179 - Tâm ma cảnh (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tin tức Cửu Vĩ Yêu Quân bị Bạch Bách chém lui chỉ trong một kiếm nhanh chóng truyền về Thương Lan Tông. Nhậm Vô Khuyết khi hay tin Bạch Bách đã trở về thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhận được truyền lệnh từ Bạch Thu Lĩnh khiến tâm hắn lại dậy sóng.

"Sư tôn hiện tại thế nào? Người vốn là trụ cột trấn áp yêu ma, sao lại đột nhiên nhập ma, mất kiểm soát?" Vội vã đến Bạch Thu Lĩnh, Nhậm Vô Khuyết tìm gặp Bạch Bách, giọng nói không giấu nổi nôn nóng.

"Sư tổ đang tự giam mình trong Lãnh Hồ, áp chế ma tính. Người vẫn còn giữ được lý trí, chưa đến mức hoàn toàn mất khống chế." Y khoác trên người trường bào màu đen, đặt trước mặt Nhậm Vô Khuyết một chén trà nhỏ. "Nhưng tình hình của Trấn Yêu Châu, rốt cuộc là như thế nào?"

Nhậm Vô Khuyết hơi sượng mặt, ánh mắt lướt qua vẻ điềm tĩnh dường như không chút bận tâm thế sự của y, trong lòng bất giác dâng lên một cơn giận nhè nhẹ. "Ngươi không biết gì sao?"

"Ta nên biết ư?" Y thản nhiên đáp lại. "Hay ý ngươi là chuyện Trấn Yêu Châu có liên quan đến ta?"

Nhậm Vô Khuyết như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu. Hắn đè nén huyệt thái dương đang giật mạnh, thở dài. "Xin lỗi. Vừa rồi quá vội, bản tôn thất lễ."

"Trấn Yêu Châu là thần khí thượng cổ dùng để trấn áp yêu ma khí. Ban đầu được đặt trong Trấn Yêu Tháp để phong ấn yêu vật. Nhưng từ mười lăm năm trước, kể từ sau lần ngươi và sư tôn tranh chấp tại Vạn Cổ Chi Địa, không hiểu vì sao người lại mở ra Trấn Yêu Tháp, tiêu diệt toàn bộ yêu ma bên trong, rồi mang đi Trấn Yêu Châu."

"Lúc đó ta nghĩ người làm vậy để thanh trừ yêu khí còn sót lại, tránh để tháp bị hủy, gây họa cho Tu Tiên Giới. Nhưng về sau ta mới nhận ra, sư tôn hành động ngay từ đầu là vì muốn lấy Trấn Yêu Châu."

"... Cũng từ khi ấy, người đã bắt đầu có dấu hiệu nhập ma."

"Sư tổ vì sao lại nhập ma?" Bạch Bách khẽ hỏi, ánh mắt trầm xuống. "Theo lý, sư tổ tu hành đạo Thái Thượng Vong Tình, tâm như tro lạnh, sao lại dễ bị ngoại vật làm loạn?"

Nhậm Vô Khuyết càng thêm nhức đầu. Hắn biết rõ Bạch Bách chưa bao giờ thật sự có tình cảm với sư tôn, nhưng lúc này đây, khi nghĩ đến bộ dạng hiện tại của Cố Tu Quân, hắn lại càng khó kiềm chế xúc động.

Y quá bình thản. Đến mức lạnh lẽo.

Hắn thậm chí muốn hỏi thẳng y một câu. "Sư tôn vì ngươi làm bao nhiêu chuyện như thế, lẽ nào ngươi chưa từng có chút động lòng?"

"Chẳng lẽ là vì ta?" 

"Khụ khụ khụ!" Bị câu nói bất ngờ làm nghẹn, hắn ho đến kinh thiên động địa.

"Cho nên sư tổ nhập ma, là vì tình kiếp." Bạch Bách chậm rãi nói. "Thế gian trăm kiếp, chỉ riêng tình kiếp là khó độ nhất."

"Nếu sư tổ muốn chữa trị đạo tâm, chỉ có thể phá vỡ tình kiếp."

Nói thì dễ, nhưng tình kiếp là ngọn lửa dữ, bao nhiêu cao nhân đắc đạo, tôn chủ đứng đầu, đều từng gục ngã vì nó. Tu vi càng cao, kiếp càng nặng.

Huống chi Cố Tu Quân tu hành đạo vô tình, xưa nay chưa từng biết yêu là gì. Nay lại bị tình cảm kéo xuống vực sâu, hệt như nhà cũ gặp cháy, chỉ trong chớp mắt đã không thể vãn hồi.

"Kiếm chủ có cách gì không?"

"Tiến vào tâm cảnh của sư tổ, tìm ra tâm ma."

"Không được!" Nhậm Vô Khuyết lập tức cự tuyệt.

"Đây là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất." Bạch Bách vẫn giữ bình tĩnh.

"Tiến vào thức hải người khác vô cùng nguy hiểm. Cho dù là đạo lữ tâm ý tương thông, cũng không dám tùy tiện làm vậy. Ngươi cho dù tiến vào được, cũng khó đảm bảo có thể rút lui toàn thân. Trong thức hải người khác, bản thân chủ thể chính là thần minh. Một khi sư tôn hoàn toàn nhập ma, nếu người muốn gây hại hoặc giam cầm ngươi thì sao? Lúc ấy, e là thần hồn cũng khó bảo toàn!"

Y chỉ mỉm cười nhạt, nét mặt thanh lãnh dần dịu xuống, hệt như tiên phong ẩn hiện trong sương trà.

"Có lẽ, ngươi nên tin sư tổ thêm một chút."

Một người được mệnh danh là kẻ gần với Thiên Đạo nhất, sao có thể dừng bước tại một tình kiếp?

"Đại sư huynh! Không xong rồi!"  Lữ Hướng Minh như có lửa đốt dưới chân, chạy vào hô lớn. "Sư tổ ở Lãnh Hồ... ma khí tràn ra rồi!"

"Thời gian không còn nhiều." Bạch Bách đứng dậy. Tà tay áo dài cọ qua mặt bàn ngọc trắng, che đi cổ tay thon gầy như ngọc.

"Ta sẽ giúp sư tổ phá cảnh. Việc hộ pháp, nhờ tông chủ gánh vác."

Nhậm Vô Khuyết dù không cam lòng, cuối cùng vẫn gật đầu.

Đến khi Tần Quân Dật và Dược Tôn nghe tin, chạy về muốn ngăn cản thì đã quá muộn.

......

Bạch Bách lặng lẽ thả mình vào biển mờ của ngũ cảm. Cảnh vật dần rõ ràng. Việc tiến vào thức hải của Cố Tu Quân còn dễ hơn y tưởng. Khi y khẽ gõ cửa thần thức, một dòng hồn lực lạnh mà dịu đã ôm lấy y.

Bất chợt, một luồng sức mạnh lôi mạnh y xuống sâu. Từng lớp hắc khí âm trầm quấn quanh thân thể, kéo y vào đáy sâu của thức hải.

Y tỉnh lại trong một vùng huyết tinh dày đặc. Dưới chân là sàn kim ngọc đã nhuộm máu. Máu tụ lại thành vũng, mùi tanh tưởi lan khắp nơi, chỉ có máu, không hề thấy xác.

Đây là Thương Lan Chủ Điện.

Sấm sét rền vang, mặt đất rung chuyển. Ngoài điện, tiếng binh khí va chạm vọng vào không ngớt. Mấy đạo ngân long rơi xuống, để lại những vết trảo khổng lồ. Tiếng sét, sát khí, lôi hỏa như muốn nghiền nát cả đại điện.

Tiếng kêu thảm thiết bị lôi điện xé nát.

Một bóng người vận hắc bào bước vào giữa đống hỗn độn ấy.

Góc áo nhuộm máu cọ qua nền điện vỡ nát. Mỗi bước chân, máu lại thấm xuống, để lại dấu vết đỏ rực. Trường bào hắn ta mặc gần như đen đặc bởi máu tươi, hệt như một sát thần bước ra từ địa ngục.

Thanh kiếm bạc trên tay nhuộm đỏ, như vừa uống máu tươi. Tóc bạc dài, vương đầy máu, rủ xuống lưng. Gương mặt vốn tuấn mỹ giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo chết chóc. Mắt hắn ánh lên tia tím quỷ dị, phủ đầy sát ý và thù hận.

Là sư tổ đã nhập ma?

Bạch Bách thoáng sững người.

Cố Tu Quân lúc này, đã không còn giống người nữa. Hắn ta giống như một cổ máy giết chóc không cảm xúc.

"Sư tổ..." Bạch Bách bước về phía hắn ta, nhưng Cố Tu Quân cứ thế đi xuyên qua y. Tay y nắm lại chỉ chạm vào một ảo ảnh hư vô. "Sư tổ!"

Không ai nghe thấy. Cũng không ai trả lời.

Y không chạm được vào hắn ta. Hắn ta cũng không cảm nhận được y.

Đây là tâm ma cảnh.

Bỗng có tiếng cười khẽ vang lên. Bạch Bách ngẩng đầu nhìn về phía điện chính.

Ánh sáng hư ảo lạnh băng rọi xuống.

Người đang ngồi trên ghế tông chủ là... Lâm Xu?

Y khẽ nhíu mày.

Không, không phải Lâm Xu. Là Mục Thù.

Một 'nữ tử' mặc trường bào trắng, dáng người thon dài, diện mạo yêu dị đến cực điểm, đang ôm trong lòng một bạch y tiên quân sắc mặt nhợt nhạt, cười như không cười nhìn xuống Cố Tu Quân vừa bước vào đại điện.

"Thiên Diệp sư tổ, ngươi tự ý rời khỏi Trấn Yêu Tháp, hóa ma nhập thế, không sợ các tông môn tiên đạo liên thủ tru diệt sao?"

Đáp lại, chỉ là một kiếm chém thẳng. Cả đại điện rung chuyển. Mục Thù dễ dàng hóa giải, mỉm cười lạnh nhạt.

Cố Tu Quân giương kiếm chỉ vào Mục Thù, rồi lại chỉ vào bạch y tiên quân đang bị gã ôm trong ngực. Giọng khản đặc vang lên như lưỡi dao rạch trên dây đàn.

"Đưa y cho ta."

Mục Thù cúi đầu vuốt cằm bạch y tiên quân, kẻ ấy sợ hãi đến run rẩy, cố kiềm chế bản thân khỏi co rúm. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ rõ nỗi sợ.

Bạch Bách lặng người. Rõ ràng kẻ trong tay Mục Thù không phải y, mà là một 'bản sao', một nhiệm vụ giả mang hình dáng y.

"Một thân thể giả, có ích gì?"

Mục Thù vuốt ve khuôn mặt bạch y tiên quân, ánh mắt thâm tình đầy mê hoặc. Gã ghé tai y, nói khẽ.

"Người tuy không phải y, nhưng thân thể vẫn là của y. Nhìn không được, nhưng nếm được... vẫn là mỹ vị."

"Ngươi nói xem, Thiên Diệp sư tổ, có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro