47 - Sư tổ (1)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lạnh lẽo cực độ khiến người ta cảm thấy khó chịu, Bạch Bách thoáng ngây người, gần như cho rằng mình đã nghe lầm.
Đạo lữ?
Nếu không phải người đang đứng trước mặt y chính là Thanh Hòa Dược Tôn, e rằng Bạch Bách đã hoài nghi đối phương bị người khác đoạt xá.
"Dược Tôn đang nói đùa?"
"Theo ta về Linh Nguyệt Cốc, ta sẽ tha cho bọn họ. Bằng không nếu đả thương ngươi tiếp, Bạch Hi hẳn sẽ không vui." Dây đằng cây dẻ ngựa cuốn chặt lấy Linh Tùng đang giãy giụa cùng Lâm Xu yếu ớt. Dược Tôn cúi mắt nhìn Bạch Bách, giọng điệu có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại mang theo uy hiếp rõ ràng.
Không khí ngưng đọng, giằng co. Đôi mắt vàng kim lạnh lẽo của gã ta giống như loài rắn đang nuốt chửng con mồi, mang theo khí thế nhất định phải đoạt lấy. Thần sắc Bạch Bách dần trầm xuống.
"Vô Hạ!"
Bị dây đằng của cây dẻ ngựa trói buộc, Vô Hạ Kiếm kêu ong ong một tiếng, hàn khí lan tràn, một đạo ngân quang lạnh thấu xương xuyên phá đại điện. Kiếm khí gào thét quét ngang, hơn ba mươi đạo kiếm phong bạo liệt, phảng phất như cô lập cả Bạch Thu Lĩnh.
Kiếm ý bạo liệt đến tận trời, vang vọng khắp nơi. Nhất thức Phúc Thiên!
Nhất thức Phúc Thiên, vạn kiếm đồng hưởng, vô số kiếm mang ngưng tụ thành kiếm ý, một tiếng oành vang vọng, sóng khí trào dâng dữ dội, phẫn nộ cuốn phăng thiên địa. Mấy đạo kiếm ý xé rách kiếm pháp trận, hợp lại thành một thanh trường kiếm hư hóa khổng lồ, lăng không bổ xuống, chém thẳng về phía Thương Lan Chủ Phong.
Gần như ngay lập tức, một bóng người xé rách không gian, hiện thân trên đỉnh Thương Lan. Kẻ đó đứng trên không giơ kiếm hạ trảm. Một kiếm nghiền nát tất thảy, mang theo lực hủy thiên diệt địa. Phía chân trời chợt lóe lên lôi điện màu tím, sấm sét nổ vang rung chuyển cửu thiên.
Hai đạo kiếm ý kinh thế như hai con cự long rống giận, kéo theo lôi đình tím sẫm, bổ mạnh xuống cây dẻ ngựa khổng lồ.
Hóa Thần lĩnh vực lập tức vỡ nát. Cây dẻ ngựa thịnh vượng phồn sinh bị xé làm đôi, ngay cả đỉnh Thương Lan cũng bị bổ làm hai nửa.
Dược Tôn bị ép lui, vội vàng vận khởi cây dẻ ngựa hộ thể.
Ngũ hành hỗn loạn, kiếm ý hòa vào Vô Hạ Kiếm. Băng sương phá vỡ dây đằng. Trong khoảnh khắc, tay trái Bạch Bách một lần nữa vững vàng nắm lấy Vô Hạ Kiếm, vẽ nên huyết họa trận bảo hộ những người khác. Cùng lúc đó, y phong tỏa hoàn toàn ý đồ của Dược Tôn—kẻ muốn giết chóc để dưỡng cây dẻ ngựa.
Lôi đình vạn quân giáng xuống, hắc y Tiên Tôn lăng không giáng lâm, bóng dáng lạnh lùng đứng trên phế tích đại điện. Uy thế cường đại đến mức cây dẻ ngựa phía dưới cũng chẳng thể chống đỡ, chỉ trong thoáng chốc liền bị nghiền nát thành tro bụi. Lấy tử long lôi điện gầm thét làm nền, Tiên Tôn lạnh nhạt nâng Vạn Quân kiếm trong tay.
"Cẩu từ đâu ra, dám ở Thương Lan Tông tạo loạn!"
Dược Tôn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm của đối phương đánh thẳng tới, linh lực hóa hình hộ thể lập tức rách nát. Lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động, gã ta khụ ra một búng máu tươi.
Hắc y Tiên Tôn rũ mắt nhìn Dược Tôn, đồng tử thâm thúy tràn ngập sát ý băng lãnh. "Tiêu Hợp, là ngươi."
Nhận ra thân phận người vừa đến, Bạch Bách khẽ thở ra một hơi. Y nhanh chóng chỉnh lại cổ tay phải, sau đó bước lên cứu viện những người còn lại trong điện.
Linh Tùng vì kiếm ý quá mạnh mà choáng váng, y dứt khoát đặt linh thú lên vai. Đồng thời, Bạch Bách bế lấy Lâm Xu đã hôn mê, rót vào cơ thể nó một luồng linh lực duy trì sinh cơ mong manh. Sau đó, y giao nó cho Kim Trường Phàm vẫn còn ý thức.
Kim Trường Phàm đón lấy Lâm Xu, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Bách.
Người trước mặt vẫn vững vàng cầm Vô Hạ Kiếm, y phục có chút xộc xệch nhưng tuyệt nhiên không mang vẻ chật vật.
Thượng Thanh Tiên Tôn thoát khỏi dây đằng khô héo, đưa tay che vết thương bị xuyên thủng trên vai, ánh mắt dừng trên người Bạch Bách. Những phong chủ khác cũng nhìn về phía người đã cứu họ một mạng, ánh mắt phức tạp không nói nên lời.
Thiên Hoa Dao lúc này khó thở, bụng nàng bị thương, linh lực bị cây dẻ ngựa rút mất một nửa. Khuôn mặt nàng tái nhợt, oán hận bóp nát nhánh khô trên tay. Chưa bao giờ nàng từng chật vật đến mức này!
Thượng Thanh Tiên Tôn cùng các phong chủ bước lên hành lễ với người vừa đến.
"Sư tôn."
"Thiên Diệp Tôn Chủ."
Thiên Diệp Tiên Tôn lạnh lùng đảo mắt nhìn một vòng đám người Nhậm Vô Khuyết, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt.
"Một lũ phế vật!"
Thượng Thanh Tiên Tôn không nói gì, những phong chủ còn lại cúi đầu, nét mặt lộ rõ xấu hổ.
Hắc y Tiên Tôn quét mắt qua Bạch Bách, ánh mắt thoáng dừng lại trên Linh Tùng đang nằm liệt trên vai y.
"Tiêu Hợp, ngươi không ở yên trong Linh Nguyệt Cốc, đến Thương Lan Tông làm gì?"
Dược Tôn chậm rãi ngẩng đầu, chống người lên trượng cây dẻ ngựa, tà huy chiếu rọi làm sắc môi gã ta càng thêm tái nhợt. Dưới ánh sáng, dung mạo yêu dị như sứ tinh mỹ lại mong manh dễ vỡ.
"Tất nhiên là đến tìm mối tình duyên của ta."
"Của ngươi? Tình duyên?" Hắc y Tiên Tôn búi tóc cao, dáng vẻ nghiêm nghị không chút cẩu thả, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
"Ta đâu phải tu Vô Tình đạo như ngươi. Vì sao lại không thể có tình duyên?"
"Đừng cùng bản tôn nói những lời vô nghĩa. Ngươi đả thương đệ tử ta, hủy hoại Thương Lan chủ điện, những việc đó có liên quan gì đến chuyện tìm tình duyên?" Giọng Thiên Diệp Tiên Tôn lạnh lùng vang.
"Tiểu hài nhi không hiểu chuyện, mà ta, với tư cách đạo lữ tương lai, tất nhiên phải giáo dưỡng trước tiên. Chẳng qua lần này không khống chế được chừng mực, đó là lỗi của ta." Đôi đồng tử màu vàng kim của Dược Tôn thoáng hiện tia trầm ngâm, gã ta nói tiếp. "Về phần hủy hoại Thương Lan chủ điện, nếu Thương Lan Tông muốn, Linh Nguyệt Cốc sẵn sàng bồi thường."
"Dược Tôn tôn chủ, không phải ta nói chứ, dù sao Thương Lan Tông chúng ta cũng có trăm ngàn năm nội tình, chẳng lẽ lại cần Linh Nguyệt Cốc bồi thường từng li từng tí?" Thiên Hoa Dao ỷ vào Thiên Diệp Tiên Tôn có mặt, nàng ngoài cười nhưng trong không cười tiếp lời. "Nếu thật sự muốn bồi thường, không biết ngài có thể thể hiện nhiều chút thành ý hay không?"
"Ngươi im miệng! Ở đây nào có chỗ cho ngươi lên tiếng!" Ngụy Lâm sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát.
Thiên Hoa Dao hừ nhẹ một tiếng. "Ngụy phong chủ, thương thế của ngươi không nhẹ nhỉ? Sao lại khôi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại đứng về phía người ngoài?"
Ngụy Lâm bị chọc tức đến mức đầu óc ong ong. Hóa Thần giằng co, một đám Nguyên Anh như bọn họ căn bản không có tư cách chen vào. Lúc này mở miệng chẳng phải tự tìm đường chết sao? Cố tình nữ nhân này lại không biết kiềm chế, cứ tùy hứng không nhịn được một câu nào!
Dược Tôn không để ý đến nàng, gã ta dùng tay áo trắng tinh nhẹ lau vết máu bên môi, ho nhẹ hai tiếng, giọng khàn mang theo vài phần suy yếu.
"Hoàn Đan Các, có thể đủ chứ?"
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Hoàn Đan Các là nơi trọng yếu nhất của Linh Nguyệt Cốc, trong đó lưu giữ vô số đan dược trân quý do các đời Cốc chủ luyện chế, không truyền ra ngoài. Linh Nguyệt Cốc có thể được xưng là 'Đan Cốc', một phần là nhờ danh tiếng của Thanh Hòa Dược Tôn, phần còn lại chính là nhờ vào Hoàn Đan Các.
Có thể nói, Hoàn Đan Các đại diện cho nửa phần thực lực của Linh Nguyệt Cốc.
Lấy thứ này để bồi thường chỉ một tòa Thương Lan chủ điện, thế nào cũng thấy không thích hợp.
"Tiêu Hợp, ngươi đây là có ý gì?" Thiên Diệp Tiên Tôn không kiên nhẫn, giọng nói trầm xuống.
"Ta chỉ có một điều kiện." Dược Tôn dời mắt, nhìn về phía Bạch Bách vừa chém một kiếm phá tan lĩnh vực của gã ta, sau đó liền thản nhiên rời đi, thần sắc nhàn nhạt không chút gợn sóng.
Bạch Bách không hứng khởi với cái nhìn chăm chú từ Dược Tôn. Y mơ hồ cảm thấy những gì sắp xảy đến tuyệt đối không tốt lành.
Dược Tôn nhẹ cong môi, nụ cười yêu dị lạnh băng.
"Ta muốn Vô Hạ kiếm chủ nhập Linh Nguyệt Cốc, trở thành đạo lữ của ta."
Xung quanh lập tức chấn động, kinh ngạc tột độ. Bọn họ vừa rồi không nghe rõ Dược Tôn và Bạch Bách nói gì do bị cây dẻ ngựa cản trở, lúc này lại nghe được câu này, tất cả đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn Bạch Bách vẫn thản nhiên như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến mình.
Tình duyên được Dược Tôn nhìn trúng lại là nam nhân!?
Không, điều khiến bọn họ khiếp sợ hơn cả chính là Dược Tôn nói như thể đã sớm nhận định Bạch Bách sẽ trở thành đạo lữ của gã ta!
Bạch Bách còn chưa kịp lên tiếng.
Hắc y Tiên Tôn đã lạnh lẽo nâng cao Vạn Quân Kiếm, lôi điện tím sẫm bùng nổ, xuyên qua thân kiếm bạc trắng.
"Bản tôn thấy ngươi đây đang muốn chết!"
.
.
.
【 tác giả nói 】: Sư tổ lấy thẻ thuộc tính— Bạo nộ
Sư tổ là nhân vật không giống với hình tượng Tiên Tôn nhất, khụ......
Cười ẻ, tu Vô Tình đạo nhưng tánh lóng hơn kem, này cũng mới lạ à nhen :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro