177 - Tình kiếp (8)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Phải, một tiểu quái thai đáng yêu, đến mức không thể thất tình lục dục.
Dù nhìn từ góc độ nào cũng chẳng giống một đứa trẻ bình thường.
Tô Hủy Chi lại chẳng mảy may bận tâm, đưa tay che tai Tiểu Bách Nhi, rồi quay đầu liếc người vừa nói, giọng mang chút giễu cợt.
"Chẳng có kiến thức! Là dược sư mà cũng chẳng phân biệt được bệnh chứng! Bách Nhi chẳng qua là chưa hiểu rõ thế gian tình cảm, chứ đâu phải học không được. Con còn nhỏ, thời gian học vẫn còn dài."
"Lỗi cũng tại ta, kẹt trong cái bí cảnh chết tiệt kia quá lâu, liên lụy đến Bách Nhi. May mắn thay, Tiểu Bách Nhi chỉ thiếu hụt phương diện cảm xúc, không có biểu hiện gì cực đoan hay lệch lạc, nếu thật sự sinh ra nhân cách méo mó thì mới gọi là phiền toái."
Liễu Họa đảo mắt, đối với những câu từ kỳ quái mà Tô Hủy Chi thường buông ra đã quen đến độ chẳng buồn để tâm. Dù sao cũng chẳng hiểu nổi nàng đang nói thứ gì.
"Phải rồi, Bách Nhi nhà chúng ta thông minh như vậy, sao có thể không biết yêu chứ." Tô Hủy Chi vừa nói vừa véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của tiểu bảo bối, cọ nhẹ mặt y, ôn nhu đến lạ thường. Khác hẳn với vẻ ngoài trương dương, kiêu ngạo mà thiên hạ hay thấy, nàng lúc này lại dịu dàng như ánh nắng cuối chiều.
Ánh sáng nghiêng nghiêng rọi lên khuôn mặt như ngọc, trong vòng tay nàng, Bạch Bách ánh mắt vô biểu tình, nhưng khóe môi lại khẽ cong theo nụ cười của nàng.
Có người từng nói Tô Hủy Chi là kẻ đa tình mà bạc tình, nàng là cánh ưng bay lượn nơi chân trời, là phượng hoàng bao phủ cửu thiên. Cảm tình với nàng chỉ là điểm xuyết, không ai có thể giữ trọn trái tim nàng.
Liễu Họa cười khẽ.
Tô Hủy Chi đâu phải không có tình yêu, mà là, tình yêu của nàng quá nhiều, quá mạnh mẽ. Nàng tự do tiêu sái, chẳng sợ được hay mất. Một khi nàng thật sự yêu thứ gì đó, tình cảm kia có thể khiến người ta chìm sâu không lối thoát.
Được nàng yêu là một loại hạnh phúc. Nàng là đại thụ độc lập mà thịnh vượng, có thể vì người mình yêu mà che chắn mưa nắng, mở ra một mảnh thiên địa bao la. Mà đứa trẻ được nàng nuôi lớn, sao có thể đi lệch đường đạo?
"Dù không muốn thừa nhận, Tô Hủy Chi quả thực đã dạy ra một hài tử rất tốt. Tốt đến mức chẳng giống con của nàng chút nào. Nhưng cũng chính bởi vì là nàng dạy, nên Tiểu Bách Nhi ở phương diện 'ái' này lại học được mười thành."
Liễu Họa nhấp một ngụm trà, khẽ nói.
"Tình cảm là thứ mênh mông, phân biệt được tình thân, hữu nghị hay tình yêu là một chuyện, nhưng ai có thể ngăn được Tiểu Bách Nhi 'yêu'? Dù tình yêu ấy chưa hoàn chỉnh."
Chính vì yêu mà sinh lòng tham.
Hướng Minh nghĩ thầm.
Bởi vì hắn không thể có được.
"Tô Hủy Chi dạy Bách Bách biết yêu thương, nhưng thế gian lại để y nếm trải đủ mọi đau khổ, căm hận. Ta không biết những năm qua Tiểu Bách Nhi đã trải qua điều gì, mới có thể trở thành như hiện tại, càng lúc càng giống người, nhưng cũng càng không giống người."
Liễu Họa thở dài, mắt nhìn về Tần Quân Dật đã tỉnh từ lúc nào, rồi lại ngẩng nhìn mưa bụi bên sườn núi xa xăm.
"Bách Bách không có chấp niệm, cũng chẳng ôm suy nghĩ lệch lạc. So với bất cứ ai, y hiểu rõ thất tình lục dục hơn cả."
"Có câu, một kiếp người phải trải bảy kiếp đau khổ mới được viên mãn. Nên nhiều khi, Bách Bách chẳng phải mềm lòng, mà là đang thành toàn cho các ngươi."
......
Bạch Bách đặt tay đè lại Cố Tu Quân đang rút kiếm. Y nhìn về phía Cực Nhạc giữa huyết hà — trời nhuộm sắc đỏ, máu tanh lan khắp không gian, tựa như A Tì địa ngục.
Trong lòng huyết hà nở rộ huyết hoa, được nuôi bằng máu và sinh mệnh, nếu để lan tràn sẽ khiến cả Thượng Thành phải hiến tế.
Con rối máu từ huyết hà lan ra, cuốn lấy vạt áo y. Y vẫn im lặng, không hề chống cự, để mặc những sợi rối chồng chất phủ lên thân. Huyết vụ hóa thành cơn lốc, nuốt trọn y vào trong.
Trước mắt chìm vào bóng tối, tay chân dần mất cảm giác. Bạch Bách thử duỗi tay về phía trước, có ai đó nắm lấy tay áo y, nhẹ kéo y tiến bước. Trong không gian dày đặc hương thơm, làn lụa mềm mại lướt qua má y, tựa như ve vuốt.
Người kia dừng lại, Bạch Bách cũng dừng. Một bàn tay trắng như ngọc vén tấm lụa trước mắt y. Mắt y thoáng mờ rồi nhanh chóng sáng trở lại, đối diện, một thân hồng y của Cực Nhạc đứng đó.
Còn y lúc này lại khoác vân văn bạch y.
Bốn phía tĩnh mịch. Kim lung khổng lồ bao quanh, không rõ kéo dài đến đâu, chỉ có ánh đèn dầu lụi tàn soi rọi.
"Nơi này là tâm hải của ngươi," Cực Nhạc nói, mỉm cười dịu dàng như chưa từng có giông tố giữa hai người.
"Ngươi còn chưa tỉnh?" Bạch Bách hỏi, giọng không mang chút cảm xúc nào. "Nếu bên ngoài mất kiểm soát thêm nữa, ngươi sẽ rơi vào hiểm cảnh."
"Vậy lang quân bước vào đây, là muốn bồi ta cùng chết sao?" Cực Nhạc cười khẽ, không chút sợ hãi.
"Cực Nhạc." Bạch Bách lần này không gọi gã là Tôn chủ, mà bình thản đối mặt, "Ngươi thật sự chấp niệm muốn ở bên ta sao?"
Ánh mắt kia khiến nụ cười của Cực Nhạc dần tan biến. Lông mi dài khẽ rũ xuống, gã như đang trầm tư, lại như đang cười nhạo chính mình.
"Sao lại không? Ta yêu ngươi, Bạch lang quân. Ta yêu ngươi đến vậy."
"Ngươi không yêu ta." Bạch Bách nói. "Tình yêu chân chính không như vậy."
Y lớn lên trong tình yêu của Tô Hủy Chi. Y đã từng thấy qua yêu thương thật sự, bình đẳng, độc lập, tôn trọng.
Bạn ấy đã thực sự đá vào mõm của tất cả các truyện cưỡng chế yêu ngoài kia 😭
"Ỷ lại, chiếm hữu, ép buộc, tất cả những điều đó không phải là yêu."
"Lang quân sai rồi." Cực Nhạc phản bác. "Ỷ lại và độc chiếm, há chẳng phải cũng là một loại yêu sao?"
"Vậy ngươi vui vẻ chăng?" Bạch Bách hỏi.
Cực Nhạc tiến lên, giọng nhỏ nhẹ như rót vào tai. "Có thể ở cạnh lang quân, sao ta lại không vui?"
Bạch Bách im lặng. Y nhấc tay áo, ánh mắt điềm tĩnh nhìn gã. Trước mặt là gương mặt phù dung mỹ lệ, nhưng ánh mắt y lại lãnh đạm như nước.
Không rung động. Không cảm xúc.
Cực Nhạc ghét ánh nhìn đó. Trong đôi mắt ấy chưa từng có ôn nhu hay thân cận, chỉ có lạnh nhạt và xa cách, như một tấm màn không thể xé bỏ.
Rõ ràng y có thể dịu dàng cúi đầu vấn tóc cho tiểu đệ tử, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí, thì tại sao không thể yêu gã?
"Lang quân không thích ta cũng không sao. Dù thế nào, ta cũng có thể mang ngươi đi. Dù là chết hay sống, ngươi vẫn sẽ ở bên ta..."
Bạch Bách xoay người, ánh mắt nhìn về phía những lâu các mờ mịt nơi tâm hải, rồi lại trở về. Y bình tĩnh nói.
"Vậy sao?"
Cực Nhạc còn định nói gì đó, nhưng một thanh kiếm bạc đã xuất hiện trong tay Bạch Bách.
Một nhát chém lạnh như sương trảm xuống, ngân quang xé nát tâm hải, những lâu các lần lượt sụp đổ như gạch vỡ domino. Biển mây cuộn trào, tâm cảnh vỡ vụn như hoa trong gương, trăng trong nước.
Kim lung nứt toác, ánh sáng dần tan biến.
Gió giận gào thét, tóc Cực Nhạc tung bay. Gã cuồng loạn nhìn quanh, ánh sáng vàng trong tay dần dần biến mất.
"Lôi ta vào tâm hải ngươi là hành động sai lầm," Bạch Bách lạnh nhạt nói. "Ta tức là kiếm, ngươi không thể giam giữ được ta, Cực Nhạc."
......
Huyết hà rút lui như triều cạn, bầu trời đỏ dần tan đi. Bạch Bách đứng giữa phế tích, nhìn về phía Cực Nhạc quỳ rạp dưới đất. Y cúi người, rút áo ngoài đã khoác lên người gã.
"Ngươi nên từ biệt nhà giam tự vây kia rồi."
Hàng mi của Cực Nhạc run rẩy, đôi mắt đen như mực dần hồi phục thanh minh. Trong lòng gã như có xiềng xích đứt đoạn, nhẹ bẫng.
Một tiếng sấm long trời lở đất vang lên, mây đen vần vũ, thiên kiếp giáng lâm.
Cực Nhạc ngẩng đầu nhìn màn trời cuộn trào, rồi quay người đẩy Bạch Bách ra khỏi phạm vi thiên phạt. Gã chỉnh lại áo ngoài mà Bạch Bách từng khoác cho mình, khẽ cười.
Không còn nhu tình, không còn cố chấp.
"Xem ra hôm nay, đành dừng ở đây."
"Núi cao sông dài, lang quân... chúng ta còn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro