74 - Lâm Tiên Thành (9)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Mây mưa vô biên, trời xanh mịt mờ, dãy núi phía xa ẩn hiện trong màn mưa, những tán lá rậm rạp che phủ tầng lớp nước mưa lấp lánh rơi xuống.

Giữa màn mưa bụi, bóng dáng tiên quân dưới tán lá mông lung như hư ảo. Bạch y tiên bào thấm nước đọng thành vũng, vết máu cùng mưa bụi chưa kịp khô vấy bẩn vạt áo. Sắc mặt y tái nhợt, nơi cổ tay lan tràn ma khí khó mà che giấu.

Tiên quân kéo tay áo rộng che kín cánh tay phủ đầy ma văn, trong lòng ôm lấy Linh Tùng vẫn đang ngủ say. Nhưng giấc ngủ của nó dường như chẳng được yên ổn, thân thể cuộn tròn lại, thỉnh thoảng khẽ run lên.

Bạch Bách hơi cúi mắt, khẽ rũ mi, đưa tay ngắt một chiếc lá xanh vương đầy giọt mưa, nhẹ nhàng đặt lên môi.

Giai điệu trầm lắng ngân nga, hòa vào tiếng mưa vô tận, lan tỏa khắp khu rừng tĩnh lặng.

Tiểu Thất sững sờ nhìn mảnh vụn trong tay, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác quen thuộc. Đây là ký ức từ khi nào?

Chiếc đuôi bông xù khẽ đung đưa, Tiểu Thất nhìn về phía Bạch Bách.

Bạch Bách cùng Hiên Viên Thần chỉ nói qua vài câu.

Y ra tay giúp đỡ, khiến Hiên Viên Thần thở phào nhẹ nhõm. Nhờ hắn khuyên giải, bá tánh đã dần bình tĩnh lại, không còn làm loạn. Nhưng trên gương mặt họ vẫn tràn đầy tuyệt vọng và chết lặng.

Một phụ nhân ôm hài tử vừa mới chào đời, lặng lẽ quỳ xuống mà bật khóc, âm thanh nghẹn ngào hòa cùng màn mưa lạnh lẽo. Bi thương nhanh chóng lan rộng, vạn dân trước cổng thành khóc than thảm thiết, tựa như địa ngục trần gian.

Lâm Xu nhìn một màn này, trong lòng không có cảm xúc gì. Nó đứng lặng một hồi, rốt cuộc cũng chẳng bận tâm đến nữa. Nếu nói là thương hại, chẳng bằng nói nó chỉ đơn thuần thờ ơ mà thôi. Thiếu đi lòng trắc ẩn, nếu không có Bạch Bách ở đây, nó thậm chí còn chẳng buồn ngoảnh lại.

"Ngươi không thích bọn họ." Trên đường trở về, Bạch Bách bỗng nhiên lên tiếng.

"Kẻ yếu chỉ biết khóc lóc cũng chẳng có ý nghĩa gì." Lâm Xu nói. "Ta không đồng tình với bọn họ."

"Kẻ yếu... sao?" Bạch Bách chậm rãi hỏi. "Vậy nên, sư muội muốn trở thành cường giả?"

"Thế đạo này cá lớn nuốt cá bé, cường giả hoành hành. Nếu muốn tự do, không chịu bị người khác chế ngự, trở thành cường giả là điều tất yếu."

"Vậy cường giả chân chính là gì?" Bạch Bách hỏi lại.

"Thông thiên triệt địa, không ai có thể địch lại."

"Nếu có một ngày ngươi đứng trên đỉnh cao, trở thành tôn chủ một phương, vậy thì những kẻ quỳ dưới chân ngươi chẳng phải cũng là 'kẻ yếu' mà ngươi từng xem thường hay sao? Đó có phải là thứ ngươi muốn?"

Lâm Xu dừng bước. Nó nghiêm túc nhìn Bạch Bách, trầm mặc một thoáng, rồi chậm rãi nói. "Ta không biết, nhưng hiện tại, ta muốn trở nên cường đại, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Thế gian vạn vật đều có ý nghĩa tồn tại riêng của nó. Kẻ yếu không mãi mãi là kẻ yếu, cường giả cũng chẳng thể vĩnh viễn là cường giả. Chính vì có những kẻ yếu bị chà đạp, mới sinh ra những kẻ muốn mạnh mẽ để thay đổi. Rồi từ trong những kẻ yếu ấy, cường giả lại ra đời." Bạch Bách nghiêng đầu, lời nói vẫn ôn hòa như trước. "Không có gì là tuyệt đối cả, Xu Nhi."

"Ta thấy sư huynh nói sai một điều."

Gió khẽ thổi qua, cuốn nhẹ vạt áo hồng nhạt. Lâm Xu bước nhanh hơn hai bước, vượt qua Bạch Bách, đứng chắn ngay trước mặt y.

"Tuyệt đối—tất nhiên là có."

Bạch Bách dừng lại. "Tỷ như?"

Tóc mai khẽ lay động, thiếu nữ nghiêng đầu cười, lỏn tóc đen mượt theo đó rủ xuống qua tai.

"Ái."

Lâm Xu đột nhiên chuyển đề tài làm Bạch Bách thấy có chút giật mình, y sửng sốt quan sát người trước mặt chăm chú nhìn mình. Tiểu Thất ngồi trên vai Bạch Bách, vừa nghe thấy chữ kia liền ngây ra một lúc, sau đó lập tức dựng thẳng lông, nhảy lên cào Lâm Xu một móng vuốt.

Cả hai rất mau lao vào đánh nhau, Bạch Bách bị kéo về lực chú ý, nhìn hai kẻ kia càng lúc càng náo loạn, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên can ngăn.

Sau khi trở về, Hiên Viên Hách đang nổi trận lôi đình trong Hiên Viên phủ. Trước là thuộc hạ trong phủ kháng nghị, không chịu nghe lệnh, sau là bá tánh bạo động. Lão ta cho rằng tất cả đều là do Tất Tinh Trần cùng đồng bọn điều tra khắp nơi nhưng không có kết quả, khiến dân chúng thêm hoang mang, dẫn đến hỗn loạn.

Hiên Viên Hách vừa mở miệng liền khiến Tất Tinh Trần giận đến bật cười. Là đại đệ tử của tông môn, hắn vẫn giữ phong thái ôn hòa có lễ, nhưng cũng có nguyên tắc và kiêu ngạo của riêng mình. Không kiêu ngạo, không siểm nịnh, chẳng cần đến một lời thô tục, chỉ bằng đôi câu châm chọc đã khiến Hiên Viên Hách mất mặt.

Hiên Viên Hách tức giận, lập tức lấy tu vi áp chế người.

Đúng lúc ấy, Bạch Bách trở về, kịp thời hóa giải uy áp cho Tất Tinh Trần.

"Hiên Viên gia chủ, xin đừng quá đáng."

Bạch Bách nhẹ nhàng chặn lại, Hiên Viên Hách nhìn không thấu tu vi của y, trong khi bản thân lão ta cũng chỉ là Kim Đan trung kỳ, không dám trực tiếp đối đầu với y.

Vẫn là Hiên Viên Thần gấp rút bước tới giảng hòa, cho cả hai bên hạ nhiệt.

"Các ngươi tự lo lấy thân! Nếu bỏ mạng ở Lâm Tiên Thành, đừng trách lão phu không cảnh báo trước!" Hiên Viên Hách hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Hiên Viên Thần day trán, trên mặt không giấu nổi nét xấu hổ. Y hướng về phía Tất Tinh Trần cùng những người khác, thành khẩn cáo tội.

Tất Tinh Trần vốn chẳng có hảo cảm gì với kẻ tự đại như Hiên Viên Hách, nhưng nể mặt Hiên Viên Thần, vẫn không muốn truy cứu.

Hiên Viên Thần lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó lệnh cho Liễu Tuyền đưa nhóm Tất Tinh Trần trở về, dặn dò hảo sinh chiếu cố. Nếu có bất cứ yêu cầu gì, Hiên Viên gia sẽ tận lực phối hợp.

"Thiếu gia chủ cùng Hiên Viên gia chủ quả thực là hai tính cách hoàn toàn trái ngược, không biết Hiên Viên gia chủ đã dạy dỗ y như thế nào..." Tất Tinh Trần phe phẩy cây quạt trong tay. "Sau lưng nghị luận người khác, là lỗi của ta."

Dứt lời, hắn nghiêng người hướng về phía Liễu Tuyền tạ lỗi.

Liễu Tuyền chỉ mỉm cười hiền lành, chẳng hề cảm thấy có gì không ổn. "Thiếu thành chủ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới gối lão tổ, tính cách tất nhiên trầm ổn hơn gia chủ rất nhiều."

"Ta thấy thiếu gia chủ cũng là tu vi Trúc Cơ kỳ, nhưng vì sao thân thể lại có vẻ suy nhược như vậy?"

Liễu Tuyền thở dài. "Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, thiếu gia chủ đã mắc chứng bệnh bẩm sinh. Cũng may tư chất tu tiên cực cao, dựa vào tu luyện mà bình an lớn lên. Trước kia thân thể không yếu đến vậy, nhưng từ sau khi thiếu phu nhân qua đời, ngày một sa sút không bằng ngày trước."

"Thiếu phu nhân?" Tất Tinh Trần kinh ngạc. Theo hắn thấy, Hiên Viên Thần tuổi tác vẫn còn trẻ, không ngờ đã từng kết hôn. "Thiếu gia chủ suy yếu là bởi đạo lữ qua đời, bị phản phệ từ đạo lữ ấn sao?"

Người tu tiên rất ít khi kết đạo lữ. Một phần là vì họ toàn tâm theo đuổi đại đạo, mặt khác, đạo lữ giữa những người tu hành không giống như phàm nhân kết thành phu thê. Đạo lữ tu giả không chỉ có thiên địa làm chứng, mà còn phải lấy thần thức khắc sâu đạo lữ ấn.

Một khi khế ước được lập, vận mệnh hai bên liền gắn chặt với nhau, đồng sinh cộng tử. Nếu một người ngã xuống, người còn lại ắt phải chịu phản phệ không nhỏ.

"Không phải. Thiếu phu nhân không phải tu giả, mà chỉ là một phàm nhân bình thường."

"Vậy... thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện này......"

Liễu Tuyền phiền muộn mà thở dài. Lão khẽ lắc đầu, trầm mặc không nói, hiển nhiên có những chuyện không tiện để lộ cho người ngoài.

Tất Tinh Trần thấy vậy cũng không tiện truy hỏi thêm.

Đi phía trước, Lâm Xu đột nhiên cất giọng. "Hiên Viên thiếu gia chủ có thể cưới một phàm nhân làm vợ, nghĩ đến là thực sự yêu thương nàng đi?"

Bạch Bách hơi khựng lại một thoáng. Dường như y muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. "Ừ."

Biết rõ người mình yêu chỉ là một phàm nhân không chút căn cơ, vậy mà vẫn đưa nàng bước chân vào một thế gia toàn tu giả tu tiên. Đây thực sự là ái sao?

.

.

.

Một người ko hiểu tình cảm hay có lòng trắc ẩn như họ Lâm còn dám nói câu 'Ái' hả:)) Đối với kẻ khác, tình yêu có thể là tuyệt đối thật, nhưng với họ Lâm và chắc chắn là họ Mục (đã thông hiểu từ lâu), cái gọi là tình yêu này chỉ đơn thuần là dục vọng chiếm hữu mang đầy chấp niệm của thưở còn nhỏ. Chưa rõ tác giả tính nấu như nào chứ tui không muốn nghe họ Lâm xamlul chuyện tình yêu cho bạn Bách nghe đâu:))) tại nó bẩn tai thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro