Chương 1: Giận dỗi
Đầu tháng 2, thành phố An Cầm.
Mấy ngày nay mưa liên tục đổ xuống thành phố, vẫn chưa dừng lại.
Tại một hội sở cao cấp ở trung tâm thành phố, mọi người xung quanh bàn tán, nói chuyện ồn ào.
Đêm nay, đại thiếu gia Phương thị - Phương Khải Hạ sắp kết hôn, nên anh đặc biệt mời các anh em đến để chúc mừng.
Ở đây đều là bạn bè của chú nhỏ Mộ Du Trầm, Mộ Dữu lớn lên bên cạnh chú nhỏ, nên cùng mọi người rất thân quen.
Mọi người đều uống rượu, nói chuyện, còn cô thì lại ngồi ở sô pha ăn điểm tâm. Bên cạnh còn có rượu trái cây, mùi vị không tệ nên thỉnh thoảng cô nhấp vài ngụm.
Tiếng trò chuyện của đám người bên kia lọt vào tai cô: "Sao đến giờ này Doãn Mặc vẫn chưa tới? Rốt cuộc là có đến hay không?"
"Cậu ta là người bận rộn công việc, ai biết có thể tới hay không. Khi nãy, Mộ Du Trầm vừa nhận điện thoại xong cũng đi rồi đấy, hai người bọn họ không ai đáng tin."
"Mộ Du Trầm cũng đi rồi à? Không phải cháu gái cậu ta đang ở đây sao?"
"Đi rất gấp, nhờ chúng ta chăm sóc con bé một chút. Để lát nữa tôi tìm người đưa con bé về."
Phương Khải Hạ là chủ bữa tiệc, anh ấy nhìn sang Mộ Dữu, rồi đi sang trò chuyện với cô.
Mộ Dữu nhìn thấy anh ấy, cười nhẹ nhàng rồi nâng ly rượu lên : "Anh Khải Hạ, chúc anh tân hôn vui vẻ!"
"Cám ơn." Phương Khải Hạ cùng cô cụng ly, rồi nhắc nhở cô uống ít đừng để say.
Phương Khải Hạ hỏi cô: "Tiểu Dữu năm nay năm 3 rồi đúng không?"
Mộ Dữu gật đầu: "Dạ, còn nửa năm nữa là thực tập."
"Em học ngành gì?"
"Quản lý du lịch ạ."
Phương Khải Hạ: "Như vậy rất tốt, mấy năm nay Doãn thị khai thác thêm du lịch làm hướng phát triển, đến lúc đó em có thể đến Doãn thị thực tập, Doãn Mặc nể mặt chú nhỏ em, nhất định sẽ chiếu cố em."
"Anh nói chú Doãn ư." Mộ Dữu cầm ly lên, lắc nhẹ vài cái, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng: "Chú ấy bận rộn như vậy, em không muốn tạo thêm phiền phức cho chú ấy."
Phương Khải Hạ thấy có chút kỳ lạ: "Tuổi chúng ta cách nhau không nhiều, đều bằng tuổi chú nhỏ của em, tại sao em gọi anh là anh, gọi Doãn Mặc là chú."
"Cái này hả." Mộ Dữu khẽ cười "Anh Khải Hạ nhìn trẻ trung chứ chú ấy trông có vẻ già."
Vừa nói xong, cửa phòng bao bị đẩy ra.
Đèn bên ngoài hành lang chiếu vào, tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn qua.
Một người đàn ông đứng ở cửa, áo khoác màu đen được cắt may tinh xảo, dáng người rất cao, sóng mũi cao bị đèn chiếu vào, gương mặt lạnh nhạt.
"Thật xin lỗi, tôi đến trễ." Giọng nói thanh đạm của anh vang lên.
Phương Khải Hạ cười rồi đi đến ôm vai của anh: "Còn tưởng rằng cậu không đến chứ, lại đây, phạt rượu nào."
Doãn Mặc bị lôi vào, ánh mắt rơi vào một góc ghế sô pha.
Mộ Dữu đang ngồi một mình uống rượu trái cây, váy dài vàng nhạt pha chút xanh sẫm, tóc dài được uốn nhẹ thả xuống vai, lông mày thanh mảnh, môi đỏ kiều diễm, khí chất kinh diễm động lòng người.
Từ khi Doãn Mặc đến, cô liền cao ngạo đem ánh mắt nhìn về nơi khác, ánh mắt chứa một tia khinh thường nhìn đến anh.
Có người đem tới một ly rượu đầy: "Anh Mặc đến muộn như vậy, phải uống hết mới tính là bồi tội."
Mấy người ở phía sau cũng ồn ào theo.
Doãn Mặc cởi áo khoác, treo lên giá treo, rồi nhận lấy ly rượu.
Mộ Dữu nhìn sang, thấy người đàn ông giơ ly rượu lên, hơi ngửa đầu, yết hầu gợi cảm chậm rãi lên xuống.
Ánh sáng chiếu vào anh, sườn mặt lạnh lùng. Rượu trong ly rất nhanh đã cạn.
Đặt ly rượu xuống, anh cùng bạn bè nói chuyện vài câu, đột nhiên anh nhìn sang bên này.
Lúc này Mộ Dữu thu hồi ánh mắt, dựa vào ghế sô pha, thưởng thức hương vị của ly rượu trái cây trên tay, mi mắt rũ xuống, không coi ai ra gì.
Doãn Mặc đứng dậy đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô.
Mộ Dữu lập tức đứng lên, không để ý đến anh. Cô cầm ly rượu đi về phía cửa sổ.
Màn cửa được kéo ra, đèn đường bên ngoài mờ nhạt, mưa phùn bay tán loạn.
Gió thổi qua, sương mù khắp nơi, mờ mịt như tiên cảnh.
Cô định về nhà, nhưng nghĩ đến việc bố cô đưa người phụ nữ kia cùng hai đứa con trai trở về, giờ phút này đang ở trong nhà, gia đình vui vẻ hoà thuận.
Cô liền không muốn về nữa.
Đêm nay đều là bạn bè của chú nhỏ, cô căn bản chẳng muốn ở đây tham gia náo nhiệt.
Nhưng hôm nay một nhà bốn người kia đến nhà ông nội ăn cơm, còn muốn ngủ lại, cô nhìn đến phiền lòng, mới bảo chú nhỏ đưa cô ra đây.
Uống xong ly rượu, cô quay lại ghế sô pha.
Trên sô pha, người đàn ông kia đã không còn ngồi ở đó, anh đang bị một đám người quây quanh, uống rượu trò chuyện.
Mộ Dữu lại rót cho mình một ly, chậm rãi uống tiếp.
Rượu trái cây không dễ say, nhưng uống nhiều quá đầu cũng bắt đầu choáng váng.
Cô cầm ly rượu, hững hờ nghe bên kia nói chuyện.
"Ở đây mọi người hầu như đều kết hôn rồi, sao anh Mặc vẫn bình thản như vậy? Suốt ngày bận rộn công việc, bên người lại có biết bao nhân tài. Anh cứ như vậy hoài, có ngày trở thành ông già đấy nhé."
"Vừa rồi, tiểu Dữu còn nói cậu trông có vẻ già. Con bé đều gọi bọn tôi là anh, chỉ có cậu được gọi là chú thôi đấy. Riêng Mộ Du Trầm là cùng huyết thống và vấn đề về vai vế, nên tiểu Dữu gọi chú là đúng, còn cậu chính xác là ông già rồi đấy."
Phương Khải Hạ vừa mới nói xong, Mộ Dữu cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng đang đặt trên người cô.
Cô cũng không để ý, tuỳ ý mở điện thoại rồi lướt.
"Anh Mặc, có phải nhiều cô gái theo đuổi anh quá nên anh không biết chọn ai phải không? Nếu thật là như vậy thì để em giới thiệu cho anh vài người."
"Cái gì mà không biết chọn, cậu đừng nói bậy. Tôi mà có gương mặt vạn người mê như Doãn Mặc, thì nhất định một tuần thay một cô bạn gái. Cậu ta thì ngược lại, nhiều năm như vậy chẳng thấy có cô gái nào bên cạnh. Tôi thấy cậu ta là cuồng công việc nên ngày càng lãnh cảm."
"Trông cậy vào việc anh Mặc yêu đương ư, vẫn là quên đi. Cậu ta là người vô tình có tiếng, không có thất tình lục dục, cậu nghĩ cậu ta có thể thích ai chứ? Nếu ngày nào đó cậu ấy có ý, liên hôn lấy vợ thì còn có khả năng."
Mặc kệ mọi người nói gì, Doãn Mặc vẫn ung dung, cũng không tiếp lời.
Có lẽ là do uống rượu nên mọi người đều lớn gan, có người khoác vai Doãn Mặc, buồn bực hỏi anh: "Anh Mặc, em hỏi thật, bình thường anh xong công việc về nhà, tối đến một mình nằm trên giường có nghĩ đến phụ nữ không?"
Người kia vừa mới nói xong, Phương Khải Hạ đạp hắn một cước: "Lăn sang một bên, tiểu Dữu vẫn còn ở đây đấy, bớt nói mấy lời hạ lưu lại."
Đám người lúc này mới nhớ tới ở đây vẫn còn cháu gái của Mộ Du Trầm.
Mọi người nhìn sang phía sô pha, cô gái chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, gương mặt đỏ bừng, nhìn là biết uống không ít.
Phương Khải Hạ nhìn đồng hồ: "Mộ Du Trầm bảo tôi để ý con bé một chút, thế nào lại uống say rồi, để tôi sắp xếp người đưa Tiểu Dữu về."
"Để tôi đưa em ấy về." Doãn Mặc đặt ly rượu xuống, đi lấy áo khoác.
Phương Khải Hạ không yên tâm: "Cậu cũng uống không ít, đưa về thế nào được?"
Từ lúc Doãn Mặc đến, không ít người đến mời rượu anh.
"Có tài xế ở dưới." Doãn Mặc mặc áo khoác vào, đi đến ghê sô pha, cúi người xuống rồi vỗ nhẹ cô.
Cô ngủ rất sâu, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Doãn Mặc cầm lấy áo khoác màu nâu nhạt của cô vắt trên ghế sô pha, rồi khoác vào người cô.
Cánh tay luồng dưới nách kéo cô lên, một tay khác nâng chân cô, rồi bế cô lên.
Gương mặt của cô thuận thế dựa vào ngực anh, hai mắt nhắm chặt, hô hấp nhẹ nhàng.
Đi đến cửa phòng bao, Doãn Mặc quay đầu lại nói với Phương Khải Hạ: "Báo cho Mộ Du Trầm, tôi đưa Mộ Dữu về nhà."
Anh rời đi, cửa phòng tự động đóng lại.
Mọi người bên trong im lặng hai giây, có người hỏi: "Sao hôm nay tiểu Dữu không nói câu nào với anh Mặc, hai người này đang giận dỗi nhau à?"
"Hai năm nay tôi không thấy hai người họ nói chuyện với nhau bao giờ."
"Năm lớp 12, tiểu Dữu ở nhà anh Mặc một năm, tôi nhớ lúc ấy con bé mỗi ngày đều đi theo phía sau anh Mặc, như cái đuôi nhỏ. Làm thế nào mà hiện tại lại thành như vậy? Hay là con bé lớn rồi nên thay đổi, nhưng như vậy cũng không thể không nói câu nào với nhau."
"Anh Mặc làm thế nào để đắc tội công chúa nhỏ này rồi, chỉ có chính bản thân anh ấy biết rõ."
--
Bên ngoài hội quán đã có chiếc Rolls-Royce dừng ở cửa. Nhìn thấy Doãn Mặc đi ra, tài xế bước xuống mở cửa sau ra. Doãn Mặc ôm Mộ Dữu ngồi vào: "Đến Mộ gia trước."
Lúc này, Mộ Dữu vừa tỉnh lại, cô nghe được lời Doãn Mặc nói, liền phản đối: "Tôi không trở về đó."
Cô mở mắt ra, nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Doãn Mặc. Cô chỉ là uống chút rượu, hơi choáng đầu, nên cũng không ngủ say đến vậy. Vừa rồi mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn biết là Doãn Mặc ôm cô từ phòng bao ra. Cô ngồi dậy, áo khoác trên người trượt xuống.
Doãn Mặc nhặt lên, một lần nữa đắp lên người cô: "Em uống nhiều, tôi đưa em về nhà."
"Tôi đã nói là không trở về nhà!" Mộ Dữu giận dữ nhìn anh.
Doãn Mặc nhíu mày nhìn cô, giữa lông mày tỏ ra vẻ uy nghiêm.
Mộ Dữu cúi thấp đầu, nói khẽ: "Bố tôi đang ở nhà."
Doãn Mặc dừng một lát: "Vậy tối nay đưa em đến nhà chú nhỏ."
Hai má Mộ Dữu bị rượu làm cho đỏ bừng, bĩu môi, vẫn bất mãn nói: "Chú nhỏ không cho tôi uống rượu, hiện giờ tôi say như này mà qua đó, chắc chắn chú sẽ đánh gãy chân tôi."
Doãn Mặc tựa lưng vào ghế, bàn tay xoa mi tâm vài cái, hình như có chút buồn bực.
Bình tĩnh một lát, anh nhìn cô: "Vậy đến nhà tôi?"
Mộ Dữu nhấc mí mắt lên, ánh mắt mê ly liếc nhìn anh.
Người đàn ông này cực kì đẹp trai, mỗi một chi tiết đều như được điêu khắc mà thành, dáng người cao gầy, đôi môi mỏng có chút hồng. Anh rất ít cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt.
Mộ Dữu nhớ đến lớp 12 năm đó, bởi vì trong nhà có chuyện, nên thành tích trượt dốc không phanh.
Vì không để chuyện trong nhà làm cô phân tâm, chú nhỏ liền đem cô đến Trường Hoàn để tập trung học hành.
Lúc ấy, Doãn Mặc có lòng tốt liền ngỏ lời, bảo nhà anh cách trường học Mộ Dữu rất gần.
Cô học ngoại trú, mỗi đêm đều ngủ ở nhà Doãn Mặc.
Doãn Mặc lớn hơn cô 7 tuổi, bởi vì là bạn của chú nhỏ nên khoảng thời gian đó anh đối xử với cô rất tốt, giúp cô ôn tập, quan tâm đến chuyện sinh hoạt thường ngày của cô.
Lúc ấy ở xa nhà, nên bên cạnh cô không có người thân nào khác ngoài anh.
Anh ôn nhu quan tâm cô, cùng cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất năm lớp 12.
Cô đã thấy anh đối diện với cấp dưới trầm ổn, bá đạo.
Thấy anh đối diện với đối thủ, không chút sợ hãi, như thể mọi chuyện đã được dự tính từ trước.
Cũng đã từng thấy anh dùng gương mặt lạnh lùng vô tình, cự tuyệt các cô gái muốn nhào đến anh.
Trong mắt anh chỉ có danh lợi, chưa từng đem bất kì ai để trong lòng.
Gương mặt này, lúc trước cô nhìn kiểu nào cũng mê muội.
Bây giờ nhìn lại, vẫn như vậy.
"Đến nhà chú?" Mộ Dữu nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Được thôi, mặc dù tôi và chú không thân, nhưng tôi cũng không thể nào cự tuyệt ý tốt của chú, nên trước mắt đây là biện pháp tốt nhất."
Cô vỗ vỗ vai Doãn Mặc, ngữ khí cao ngạo giống như bố thí nói: "Bổn tiên nữ nguyện ý hạ mình ở nhờ nhà ngươi một đêm."
Doãn Mặc: "..."
-
Trên đường đến nhà Doãn Mặc, Mộ Dữu lại ngủ thiếp đi.
Đến lúc tỉnh lại, xe đã sớm dừng trước cửa tiểu khu.
Mưa đã dừng, gió lạnh thổi vù vù, Mỗ Dữu vừa xuống xe liền quấn chặt lấy áo khoác trên người.
Chú nhỏ Mộ Du Trầm của cô cũng ở tiểu khu này, Mộ Dữu chột dạ, mắt liếc nhìn xung quanh, cô sợ chú nhỏ nhìn thấy bộ dạng say khướt này của cô.
Doãn Mặc liếc cô một cái: "Nếu như bị cậu ấy bắt gặp, thì em cứ trở về với cậu ấy thôi."
Mộ Dữu không trả lời, Doãn Mặc đưa cô vào trong thang máy.
Mộ Dữu lần đầu tiên đến căn hộ này của Doãn Mặc, cách bày trí bên trong không khác nhà chú nhỏ là bao. Diện tích rất lớn, có 2 tầng.
Tầng một là phòng khách, còn thư phòng và phòng ngủ ở tầng hai.
Mộ Dữu cởi áo khoác, ngồi xuống ghế sa lon ở phòng khách, không chút lạ lẫm.
Doãn Mặc đưa cho cô ly nước mật ong: "Nước giải rượu, uống xong thì lên lầu ngủ."
Mộ Dữu nhận lấy, hơi nóng từ ly nước truyền đến lòng bàn tay, xua đi khí lạnh ở ngoài lúc nãy.
Hai người im lặng được một lúc, Doãn Mặc đến ngồi bên cạnh cô: "Tránh tôi nhiều năm như vậy, thật sự không định cùng tôi nói chuyện sao?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện cũ của Mộ Dữu cùng Doãn Mặc tới rồi, đều là mối tình đầu của nhau, nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro