5 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (5)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Đọc note dấu * trong bình luận nhé các ní~
.
.
.
Một cỗ ác ý mãnh liệt thình lình ập tới, Tần Quân Dật còn chưa kịp hoàn hồn suy xét nguyên do, cảm giác chán ghét đã nhanh chóng rút lui.
Hắn chỉ có thể quy kết bản thân không quen nhìn sư huynh tễ nguyệt thanh phong* của mình lại có một vị hôn thê không đáng vào mắt vậy.
Trước giờ Lâm Xu vô cùng nhạy bén với ác ý bên ngoài. Khi nãy vừa vì được Bạch Bách giữ gìn mà sinh ra đôi chút vui sướng, nay đã nhanh chóng rơi xuống vực. Nó thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào đôi giày bẩn thỉu dưới chân.
Dựa khóe mắt, Lâm Xu liếc nhìn thiếu niên mang ác ý chỉa thẳng nó. Thiếu niên bước chân nhẹ nhàng, hành tẩu như gió, lưu lại rất ít dấu vết trên nền tuyết. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chứng minh hắn là một tu giả trẻ tuổi.
"Sư huynh, vẫn chưa xong à?" Tần Quân Dật bước tới bên cạnh Bạch Bách, có chút không vui mà hỏi một câu. Giọng hắn mang theo vẻ lơ đãng, nhưng lại không giấu được sự thân thiết trong lời nói.
"Chờ một lát, ta còn có chuyện cần nói với tam tiểu thư." Bạch Bách nhìn tiểu sư đệ của mình, khí thế lạnh nhạt quanh thân cũng trở nên ôn hòa không ít.
Tần Quân Dật nâng mắt, quan sát Lâm Xu từ trên xuống dưới một phen, trong mắt không thể giấu nổi chán ghét. "Còn gì đáng nói nữa? Đã là sư huynh mở miệng, thì sư huynh nói cái gì chính là cái đó, đâu đến lượt nàng ta từ chối?"
"Quân Dật."
Tần Quân Dật hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì.
Nghe hai người trước mặt đối thoại thân mật không chút kiêng dè, Lâm Xu khẽ nghiêng đầu, nhưng lại vì ánh mắt miệt thị của Tần Quân Dật mà cảm thấy bản thân không chốn dung thân.
"Lâm Thù."
Góc áo trắng tinh lướt qua trong tầm mắt, một thân ảnh thon dài chắn trước Tần Quân Dật, che đi ánh mắt lạnh lùng của hắn. Cơ thể căng chặt của Lâm Xu thoáng thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại vì lời của Bạch Bách mà trở nên khẩn trương.
"Có thể cùng ta nói chuyện không?"
Lâm Xu chần chừ thật lâu mới dám nâng mắt lên một chút, nó cắn chặt khóe môi khô nứt, giọng khàn khàn cất lên. "Ngươi muốn nói ta điều gì?"
"Ngươi muốn từ hôn ta, đúng chứ?" Không đợi Bạch Bách mở miệng, Lâm Xu chẳng thể khống chế được chất giọng run rẩy mà bật thốt.
Đứa trẻ gầy nhỏ này như thể đang đối mặt với chuyện nó không muốn đối mặt. Đầu cúi rũ, không dám ngẩng lên, lời nói gian nan đầy bi thương.
Bạch Bách cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lẽ thường, y và Mục Thù đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Xu đáng lẽ không nên có cảm tình gì với y mới đúng. Nhưng vì sao lại trông đau khổ đến vậy?
"Đúng vậy." Bạch Bách chậm rãi đáp.
"Vì cái gì? Chỉ vì ta không thể tu luyện, là một phế nhân sao..."
"Suy cho cùng chuyện hôn ước cũng chỉ là lời đùa giữa mẫu thân hai nhà. Chúng ta chưa từng gặp mặt, càng không hiểu biết gì về nhau. Theo như ước định, ta đáng lẽ phải đợi đến khi ngươi cập kê, sau đó đưa ngươi lên thượng giới, cưới ngươi làm vợ." Bạch Bách quỳ một gối xuống, cùng Mục Thù đối diện. "Nhưng thực xin lỗi, ta không muốn trên con đường tu đạo của mình phải thêm vào một phần nhân quả như thế."
"Ta và ngươi không hợp nhau."
Lâm Xu siết chặt góc áo. Một tu giả cao ngạo vốn nên đứng giữa mây xanh, lúc này lại một gối quỳ xuống và đối mắt nhìn nó. Giọng y bình thản, không hề mang theo một tia ngạo mạn, tựa như đang ôn hòa đối đãi với nó.
Không phải! Đó không phải là... lời nói đùa!
Mẫu thân đã từng nói nó rằng cuộc hôn nhân này vô cùng quan trọng. Người định ra hôn ước này là người bạn thân tín nhất. Từ nhỏ, Lâm Xu rất ít khi nhận được sự ấm áp từ người mẹ luôn mơ mơ màng màng kia. Chỉ khi nào bà thanh tỉnh, nó mới có thể hưởng chút ít tình thương. Khi ấy, bà sẽ ôm nó vào lòng, dịu dàng kể rằng nó có một vị hôn phu đến từ thượng giới. Khi đến tuổi cập kê, y sẽ đón nó đi. Y sẽ là người phu quân tốt nhất thiên hạ, nên nó nhất định phải kính y, yêu y.
Cho dù đại đa số người coi những lời mẫu thân nói là hoang đường điên dại, nhưng Lâm Xu lại tin. Vì đó là chút ấm áp duy nhất nó từng nhận được, cũng là hy vọng duy nhất trong lòng nó.
Nhưng hiện thực lại không như lời mẫu thân từng nói.
"Ta không cầu ngươi lập tức thực hiện hôn ước. Ta chỉ cầu được ở bên ngươi. Thậm chí, ta có thể không cần danh phận... chỉ cần ngươi dẫn ta đi..." Lâm Xu khẩn cầu, giọng nói thấp đến mức như thì thào.
Thế nhưng, thứ nó nhận được chỉ là ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng của Bạch Bách. Lâm Xu dần dần nhỏ giọng, bởi nó đã nhận ra—lời của nó căn bản chẳng thể lay động đối phương.
Những lời còn lại nghẹn ứ nơi cổ họng, nó nức nở.
"Đều là giả dối cả sao! Mẫu thân rõ ràng nói... nói rằng ngươi sẽ dẫn ta đi... Đến tột cùng, vẫn là vì ngươi ghét bỏ phế vật ta đây."
Đến đây, trong lòng Bạch Bách đã hoàn toàn bình tĩnh.
Thiên đạo trắc trở, y lại thấy thiếu nữ Lâm Thù trước mắt hoàn toàn khác xa so với ký ức kiếp trước. Nhìn thân ảnh gầy yếu ấy, y khó mà liên tưởng đến Mục Thù ngày sau kiêu hãnh lãnh diễm, tự giữ cao ngạo.
Nếu không tận mắt chứng kiến, y làm sao biết được người đó thuở thiếu thời lại lâm vào cảnh thê lương đến vậy.
Thôi, đã không thể động đến, chi bằng đoạn tuyệt cho sạch sẽ.
"Đại đạo vô thường, ai có thể nói trước ngươi cả đời sẽ mãi mãi thế? Nếu không phải mẫu thân ta, ta và ngươi vốn chẳng khác biệt bao nhiêu. Chính vì vậy mà trên con đường tu đạo này, ta càng phải chuyên tâm hơn người khác."
"Ta từ hôn là vì tương lai của cả hai. Đại đạo ba ngàn, mỗi người một ngả, tương lai chúng ta tất sẽ bước trên những con đường khác biệt."
Bạch Bách phẩy nhẹ tay, giúp Lâm Thù phủi đi bông tuyết bám trên mái tóc, đồng thời thi triển một thuật pháp thanh khiết. "Dù có giữ lại hôn ước này, chúng ta cũng không thể đi chung đường được quá xa."
Tiên thuật bao phủ, hàn khí tiêu tan, cơ thể rét lạnh dần ấm lại, nhưng tâm nó lại dần nguội lạnh theo từng lời y thốt. Lâm Xu cúi đầu nhìn đôi tay lấm lem của mình, chậm rãi buông lỏng. Cả người khẽ run lên hai lần, cuối cùng nó ngẩng đầu, đôi mắt mang theo tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Bạch Bách.
Thật lâu sau, nó cất giọng khẽ khàng.
"Mẫu thân ta không biết bao nhiêu lần đã nói với ta rằng, mẫu thân ngươi cũng chính là dì Hủy Chi ta được nghe kể, là người bà tin cậy và yêu quý nhất. Những lúc tỉnh táo, bà thường kể ta nghe về dì Hủy Chi, còn bảo rằng con trai dì ấy nhất định sẽ là một quân tử xuất trần tuyệt diễm, và người đó chính là phu quân tương lai của ta."
Lâm Xu chậm rãi tháo xuống một sợi tơ hồng quấn quanh cổ, đầu dây buộc một miếng ngọc bội khắc hình đóa bạch liên. Nó tháo ra, đặt ngọc bội vào tay Bạch Bách. Giọng của nó đứt quãng, hàn khí từ tuyết trắng vây quanh, phản chiếu trong đôi mắt trầm lắng một tầng sương mờ. Ánh nhìn bướng bỉnh mà kiên cường.
"Ngươi xác định muốn giải trừ hôn ước sao?"
Thời gian phảng phất như lắng đọng trong chốc lát.
"Xin lỗi."
Cuối cùng, Bạch Bách vẫn nhận lấy bạch ngọc bội.
Như một sự bù đắp, y để lại cho Mục Thù một túi trữ vật đổi từ tông môn, bên trong có chút vật dụng cần thiết. Vì Lâm Xu không có linh lực, túi trữ vật này là loại dành riêng cho phàm nhân. Sau khi dạy nó cách sử dụng, Bạch Bách liền từ biệt mà rời.
Bước qua cánh cổng nhỏ của tiểu viện nơi Lâm Xu cư ngụ, y mới khẽ thở ra một hơi.
"Sư huynh, tự dưng ngươi đối xử kiên nhẫn với một phế vật ngũ linh quá vậy? Còn để lại cho nàng ta nhiều đồ vật thế chứ?" Chứng kiến toàn bộ quá trình, Tần Quân Dật ôm kiếm, khó hiểu hỏi.
Bạch Bách nhàn nhạt liếc nhìn, vươn tay gõ nhẹ lên trán Tần Quân Dật bằng chuôi kiếm của hắn.
"Chú ý lời nói của ngươi."
Bị đánh bất ngờ, Tần Quân Dật ôm đầu, vừa định phát hỏa liền chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của Bạch Bách. Trong khoảnh khắc, khí thế liền tiêu tán, nhưng vẫn không cam lòng phản bác. "Chẳng lẽ ta nói sai? Nàng ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân vô linh căn, có gì đáng để ngươi nhân nhượng thế chứ?"
Bạch Bách lắc đầu, giọng ôn hòa nhưng mang theo vài phần ý vị sâu xa. "Quân Dật, ngươi thiên tư hơn người, được trời ưu ái, cho nên không biết con cháu linh căn tẫn phế trong gia tộc phải sống gian nan đến mức nào. Ngươi khinh thường nàng ta lúc này, sao biết được ngày sau nàng ta sẽ không nghịch thiên mà đổi mệnh?"
Kiếp trước, sư đệ của y cũng từng khinh thường Mục Thù, hết lần này đến lần khác khiêu khích gã. Đến cuối cùng lại bị Mục Thù đánh bại, thậm chí còn vì gã mà cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới váy.
Nếu là trước kia, Bạch Bách sẽ không định can thiệp vào việc Tần Quân Dật chọn bạn lữ. Nhưng đáng tiếc, người mà hắn chọn chẳng những không tốt đẹp gì, mà còn kéo hắn sa vào ma đạo.
Ánh mắt Bạch Bách khẽ trầm xuống, tia lãnh ý ẩn hiện nơi đáy mắt.
Tần Quân Dật rất ít khi thấy sư huynh mang dáng vẻ nghiêm túc như vậy. Hắn ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng vẫn không phục nói. "Vậy cũng phải đợi đến khi nàng ta có tư cách để nghịch chuyển càn khôn. Với tư chất đó của nàng ta..."
Lời của Tần Quân Dật còn chưa dứt, đầu hắn lại bị gõ thêm một cái. Hắn đau đến mức ôm lấy trán, vẻ mặt ấm ức.
"Tu chân giới quan trọng nhất chính là kỳ ngộ, há có thể vì kẻ khác tạm thời nhỏ yếu mà coi thường. Nói năng cẩn trọng, hành sự thận trọng, đó mới là điều ngươi cần học."
"Nhưng..."
"Trở về diện bích sám hối, bao giờ ngươi sửa được cái thói ngạo mạn này, lúc đó mới có thể động đến kiếm của ngươi."
Bạch Bách nói xong liền thu kiếm của Tần Quân Dật lại, hắn muốn phản bác nhưng lại không dám chọc giận y.
Gương mặt hắn méo xệch, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đáp.
"Vâng, sư huynh"
Bạch Bách xoay người theo Tần Quân Dật rời đi. Khi đi qua một khúc ngoặt, y vô thức quay đầu, liếc nhìn tiểu viện đang dần bị tuyết bao phủ.
Bông tuyết lả tả rơi, gió lạnh thổi qua khiến cành khô va vào nhau phát ra những tiếng xột xoạt. Tiểu viện vừa mới hiện chút hơi ấm, thoáng chốc đã trở lại vẻ cô tịch vốn có.
Lâm Xu đứng trước cửa viện, im lặng nhìn bóng người xa dần. Nó đứng giữa trời tuyết, tựa như một pho tượng vô tri, chăm chú nhìn túi trữ vật trong tay. Tuyết phủ lên thân nó thành một tầng mỏng, giọt nước lạnh buốt đọng trên hàng mi, theo gò má chậm rãi lăn xuống.
"Vị hôn phu... Phu quân?"
Đôi mắt sâu thẳm chẳng có lấy một tia sáng. Nó chậm rãi lặp lại từng chữ, giống như đứa trẻ bị vứt bỏ, mờ mịt và khó hiểu.
Một tia đỏ tươi tựa chu sa tan vào trong nước lan ra từ đáy mắt, sắc đỏ diễm lệ càng lúc càng sâu, cho đến khi nuốt chửng toàn bộ màu đen trong con ngươi. Lâm Xu như một con rối bị thao túng, chậm rãi khép mắt.
Bỗng, thân thể nó cứng đờ. Giây lát sau, sống lưng vốn còng xuống bất chợt thẳng tắp, khí tức trên người chợt biến đổi, sâu thẳm tựa vực sâu vô tận, khiến kẻ khác không rét mà run. Hàng mi nó khẽ rung, sau đó mở bừng mắt.
Màu đỏ rực rỡ, quyến rũ mà tà mị, như đóa hồng liên nở rộ giữa nghiệp hỏa vô biên.
—Là y sao.
Hoặc nên nói, là một ý thức khác bị giam cầm trong thân thể này – Mục Thù, rốt cuộc đã tỉnh lại. Gã vươn tay phủi đi bông tuyết giữa chân mày, liếc nhìn cánh cửa viện, trong mắt hiện lên một tia thâm sâu khó lường.
Sau khi người nọ chết đi, đã bao năm rồi gã chưa từng gặp lại gương mặt ấy? Năm mươi năm, hay tám mươi năm?
Đối thoại bất ngờ thế này, gã lại có chút không nhận ra.
Bạch Thu Lĩnh lĩnh chủ của Thương Lan Tông, Vô Hạ tôn giả — Bạch Bách.
Mục Thù cúi đầu, nhìn túi trữ vật vừa mới nhỏ máu nhận chủ trong tay. Thần thức đảo qua, phát hiện không ít đồ tốt, phòng hộ pháp khí, linh phù, đan dược mà phàm nhân cũng có thể dùng, thậm chí còn có vàng bạc.
Một phần hậu lễ thế này, có thể thấy dụng tâm không nhỏ.
Điều gã không biết là, Bạch Bách đã chuẩn bị hai phương án cho Lâm Xu: Một là xuống tay giết nó, hai là nếu không giết được thì sẽ trao trả hôn ước cùng sính lễ, tuyệt đối không để lại tỳ vết.
Mục Thù bỗng cảm thấy nhói đau trong lòng.
Gã giơ tay xoa ngực, cơn đau đột ngột khiến hơi thở trở nên khó khăn. Nhưng gã biết rõ, đây không phải là cảm xúc của chính mình.
Đôi mắt Mục Thù khẽ nheo lại.
— Ngươi luyến tiếc hắn đến vậy sao? Một kẻ ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua?
— Đúng là ngu xuẩn.
Khóe môi gã nhếch lên, nụ cười nhu hòa nhưng lại vương đầy tà khí.
— Ngươi bị mẫu thân điên cuồng kia bẻ cong nhận thức, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ si ngốc đáng thương. Nam nhân như chúng ta, lấy đâu ra hôn phu chứ?
Mục Thù siết chặt túi trữ vật, làm bộ muốn hủy đi.
Ngay lúc đó, phong tuyết chợt ngừng.
Động tác của gã khựng lại. Khi ngẩng đầu, gã lập tức nhận ra thứ bao bọc lấy tiểu viện.
Kết giới bảo hộ?
Kinh ngạc trong mắt chưa kịp xuất hiện, đồng tử đỏ rực đột nhiên bị màu đen thay thế. Mục Thù nhíu mày, mí mắt run rẩy, cánh tay dần buông thõng. Gã vô lực quỳ gối trên nền tuyết, sắc đỏ trong mắt hoàn toàn rút đi.
Thế giới lại trở về tĩnh lặng. Lâm Xu dường như chưa nhận ra điều mới nãy. Nó chỉ mờ mịt nhìn kết giới trên sân.
Túi trữ vật bị nắm chặt đến phát run. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào nền tuyết.
Nó lại bị vứt bỏ một lần nữa.
Bạch Bách thu tay về, thu lại pháp quyết. Y nhìn bàn tay mình, trong lòng thoáng chấn động.
Có lẽ, là bởi khoảnh khắc y lấy đi ngọc bội bạch liên, ánh mắt Mục Thù như sắp òa khóc, khiến y nhất thời mềm lòng.
Đến cùng thì, hiện tại Mục Thù vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa phải kẻ từng sóng gió bất kinh, sát phạt quyết đoán của tương lai.
Bạch Bách ngoái đầu nhìn lại, nhưng cuối cùng chỉ phất tay áo, xoay người rời đi.
Hy vọng từ nay, đại đạo hai phân, không còn liên lụy.
.
.
.
【 tác giả nói 】: Mục Thù: Mơ nhé cưng.jpg
Chao ôi, nhìn 'nữ chính' thảm dị, mấy chương sau còn thảm hơn, nhưng mẻ của tương lai máu chó lắm nhé:)))))
Tui cũng cam đoan là bạn Bách không phải kiểu motif 'từ thương hại chuyển thành để ý rồi yêu' đâu, bản siêu thư giãn luôn ấy. Đúng lương tâm thì giúp, còn lại rất thư giãn~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro