180 - Tâm ma cảnh (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Mục Thù cố tình tiến thêm một bước để chọc giận Cố Tu Quân, khiến tâm ma khó lòng chế ngự. Hai người nhanh chóng rơi vào cảnh triền đấu, khí tức ma chướng giằng co không dứt.

Tâm ma cảnh bắt đầu tan vỡ từ những khe nhỏ. Dù mọi thứ nơi đây chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng chính là chốn sinh ra ma chướng. Bạch Bách muốn ngăn lại, muốn giúp Cố Tu Quân trấn tĩnh, nhưng thân là người đứng ngoài, y không thể can dự vào sự tình trong cảnh giới tâm ma.

Hai đầu hung thú máu me đầm đìa đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau, kẻ gặm cánh tay, kẻ xé rách lồng ngực, mỗi chiêu đều là trí mệnh, mỗi lần va chạm đều thấy máu.

Tâm ma cảnh sụp đổ ngày một nhanh hơn. Hắc khí lạnh lẽo lan ra từ các góc tối, dần dần nuốt trọn một nửa Thương Lan chủ điện, khiến nơi đây hóa thành phế tích. Như có u hỏa từ bóng tối bốc lên, giương nanh múa vuốt, từng chút từng chút nuốt lấy vùng đất thanh tịnh cuối cùng.

"Thiên Diệp sư tổ à, cho dù ngươi từng là kẻ mạnh nhất tu giới thì đã sao? Nhìn ngươi bây giờ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, như chó nhà tang, xám xịt vẫy đuôi cầu xin, dáng vẻ thảm hại này... ngươi nghĩ ai còn muốn nhìn?"

"À, phải rồi... Ngươi hối hận, sám hối... Nhưng kẻ ngươi muốn thấy thì cả đời này cũng không bao giờ thấy được nữa."

Mục Thù trọng thương, thân thể loang lổ máu, vậy mà vẫn giữ dáng vẻ ung dung, còn rảnh rỗi lấy thân xác tiên quân áo trắng trong lòng ra làm mồi kích thích Cố Tu Quân. Vô sỉ đến mức khiến người khác cũng phải thán phục, quả thực rất có phong thái của gã.

Lúc Cố Tu Quân tức giận rút kiếm, kiếm khí sắp giáng lên người tiên quân áo trắng thì đột nhiên thu lại. Hắn lùi vài bước, bị kiếm ý phản chấn khiến máu chảy từ kẽ ngón tay cầm kiếm.

Mục Thù bật cười, càng lúc càng vui vẻ. Gã nắm lấy mặt của tiên quân áo trắng, ép y quay về phía Cố Tu Quân.

"Muộn tình chẳng hơn tiện tình. Ngươi thương tiếc một thứ hàng giả làm gì? Chỉ vì gương mặt này thôi sao?"

Cố Tu Quân dường như không nghe thấy lời châm chọc đó. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt kia, mí mắt người nọ khẽ run rẩy, khiến hắn ta vươn tay, bàn tay dính máu muốn chạm vào.

Mục Thù vẫn nhìn, cười sâu thêm. Gã giống như đang vuốt ve trấn an người trong lòng, tóc dài xõa xuống vòng eo người nọ, thân thể khẽ run.

Đột nhiên, tiên quân áo trắng bắt đầu giãy giụa dữ dội. Mục Thù buông tay kiềm chế gương mặt y, đưa tay chụp vào hư không, một nguyên thần thuần trắng bị ép lôi ra khỏi thể xác.

Thân thể tiên quân trong nháy mắt đổ sụp, mất hết sinh cơ.

Cố Tu Quân đứng sững, tay khựng giữa không trung, ánh mắt trống rỗng như bị đánh vào tâm mạch.

"Đã vậy... chi bằng để y biến mất sạch sẽ."

Giọng nói Mục Thù vang lên nhẹ hẫng như trẻ thơ, cười một cách vô tội mà bóp nát nguyên thần đang giãy dụa trong tay, sau đó thuận tay ném thi thể tiên quân vào lòng Cố Tu Quân.

Hắn ta run rẩy ôm lấy thi thể trong tay. Không còn nguyên thần nuôi dưỡng, thân thể ấy như đóa hoa héo rũ, rất nhanh đã mất đi sinh khí, dần hóa lạnh, rồi chết hẳn. Hắn hoảng loạn truyền lực nuôi dưỡng vào, nhưng ma khí nồng đậm chỉ khiến thân thể ấy hủ bại càng nhanh hơn.

"Sao mãi không chịu nhìn rõ thực tại vậy, Thiên Diệp sư tổ?"

Mục Thù thở dài, nhìn hắn ta ngơ ngẩn ôm lấy thi thể sớm đã nên an nghỉ kia, miệng mỉa mai khẽ cười, độc địa nói.

"Người kia... đã chết từ lâu rồi."

Vì ngươi coi thường.

Vì ngươi ngạo mạn.

Vì ngươi lạnh lùng thờ ơ.

Cho nên, y... đã sớm chết rồi.

Chủ điện Thương Lan ầm ầm sụp đổ. Hắc ám như dòi bọ bò khắp mặt đất, từ khắp nơi bốc lên, tằm ăn tất cả những gì còn ánh sáng. Mục Thù đứng nơi cao nhất, thân bị u viêm nuốt chửng, hóa thành hư ảnh điên cuồng vặn vẹo, gã cười lớn như dại.

Bóng tối rất nhanh lan đến bên chân Cố Tu Quân, nuốt chửng tia sáng cuối cùng.

Khi hắn ta cúi nhìn xuống, tiên quân áo trắng trong lòng đã hóa thành một đống bạch cốt.

Rồi... bạch cốt cũng tan ra, hóa thành quang điểm lấp lánh, bị hắc ám nuốt trọn.

Cảnh giới tâm ma chấn động dữ dội, ma khí tụ hội thành lốc xoáy khổng lồ giữa không trung. Một mảnh quang điểm cuối cùng còn sót lại của tiên quân bị thổi về phía cơn lốc.

Cố Tu Quân như bị rút cạn toàn bộ sinh khí, hệt như một cái xác không hồn. Hắn ta cuống cuồng vươn tay bắt lấy ánh sáng ấy, đuổi theo nó lao về phía trước. Vạn Quân kiếm rơi khỏi tay, máu nhỏ từng giọt, tâm cảnh bắt đầu hoàn toàn tan vỡ.

Chợt, một tiếng chuông ngân vang trong tâm ma cảnh, âm thanh lan tỏa thanh thúy kỳ lạ.

Một bàn tay nắm lấy tay áo hắn.

"Sư tổ, đừng đi."

Thanh âm trong trẻo mà lạnh lẽo kia như mệnh lệnh vang lên. Cố Tu Quân khựng lại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía sau. Hắn trông thấy chiếc kim hồn linh treo trên cổ tay áo tu sĩ kia, ánh sáng lạnh lấp lánh, phản chiếu lên bộ trường bào màu trúc đen.

Tiên quân vóc dáng cao ngất, tựa ngọc đứng lặng trước mặt hắn trong khoảng cách gần đến ngỡ như đưa tay là chạm tới. Bạch Bách dừng bước, lặng lẽ chăm chú nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa mà sáng rõ. Tựa như bóng dáng hư ảo giữa hư không, quanh thân phủ lên một tầng ánh sáng bạc mờ nhạt.

Y nói với hắn ta.

"Sư tổ, đừng đi. Nếu người bước sang bên kia... thì sẽ không thể trở về nữa."

Ánh mắt Cố Tu Quân chấn động, ngây người nhìn y. Tầm mắt dừng lại từng chút một trên khuôn mặt Bạch Bách, như thể cách một ngàn năm vẫn có thể nhìn thấy lần đầu tiên.

Rất lâu sau, hắn ta mới khàn khàn mở miệng, gọi tên y.

"Bạch... Bách......"

......

Kim hồn linh là vật do chính tay Cố Tu Quân luyện chế, là vật liên kết duy nhất giữa y và hắn ta. Bạch Bách từng dùng kim hồn linh làm vật dẫn, tiến vào tâm ma cảnh. May mắn thay, có hiệu quả.

"Sư tổ, nơi này là tâm ma cảnh. Những gì người thấy chỉ là ảo ảnh trong tâm trí, đừng để bản thân bị chúng mê hoặc. Chỉ khi người phá tan được ma chướng, mới có thể rời khỏi nơi này." Y nói, giọng điềm tĩnh mà kiên định.

Cố Tu Quân đưa tay về phía y, đầu ngón tay khựng lại trước khi chạm vào, run rẩy khát vọng nhưng vẫn cố nén.

Hắn ta nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, thanh âm khô khốc.

"Không phải ảo ảnh... Đây là... những chuyện đã từng thật sự xảy ra. Là những gì... sau khi ngươi chết, đã diễn ra."

"Nếu đúng như lời ngươi nói, thì đó đã là tiền kiếp của ta. Đã là chuyện xưa, ngươi cần gì còn mãi vương vấn?" Bạch Bách khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. Y nhìn thẳng vào mắt hắn ta. "Hay là, sư tổ vì cái chết của ta mà không thể buông bỏ?"

"Không chỉ là như thế, Bạch Bách..." Cố Tu Quân thì thầm như sợ phá tan hình ảnh trước mắt. Giọng hắn ta run rẩy, rạn vỡ.

"Ta đã tận mắt nhìn ngươi chết... đến hai lần. Cả hai lần... đều là vì ta."

"Lần đầu tiên, ta đã hỏi ngươi, nhưng vẫn thờ ơ để ngươi chết. Lúc ấy, dù đã nhận ra cảm tình của mình, ta vẫn chọn con đường ngộ đạo, bỏ mặc nỗi đau của ngươi. Ta đứng nhìn ngươi bị Ma Tôn mổ xẻ đạo cốt, bị ba nghìn tông môn vu oan, nhìn ngươi phải đào vong. Cuối cùng, để ngăn tiên ma đại chiến... ngươi chết dưới kiếm của Mục Thù."

"Lần thứ hai, ta biết rõ Tần Quân Dật là muốn sống lại ngươi, nhưng vẫn không ngăn cản tu sĩ phá hủy trận pháp. Ta trơ mắt nhìn Tần Quân Dật bị bức vào đường cùng, phải dùng ma huyết hiến tế. Trận pháp thất bại, thân thể ngươi bị một Dã hồn chiếm đoạt, trí nhớ bị hắn cướp lấy, hắn thức tỉnh trong thân xác của ngươi."

Giọng hắn khàn đục, từng chữ như rạch nát tim gan.

"Ta vốn có thể thay đổi tất cả... Nhưng vì những cố chấp buồn cười kia, ta bỏ lỡ hết thảy."

"Sau khi tự mình trọng sinh, ta không dám tiết lộ một chữ. Cũng chưa từng hỏi ngươi một câu—"

Hắn ta ngẩng đầu, ánh mắt đong đầy tội nghiệt đã thành khói.

"Bạch Bách, ngươi... có hận ta không?"

Y chậm rãi lắc đầu.

"Nếu bảo là không giận, đó là nói dối. Nhưng với ta hiện tại, những điều đó... không còn quan trọng."

"Sư tổ, người có tư tâm cũng là điều bình thường. Dù là thánh nhân, cũng khó tránh khỏi hai chữ 'tư tâm'. Không ai có trách nhiệm nhất định phải sống vì một người khác, nhất là khi trách nhiệm đó được xây trên tình cảm. Người chọn cứu ta hay buông bỏ ta, cùng lắm chỉ là đạo nghĩa trong lòng người."

"Hơn nữa, dù sư tổ có cứu ta, chưa chắc ta đã sống nổi. Vận mệnh của ta là 'chết'. Muốn sống tiếp, chỉ có thể cùng Thiên Đạo đấu cờ. Đời trước ta ngộ ra quá muộn, nên cái chết là kết cục đã định."

"Thế nên, người không cần mang mọi tội lỗi về mình. Tất cả đều là Thiên mệnh. Huống hồ, sư tổ đã trải qua bảy kiếp tám nạn, chịu đủ nhân quả. Chẳng lẽ chỉ chút nhân quả này, người lại không vượt nổi?"

Ánh mắt y thản nhiên mà kiên định, như băng tuyết hòa tan giữa núi rừng, như nước suối mát lành len qua đồng cỏ xanh, như hoa nở đầy trời. Nhìn y, tựa như thấy một khung trời khác, an nhiên, tự tại, mà lại khiến người không nỡ rời mắt.

Cố Tu Quân không thể khống chế bản thân, lại gần thêm một bước. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm hờ vào sườn mặt y.

Hắn ta... sao có thể buông bỏ?

Hiểu được, không có nghĩa là dứt được.

Hắn ta cúi đầu, như thì thầm, như van nài.

"...Bạch Bách, ta thích ngươi."

Tình cảm ấy, hắn ta không thể buông.

Nó mọc rễ, nảy mầm trong lòng hắn ta lúc nào chẳng hay, đến khi hắn quay đầu lại, nó đã hóa thành một gốc cây khổng lồ, phủ kín trời xanh, tỏa hoa nở rộ, kết quả sẫm màu.

Nhưng tình yêu đó, lại chẳng thuần khiết.

Ngay từ lúc sinh ra, nó đã bị trộn lẫn với muôn vàn dục niệm. Dưới vẻ đẹp rực rỡ kia là phần tối đen đầy ham muốn, ích kỷ, và dơ bẩn.

Thật nực cười.

"Ta yêu ngươi... nhưng càng muốn có được ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro