83 - Lâm Tiên Thành (18)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tần Quân Dật cùng Lữ Hướng Minh tiến vào Lâm Tiên Thành. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt so với trước kia—đường phố bị tàn phá không còn chỗ đặt chân, khắp nơi đều bị dây đằng quấn lấy. Hai người vừa xâm nhập vào trong thành đã lập tức bị vô số dây leo theo dõi, vừa tránh né vừa chiến đấu, khó khăn lắm mới thoát được.

Ở trung tâm thành, bọn họ gặp được Tất Tinh Trần và Chúc Linh Dung, cả hai đang ở bên trong kết giới.

"Tần sư đệ, sao ngươi lại tới đây! Chẳng lẽ tông môn đã phái viện quân đến?"

"Cái gì mà viện quân của tông môn, sư huynh ta đâu!"

Tất Tinh Trần vừa nghe, lập tức hiểu ra Tần Quân Dật đã lén rời đi. Hắn chỉ biết thở dài thất vọng, sau đó đơn giản thuật lại tình hình ở Lâm Tiên Thành.

Tần Quân Dật phẫn nộ, rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Cho nên các ngươi cứ trơ mắt nhìn sư huynh ta mạo hiểm một mình như vậy?!"

"Bình tĩnh đi nhị sư huynh! Đây cũng không phải chuyện Tất sư huynh có thể khống chế, giận chó đánh mèo chẳng có ích gì đâu!" Hướng Minh vội vàng ôm lấy cánh tay Tần Quân Dật, ra sức khuyên giải.

"Cút ngay." Tần Quân Dật ghét bỏ đẩy Hướng Minh.

"Hiện tại quan trọng nhất là đến hậu sơn hỗ trợ Bạch tiên quân diệt trừ ma thụ. Tuy rằng bên cạnh Bạch tiên quân có Dược Tôn, nhưng thái độ của gã ta vốn khó lường, để Bạch tiên quân ở bên gã ta cũng không phải là chuyện tốt." Chúc Linh Dung trầm giọng khuyên bảo, rồi quay sang nhìn Hướng Minh ôm tay la đau.

"Vị tiểu sư đệ này nên xưng hô thế nào?"

"Tại hạ Lữ Hướng Minh, là tân đệ tử dưới trướng Bạch Thu Lĩnh." Hướng Minh vội thu lại vẻ mặt đau đớn, cung kính đáp.

"Ngay cả Bạch Thu Lĩnh còn chưa vượt qua, mà cũng dám xưng là tân đệ tử?"

Tần Quân Dật cười lạnh, giễu cợt, rồi không chút khách khí đâm mũi tên vào ngực Hướng Minh.

Hướng Minh nghẹn một ngụm máu trong họng, mặt mũi đỏ bừng. Không vượt qua Bạch Thu Lĩnh là lỗi của hắn sao?! Tư chất của hắn kém như vậy, chẳng lẽ là do hắn muốn?!

Nếu không phải hệ thống ép buộc hắn tiếp cận nhân vật chính, hắn có ngu mới ngày ngày đi bò lên Bạch Thu Lĩnh, để bị hành hạ đến sống dở chết dở!

Dù sao đi nữa, bất kể Lục Thiên Thần là do bị hắn làm phiền, hay là vì cảm động trước sự kiên trì của hắn, cuối cùng cũng phá lệ thu hắn làm quan môn đệ tử. Danh nghĩa là đệ tử thủ môn, nhưng thực tế chỉ là kẻ trông cửa.

Hướng Minh âm thầm lau khóe môi, dù chẳng có vết máu nào. "Nhị sư huynh, dù sao cũng nên giữ chút thể diện cho ta chứ."

Tần Quân Dật không thèm để ý đến hắn, trực tiếp phá kết giới, lao thẳng về phía hậu sơn.

"Nhị sư huynh...! Ngươi không nghe người ta nói sao?!" Hướng Minh hô lên.

Trong đầu lại vang lên âm thanh thúc giục của hệ thống.

Biết rồi! Giục cái gì mà giục! Nhân vật chính chẳng lẽ có chân rồi chạy mất chắc?!

Nhân vật chính đúng là có chân đấy.

Không—'nàng' chẳng những không chỉ có chân, mà có tận ba cái.

Sớm biết thế này, hắn cần gì phải khổ sở bò lên Bạch Thu Lĩnh. Đến khi hắn nhập môn, Lâm Xu đã sớm theo Bạch Bách lịch luyện. Hắn vất vả lắm mới tìm được cơ hội xuống núi, ai ngờ lại đụng trúng Tần Quân Dật cũng đang lén trốn đi. Một kẻ muốn tìm Bạch Bách, một kẻ muốn tìm Lâm Xu, cuối cùng quyết định đồng hành.

Thực tế thì, hắn phải cầu xin mãi mới được đi theo Tần Quân Dật. Hắn mắc chứng mù đường bẩm sinh, dù có hệ thống chỉ dẫn, nhưng nếu không có ai đi cùng, hắn tuyệt đối sẽ lạc xa vạn dặm.

Tần Quân Dật tất nhiên không muốn dẫn theo cái đuôi chuyên kéo chân sau này. Nếu không phải vì hắn nói mình có pháp bảo tìm người, e rằng Tần Quân Dật đã sớm đá hắn khỏi đường đi.

Hướng Minh đành ngậm ngùi chịu thiệt, nhảy ra khỏi kết giới. "Nhị sư huynh! Chờ ta một chút!"

Ngay sau đó, Tất Tinh Trần và Chúc Linh Dung cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Tất sư huynh, các ngươi không cần lo cho nơi này sao?"

"Không sao, khôi phục chút linh lực là đủ, nhiều ít cũng có thể giúp một chút."

Tần Quân Dật đi đầu mở đường, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Dáng vẻ này khiến người ta vừa yên tâm, lại vừa sợ hãi.

Lữ Hướng Minh theo sau, không ngừng nhắc nhở Tần Quân Dật cẩn thận dây đằng công kích. Kết quả, bị làm phiền đến phát bực, Tần Quân Dật tiện tay thưởng cho hắn một kiếm.

Lữ Hướng Minh nhíu mày, trong lòng thầm chửi rủa tên nhãi này đang sốt ruột muốn tìm chết chứ gì?!

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Lớp đất nứt toác ra, một khe sâu khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt. Lữ Hướng Minh suýt chút nữa bị hụt chân ngã xuống.

Tất Tinh Trần nhanh chóng kéo hắn lại.

"Chết tiệt! Lại có chuyện gì nữa đây?!"

Lữ Hướng Minh vô thức thốt ra một câu thô tục. Trước mắt hắn, một cây dẻ ngựa khổng lồ màu vàng kim trồi lên từ lòng đất. Thời gian dường như chững lại trong khoảnh khắc đó. Không gian xung quanh tựa như hóa thành hư vô, chỉ còn những nhánh cây vàng óng rủ xuống, toát lên một loại khí tức thần thánh mà trang nghiêm.

—————

Đối diện với cây dẻ ngựa hắc hồng vặn vẹo kia, cây dẻ ngựa kim sắc này hiện ra hình thái hoàn toàn tương phản. Cây ma thụ như một thân thể khổng lồ dị dạng, xoắn xuýt trong bóng tối, hình dáng méo mó tựa như một gương mặt hoảng sợ của bộ xương khô.

Bạch Bách lạnh lùng nhìn chằm chằm cây dẻ ngựa đang phát cuồng, chỉ vì một thoáng sơ suất, y đã để mặc Lâm Xu bị nuốt vào thân cây.

"Kiếm chủ, có cần bản tôn hủy diệt nó không? Nhưng nếu bản tôn ra tay, linh hồn bị thụ cắn nuốt cũng sẽ cùng nhau hôi phi yên diệt."

Hiên Viên Dịch phát điên, hoàn toàn hòa hợp cùng cây dẻ ngựa, điên loạn công kích Bạch Bách và Dược Tôn. Hai đại lĩnh vực va chạm, cây dẻ ngựa chi thụ tham lam muốn cắn nuốt bản thể, hòng thay thế.

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" Bạch Bách chém đứt từng luồng sát khí lao đến.

Dược Tôn dâng một viên đan dược lên trước mặt y. "Nuốt nó vào, kiếm chủ có thể trong khoảng thời gian ngắn điều động linh lực."

Bạch Bách tiếp lấy viên kim sắc đan dược lơ lửng trước mặt, không lập tức dùng ngay mà hỏi. "Cái giá phải trả?"

"Không có cái giá nào, chỉ là có chút tác dụng phụ, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến thân thể kiếm chủ." Dược Tôn vẫn bình tĩnh nhìn y.

Tiểu Thất không muốn Bạch Bách dễ dàng nuốt linh đan lạ, liền giơ tay định đoạt lấy viên thuốc trong tay y. Bạch Bách giữ lại tay Tiểu Thất, cúi đầu thì thầm bên tai nó mấy câu, Tiểu Thất lập tức ngẩn người, đôi tai ẩn dưới lớp lông khẽ ửng đỏ.

Cây dẻ ngựa ngày càng tấn công tàn nhẫn, nghĩ đến Lâm Xu bị bắt đi, Bạch Bách không do dự nuốt xuống đan dược.

—————

Bên trong lĩnh vực Hóa Thần, đoàn người Tất Tinh Trần bước đi gian nan. Tần Quân Dật lau vết máu chảy xuống từ khóe miệng, mang theo một đám phiền phức chỉ làm hắn tiêu hao thời gian, nhẫn nại đã hoàn toàn cạn kiệt.

Ngước mắt nhìn lên, chứng kiến hai đại thụ giao chiến, lòng hắn dấy lên một điềm xấu.

Hắn gia tăng tốc độ, nhưng vừa chạy được vài bước, đột nhiên cả người khựng lại, ánh mắt nhìn về phương xa.

Kiếm ý bùng nổ, uy áp trấn nhiếp tứ phương!

Cây dẻ ngựa màu kim sắc dần biến mất, một đạo ngân bạch kiếm quang xuyên phá bóng tối nơi chân trời. Giữa hư không, một thân ảnh thuần trắng hiện ra trước cây dẻ ngựa chi thụ.

Đại thụ hắc hồng điên cuồng vặn vẹo từng chạc cây, run rẩy lùi về sau như thể đang sợ hãi.

Một chiêu kiếm ý kinh thiên giáng xuống!

Thời gian như bị dừng lại trong khoảnh khắc, cây dẻ ngựa phát ra tiếng rít thảm thiết, thân thể khổng lồ nứt toác từ giữa, vô số hồn linh bị hắc khí ăn mòn từ trong đó tháo chạy.

Chúng như những oán quỷ, gào khóc giãy giụa giữa không trung.

Lữ Hướng Minh bị âm thanh chấn động đến mức phải bịt chặt hai tai.

"Có thứ quỷ quái gì vừa chui ra từ yêu thụ kìa!"

Bỗng nhiên, có một bông tuyết rơi xuống giữa mày hắn. Giữa cơn hỗn loạn, hắn cảm giác một luồng hàn ý lan tỏa, âm thanh gào rít bên tai cũng dường như thanh tĩnh hơn.

Ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện không trung bắt đầu lác đác tuyết rơi.

Những hồn linh kêu rên điên cuồng dường như được thanh tẩy, từng luồng ma khí tan biến trong ánh kiếm quang.

Lại thêm một nhát kiếm chém xuống!

Gông xiềng của ma khí bị phá vỡ, vô số hồn linh bị nhốt tại nơi này liền phiêu tán tứ phương, nhanh chóng biến mất nơi chân trời.

Hướng Minh trợn mắt há hốc miệng, chỉ biết kêu một tiếng cảm thán.

Tần Quân Dật lại chẳng hề để ý đến cảnh tượng thần kỳ ấy, chỉ vội vàng lao về phía sau núi.

Lữ Hướng Minh thu hồi lại cảm thán, khẽ lầu bầu.

Thôi được rồi, khỏi cứu cái sư huynh này cũng được!

—————

Lâm Xu chìm vào một giấc mộng kéo dài. Mộng cảnh mơ hồ, tối tăm, như gần như xa. Trong cơn mộng mị, nó nhìn thấy Hiên Viên Dịch thất bại trong việc đoạt xá Hiên Viên Thần, bị ép buộc phải cộng sinh trong cùng một thể xác.

Nó thấy Hiên Viên Thần lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, trên bờ sông thuỷ triều, đối diện nụ cười của nàng Hạ Hòa.

Thấy Hiên Viên Thần yêu nàng tha thiết, thấy Hiên Viên Dịch từ khinh thường mà tranh đoạt, lại càng lún sâu. Chứng kiến bọn họ dây dưa ân oán, sinh tử không dứt.

Cuối cùng, nó thấy Hiên Viên Dịch nổi điên, Hạ Hòa vẫn mang theo nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt đã vĩnh viễn khép lại. Trước khi lìa đời, nàng chỉ thốt lên một chữ.

Cút đi.

Lâm Xu cảm thấy bọn họ thật nực cười. Hỉ, tiếu, nộ, mạ, ân, oán, si mê...

Tất cả chẳng qua cũng chỉ là một chữ 'Tiện'.

Ở sâu trong giấc ngủ, có một thứ gì đó muốn cắn nuốt linh lực của nó. Lâm Xu vô thức vận dụng Vô Tướng Quyết, phản cắn nuốt lại. Ban đầu, việc đoạt lại linh lực từ miệng đối phương còn gian nan, nhưng càng về sau, Vô Tướng Quyết lại càng hấp thụ mạnh mẽ. Cuối cùng, nó cảm thấy dễ dàng như hô hấp.

Trong cơn mê loạn, nó dường như nghe thấy Hiên Viên Dịch giận dữ mắng chửi, lại gào thét thảm thiết. Nhưng nó đã chìm đắm vào cảm giác cắn nuốt linh lực tràn trề. Một tầng phong ấn trên linh mạch như sắp bị phá tan.

Đúng lúc đó, cổ họng nó bỗng bị một bàn tay siết chặt. Hiên Viên Dịch phát điên hoàn toàn, hắn đang toan tính kéo nó đồng quy vu tận.

Một đạo kiếm quang đột nhiên xé toạc bóng tối, Hiên Viên Dịch bỏ mạng dưới kiếm ý, y bị một bàn tay nắm lấy, Lâm Xu mở mắt ra, đón ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở nhỏ bé, rồi bị người kéo vào lòng.

"Sư huynh..."

Ngay sau đó, người đang ôm nó liền loạng choạng về phía trước, Lâm Xu không kịp phòng bị liền bị Bạch Bách đè xuống đất.

"Sư huynh, ngươi làm sao vậy!" Lâm Xu vội đưa tay chống lấy eo Bạch Bách, dùng khuỷu tay chống thân mình dậy.

Tay nó lơ lửng giữa không trung, đến khi rơi xuống mới phát hiện eo Bạch Bách dị thường thon gầy, không giống thân thể của người trưởng thành, mà càng giống...

Nó đột nhiên nhận ra người đang đè trên người mình có gì đó không đúng. Hoặc đúng hơn là... thân hình này quá nhỏ bé.

Ngọc quan vỡ vụn, mái tóc đen dài buông xuống tán loạn, thân hình gầy yếu khẽ động trên lồng ngực nó. Khuôn mặt như ngọc còn vương chút ửng đỏ, đôi mắt đen nhạt trầm lắng, chăm chú nhìn nó mà mang theo tia nghi hoặc. Y ngồi trên cúi xuống nhìn nó, trường bào rộng thùng thình theo bả vai thiếu niên trượt xuống.

"Sư, sư huynh...!" Lâm Xu không biết ánh mắt mình nên đặt vào đâu, suýt nữa nghẹn thở.

Bạch Bách, hoặc nên nói là thiếu niên Bạch Bách, nhìn Lâm Xu chăm chú. "Ngươi vì sao gọi ta là sư huynh?"

Lâm Xu trắng bệch mặt, còn chưa kịp mở miệng đã bị Tiểu Thất chợt nhảy ra, dùng móng vuốt cào vào mắt.

Thiếu niên Bạch Bách cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không đúng. Vô Hạ Kiếm lặng lẽ nằm trong tầm tay y, hoàn cảnh xung quanh xa lạ, toàn thân linh lực trệ sáp, ngay cả y phục cũng rộng hơn rất nhiều.

Bạch Bách trấn định đứng dậy, thu hồi Vô Hạ Kiếm. Tàn dư kiếm ý quanh đây nói cho y biết nơi này vừa trải qua một trận đại chiến kịch liệt.

Xa xa, một luồng linh áp xa lạ dâng lên từ phía sau.

Bạch Bách chỉnh lại y phục, xoay người, đối diện với một thân ảnh tuyết trắng—Dược Tôn.

"Chi chi chi." Tiểu Thất vừa thấy hắn lập tức hoảng hốt bò lên vai Bạch Bách.

"Phải cẩn thận hắn sao?" Bạch Bách nhẹ nhàng nâng Tiểu Thất lên. "Tiểu gia hỏa, ngươi cũng nhận thức ta sao?"

Tiểu Thất chết máy, chỉ thấy trước mắt là thiếu niên Bạch Bách phấn điêu ngọc trác, đang nhoẻn miệng cười với nó.

"Tuy không rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ nơi này vừa trải qua một hồi khổ chiến." Bạch Bách nhìn về phía Dược Tôn. "Không biết tôn giả có thể giải thích cho ta đôi chút chăng?"

Thiếu niên Bạch Bách thoạt nhìn không còn vẻ lạnh nhạt như lúc trưởng thành, y phục rộng rãi treo lơ lửng trên người, khiến y trông càng thêm ngoan ngoãn, dễ khiến người khác mềm lòng.

"Sư huynh, đừng tới gần hắn! Hắn không phải người tốt!" Lâm Xu vội chắn trước mặt y. Trên thân cây dẻ ngựa, nó đã hấp thu không ít linh lực, thương thế đã hồi phục phần lớn, nhưng trước mặt Dược Tôn, thực lực của nó vẫn không đáng nhắc tới. Chỉ một luồng linh áp liền khiến nó quỵ xuống.

Bạch Bách vẫn rất bình tĩnh. "Đây hẳn là sư muội ta, mong tôn chủ không làm khó đối phương quá mức."

"Kiếm chủ, cho dù mất trí nhớ, vẫn có thể trấn định như vậy sao." Dược Tôn nhấc tay lên.

Tiểu Thất bị hất văng ra xa, thân thể nhẹ bẫng của Bạch Bách liền bị Dược Tôn ôm vào lòng. Nói là thiếu niên, nhưng khi chân chính ôm vào ngực, gã ta nhận ra thân thể này chỉ khoảng mười hai tuổi.

"Giữa ta và tôn chủ, có ân oán gì sao?"

"Bản tôn giúp kiếm chủ bình định tai hoạ, kiếm chủ thiếu ta một điều kiện." Dược Tôn vuốt ve mái tóc dài sau lưng Bạch Bách, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cằm y, rồi nhẹ lướt qua khóe môi.

Bạch Bách nắm lấy cổ tay gã, đối diện với đôi mắt kim sắc băng lãnh kia. "Thật đáng tiếc, nếu tôn giả muốn truy cứu, chi bằng chờ ta khôi phục bình thường rồi bàn tiếp."

"Kiếm chủ bây giờ không có tư cách cò kè mặc cả với ta." Dược Tôn siết chặt lấy y, một tay khác nhẹ nhàng áp lên sau đầu y.

Bạch Bách trầm mặc giây lát, ánh mắt đen nhạt khẽ nâng lên, kim quang từ thần dương phía sau chiếu rọi lên thân hình y.

"Chưa chắc."

Chân trời nổ vang một tiếng kinh lôi, xé rách một khe hở dài hẹp. Một thân ảnh hắc y Tiên Tôn từ đó bước ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Bạch Bách đã rơi vào vòng tay của một người khác.

"Tiêu Hợp, ngươi muốn chết sao?"

.

.

.

Thợ săn trái be tới cản một thợ săn trái bé khác:)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro