười. "Sao có thể? Ngay cả độ kiếp ta còn chưa qua được. Sở dĩ ta đoán được là vì ta và những người như Dược Tôn đều trọng sinh. Ta là nhờ Phật A Hoa, vậy còn bọn họ thì sao? Nếu Mục Thù đời trước thật sự phi thăng thành công, gã đã không trọng sinh lại. Điều này chỉ chứng minh rằng gã thất bại trong lần phi thăng ấy."

"Thế giới này vốn đã lung lay, nếu không còn thần linh bảo hộ, kết cục chỉ có thể là diệt vong." Bạch Bách bình tĩnh nói. "Vì kéo dài sự sống cho giao diện, Thiên Đạo nhất định sẽ can thiệp. Không khó đoán."

"...Kinh khủng quá." Hướng Minh nắm chặt tà áo, cẩn thận hỏi. "Vậy... đại sư huynh, ngươi sẽ giúp ta chứ?"

Bạch Bách khẽ xoa đầu hắn, giọng nhu hòa. "Dù ngươi là ai, hiện giờ ngươi vẫn là sư đệ của ta. Sư huynh sao có thể không giúp ngươi được."

"Ô oa oa!!!" Hướng Minh nhào vào ôm chân y, xúc động đến phát khóc. Trong lòng gào thét với hệ thống.

【 Hệ thống! Ta sai rồi! Đại sư huynh là tuyệt thế hảo nam nhân! Đám cẩu nam nhân đó không ai xứng đáng đứng bên huynh ấy! Không ai! 】

Bạch Bách thu tay lại, mắt lạnh nhìn hắn. "Tam sư đệ, ta nghe thấy hết đấy."

Hướng Minh: "......"

Hệ thống: "......"

Cứu! Nó không muốn thừa nhận tên ký chủ mất mặt thế này là đồng nghiệp của mình!

"À đúng rồi đại sư huynh, còn một chuyện ta chưa nói..." Hướng Minh lúng túng cào má. "Kỳ thật... ta được người nhờ đến vấn an huynh."

Bạch Bách thoáng nhìn ra sự do dự trong mắt hắn. "Là ai?"

"...Ma Tôn."

......

Mưa phùn giăng lối, sương mờ phủ đỉnh núi xa. Trong màn sương bạc, một bóng người áo trắng lặng yên đứng nơi đầu cốc, bất động như tượng đá. Dưới cơn mưa lất phất, hắn ta không né tránh, để mặc từng giọt lạnh lẽo chảy dọc theo mái tóc và y phục, rơi xuống bãi cỏ ướt đẫm.

Phía xa bên vách đá, một nam tử tóc bạc áo đen đứng tựa tường đá. Từ khi Ma Tôn tiến vào Linh Nguyệt Cốc, Cố Tu Quân đã lập tức cảnh giác. Lo ngại Ma Tôn bất chợt nổi sát tâm, quấy nhiễu Bạch Bách đang tu dưỡng, hắn ta dứt khoát canh giữ ngoài cốc.

Hai bên như có ăn ý ngầm, đều không muốn phá hỏng sự yên tĩnh của Linh Nguyệt Cốc. Thế là cứ như vậy giằng co không tiếng động.

Bỗng Cố Tu Quân khẽ cau mày, dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt lập tức chuyển về phía cổng cốc.

Một chiếc dù thanh trúc nhẹ nhàng xuyên qua màn mưa mỏng. Linh khí trong thiên địa phút chốc như bừng tỉnh. Giọt nước theo dù bắn ra, không vương lấy thân thể người cầm.

Bạch Bách tay cầm dù, từ tốn bước đến. Y phục trắng như tuyết, bên dưới là Lữ Hướng Minh lẽo đẽo theo sau, vội vội vàng vàng, trông như kẻ phạm lỗi.

Dưới tán dù, Bạch Bách bước vào giữa hai vị đại năng, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên người Ma Tôn.

"Ngươi tới đây làm gì?" Y cất giọng hỏi.

.

.

.

đang mất sạch hứng thú với truyện nên thiếu động lực edit trầm trọng:)) đừng đăng chat hỏi tui khi nào ra chương làm ơn... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro