75 - Lâm Tiên Thành (10)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bạch Bách trở lại tiểu viện, liền thấy Chúc Linh Dung đang đứng giữa sân.
"Chúc y sư." Y mở miệng chào hỏi.
Chúc Linh Dung quay đầu lại, khẽ cười ôn hòa. "Bạch tiên quân, ngài đã trở về."
Bước chân Lâm Xu khẽ khựng lại khi bước vào sân. Đôi mắt nó nheo lại, sâu trong con ngươi tối sẫm lóe lên một tia sắc bén, những đốt ngón tay buông thõng hai bên cũng thoáng căng cứng.
Nó nhìn trừng trừng vào đôi mắt Bạch Bách, nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng theo sát sau lưng y.
Một luồng khí lạnh từ sau lưng lan ra, khiến Chúc Linh Dung khẽ rùng mình. Ánh mắt nàng chuyển qua Lâm Xu, chỉ thấy thần sắc nó hờ hững, không chút gợn sóng.
Lâm Xu mỉm cười nhàn nhạt, giọng điệu bình thản không nóng không lạnh. "Chúc y sư."
Khoảnh khắc đó, giống như có một con hung thú ẩn mình trong bóng tối khẽ mở miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn. Chúc Linh Dung đột nhiên lui về sau một bước, nhưng khi nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ trước mắt vẫn ngoan ngoãn an tĩnh, không hề có dấu hiệu công kích.
Bạch Bách nhận ra phản ứng khác thường của Chúc Linh Dung, liền nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Xu. Nó chỉ vô tội chớp mắt, vẻ mặt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạch Bách giơ tay, nhẹ gõ lên đỉnh đầu nó xem như cảnh cáo.
Lâm Xu không có phản ứng gì, nhưng con Linh Tùng bị ép phải làm lành với nó thì không cam tâm, trông thấy nó ngoan ngoãn trước mặt Bạch Bách vậy thì bèn cười nhạo vài tiếng. Lâm Xu âm thầm đưa tay véo mông nó. Linh Tùng lập tức xù lông, hai bên một người buông tay, một thú nhào lên, lại náo loạn thành một đoàn.
Bạch Bách nhìn nhiều cũng quen, không buồn để ý. Y quay lại, hỏi Chúc Linh Dung.
"Không biết Chúc y sư đến đây vì chuyện gì?"
Chúc Linh Dung có chút xấu hổ, nhanh chóng thu lại biểu cảm vừa rồi, khôi phục dáng vẻ bình thường. "Ta muốn nhờ Bạch tiên quân một chuyện."
"Là liên quan đến dịch bệnh?"
"Đúng vậy. Gần đây, ta cùng các sư đệ, sư muội đã thử rất nhiều phương pháp để giải trừ dịch bệnh, nhưng đều vô dụng. Ta nghĩ, trừ phi tìm ra căn nguyên, nếu không dịch bệnh này rất khó xử lý."
"Ngươi muốn ta làm gì? Hoặc nói, ta có thể giúp gì cho ngươi?" Bạch Bách hỏi.
"Ta muốn thỉnh Bạch tiên quân vì ta hộ pháp." Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nàng lại kiên định như đao. Thiếu nữ ôn hoà lúc này lại lộ ra khí thế sắc bén ẩn giấu bấy lâu.
"Ta muốn mổ thi!"
Nghe thấy thế, Lâm Xu và Tiểu Thất liền dừng cuộc tranh đấu.
Dù là ở thế gian hay trong giới tu chân, độc thi đều là chuyện mà chính phái kiêng kỵ, khó mà tưởng tượng có người lại nói thẳng điều đó trước mặt tu giả chính thống. Bạch Bách trầm mặc nhìn Chúc Linh Dung, đối diện với ánh mắt kiên định của nàng, cuối cùng y gật đầu.
"Được."
Lâm Xu bị lưu lại trong viện.
Nó rất muốn đi theo, nhưng bất luận có cố gắng thế nào cũng bị Bạch Bách từ chối. Kết quả là nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Bách cùng Chúc Linh Dung rời đi, còn phải chịu đựng Linh Tùng đi theo phía trước khoe khoang với nó.
Tất nhiên, Lâm Xu không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc. Ở bên Bạch Bách lâu như vậy, nó cũng không phải chưa từng hành động đơn độc.
Lặng yên không một tiếng động rời khỏi viện, nó ẩn mình sau một gốc cổ thụ cành lá xum xuê, ánh mắt quét qua từng nhóm tu sĩ tuần tra trong Hiên Viên phủ, rất nhanh liền chọn được mục tiêu. Bóng tối dần bao phủ đáy mắt nó.
Mặt trời lặn xuống, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa vòm trời, sắc đỏ tựa như máu, quỷ dị mà yên tĩnh.
Không kinh động bất kỳ ai, nó đánh ngất một tu sĩ cấp thấp, lột bộ y phục của đối phương mà khoác lên người.
Bộ trường bào rộng lớn bao bọc lấy thân thể nó. Lâm Xu cúi đầu, vươn tay kéo kéo vạt áo, sau đó khẽ nghiêng cổ.
Chỉ nghe một loạt âm thanh rắc rắc vang lên khe khẽ, cốt cách trong cơ thể nó đang nhanh chóng thay đổi. Thân hình mảnh mai ban đầu thoáng chốc cao lên, dáng người cũng trở nên thon dài, đôi đường nét mềm mại của gương mặt thiếu nữ dần dần rút đi, thay vào đó là góc cạnh sắc sảo, mạnh mẽ hơn.
Lâm Xu cúi đầu nhìn tu sĩ đã hôn mê, tay khẽ áp lên mặt đối phương.
Ngay sau đó, một gương mặt giống y như đúc với tu sĩ kia dần dần hiện lên trên khuôn mặt nó. Thần sắc Lâm Xu vẫn như thường, phảng phất như chỉ là vị tu sĩ vừa lười biếng trốn tránh một lát, giờ lại tiếp tục đuổi theo đồng đội.
Vô Tướng Quyết, vô hình vô tướng.
Công pháp này nó đã tu luyện đến tầng thứ ba, có thể tùy ý thay đổi dung mạo. Hơn thế nữa, Vô Tướng Quyết còn có một năng lực khác—hấp thụ linh mạch của tu sĩ có linh căn tương đồng, từ đó mở rộng linh mạch của chính mình.
Lâm Xu nhìn xuống tay mình. Trước kia, khi còn ở hạ giới, nó từng thi triển qua năng lực này, nhưng do đám người Lâm gia quá mức vô dụng, dù có hấp thụ cũng chẳng tạo nên biến hóa gì đáng kể. Tới thượng giới rồi, để tránh bị chú ý, nó cũng rất ít khi vận dụng loại công pháp âm tà này.
Nhưng lần này lại khác. Tu sĩ vừa bị nó đánh ngất có linh lực cao hơn nó một bậc, vì vậy, sự biến đổi trong linh mạch cũng rõ ràng hơn hẳn.
Một khi tu luyện đến trình độ nhất định, nó không chỉ có thể cướp đoạt linh mạch người khác, mà thậm chí còn có thể làm chuyển ngược linh mạch của mình sang kẻ khác.
Công pháp nghịch thiên như vậy, cộng thêm thân phận Thiên Linh Thể, nếu để lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Tu Chân Giới đều sẽ không dung tha nó.
Tán lá rậm rạp khẽ rung động, trong tán cây thấp thoáng có thứ gì đó vừa lặng lẽ lướt qua.
Lâm Xu chợt quay đầu, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía cổ thụ phía sau.
Dưới ánh tà dương, huyết sắc nhuộm lên thân cây cũ kỹ, những tán lá đung đưa theo gió, bóng râm đổ xuống mặt đất, vặn vẹo thành hình thù quỷ dị.
Ở Lâm Tiên Thành, loại cổ thụ khổng lồ không rõ tên này mọc rất nhiều. Nhưng mỗi lần trông thấy chúng, Lâm Xu đều cảm thấy không thoải mái.
Nó không phát hiện có gì bất thường sau thân cây, nhưng bản thân cái cây này lại khiến người ta có cảm giác âm trầm quỷ dị, tràn đầy tử khí.
Tạm thời thu hồi suy nghĩ, Lâm Xu tiếp tục tuần tra cùng nhóm tu sĩ một vòng, sau đó lấy cớ rời đi. Mục tiêu của nó không phải ai khác, mà chính là vị thiếu gia chủ trong mắt người đời yếu ớt bệnh tật của Hiên Viên phủ, Hiên Viên Thần.
—————
Hương trầm nhàn nhạt lượn lờ, phủ lên gian phòng tĩnh lặng một tầng sắc thái quỷ dị. Bên trong, chỉ có âm thanh dao giải phẫu cắt qua lớp da thịt khô quắt của thi thể.
Nói là 'da thịt', nhưng thực chất thứ bao bọc bên ngoài chỉ là một lớp da nhăn nhúm. Bên trong, huyết nhục đã khô quắt, tất cả mô thịt dính bết vào nhau, biến thành một đám đen sẫm.
Để tránh gây chú ý, bọn họ đã giấu kín chuyện này với các đệ tử trong tông môn lẫn Hiên Viên phủ. Trước khi bắt đầu, Chúc Linh Dung một lần nữa dặn dò Bạch Bách, nếu lỡ bị phát hiện, hãy đẩy hết trách nhiệm lên nàng, để nàng một mình gánh chịu.
Trên mặt Chúc Linh Dung quấn một lớp vải bố, đôi mắt nghiêm túc quan sát từng tấc trên thi thể. Lưỡi dao trong tay nàng không chút run rẩy, cắt xuống đầu của xác khô.
Bạch Bách trầm mặc đứng bên, không quấy rầy. Y đã bố trí cấm chế xung quanh phòng, thỉnh thoảng chỉ đưa dụng cụ cho Chúc Linh Dung.
Màn đêm rất nhanh buông xuống. Dạ minh châu cùng ánh nến rọi sáng cả gian phòng, soi rõ từng đường cắt trên thi thể. Lực chú ý của Chúc Linh Dung chuyển từ não bộ xuống vị trí đan điền.
Ngọn nến chập chờn, thỉnh thoảng phát ra những tiếng tanh tách nhỏ. Như có một luồng gió quét qua ngoài cửa sổ, khiến bóng cây lay động, đổ xuống nền đất những vệt bóng u ám tựa như ma quái. Tiểu Thất đang mơ màng ngủ bỗng nhiên dựng thẳng lỗ tai. Cùng lúc đó, ánh mắt Bạch Bách cũng dời về phía cửa.
Ngay khoảnh khắc ấy, Chúc Linh Dung đột nhiên phát hiện điều bất thường bên trong đan điền của thi thể.
"Tìm được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro