46 - Dược Tôn (11)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tựa như bị loài rắn máu lạnh nhìn chằm chằm, đôi mắt Dược Tôn thâm sâu vô đáy, mang theo uy áp từ kẻ từng đứng trên vị trí cao nhất trong quá khứ.

Bạch Bách không đổi sắc mặt, y cầm kiếm, hờ hững mở lời.

"Dược Tôn tôn chủ, hạnh ngộ."

"Đáng lẽ phải như vậy. Nếu trên đời có kẻ có thể xưng là chí thuần Vô Hạ, thì chỉ có Vô Hạ kiếm chủ."

"...Cũng chỉ có nhân tài như vậy mới được Bạch Hi lựa chọn."

Cây trượng gỗ dẻ ngựa cắm xuống đất, Dược Tôn chậm rãi bước đi, vạt áo bạch cẩm kéo lê trên nền đất, tựa như sương trắng phất qua mặt sàn.

"Tôn chủ, bản tôn kính trọng ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể làm càn trên địa phận Thương Lan Tông!"

Thượng Thanh Tiên Tôn vung kiếm chặn đường, thân kiếm ngân bạch của Vô Nhai Kiếm vang lên một tiếng, hàn quang lạnh thấu xương.

Dược Tôn dừng lại, ánh mắt lướt qua Thượng Thanh Tiên Tôn, cuối cùng rơi trên người Bạch Bách.

"Tiểu Thất." Bạch Bách cầm kiếm cảnh giác, gọi Linh Tùng.

"Chi?" Linh Tùng vẫn đang dẫm lên đầu Bạch Hi, nghe y gọi thì nghi hoặc ngẩng lên nhìn.

Chuyện gì? Ta đang giúp ngươi giáo huấn con xấu xí này mà!

Bạch Bách vươn tay về phía Linh Tùng. "Lại đây."

Linh Tùng hừ một tiếng, lộ vẻ bất mãn. Nó trợn trắng mắt, rõ ràng không tình nguyện, nhưng vẫn cố tình đạp thêm hai cái lên đầu Bạch Hi rồi mới quay người nhảy về phía Bạch Bách.

Bạch Hi bị giẫm đến nứt cả xương sọ, cơn đau kịch liệt khiến nó phẫn nộ gào thét, thân thể khổng lồ chấn động dữ dội, từng đợt sóng khí quét ngang bốn phía.

Nó thoát khỏi sự trói buộc, nâng con mắt bị thương, đồng tử rắn tràn ngập hàn ý âm lệ, hung tợn trừng Linh Tùng.

Nhưng lúc này Linh Tùng đã nhảy lên người Bạch Bách, thoải mái túm lấy một lọn tóc đen của y, ngồi vững trên vai, kiêu ngạo liếc Bạch Hi, bật ra một tiếng châm chọc.

Xấu xí mà còn ồn ào! Câm miệng đi!

Bạch Bách lạnh lùng nhìn Bạch Hi, mũi Vô Hạ Kiếm hơi nghiêng xuống, kiếm ý chấn nhiếp tràn ra.

Bạch Hi nhìn thấy Linh Tùng thân mật với Bạch Bách thì lửa giận càng dâng cao. Nhưng trước khi nó kịp đến gần thêm chút nào, kiếm uy của Vô Hạ Kiếm đã áp thẳng về phía nó.

Đồng tử Bạch Hi co rút, đầu rắn dữ tợn cứng đờ. Nó cảm nhận rõ ràng sự chán ghét từ tu sĩ mà mình coi trọng.

Bạch Hi không cam lòng lùi về sau, ngẩng cao thân thể, cúi đầu phun ra lưỡi về phía Bạch Bách. Trong đôi mắt rắn vàng kim tràn đầy tổn thương và ủy khuất.

Bạch Bách rời mắt khỏi Bạch Hi, y nói. "Dược Tôn, nơi này là địa phận Thương Lan, thỉnh ngài quản tốt linh sủng của mình."

Dược Tôn cảm nhận được cảm xúc dao động dữ dội của Bạch Hi, khẽ vuốt cây trượng gỗ dẻ ngựa.

"...Bạch Hi, trở về."

Bạch Hi không cam tâm cúi đầu, thân thể khổng lồ co rút lại, đôi mắt vàng kim lưu luyến nhìn Bạch Bách, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi lui về phía Dược Tôn.

Nó thu nhỏ thân hình, cuộn tròn bên cạnh gã ta, có lẽ vì bị thương nên mất hết hứng thú, uể oải quấn quanh trượng gỗ dẻ ngựa, giả chết không nhúc nhích.

Dược khôi lặng lẽ theo sau Dược Tôn, nét mặt vô cảm, nhưng toàn thân căng cứng, sát khí âm trầm ngấm ngầm tràn ra. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, hắn sẵn sàng ra tay.

Dược Tôn lúc này không còn khí thế bức người như trước, gã ta thản nhiên lướt qua Thượng Thanh Tiên Tôn, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người Bạch Bách, rồi chậm rãi nhìn xuống Lâm Xu đang hấp hối trong lòng Bạch Bách.

Không biết vì sao, hình ảnh trước mắt lại khiến gã cảm thấy chói mắt. Dược Tôn thuận theo cảm giác trong lòng, trầm giọng hỏi

"Ngươi... tại sao lại cứu?"

Bạch Bách thoáng sững sờ. Lấy đời trước mà xét, dù Dược Tôn không đến mức vừa gặp Lâm Xu đã nhất kiến chung tình, nhưng cũng không thể nào vừa chạm mặt đã ra tay độc ác như vậy. Y khó hiểu lên tiếng.

"Lâm Xu là đệ tử Thương Lan Tông, ta vì sao không thể cứu? Nhưng ngược lại, tôn chủ vì cớ gì phải gây khó dễ cho một đệ tử chưa nhập môn?"

"Đệ tử bình thường..." Dược Tôn lặp lại câu nói ấy, phảng phất như vừa nghe được chuyện gì đó vừa châm chọc lại vừa buồn cười. Nhưng trên thực tế, đây là lần đầu tiên gã ta gặp Lâm Xu.

Vậy vì sao trong tiềm thức gã ta lại cảm thấy kẻ này không tầm thường?

Gã ta lần theo dòng suy nghĩ, nhưng không tìm được đáp án. Một khi không có câu trả lời, Dược Tôn sẽ không phí thêm tâm tư cho một kẻ không quan trọng. Gã ta khẽ nhếch môi, nét mặt trắng bệch lãnh đạm mang theo một tia kỳ quái.

"Ta cho rằng, ngươi nên giết."

Lâm Xu đang hấp hối trong lòng Bạch Bách, nghe thấy những lời ấy, gian nan nâng mắt. Nó lúc này tựa như kẻ tử tù giãy giụa trong vô vọng, nhưng cũng giống như một kẻ sắp chết, đang lặng lẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng.

"Dù là kẻ phàm trần hay tiên nhân chí cao, sinh tử của một người đều phải tuân theo quy tắc nhất định. Tôn chủ tùy ý phán người tử tội như vậy, e rằng không thỏa đáng." Bạch Bách ôm lấy Lâm Xu, giọng nói bình thản, nhưng từng lời đều mang theo ý trấn an. "Huống hồ, Lâm Xu là đệ tử Thương Lan Tông. Nếu có phạm sai lầm, tự nhiên có tông môn xử trí, chưa tới lượt tôn chủ định đoạt."

Dược Tôn không rõ vì sao trong lòng lại dâng lên một loại chán ghét khó hiểu. Gã ta hơi nheo đôi mắt vàng kim. Ban đầu, gã ta muốn Lâm Xu chết chỉ vì không vừa mắt nó. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy người được Bạch Hi lựa chọn lại che chở Lâm Xu như vậy, sát ý trong lòng gã ta càng sâu.

Huống hồ, với thân phận một Hóa Thần tôn giả, đã rất nhiều năm rồi không ai dám công khai trái lệnh gã ta.

"Khụ khụ... nếu bản tôn nhất định muốn nó chết thì sao?"

Lời vừa dứt, thân ảnh dược khôi lập tức biến mất, hóa thành một cơn lốc đánh thẳng về phía Lâm Xu. Hắn lao tới như dã thú, móng vuốt sắc bén bạo phát, mang theo kình phong cuồng bạo.

Thượng Thanh Tiên Tôn phẫn nộ trảm xuống, kiếm ý hóa thành một đường sáng dài bạc trắng, chém thẳng về phía Dược Khôi.

Cùng lúc đó, Bạch Bách cũng xuất kiếm. Kiếm quang Vô Hạ lóe lên, tựa tuyết trắng bay lượn giữa trời, thanh nhã mà chí sát.

"Oành!" Đại điện vốn đã nứt vỡ lại lần nữa chịu chấn động dữ dội, băng hàn từ kiếm khí lan rộng, vết rạn nhanh chóng bò lên các cột đá xung quanh.

Dược khôi bị song trọng kiếm ý đánh văng ra, trên mặt hắn xuất hiện vết thương dữ tợn, nhưng chỉ trong nháy mắt, những đường kinh mạch cùng làn da hắn như bị vô số tuyến trùng mấp máy khâu lại.

Lưng hắn cong rũ, hoàn toàn mất đi hình dáng con người.

Dù vậy, sát ý trong mắt hắn không giảm đi chút nào, chuẩn bị công kích lần nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhún chân, một đạo sương băng lạnh lẽo đột ngột hiện ra, vết thương từ kiếm khí kéo dài từ đùi xuống tận bàn chân, không hề có dấu hiệu khép lại.

Một kiếm lại chém tới.

Hàn quang lóe lên, kiếm khí hung mãnh xé gió mà lao đến.

Dược khôi xoay người né tránh, nhưng đúng lúc này, một trận pháp màu tím đột nhiên triển khai dưới chân hắn.

Bóng kiếm sắc bén phá không mà đến.

Máu tươi bắn ra, dược khôi bị chém thành vô số mảnh, thân thể vỡ vụn ngã xuống đất. Nhưng chỉ trong giây lát, máu tươi lại tụ về, từng thớ thịt vặn vẹo kết hợp, thân thể hắn lần nữa ngưng tụ.

Thiên Hoa Dao từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt không kiên nhẫn, khẽ vung ngọc phiến trong tay.

Cửu Chuyển Thạch Hóa trận tức khắc triển khai.

Ánh sáng chói lóa bùng lên, ngay khoảnh khắc thân thể Dược Khôi còn đang ngưng tụ, hắn lập tức hóa thành đá vụn nứt toạc, hoàn toàn bị xóa bỏ.

Thiên Hoa Dao thu ngọc phiến lại, khẽ lắc ngọc trụy dưới phiến quạt, giọng điệu như cười như không.

"Tôn chủ không cần phải vô lý như vậy. Dù sao đây cũng là địa bàn của Thương Lan Tông, nếu ngài cứ tùy ý làm bừa, chẳng phải khiến người ngoài cho rằng Thương Lan Tông chúng ta quá mức yếu đuối hay sao?"

Dược Tôn vẻ mặt thản nhiên, dường như kẻ vừa bị hủy diệt không phải là Dược Khôi đã theo gã ta bấy lâu nay.

Gã ta ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lại đặt trên người Bạch Bách, khẽ thở dài.

"Người trẻ tuổi có chút phản nghịch cũng là chuyện tốt. Nhưng ta nghĩ, ta nên khiến ngươi hiểu rõ một điều..."

"Bản tôn không thích bạn lữ không biết nghe lời."

Lời vừa dứt, Hóa Thần lĩnh vực của Dược Tôn lập tức bao trùm toàn bộ Thương Lan chủ phong. Thời gian như ngừng chảy. Tựa như bị dòng lũ thời gian nuốt chửng, vạn vật bỗng dưng tĩnh lặng. Mây mù đình trệ giữa không trung, đại điện Thương Lan đỉnh vang lên những tiếng rền vang, mấy ngàn tia kim mang từ đỉnh núi bừng sáng, cuối cùng hóa thành một gốc cây dẻ ngựa khổng lồ cao vạn trượng.

Sức mạnh Hóa Thần hội tụ đến cực hạn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại điện Thương Lan hoàn toàn sụp đổ. Cho dù Vô Hạ Kiếm có phá đoạn vực, cũng không thể chống đỡ trước một kích toàn lực của Hóa Thần tôn giả.

Cây dẻ ngựa lấy tu sĩ làm dưỡng chất, toàn bộ kẻ có mặt đều bị trói chặt, ép xuống mặt đất. Bạch Bách bị vô số dây leo quấn lấy, ngay cả Lâm Xu và Linh Tùng cũng không thoát, bị nhánh cây thô bạo quật mạnh xuống nền đá. 

Vô Hạ Kiếm bi thương chém xuống gốc cây dẻ ngựa, nhưng Bạch Bách lại bị cỗ lực lượng kinh khủng ép đến mức phải buông tay. Sắc mặt Bạch Bách trầm trọng, muốn tránh lui, nhưng chỉ càng bị trói chặt hơn.

Giữa màn sương trắng phủ kín tầm mắt, Dược Tôn chậm rãi tiến đến gần. Đôi mắt vàng kim của gã ta nhìn xuống Bạch Bách, như một vị đế vương quan sát con mồi của mình. Tay gã ta tái nhợt, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ nâng cằm y lên.

"Ta chỉ cho ngươi một lựa chọn, theo ta hồi Linh Nguyệt Cốc, làm đạo lữ của ta."

.

.

.

Chẹp, chắc hẳn mọi người đã thấy, lý do mà các công quân hận Lâm/Mục thấu xương vậy đều khởi nguồn từ nghiệp kiếp trước giết bạn Bách. Haha thực ra còn nhiều lý do để ghét lắm :))) cha nội này bủh đến độ người dễ tính như tui còn không chịu đc mà, cụ thể là gì thì các môm cứ đọc típ i

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro