59 - Tuyến thế giới hỗn loạn (1)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cơn gió sắc tựa lưỡi dao lướt qua, vừa chạm đến Bạch Thu Lĩnh phong địa, một lọn tóc đã bị cắt lìa. Trong bóng tối, một người vội vàng khựng lại, sắc mặt kinh hoảng. Hắn nhắm chặt mắt, thân thể run lên nhè nhẹ, rồi lập tức lùi về phía sau, đến một khoảng cách an toàn. Trốn sau một thân cây, hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Nếu Cổ Tử Thất và những người khác có mặt, hẳn sẽ nhận ra thân phận người này—Lữ Hướng Minh, kẻ không được tuyển vào nội môn, đành lưu lạc đến ngoại môn.
【 Hệ thống! Cốt truyện này hỏng rồi phải không?! Sao Lâm Xu lại dám xông vào Bạch Thu Lĩnh?! 】Hướng Minh thống khổ bám lấy thân cây.
【 Hừm... Ngươi hỏi như vậy, chẳng khác nào bảo ta tìm một ván thứ hai nào đó mà cốt truyện không hỏng cả. Huống hồ đây còn là một giao diện cấp siêu S sắp sửa sụp đổ. 】Hệ thống đáp, giọng điệu như thể sắp mất kết nối.
【 Vậy sao ngươi không đưa ta vào sớm một chút? Nếu vậy, ta đã có cơ hội tiếp xúc với vai chính! Hiện tại nàng đã đến Bạch Thu Lĩnh, còn ta thì sao? Với tư chất của thân thể này, căn bản không thể nào vượt qua thí luyện! Ngươi bảo ta hoàn thành nhiệm vụ thế nào đây?! 】Hướng Minh vò đầu bứt tai, nước mắt rưng rưng.
【 Giao diện này quá bất ổn. Nếu ngươi vào sớm hơn, khả năng bị từ trường quấy nhiễu, khả năng thoát ly tuyến thế giới sẽ rất cao. Vì sự an toàn của ngươi, chỉ có thể đợi đến lúc này mới đưa ngươi vào. 】Hệ thống đáp một cách có nề nếp.
【 Vậy rốt cuộc thế giới này đã hỏng đến mức nào? Ngay cả Thiên Đạo cũng không áp chế nổi? 】Hướng Minh nhịn không được mà chửi thề.
【 Mà ta chỉ là một kẻ chuyên làm thế thân, chuyên làm pháo hôi! Tại sao lại bị ném vào cái nhiệm vụ này?! Loại nhiệm vụ cấp cao nguy hiểm thế này, chẳng phải đáng lẽ phải giao cho mấy lão đại cấp S? 】
Bên kia, hệ thống phát ra tiếng xẹt xẹt như bị nhiễu sóng.【 ...Gần đây Quản Lý Cục thiếu nhân lực. Huống hồ, nhiệm vụ của ngươi không phải là cứu vớt giao diện cấp S, mà là thu hồi 'ngụy hệ thống' từ vai chính, một nhiệm vụ cấp B. 】
Hướng Minh biểu cảm cứng đờ.【 Dựa theo tính cách của vai chính trong cốt truyện, gặp thần thì chém thần, gặp quỷ thì diệt quỷ. Ta đi tiếp cận nàng để thu hồi ngụy hệ thống, chẳng khác nào tìm đường chết?! Nói trắng ra, đây vẫn là lỗi của Cục Quản Lý! 】
【 Nếu bọn họ chịu thanh tẩy ngụy hệ thống do Chủ Thần giả mạo tạo ra sớm hơn, sao lại thành ra thế này?! 】
【 Cục Quản Lý đã cố gắng hết sức để cứu vãn hậu quả do Chủ Thần giả mạo ăn cắp khí vận gây ra. Giao diện này, Cục Quản Lý không thể tùy tiện nhúng tay. Nếu không phải vì ngụy hệ thống trong cơ thể vai chính biến số quá lớn, ngay cả Mệnh Thần Tối Cao cũng sẽ không ra lệnh thu hồi. 】
【 ...?? Mệnh Thần? Chính là cái vị sếp tối cao của Cục Quản Lý? 】 Hướng Minh ngạc nhiên.【 Vậy lại càng kỳ quái! Đường đường là Mệnh Thần ra nhiệm vụ, tại sao lại rơi trúng đầu ta?! 】
【 ...... 】Hệ thống lựa chọn im lặng.
【 Ê ê, nói gì đi chứ! Ngươi có gan ném ta vào nhiệm vụ này, sao không có gan trả lời?! 】Hướng Minh nghiến răng.
【 Tóm lại, ký chủ cố lên. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, cấp bậc của ngươi sẽ tăng lên B. 】
【 Nếu ta thất bại thì sao? 】
Hệ thống tính toán một hồi.【 Thất bại chỉ có một kết cục. 】
【 ? 】
【 Chết tại đây. 】
【 ??? 】Hướng Minh giật bắn người.【 Ngươi hù ta đúng không?! 】
【 Không hề, ký chủ. 】 Hệ thống thành khẩn đáp.【 Giao diện siêu cấp S, nhiệm vụ thất bại thường đi kèm với hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, tử vong là tình huống phổ biến nhất. 】
Hướng Minh sợ đến ngây người, hai tay ôm lấy ngực, hít sâu mấy hơi.【 Nếu đã biết nhiệm vụ này khó như vậy, tại sao không cho ta một thân thể có tư chất và thân phận tốt hơn?! Ta thấy vị hôn phu phản diện của Bạch Thu Lĩnh kia, Bạch Bách phải không? Thân phận của y chẳng phải hoàn hảo để làm nhiệm vụ sao? 】
Hệ thống trầm mặc.【 Ký chủ tốt nhất đừng có suy nghĩ này. 】
【 Được rồi được rồi, ta biết ngươi lại muốn nói câu 'Thân thể này có từ trường phù hợp nhất, an toàn nhất' chứ gì? 】Hướng Minh ỉu xìu.
【 Không phải. 】 Hệ thống nói. 【 Bởi vì... ký chủ trước đó từng sử dụng thân thể của Bạch Bách, đã hồn phi phách tán. Thân thể ấy đến nay vẫn đang bị Cục Quản Lý đóng băng. 】
【 ? Cái quái gì đây nữa? 】
Hệ thống nghĩ ngợi, rồi quyết định không giấu giếm.【 Trước đây, khi giao diện này có dấu hiệu sụp đổ, Thiên Đạo từng cầu cứu Cục Quản Lý. Khi ấy, Cục Quản Lý chưa phát hiện ra sự tồn tại của ngụy hệ thống trong cơ thể vai chính, chỉ tính toán được rằng nguyên nhân chính dẫn đến giao diện hủy diệt có liên quan đến cái chết của Bạch Bách. Vì vậy, Cục Quản Lý đã phái một lão đại cấp S tiếp quản thân thể của Bạch Bách để kéo dài cốt truyện. 】
【 Nhưng sau đó, khi nhiệm vụ giả vừa nhập thế, linh hồn của hắn lập tức bị một cường giả nào đó xé rách. May mắn hệ thống bảo hộ kịp thời, hắn mới thoát chết, nhưng hệ thống của hắn cũng vì thế mà rơi vào trạng thái ngủ say. 】
【 Rồi sao nữa? 】Hướng Minh căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt.【 Hắn hồn phi phách tán thế nào? 】
【 Ký chủ còn nhớ đến các nam xứng trong cốt truyện gốc chứ? Như Thôn Phệ Ma Quân nhập ma từ chính đạo, Thanh Hòa Dược Tôn bán nhân nửa rắn ốm yếu, còn có cả Cực Nhạc Ma Quân vui chơi tùy ý bậc nhất. 】
【 Ừm... có chút ấn tượng. 】
【 Kẻ đầu tiên nhận ra nhiệm vụ giả không phải Bạch Bách thật sự, chính là Thôn Phệ Ma Quân. Sau đó, nhiệm vụ giả bị Dược Tôn bắt giữ, cưỡng chế phong bế linh hồn, biến thành dược khôi. 】
【 Nhưng vẫn chưa kết thúc. Sau đó, hắn lại rơi vào tay Cực Nhạc Ma Quân, bị tước đoạt sinh phách, chế thành con rối vô tri vô giác. 】
【 ...Đám nam xứng này đáng sợ quá đi! 】 Hướng Minh rùng mình.
【 Nhưng đáng sợ nhất vẫn không phải bọn họ, mà là vai chính. Cuối cùng, chính vai chính đã cứu nhiệm vụ giả ra khỏi tay bọn họ. 】
【 Vai... Vai chính? 】
【 Vai chính từng gặp qua nhiệm vụ giả nhập cư trái phép, bởi vậy gã có thể đoán được kẻ trong thân thể Bạch Bách chính là nhiệm vụ giả ngoại lai. Ngụy hệ thống của vai chính cũng sở hữu chức năng đo lường hảo cảm, vừa vặn vào thời điểm linh hồn nhiệm vụ giả tổn hại, hắn lại mất trí nhớ. 】
【 Đừng nói là vai chính đã công lược nhiệm vụ giả đấy nhé? 】Hướng Minh lắp bắp thốt lên.
【 ...Đúng vậy, ký chủ 】Hệ thống điềm tĩnh đáp.
Sống lưng Hướng Minh chợt lạnh.【 Nói cách khác, lão đại kia hồn phi phách tán là do vai chính gây ra? 】
【 Không sai. 】Hệ thống nói.【 Sau khi công lược thành công, nhiệm vụ giả liền bị vai chính nhẫn tâm giày vò đến chết. 】
【 Cho nên ký chủ, ngươi nhất định phải coi đây là ranh giới, ngàn vạn lần không được OOC. Nếu để người khác phát hiện, kết cục tất sẽ rất thảm. 】
Hướng Minh xoa cánh tay, da gà nổi lên từng lớp, giọng nói đầy ai oán. 【 Bảo sao nhiệm vụ này không ai dám tiếp, hóa ra đã có một lão đại cấp S bỏ mạng tại đây! 】
【 Hệ thống ơi là hệ thống, nếu lần này ta bị hại chết, làm quỷ cũng không tha cho ngươi! 】
【 Không sao đâu ký chủ, nếu ngươi sắp chết, ta nhất định sẽ triệt tiêu còn nhanh hơn ngươi. 】Hệ thống buồn bã nói.【 Trên đời có vạn điều, an toàn là trên hết, công lược không hợp quy tắc, nhiệm vụ thảm bại thê lương. Bởi vậy, ký chủ, ngươi nhất định không được tự tìm đường chết. 】
Hướng Minh nghiến răng.【 Ngươi có thể tích cực hơn không? 】
【 A. 】
【 Hừ! 】
"Đệ tử nào của ngoại phong, cớ sao lại xuất hiện dưới chân Bạch Thu Lĩnh?" Giọng nói lạnh nhạt mà vô cảm đột ngột truyền đến từ phía sau.
Hướng Minh toàn thân cứng đờ. Trong lòng hắn vội gọi hệ thống, muốn hỏi thân phận người đứng sau, nhưng hệ thống nó lại trốn! Lại trốn nữa rồi!!
Hướng Minh hít sâu một hơi, cứng nhắc quay đầu lại, sau đó sững sờ.
"Bái kiến tiền bối, vãn bối là..."
Ánh trăng bàng bạc tĩnh mịch, chiếu xuống người đứng cách y ba trượng. Một viên lãnh quang châu trôi nổi bên cạnh, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, phản chiếu lên thân ảnh bạch y tiên quân. Y đạp lên vầng sáng mà đến, thanh lãnh mà cao ngạo. Trong khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo người kia, đại não Hướng Minh hoàn toàn đình trệ.
Ngọa tào! Đây mẹ nó là nhan sắc thần tiên phương nào?! Bao nhiêu nhiệm vụ hắn đã làm qua, chưa từng thấy vai chính nào có dung mạo so được với người trước mắt!
Chỉ một ánh nhìn, Hướng Minh xấu hổ mà tâm động!
Hệ thống! Mau! Trong vòng ba giây, ta muốn xem toàn bộ tư liệu về nam nhân này!
Hệ thống: Ừmmmmmm... Được rồi.
Một tiếng lạch cạch vang lên, sau đó một loạt tư liệu rơi xuống trước mắt Hướng Minh.
Tên: Bạch Bách
Thân phận: Vai ác vị hôn phu
Vị trí: Vô Hạ kiếm chủ, chủ nhân Bạch Thu Lĩnh
Người ái mộ: Thôn Phệ Ma Quân, Thanh Hòa Dược Tôn, Cực Nhạc Ma Quân...
Hướng Minh: ......
Hướng Minh: ?
Hướng Minh: ?!!!
Thực xin lỗi, đã quấy rầy rồi.
Vậy là vị nọ chính là lão đại mà hệ thống từng nhắc đến, người có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới này?!
Hướng Minh, kẻ trời sinh yêu thích mỹ sắc, lúc này tỏ vẻ bản thân càng yêu sinh mệnh hơn.
Hắn nuốt xuống ngụm nước miếng đầy mong ước.
"Vãn bối là tân nhập ngoại môn đệ tử, Lữ Hướng Minh. Nghe nói Lâm... Lâm Xu đến đây rèn luyện trong kiếm trận của Bạch Thu Lĩnh, có chút hiếu kỳ, nên tiến đến quan sát." Hướng Minh theo tính cách nguyên chủ, cố ý lộ ra vẻ hoảng loạn. "Đệ tử vô tình quấy rầy tiền bối, xin tiền bối thứ tội."
Bạch Bách nhớ lại nhóm đệ tử từng khi dễ Lâm Xu lúc trước.
"Kiếm ý Bạch Thu Lĩnh nặng nề, không thích hợp cho đệ tử bình thường tiến vào. Trời cũng đã tối, các phong đệ tử đều đã an trí, ngươi cũng nên trở về bổn phong."
Hệ thống, y thật ôn nhu, ta thích quá đi!
Hệ thống: Đóng cái kính lọc lự sắc của ngươi lại, ngươi đơn giản chỉ là thèm thân thể của người ta mà thôi.
Hướng Minh: Đúng, ta hạ tiện.
Hệ thống: ......
"Tiền bối, muốn bái nhập Bạch Thu Lĩnh, cần điều kiện gì? Nếu vãn bối muốn gia nhập, có cần giống như Lâm Xu, phải vượt qua trận kiếm thí luyện?" Hướng Minh trịnh trọng hỏi.
"Người muốn tham gia thí luyện Bạch Thu Lĩnh, phải có sức chịu đựng phi thường. Với thể lực hiện tại của ngươi, leo núi chỉ có thể rước lấy họa sát thân." Ánh mắt Bạch Bách khẽ dừng lại trên người Hướng Minh.
Tim Hướng Minh lập tức đập loạn, sắc mặt cũng cứng đờ.
Bị ghét bỏ rồi! Hệ thống, ngươi nghe thấy chưa! Đều tại ngươi cấp cho ta một thân thể rác rưởi!
Hệ thống: Hừ!
Hướng Minh nắm chặt tay, cố nén không cam lòng. "Là vãn bối lỗ mãng. Nhưng hôm nay không được, không có nghĩa ngày mai không được. Ngày mai không được, cũng không có nghĩa về sau không được. Chỉ cần vãn bối kiên trì, sẽ có một ngày có đủ tư cách như Lâm Xu, bước lên đỉnh núi."
"Bạch Thu Lĩnh thu đồ không câu nệ tư chất, chỉ cần vượt qua vạn kiếm trận, liền có thể ở lại."
Dứt lời, Bạch Bách không nói thêm nữa, y lướt qua Hướng Minh, thẳng hướng cầu thang dẫn lên Bạch Thu Lĩnh.
Trên đỉnh cao u tĩnh, Bạch Thu Lĩnh như một cự thú ngủ say trong màn đêm. Hơi thở sắc bén cuồn cuộn quanh núi, bóng kiếm lóe lên hàn quang lạnh thấu xương.
Bạch Bách ngẩng đầu, đôi mắt thâm sâu như mực, hòa vào sắc trời đen kịt và vầng tinh tú lấp lánh.
Lâm Xu, đã vào trận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro