171 - Tình kiếp (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nếu phải dùng hai từ để hình dung những ngày vừa qua, thì chỉ có thể là huy hoàng và hoảng loạn.
Lữ Hướng Minh co ro trong góc, nhìn Bạch Bách cùng Dược Tôn chơi cờ, không xa là Thiên Diệp Tiên Tôn đang ngồi tĩnh tọa minh tưởng. Hắn lặng lẽ cảm thán.
Không hổ là đại sư huynh! Có thể khiến cả Dược Tôn và Thiên Diệp Tiên Tôn đều ngoan ngoãn như vậy, chỉ có thể là y mà thôi! Dựa theo nguyên tác kiếp trước, hai người này vốn là đối thủ tình trường ngươi chết ta sống, vậy mà giờ đây lại có thể cùng tồn tại trong một căn phòng yên bình—chuyện ấy, trừ y ra, chẳng ai làm nổi.
Trái với những dự đoán đầy mùi huyết vũ tinh phong, ngoại trừ việc mỗi ngày đều có Tần Quân Dật kiên trì bò lên Bạch Thu Lĩnh để bị Thiên Diệp Tiên Tôn đánh cho quay về, nơi đây lại yên tĩnh đến mức không tưởng.
Ban đầu, Hướng Minh còn sợ đến run cả người, nhưng dần dà cũng quen, bắt đầu tập thành thói quen, làm như không thấy gì cả.
Ai mà ngờ được, Bạch Thu Lĩnh lại từng có những ngày náo nhiệt đến thế!
Là người trong suốt, Lữ Hướng Minh luôn giữ vững nguyên tắc có thể không làm phiền các đại lão thì tuyệt đối không làm phiền, có thể không lên tiếng thì càng không lên tiếng. Giờ phút này, hắn đang âm thầm phàn nàn với hệ thống.
【 Hệ thống, ta vẫn thấy có gì đó sai sai. Dược Tôn thì thôi, tại sao ngay cả Thiên Diệp sư tổ cũng có thể bình tĩnh như vậy? Theo cốt truyện gốc, chẳng phải hai người họ nên nhân cơ hội đại sư huynh bị thương nặng mà... hành động gì đó sao? 】
Hệ thống: "..."
【 Huống chi bọn họ còn có lý do danh chính ngôn thuận là vì chữa trị Nguyên Anh cho đại sư huynh! Một nửa dụ dỗ, một nửa ép buộc, hoàn toàn hợp tình hợp lý! Chẳng lẽ là vì đại sư huynh hiện tại yếu quá nên không có sức hấp dẫn sao? 】
Hệ thống: "..."
Lữ Hướng Minh bật cười hắc hắc, đầy vẻ đê tiện.
【 Ngươi có gan thì nói mấy lời đó thẳng vào mặt Bạch Bách xem. Dám không? 】
Lữ Hướng Minh rùng mình một cái.
【 Ta chỉ là nghĩ trong đầu thôi! Chỉ tưởng tượng thôi mà, không phạm pháp đúng không?! Ta chỉ thấy lạ, tại sao không ai dám nhân lúc cháy nhà mà hôi của chút gì cả! 】
Hệ thống 'chậc' một tiếng.
【 Có thể nào... kẻ dám làm thế không còn ở Bạch Thu Lĩnh? 】
Lữ Hướng Minh nhớ tới Tần Quân Dật bị đánh văng ra khỏi núi bao nhiêu lần, còn có Ma Tôn vẫn chưa rõ tung tích...
【 Ta cảm thấy cho dù mấy tên nam xứng kia có ở đây đi chăng nữa, cũng chẳng ai dám ra tay với đại sư huynh... 】
【 Ồ? Ngươi nhìn ra điều đó sao? 】
【 Việc nào ra việc nấy. Tuy đầu óc ta hơi lệch lạc thật, nhưng ai mà thực sự dám ra tay với đại sư huynh... thì tim hắn cũng phải to bằng trời ấy! Không sợ bị y nhìn một cái rồi héo rũ luôn sao? 】
【 Khụ khụ...】
【 Ta nói thật, Dược Tôn với sư tổ mà vẫn còn chưa ra tay, là vì căn bản không biết phải bắt đầu thế nào. Đành cứ đứng yên thủ bên cạnh y thôi. 】
【 Khụ! Khụ khụ! 】
【 Tiếc thật... ta cứ nghĩ mình sắp được thấy cái tiểu kịch trường kiểu như cưỡng chế ái, phòng tối, hút lưu gì đó rồi chứ... 】
【 KHỤ KHỤ KHỤ!! 】
【 ...Hệ thống, ngươi bị nhiễm virus à? 】
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lữ Hướng Minh. Hắn cứng người, quay đầu lại trong máy móc và đối diện với ánh mắt dịu dàng mà mỉa mai của Bạch Bách.
"Phòng tối? Cưỡng chế ái?"
Đầu gối Lữ Hướng Minh lập tức mềm nhũn, như bị rút gân nằm rạp xuống đất.
"Đại sư huynh! Ta sai rồi!"
Chuyện sau đó lan truyền nhanh chóng, Lữ Hướng Minh bị đại sư huynh xách đi luyện kiếm cả một buổi trưa.
Hệ thống nhìn hắn bị Bạch Bách chỉnh đến mức hét chói tai, không nén nổi bật cười.
Đáng đời!
Dược Tôn ngồi một bên, chống cây trượng gỗ dẻ ngựa, nhìn Lữ Hướng Minh lết đi xa, thản nhiên nói.
"Tam sư đệ của ngươi, không đơn giản."
Bạch Bách thu lại thanh trúc, khẽ cười nhìn theo bóng dáng khập khiễng của Hướng Minh.
"Nếu đơn giản, thì đã chẳng được sư thúc ta thu nhận vào sơn môn."
Gã ta cười khẽ, ánh mắt tràn ý vị.
"Sư thúc ngươi cũng thật biết thu đồ đệ. Trước có Tần Quân Dật, sau có Lâm Xu, nếu không phải nó tự biết điểm dừng, không chủ động tiếp cận ngươi... e rằng thi cốt đã sớm lạnh nơi hoang sơn rồi."
Bạch Bách không đáp. Y ôm thanh trúc, nghiêng đầu hỏi lại. "Ngươi định bao giờ rời đi?"
Dược Tôn thở dài. "Ngươi lại muốn đuổi ta?"
"Nếu không, tôn chủ còn muốn ở đây lãng phí thời gian?" Bạch Bách nhìn thẳng vào mắt gã ta, không chút dao động.
"Ngươi ở lại đây một mình, ta sao yên tâm? Nếu Nguyên Anh còn đầy đủ, tu vi như cũ, thân là Vô Hạ kiếm chủ, chẳng ai có thể chạm đến ngươi. Nhưng nay ngươi suy yếu, ta thật sự lo lắng."
Bạch Bách đáp lại bằng giọng điềm nhiên.
"Tôn chủ cho rằng ta mất đi lực lượng liền sẽ trở thành cá thịt cho người xâu xé? Một con chim nhỏ yếu ớt bị nhốt trong lồng?"
Dược Tôn bật cười. "Tất nhiên không phải."
Sao có thể.
Đã từng trải qua một đời, gã ta cũng như Cố Tu Quân luôn âm thầm dõi theo từng hành động của y, làm sao có thể xem thường Bạch Bách?
Điều bọn họ thật sự lo ngại, là thần tính trong y dần hiển lộ, là lôi kiếp đang âm thầm giáng xuống ở nơi không ai nhìn thấy, là ánh mắt như mãnh thú của Mục Thù, đứa con của Thiên Đạo, vẫn luôn rình rập trong bóng tối.
Dược Tôn thu lại ý cười, đáy mắt khẽ tối.
Khoảng thời gian này, hắn ta và Cố Tu Quân đều đồng loạt lui bước, cùng nhau bảo hộ Bạch Thu Lĩnh. Chuyện như vậy, nếu là trước kia, có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ tới.
Nhưng cho dù thế, y vẫn chưa từng thật sự tiếp nhận bọn họ.
Ánh mắt Bạch Bách nhìn họ từ đầu đến cuối, chưa từng ấm áp lấy nửa phần.
Bọn họ hiểu rất rõ, mình không giữ được y.
Hoặc có thể nói trên thế gian này, liệu còn điều gì khiến y lưu luyến?
"Kiếp trước vì không thể cứu ngươi, ta đã ôm một tâm ma khôn nguôi. Kiếp này, muốn cởi bỏ kết ấy trong lòng, ta sao có thể để ngươi một mình đối mặt tất cả? Cầu xin không tới, cũng chỉ là vọng tưởng. Nhưng ta cũng chẳng thấp hèn đến mức phải cầu mong ngươi yêu ta."
Giọng Dược Tôn nhàn nhạt, đôi mi dài phủ xuống, như mang theo sương mờ. Dáng vẻ hắn ta khi ấy, đẹp đến yêu dị, không giống kẻ còn sống. Lời nói tuy cười cợt, lại lạnh lẽo như băng tuyết, quanh thân trượng gỗ dẻ ngựa cũng phát run nhè nhẹ, Bạch Hi đang cuộn quanh đó bất an cắn đuôi mình.
Bạch Bách nhìn gã ta một lúc, không nói thêm gì, quay người rời đi trong ánh chiều tàn.
Dược Tôn trầm mặc, nhìn theo bóng lưng y khuất dần.
Dưới lớp tay áo rộng thùng thình, lòng bàn tay gã ta đã bị bóp đến rướm máu.
Khẩn cầu? Yêu mến?
Hai từ đó mà đặt lên người gã ta, thật quá nực cười.
Một thanh kiếm bạc chĩa thẳng vào sau gáy gã ta, sát khí ẩn hiện.
Dược Tôn cười khẽ.
"Thay vì chĩa kiếm vào ta, sao không lo thu lại thứ ma khí trên người ngươi đi, Cố Tu Quân?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro