174 - Tình kiếp (5)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Một hòa thượng không có nước uống, hai hòa thượng xếp hàng ngồi, ba hòa thượng trổ tài ngâm thơ, bốn hòa thượng..."

Hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

【 Ngươi câm miệng đi! 】

Hướng Minh như tỉnh khỏi cơn mê, nước mắt đầm đìa. "Hệ thống, ngươi không cảm thấy từ khi đại sư huynh mang Tần Quân Dật trở về, không khí ở Bạch Thu Lĩnh cứ quái lạ sao?"

Tựa như có một quả bom hẹn giờ sắp nổ, chỉ cần bất cẩn một chút là cả người hắn tan xương nát thịt.

Hệ thống thầm nghĩ, đúng là không khí quái dị thật. Sau lưng Bạch Bách giờ giống như một biển cá, lại thêm một con là đủ tụ thành bàn mạt chược.

"Ngươi nói đây là Tu La tràng ta cũng tin, nhưng bọn họ cứ lặng lẽ dính vào nhau rồi im lìm không nói một lời, nhìn mà dựng cả tóc gáy. Nếu muốn thì cứ đánh một trận phân cao thấp cho rồi, còn hơn cứ như vậy khiến người nhìn cũng áp lực đến nghẹt thở."

Hướng Minh nước mắt lưng tròng, khổ không tả nổi.

"Đại sư huynh tâm quá rộng, để mặc bọn họ ở chung, chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó bọn họ nhịn không nổi mà đánh đến trời long đất lở?"

【 Bạch Bách đâu phải loại yếu kém như ngươi. 】Hệ thống khinh bỉ đáp.

Nghĩ đến cảnh Tần Quân Dật, Dược Tôn và Thiên Diệp trước mặt Bạch Bách đều bình tĩnh đến đáng sợ, Hướng Minh rùng mình một cái. Ba ngày nay hắn không ngủ nổi giấc nào tử tế, đầu óc mơ hồ, nói năng lộn xộn.

"Nói thật, hệ thống à, tình cảm rối rắm đến vậy mà không sụp đổ, ta chỉ từng thấy đại sư huynh làm được. Có câu gì đó... vô hình nuôi cá lại chí mạng. Có khi đây chính là cảnh giới cao nhất của một Hải Vương?"

"Nghe nói bên cục công lược đang thiếu người, ta thấy đại sư huynh rất hợp! Nếu y nhận nhiệm vụ, chắc khỏi cần đi nuôi cá, đám mục tiêu công lược chắc sẽ tranh nhau nhào vào lưới."

Hệ thống: Quá mức rồi! Ngươi xem Bạch Bách là cái gì chứ?! 

"Huhuhu, ta thật đáng thương. Hệ thống à, ta chịu không nổi nữa. Đám người kia như có bệnh vậy, lúc đại sư huynh có mặt thì ai nấy như đang tắm gió xuân, đại sư huynh không có thì từng tên như bị chập mạch..." Hướng Minh vừa khóc vừa phàn nàn.

【 Ngươi nghĩ thông một chút, nghĩ đến điểm tốt đi... 】

"Ví dụ như?"

【 Thêm con cá thứ tư, đủ một bàn mạt chược rồi. 】

...Thế thì ta sống làm gì nữa.

Không ai ngờ, con cá thứ tư lại đến nhanh như vậy.

Trong lúc Hướng Minh đang tận tụy đắp thuốc cho Tần Quân Dật, thì đối phương lại yên tĩnh một cách khác thường, hoàn toàn không giống hắn trước kia. Không hỏi nhiều, không gây chuyện, cũng chẳng đấu khẩu với Dược Tôn nữa.

Mỗi lần đại sư huynh tới thăm, hắn đều cười rạng rỡ như được ban phúc, còn khi y rời đi, lại rơi vào vẻ cô đơn không giấu nổi. Hướng Minh nhìn mà chua xót trong lòng.

【 Trước kia hắn ngông cuồng như thế, giờ đã trầm ổn không ít. Tần chó con trưởng thành rồi. 】

Dược Tôn và Thiên Diệp thì càng khỏi phải nói. Càng là người che giấu cảm xúc sâu, lại càng khiến Hướng Minh run sợ. Bọn họ dường như đã ngầm thỏa thuận không làm phiền Bạch Bách, chỉ lặng lẽ ở bên, chờ y phi thăng.

Hướng Minh vừa bàn với hệ thống vừa thở dài.

Cái gọi là nam phụ thâm tình, nhìn kiểu gì cũng không khớp với cái đám này! Hiện thực khiến người vỡ mộng.

Nghĩ tới đại sư huynh của mình đang bị một hồ cá quấn lấy, Hướng Minh hoảng hốt chạy đi tìm y.

Ở Bạch Thu Lĩnh chẳng nơi nào là an toàn, chỉ bên cạnh đại sư huynh mới là bến đỗ bình yên.

Nhưng y tìm không thấy.

"Vãi! Không ổn rồi!"

......

Là do y sơ ý.

Bạch Bách lúc ấy đang ở sau núi của Bạch Thu Lĩnh thì nhìn thấy một con linh hồ bị thương. Nơi đây quanh năm bị kiếm khí bao phủ, linh vật lỡ bước mà bị thương là chuyện thường. Y không suy nghĩ gì nhiều, bèn cứu linh hồ.

Vừa mới ôm vào lòng, đã thấy sợi tơ vàng kim lặng lẽ quấn lấy cổ tay y. Linh hồ như bị kích thích, lập tức nhảy khỏi lòng y rồi biến mất giữa rừng rậm.

Y cúi đầu nhìn tay mình, tơ vàng kim đã hóa hư vô, lặng lẽ nhập vào cơ thể.

Ngay sau đó, y bị truyền tống.

Là truyền tống trận, là con rối tuyến.

Gió lớn ập tới, khí lạnh đập thẳng vào mặt. Trước mắt là màu đỏ rực rỡ, một chiếc tiên thuyền khổng lồ lướt qua tầng mây bạc, kéo theo từng đợt màn lụa diễm lệ.

Trên boong thuyền rộng lớn, một người đứng lặng.

Người ấy mặc hồng y, tóc đen xõa dài, dung nhan tuyệt mỹ khiến hồn phách người ta điên đảo. Cả thân như một bức tranh tuyệt bút, nhiều một nét thì quá lòe loẹt, ít một nét lại quá nhạt nhòa.

Gã đẹp đến mức không thực. Trên người đeo đầy những chi tiết trang sức vàng óng cổ tay, cổ chân, bên hông, phảng phất như tân nương mới cưới.

Nhìn thấy Bạch Bách, gã mỉm cười đầy quyến rũ.

"Nô đã chờ ngươi lâu rồi, Bách lang quân..."

Trên phố, tiếng người rộn ràng, tiểu thương chen chúc, trẻ con chạy rộn ràng.

Xe ngựa lộc cộc chạy qua phố. Bạch Bách vén màn lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt tay Cực Nhạc đang sán tới gần mình.

"Ngươi phí công đưa ta xuống thế gian là muốn làm gì?"

Cực Nhạc mỉm cười, như không hề để bụng.

"Tự nhiên là không muốn ai quấy rầy chúng ta ở bên nhau."

Bạch Bách khựng lại. Gã ngoan ngoãn quỳ gối trên đệm nhung, tựa đầu vào gối y, mái tóc dài như thác nước đổ xuống sống lưng.

"Nếu cứ ở Tu Tiên giới, mấy kẻ đó nhất định sẽ phá đám. Ta vất vả lắm mới có thể ở riêng với lang quân một lần, sao nỡ để người khác phá hỏng?"

"Bây giờ ta chỉ là một phế nhân. Nếu tôn chủ muốn tìm người nghe lời cười ngọt, thiên hạ này đâu thiếu người hợp ý?"

Con rối tuyến không thể khống chế hoàn toàn y. Khi Bạch Bách giành lại quyền kiểm soát cơ thể, liền lập tức tránh khỏi Cực Nhạc.

Gã cũng chẳng giận, chỉ ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn y.

"Vậy nghe lang quân, nô không lộn xộn, chỉ cần lang quân nghe lời là được."

Y chẳng nói nữa, biết không thể lý lẽ với kẻ này.

Xe dừng lại. Mã phu từ ngoài truyền vào.

"Công tử, phu nhân, đến nơi rồi."

Cực Nhạc cất tiếng ngọt ngào, vươn tay về phía y.

"Phu quân, thân nô mềm nhũn, chẳng đứng dậy nổi... còn phiền phu quân ôm nô xuống xe."

Thanh âm từ trong xe vang ra, mềm mại như nước, uyển chuyển như tơ lụa, khiến mã phu bên ngoài vô thức run người. Hắn thầm nghĩ, vị tiểu nương tử trong xe đối với chủ quân nhà mình quả thật si tình, tiếng nói dịu dàng đến mức khiến người nghe xao xuyến. Một giọng như thế, hẳn là được sủng ái không ít, mà vị lang quân trong xe kia, cũng thật là có phúc khí, được người đẹp thế kia gọi một tiếng, thử hỏi còn ai cầm lòng cho nổi?

Bị con rối tuyến ép buộc, Bạch Bách đành ôm Cực Nhạc xuống xe. Mã phu thấy người, âm thầm đánh giá.

Ánh mắt mã phu liền vô thức dừng lại trên thân hình y.

Y mặc bạch cẩm y tinh tế, khí chất sạch sẽ như tuyết đầu sơn, dung mạo tuy bình thản nhưng thần sắc lạnh nhạt, cả người mang theo một cỗ áp lực khiến người ta muốn cúi đầu thần phục. Không giống phàm nhân, như thể lạc bước từ tiên giới xuống nhân gian.

Mã phu tự giễu thầm nghĩ mình hoa mắt, tiên nhân cái gì, nhiều lắm cũng chỉ là công tử thế gia cao quý, khí độ bất phàm mà thôi.

Rồi ánh mắt hắn mới chuyển sang nữ tử vận hồng y trong lòng vị lang quân ấy, dáng người uyển chuyển, thân khoác màn trắng mỏng như sương. Tuy chỉ lộ ra một đôi tay ôm chặt lấy y, nhưng làn da như bạch ngọc, mềm mại như không xương, khiến người ta chỉ cần nhìn đã thấy là mỹ vật trời sinh.

Nếu nói là nương tử khuê phòng, chi bằng nói là vật hiếm được cưng chiều đến tận xương tủy.

Bạch Bách cảm nhận được sát ý từ gã. Y bắt lấy cổ tay Cực Nhạc, định hạ chú.

Cực Nhạc không phản kháng, còn thừa cơ tiến gần hơn, ghé tai y thì thầm.

"Lang quân, ánh mắt hắn khiến nô khó chịu. Hay là... nô giết hắn nhé?"

Y xoay người, nhìn thẳng vào mã phu.

"Ngươi đang nhìn gì?"

Mã phu giật nảy mình, ánh mắt hoảng loạn lập tức cúi đầu.

"Lang quân thứ tội, tiểu nhân vô tri, nhất thời thất thần."

"Không có lần sau."

Cực Nhạc dịu dàng cười, ném ra một thỏi vàng.

"Lang quân của nô không so đo với ngươi, cầm lấy mà cút."

Mã phu hai mắt sáng lên, vội vàng lạy tạ.

"Đa tạ công tử, đa tạ phu nhân! Chúc hai vị bách niên giai lão, đồng tâm viên mãn!"

Cực Nhạc nghe xong cười khanh khách, lại ném thêm mấy thỏi vàng. Mã phu sung sướng nhặt lấy, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra như suối.

Người đi đường dần bị hành động rắc tiền của Cực Nhạc hấp dẫn, kéo tới xem náo nhiệt. Bạch Bách nhíu mày, đưa tay cản lại.

Cực Nhạc không giận, chỉ mỉm cười nép vào lòng y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro