Chương 32: Yêu thầm chính là chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc
Trận đấu hôm nay kết thúc, Mộ Dữu và mọi người cùng nhau dọn dẹp hiện trường, cô lê thân thể mệt mỏi đi đến nhà ăn mang bữa tối về ký túc xá.
Đẩy cửa ra, ba người bạn cùng phòng đang cùng nhau xem chương trình giải trí.
Kể từ lần trước Đồng Lạc Dao ngã bệnh phải nhập viện, bầu không khí trong ký túc xá vô cùng hòa thuận, ba người bọn họ bắt đầu dính lấy nhau.
Mọi người nghe được động tĩnh quay đầu lại, Mộ Dữu cười chào hỏi.
Hách Mộng Thành thấy cô một tay cầm cơm, một tay ôm bụng, vội vàng đứng lên: "Tiểu Dữu, cậu sao vậy?"
Sắc mặt Mộ Dữu nhìn có chút tiều tuỵ: "Tớ đến kỳ dâu có chút đau, không có việc gì đâu."
"Vậy uống chút nước đường đỏ đi." Đồng Lạc Dao vào vàng đi lấy đường đỏ của mình, dùng ly rót nước nóng cho cô.
Mộ Dữu ngồi xuống ghế, hai tay nhận lấy, nhiệt độ ấm áp truyền đến lòng bàn tay: "Cảm ơn."
Trách Trách buồn bực hỏi: "Không phải mỗi tháng cậu đều không bị đau sao, lần này sao vậy?"
Đúng là Mộ Dữu không bị đau bụng dâu.
Lúc nhỏ cô nhỏ không có mẹ ở bên, dì trong nhà khó tránh khỏi sơ xuất, trước kia cô nhỏ thường xuyên bị đau bụng, điều trị bằng thuốc Đông y cũng không quá hiệu quả, bây giờ sau khi sinh Tiểu Điềm Điềm mới khá hơn một chút.
Bởi vì bản thân đã trải qua nổi khổ này, cho nên ở phương diện này Mộ Du Vãn rất quan tâm Mộ Dữu, sợ Mộ Dữu phải chịu đau giống mình.
Thân thể Mộ Dữu được Mộ Du Vãn chăm sóc rất tốt, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, cô rất ít khi bị đau bụng.
"Buổi chiều bên thao trường xảy ra chút chuyện, chạy tới chạy lui thân đầy mồ hôi, sau tớ lại uống nước đá, nên giờ hơi khó chịu."
Lúc đó cô quên kỳ dâu của bản thân sắp đến, sớm biết thì đã không uống bình nước đá kia.
Bụng dưới còn trận co rút đau đớn, Mộ Dữu uống một hớp nhỏ nước đường đỏ, vị ngọt ấm áp đi vào trong bụng, cảm giác tốt hơn so với khi nãy rất nhiều.
Thấy ba người vây quanh mình, cô bất đắc dĩ cười: "Các cậu tiếp tục xem đi, tớ không sao, chỉ là hơi đói thôi, ăn xong bữa tối là ổn."
Cô chỉ vào bữa ăn cô xách về trên bàn.
Hách Mộng Thành vỗ vỗ vai cô: "Vậy cậu ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, có phải đại hội thể thao rất bận không, nếu không thì ngày mai ba bọn tớ đi làm tình nguyện viên thay cậu?"
Đồng Lạc Dao và Trách Trách cũng nhìn qua, ngỏ ý có thể.
Mộ Dữu nói: "Ngày mai ngày cuối của đại hội, sau đó là ngày nghỉ, các cậu không mua vé về nhà sớm sao?"
"A đúng." Trách Trách nhớ lại, "Chiều mai tớ phải bắt chuyến tàu cao tốc."
Đồng Lạc Dao nói: "Nhà tớ gần, ngày mai tớ đi với cậu."
Mộ Dữu cười gật đầu: "Vậy thì được."
Cô khoát tay, "Các cậu tiếp tục xem chương trình đi, không cần phải để ý đến tớ."
Sau khi uống nước đường đỏ, lại ăn thêm đồ ăn nóng, Mộ Dữu mới cảm giác như được sống lại.
Khi nãy đau bụng đổ mồ hôi, toàn thân không thoải mái, cô thay quần áo đem giặt rồi đi vào nhà tắm tắm rửa.
Mặc đồ ngủ từ phòng tắm đi ra, Hách Mộng Thành và hai người kia đã xem hết chương trình giải trí, lúc này đang lướt điện thoại.
Hách Mộng Thành nhìn qua: "Tiểu Dữu tử, trong trường rất nhiều người cho là cậu và Lục Kỳ Châu đang ở bên nhau, bài viết trên diễn đàn thảo luận sôi nổi như vậy, hai người không định thanh minh sao?"
Gần đây trên diễn đàn và trong nhóm của một số câu lạc bộ thường xuyên nhắc đến cô và Lục Kỳ Châu, hai ngày trước bạn cùng phòng có hỏi, Mộ Dữu nói sự thật với bọn họ.
Ba người họ đều đã biết quan hệ của cô và Doãn Mặc, nên quan hệ giữa cô và Lục Kỳ Châu không cần thiết phải giấu diếm.
Mộ Dữu ngồi trước bàn dưỡng da, lơ đễnh nói: "Tớ cảm thấy như vậy rất tốt, bởi vì tên nhóc Lục Kỳ Châu nên bây giờ lúc đến thư viện số lượng giấy nhỏ tớ nhận được ít hơn trước kia rồi."
Trước kia mỗi lần Mộ Dữu đến thư viện tự học, lúc trở về trong túi luôn có một đống thư tình, gần đây đã không còn nhiều nữa.
Đồng Lạc Dao cười cô: "Bắt em trai làm lá chắn, đúng là cậu mà. Nhưng mà Doãn Mặc không biết mối quan hệ giữa cậu và Lục Kỳ Châu, cậu cũng không sợ anh ấy hiểu lầm."
Mộ Dữu dưỡng da xong, bò lên giường nằm: "Một người bận rộn như Doãn Mặc, mỗi ngày trăm công nghìn việc, cậu cảm thấy anh ấy sẽ rảnh rỗi không chuyện gì làm đi lướt diễn đàn trường chúng ta sao?"
"Đúng vậy, xem ra tớ nghĩ nhiều rồi." Đồng Lạc Dao nhún vai, cũng cầm quần áo đi tắm rửa.
Mộ Dữu nằm xuống, thuận tiện kéo màn lại.
Trên giường tùy ý lướt điện thoại, ấn mở Weibo, cô nhận được rất nhiều tin nhắn riêng khen truyện cô vẽ đẹp.
Sau khi cô ký kết cùng Truyện tranh Ấm áp, tác phẩm của cô đã được đăng lên trang web của họ, với sự giới thiệu của trang web, mức độ nổi tiếng thậm chí còn cao hơn trước, số lượng người hâm mộ trên Weibo của cô cũng ngày càng tăng.
Mộ Dữu từ từ xem hết tin nhắn, bởi vì tin nhắn quá nhiều nên cô chỉ chọn vài cái để trả lời.
Lúc thoát ra ngoài cô nhìn hot search trên Weibo.
Trong đó có một chủ đề hấp dẫn ánh mắt của cô #Yêu thầm chính là chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc#
Trong lòng Mộ Dữu hơi buồn bực, bàn tay chậm rãi ấn mở.
Phía dưới chủ đề này không ít người kể về chuyện yêu thầm của bản thân.
@Tiểu anh đào không ngọt LKF: #Yêu thầm chính là chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc# Tôi và cậu ấy là bạn học cấp ba, bàn trước bàn sau, cậu ấy rất trắng, vóc dáng rất cao, mỗi lần kiểm tra đều đứng nhất.
Lúc đó tôi thường xuyên lấy chuyện hỏi bài để tiếp cận cậu ấy, bàn tay cầm bút của cậu ấy rất đẹp, tôi cứ nhìn chằm chằm thật lâu, sợ bị cậu ấy phát hiện, liền giả vờ như đang nghiêm túc suy nghĩ. Thỉnh thoảng cậu ấy phát hiện tôi mất tập trung, kiểu gì cũng sẽ dùng bút gõ nhẹ đầu tôi, nói với tôi, phát ngốc gì đấy? Lần sau thi không tốt cũng đừng có khóc.
Người ta nói hai người có cảm tình với nhau sẽ có thần giao cách cảm, lúc đó cảm giác của tôi là cậu ấy cũng có chút thích tôi.
Sau này tôi cố gắng thi cùng một trường đại học với cậu ấy, ngày nhập học tôi tưởng tượng vô số lần về hình ảnh trùng phùng với cậu ấu, trong lòng tràn đầy mong chờ với cuộc sống đại học, nhưng tôi lại thấy cậu ấy nắm tay một người con gái, cười rất ôn nhu trước cổng trường.
Vào lúc đó, tôi chạy trối chết, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ ra, cuộc tình đơn phương của tôi kết thúc rồi.
...
Mộ Dữu nhìn từng bình luận bên dưới, không ít người chia sẻ trải nghiệm yêu thầm của họ, trái tim của cô cũng ngày càng buồn bực.
Có điều gì đó trong tâm trí cô mà cô không muốn nhớ lại.
Trong túc xá giọng nói của Trách Trách vang lên: "Hot search Weibo hôm nay thật thú vị, các cậu có từng yêu thầm ai chưa?"
Hách Mộng Thành nói: "Yêu thầm rất nhàm chán, nếu là tớ, tớ sẽ yêu công khai."
Đồng Lạc Dao đang tắm, Trách Trách ngẩng đầu nhìn về phía giường Mộ Dữu: "Tiểu Dữu đâu?"
Màn đã kéo lại, người ở trên giường không trả lời.
Hách Mộng Thành "Suỵt" một tiếng, hạ giọng: "Chắc tiểu Dữu ngủ rồi, gần đây cậu ấy rất mệt mỏi, chúng ta yên lặng một chút đừng quấy rầy đến cậu ấy."
Mộ Dữu có thể nghe được tiếng Hách Mộng Thành và Trách Trách nói chuyện, nhưng không đáp lại.
Cô đặt điện thoại xuống, lẳng lặng nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại, những trải nghiệm được người khác chia sẻ trên Weibo khơi dậy những suy nghĩ đã đóng bụi bấy lâu nay trong lòng cô.
Trong đầu hiện lên gương mặt đẹp trai của Doãn Mặc.
Mặc dù khi nhỏ cô và Doãn Mặc không xa lạ gì, nhưng thật ra trước lớp mười hai, hai người họ không nói với nhau được mấy câu.
Anh luôn cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách, Mộ Dữu có thể hoà đồng với những người bạn bên cạnh chú nhỏ, chỉ có mình anh là cô không dám đến gần.
Nhớ lúc vừa bị chú nhỏ đem đến Trường Hoàn, khi đến nhà Doãn Mặc cô vẫn rất thận trọng, đeo cặp sách phía sau, lưng cũng không dám tựa vào ghế sô pha.
Lúc đó chú nhỏ rất bận, tranh thủ đem cô giao cho Doãn Mặc, người chưa nán lại được hai phút đã bị điện thoại vội vàng gọi đi.
Doãn Mặc tiễn chú nhỏ, đóng cửa, quay lại nhìn Mộ Dữu trên ghế sô pha.
"Uống nước không?" Anh xoay người đi đến ấm đun nước, rót cho cô một ly nước ấm.
Mộ Dữu nhìn ly nước anh đưa tới, mím môi: "Em không khát."
Cô quy củ ngồi xuống như một học sinh ngoan.
Doãn Mặc đem ly nhét vào tay cô, lạnh đạm nói: "Uống đi."
Giọng nói anh không nộ tự uy*, người Mộ Dữu khẽ run, hai tay ngoan ngoãn cầm ly nước uống mấy ngụm.
*Không nộ tự uy (不怒自威): nhìn vẻ ngoài không tức giận nhưng vẫn có uy nghiêm của một người lãnh đạo.
Sợ không uống hết anh sẽ tức giận, Mộ Dữu hít một hơi, định cắn răng uống sạch ly nước.
Doãn Mặc bị phản ứng của cô chọc cười, đưa tay ngăn cô lại: "Không khát thì uống ít thôi, tôi cũng không bảo em uống hết."
Ly nước đặt lên bàn trà, anh nghiêng đầu dò xét cô, "Sợ tôi như vậy sao?"
Ngón tay mảnh khảnh của Mộ Dữu xoắn lấy quần áo, mí mắt cụp xuống, thề thốt phủ nhận: "Không, không có."
Phòng khách lần nữa rơi vào im lặng.
Doãn Mặc phát hiện bản thân không có duyên với trẻ con, con bé này bình thường nói nói cười cười với đám người Phương Khải Hạ Nam Hằng, nhưng trước mặt anh lại sợ đến như vậy.
Nhìn anh rất hung dữ sao?
Anh tựa lưng lên ghế sô pha, hơi nhíu mày.
Anh không nói gì, Mộ Dữu cũng im lặng ngồi ở đó, lưng thẳng tắp, không nhúc nhích.
Khoảng cách giữa hai người rất xa, xung quanh tràn ngập sự lạ lẫm và xa cách.
Đồng hồ treo trên tường tích tắc, một giây lại một giây trôi qua.
Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc quay đầu nhìn về phía cô, lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này: "Tiểu —— "
Lúc đầu Doãn Mặc nghĩ sẽ gọi cô là tiểu Dữu giống Mộ Du Trầm, nhưng sau lại nghĩ bây giờ trẻ con phản nghịch, có thể không thích từ "Tiểu" trong tên chúng.
Anh tạm ngừng, đổi giọng, "Sau này tôi gọi em là Dữu Dữu được không?"
Cô bé chậm rãi ngẩng đầu, chớp chớp đôi mi vừa dài vừa dày, thuận theo gật đầu: "À, được."
Ngón tay cái và ngón trỏ cô nắm một góc quần áo, móng tay cô được cắt tỉa tròn trịa, có màu hồng tự nhiên.
Doãn Mặc bỗng nhiên đứng dậy, nửa ngồi trước mặt cô, cánh tay tuỳ ý khoác lên đầu gối, quai hàm đẹp mắt khẽ nâng lê: "Tôi đã đáp ứng Mộ Du Trầm chăm sóc em thật tốt, tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Phòng đầu tiên ở phía đông là phòng ngủ chính, đã cho người dọn dẹp xong, em sẽ ở đó. Sau nay em ở đây cứ tự nhiên như nhà mình, không cần quá thận trọng."
"Ở tuổi này của em hẳn là sẽ có bí mật của riêng mình, tôi có để ổ khoá trên bàn sách của em, có cái gì không muốn cho người khác nhìn thì khoá lại. Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm một dì giúp việc, phụ trách chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho em, sau này nếu có chuyện gì em không tiện nói với tôi, có thể nói với dì ấy."
Doãn Mặc dừng một chút, nói tiếp: "Tôi có nghe nói về chuyện của cha mẹ em, bọn họ có lựa chọn của riêng mình, em cũng có cuộc sống của em, không nên bị họ ảnh hưởng, trước tiên phải chăm chỉ học hành, biết không?"
Anh quan tâm chu đáo, cố gắng để bản thân không quá uy nghiêm.
Mộ Dữu khẽ gật đầu: "Biết ạ, cám ơn anh Mặc."
"Gọi tôi là anh sao?" Doãn Mặc khẽ nhướng mày, ánh mắt như cười như không: "Vậy sao này tôi ở trước mặt Mộ Du Trầm chẳng phải kém hơn một bậc sao?"
Mộ Dữu bị hỏi sững sờ một lát, nhanh chóng đổi giọng: "Chú."
Doãn Mặc nở một nụ cười hiếm hoi: "Tôi cũng không già như vậy, cứ gọi là anh Mặc đi."
Lúc anh đứng dậy đưa tay xoa đầu cô một cái: "Chúng ta còn phải ở chung đến một năm, tôi cũng không ăn thịt em , em đừng căng thẳng như vậy, được không?"
Giọng anh dịu dàng hơn trước rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà hơn.
Mộ Dữu cảm thấy lòng bàn tay anh đang vuốt ve mái tóc trên đỉnh đầu cô, vỗ nhẹ một cái rồi thu lại.
Tay áo sơ ý lướt qua làn da trên trán cô, một mùi tuyết tùng lạnh lẽo xộc vào mũi, cô ngừng thở một lúc, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn một chút.
Doãn Mặc đã đứng lên: "Tôi đi làm cơm, em có thể đến phòng để nghỉ ngơi hoặc là ở phòng khách xem TV."
Anh dừng ở cửa phòng bếp, quay lại gọi cô, "Dữu Dữu."
Mộ Dữu còn chưa hồi thần sau sự rung động vừa rồi, lại nghe được anh hỏi: "Em ăn cay được không?"
Cô vô thức trả lời: "Được ạ."
Người đàn ông sau lưng ậm ừ, không có thêm động tĩnh gì nữa.
Qua một lúc lâu, Mộ Dữu lấy can đảm quay người, đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của cô đặt lên thành ghế sô pha, tựa cằm lên đó, chớp mắt nhìn về phía bên kia.
Cách một cửa kính mờ, anh đeo tạp dề, thân hình thẳng tắp, gọn gàng ngăn nắp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu ăn.
Đó là lần đầu Mộ Dữu biết rằng Doãn Mặc, một người mới nổi tỉ mỉ cẩn thận trong giới kinh doanh, thế mà biết nấu ăn.
Cô lại nghĩ đến cảnh người đàn ông nói chuyện với cô vừa rồi.
Nước da của anh trắng lạnh, khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ, đường nét từ xương mày đến quai hàm sâu và sắc bén, dưới lông mày kiếm là một đôi mắt sâu thăm thẳm, giống như mực đặc không thể tan chảy.
Anh rất ít cười, vừa rồi khoé miệng có chút nhếch lên, mang theo sự lãnh đạm tự nhiên, nhưng lại trộn lẫn mấy phần nhu hoà, ngẩng đầu nhướng mày đều có thể mê hoặc lòng người.
Mộ Dữu vẫn luôn cảm thấy, Doãn Mặc là người đẹp trai nhất trong đám bạn của chú nhỏ.
Nhưng mà trước kia cô chỉ dám đứng xa xa nhìn lén một chút, chưa bao giờ ở gần anh như vậy.
Mộ Dữu chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay đặt lên đỉnh đầu mà anh vừa mới nhẹ nhàng vuốt ve, không hiểu sao mặt lại nóng lên.
Không biết vì cái gì, ngày đó cô đột nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc sống của mình có gì đó tươi đẹp sau khi vì chuyện của cha mẹ mà suy sụp mấy ngày.
Đem cặp sách vào phòng ngủ, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường và chăn đều là màu yêu thích của con gái.
Phòng ngủ chính có không gian rất lớn, có phòng thay đồ, phòng tắm, còn có ban công rộng có thể phơi quần áo.
Mộ Dữu thấy ổ khoá mà anh nói ở trên bàn sách, có kiểu dáng rất dễ thương.
Cô cầm lên nhìn, khoé miệng cong lên.
Cô không ngờ Doãn Mặc có thể để ý đến những chuyện này.
Ở trong phòng một lúc, Mộ Dữu đi ra, khi nhìn thấy Doãn Mặc cô cảm giác thân thiết hơn trước.
Cô đi qua, gõ cửa kính nhà bếp, kéo ra một khe nhỏ, nhỏ giọng hỏi: "Có cần em giúp gì không?"
Doãn Mặc cầm cái sạn xào đồ ăn, thêm gia vị, mùi thơm đậm đà xông vào mũi.
Anh hững hờ hỏi lại: "Có thể giúp tôi cái gì?"
Mộ Dữu bị anh hỏi nghẹn lại, ở nhà cô chưa từng vào bếp.
Cái gì cũng không biết.
Mộ Dữu do dự một chút, lấy can đảm: "Em có thể học."
"Vậy cũng được." Doãn Mặc dùng đũa gắp một miếng thịt bò, đưa tới, "Em giúp tôi nếm thử xem có mềm chưa."
Nghĩ đến nó vừa đem ra từ chảo, sợ cô bị bỏng, Doãn Mặc thu tay lại thổi hai lần, một tay đặt phía dưới, lại đưa đến miệng cô: "Nào, há miệng."
Mộ Dữu ngây người mà nhìn miếng thịt bò, gương mặt bỗng nhiên hơi nóng.
Cô là muốn giúp anh làm, chứ không phải giúp anh ăn thử.
Với lại, sao anh lại đút cô...
"Sao vậy, không thích ăn cái này sao?" Anh như muốn thu hồi lại, Mộ Dữu hoảng hốt, vô thức cắn miếng thịt kia, từ từ nhai trong miệng.
Thịt mềm và ngon bất ngờ.
Sau khi nuốt xuống, cô ngạc nhiên cười: "Ngon lắm."
Doãn Mặc còn phải xào thêm vài lần, nói với cô: ""Đói thì bưng đĩa này ăn trước, nếu không đói lắm thì ra ngoài xem TV một lát, đợi lát nữa canh sẽ chín."
Cuối cùng Mộ Dữu chọn đi ra phòng khách trước, cô muốn đợi một lát nữa cùng ăn với anh.
Cô một lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, mở TV, cũng không có gì muốn xem, thỉnh thoảng lén nhìn người đàn ông trong bếp.
Trong một năm đó, cô rất thích đi theo Doãn Mặc.
Trở lại Trường Hoàn trong kì nghỉ đông, Doãn Mặc và chú nhỏ cùng đám anh em đi liên hoan, cô cũng đi theo.
Cô không dính lấy Mộ Du Trầm, mà là dính Doãn Mặc.
Lúc đó bọn Phương Khải Hạ luôn trêu Mộ Du Trầm, là cháu gái anh được Doãn Mặc nuôi dưỡng ở Trường Hoàn, bây giờ thành cái đuôi nhỏ của Doãn Mặc.
...
Suy nghĩ quay về, Mộ Dữu lại nghĩ tới chủ đề hot search trên Weibo kia: #Yêu thầm chính là chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc#
Thật ra đối với chuyện của cô và Doãn Mặc, câu nói này không chính xác đến như vậy.
Trong một năm ở Trường Hoàn, Doãn Mặc chăm sóc cô từng li từng tí, lúc đó từng giờ từng phút ở chung với anh, đối với Mộ Dữu đều rất ngọt ngào.
Cho dù là cô đơn phương, một mình cuồng hoan.
Cô cũng không muốn thừa nhận rằng giữa bọn họ chưa từng bắt đầu.
Nhưng mà khi kết thúc, đúng thật rất giống thất tình làm người ta khó chịu.
Mộ Dữu ôm lấy bụng dưới, lại bắt đầu ẩn ẩn đau.
Điện thoại bên gối vang lên, cô tiện tay cầm lên, mắt nhìn tên hiển thị, là Doãn Mặc gọi tới.
Nhấn vào nút xanh nhận cuộc gọi, đặt ở bên tay: "Có chuyện gì?"
Giọng nói của cô hơi khàn, còn mang theo chút giọng mũi
Bên kia trầm mặc một lúc lâu, giọng nói hơi trầm mang theo lo lắng: "Sao em lại khóc?"
Mộ Dữu bị Doãn Mặc hỏi có chút sững sờ, đang muốn phủ nhận, cô đưa tay sờ lên khoé mắt ẩm ướt.
Doãn Mặc dường như nhớ ra cái gì đó: "Bụng em không thoải mái sao, uống nước đường đỏ chưa?"
Anh luôn quan tâm chăm sóc cô, thậm chí còn nhớ rõ ngày dâu của cô.
Chỉ là anh không thích cô.
Không biết có phải bởi vì đau bụng, hay là do khi nãy nhìn thấy chủ đề weibo, giờ khắc này cả người cô cực kỳ phiền muộn.
Cô một hơi thật sâu, không trả lời câu hỏi của Doãn Mặc, bình tĩnh nói: "Anh là muốn hỏi em chuyện ngày 1/5 này đến Trường Hoàn thăm ông bà nội sao, tin nhắn lúc sáng của anh em có thấy, nhưng đang bận nên quên trả lời."
Cô dừng lại một lát, "Chờ em suy nghĩ thêm một chút."
Cô không thực sự muốn đi Trường Hoàn, từ lúc bị Doãn Mặc từ chối, cô liền không quay lại thành phố đó nữa.
Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ thật nhàm chán.
Trước đó, cô mang theo tâm thái trả thù muốn anh yêu cô, sau đó nhìn anh thương tâm khổ sở.
Thế nhưng đến cùng thì cô có thể nhận được bao nhiêu vui sướng từ đó?
Ít nhất trong lúc này, Mộ Dữu không cảm thấy vui vẻ.
Ép dạ cầu toàn*, giả vờ làm tiểu bạch hoa, cho dù anh thích thật thì sao?
*Ép dạ cầu toàn (委曲求全): tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Người anh thích không phải là con người thật của cô, đó cũng chỉ là một sự mỉa mai đối với bản thân cô trước đây mà thôi.
Mà trên thực tế, cô cũng sẽ không bao giờ nói lời nào quá lạnh lùng vô tình với anh.
Đối với những thứ như tình cảm, bất cứ ai trao cho người kia trái tim trước, người đó sẽ thua cuộc.
Tựa như những năm này cô cố gắng nguỵ trang bản thân thật kiên cường không thèm để ý, nhưng lại dễ dàng bị đánh bại bởi một chủ đề trên Weibo, chọc vào nơi đau đớn nhất trong trái tim cô.
"Anh Mặc." Mộ Dữu bỗng nhiên gọi một tiếng.
Bên trong xe, Doãn Mặc nhìn về phía khuôn viên Đại học A, xưng hô đã lâu khiến gương mặt anh hơi gượng, giọng nói trở nên trầm thấp: "Em, gọi anh là cái gì?"
"Anh Mặc." Cô lại gọi thêm một tiếng, cố gắng giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh, "Mấy ngày trước là em mang theo thâm thái trả thù để tiếp cận anh, thật xin lỗi."
"Nhưng bây giờ em không muốn làm vậy nữa." Cô cười đau khổ, "Hai năm nay thái độ của em đối với anh không hề tốt, cũng không muốn gặp anh, bây giờ suy nghĩ lại thật là ngây thơ. Thật ra anh chỉ từ chối em mà thôi, cũng không làm chuyện gì có lỗi với em."
Cô nhắm mắt lại, lại mở ra, "Chúng ta hoà giải đi, đợi đến khi thân thể ông nội hoàn toàn bình phục thì chúng ta ly hôn."
Sắc mặt Doãn Mặc trầm xuống, trong mắt phủ đầy sương giá, quai hàm siết chặt, tựa hồ mưa gió sắp nổi lên.
Xe vốn dừng ở ngoài trực tiếp lái vào khuôn viên Đại học A, giọng nói của anh tràn ngập sự căng thẳng không thể kiểm soát: "Dữu Dữu, em xuống dưới nói chuyện được không, anh đang ở dưới ký túc xá của em."
Bên kia không trả lời, cuộc gọi bị ngắt.
Xe dừng trước cửa ký túc xá, anh lại gọi thêm một lần nữa, Mộ Dữu không nghe máy.
Doãn Mặc lại gọi liên tiếp mấy lần, Mộ Dữu trực tiếp tắt máy.
Dưới ký túc xá người đến người đi, xe Doãn Mặc thu hút sự chú ý, không ít sinh viên mang ánh mắt dò xét nhìn qua.
Có nhận ra trong xe là Doãn Mặc, kích động cùng người bên cạnh thảo luận ầm ĩ.
Doãn Mặc dường như không nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, bên tai vẫn còn vang vọng những lời Mộ Dữu vừa nói.
——"Mấy ngày trước là em mang theo thâm thái trả thù để tiếp cận anh, thật xin lỗi."
—— "Chúng ta hoà giải đi, đợi đến khi thân thể ông nội hoàn toàn bình phục, thì chúng ta ly hôn."
Lời nói của cô đến quá đột ngột, không kịp chuẩn bị.
Lúc anh nghĩ quan hệ giữa hai người bọn họ ngày càng tốt đẹp, cô lại nói đến chuyện ly hôn.
Trong thoáng chốc, Doãn Mặc lại nhớ tới mùa hè năm ấy.
Mộ Dữu phải quay về quê thi đại học, cuối tháng năm đã trở về An Cầm.
Trong thời gian đó công việc của Doãn Mặc rất bận, ngày 9/6 mới trở về Trường Hoàn.
Anh vốn cho là Mộ Dữu đang ở An Cầm, không ngờ vừa đẩy cửa ra, một bóng người từ phía phòng ngủ chạy ra.
Ngày hôm đó cô mặc một chiếc váy liền cổ đứng trắng tinh, buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng ngọt ngào, gò má ửng hồng, nhìn thấy anh, trong mắt như có tia sáng lập lòe: "Anh Mặc, anh đã về rồi!"
"Không phải em về An Cầm thi rồi sao?" Doãn Mặc kéo tay áo đi vào phòng tắm rửa tay, lúc quay lại thì Mộ Dữu rót cho anh một ly nước, "Không muốn ở nhà, chiều hôm qua thi xong em liền trở về, một mình ngồi máy bay."
Doãn Mặc ngồi trên ghế sô pha, nhận lấy ly nước, "Lần đầu đi máy bay một mình sao? Sao không gọi điện nói tôi trước, tôi cho người đến đón em."
Mộ Dữu ngồi xuống bên cạnh anh, phồng má: "Em cũng không phải trẻ con."
Doãn Mặc mỉm cười: "Vừa mới thi đại học xong, đã cảm thấy bản thân là người lớn rồi sao?"
Mộ Dữu cúi đầu không nói chuyện.
"Em ăn như thế nào?" Doãn Mặc hỏi cô.
Mộ Dữu nói: "Dì Thôi làm cho em."
Doãn Mặc bận rộn không thường trở về, trong một năm Mộ Dữu sống ở đây, anh đã tìm dì giúp việc nấu cơm cho cô.
Ngoại việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chủ yếu là muốn có người ở với cô.
Giữa hai người trầm mặc một lúc, Mộ Dữu có chút buồn bực: "Sao anh lại không hỏi em thi có tốt hay không?"
Doãn Mặc đem ly nước đặt trên bàn trà, vắt chéo chân: "Đã là người lớn, tôi còn hỏi đến việc học tập của em, không phải sẽ chọc giận em sao?"
Mặc dù anh không thích cười cho lắm, nhưng từ giọng điệu và thái độ của anh, Mộ Dữu vẫn có thể cảm nhận được anh đang trêu chọc cô vì những gì anh nói vừa rồi.
Mặt Mộ Dữu có chút nóng, cô liếm môi một cái, nhỏ giọng nói: "Anh có thể hỏi chuyện này."
Doãn Mặc khẽ nhướng mày: "Xem ra thi không tệ."
Trên mặt Mộ Dữu có chút đắc ý, dựa lên ghế sô pha: "Tạm được, Đại học A khẳng định không có vấn đề. Không phải anh định trở về An Cầm sao, đến lúc đó chúng ta đều trở về, ở An Cầm còn có thể gặp mặt thường xuyên."
Cô cầm ly nước của mình trên bàn trà lên, hàng mi dài cong vút rũ xuống, thử nói: "Anh Mặc, trước khi có giấy báo nhập học, em có thể ở lại đây không?"
"Đương nhiên là được, phòng ngủ kia là của em, em muốn ở bao lâu cũng được." Doãn Mặc còn nói, "Nếu em thi đỗ Đại học A, tôi sẽ thưởng cho em."
"Thưởng cái gì?" Cô nhìn qua anh với ánh mắt đầy mong chờ.
Doãn Mặc trầm ngâm một lát, nhất thời không nghĩ ra, hỏi cô: "Em muốn cái gì?"
Mộ Dữu cầm ly nước, vô thức siết chặt các ngón tay trắng nõn: "Em muốn cái gì anh cũng đáp ứng sao?"
"Muốn ngôi sao hay mặt trăng chắc chắn là không được, cái khác, tôi sẽ cố gắng đáp ứng em."
Tim Mộ Dữu khẽ nhấc lên, những lời nói đã ấp ủ bấy lâu cứ quanh quẩn trong đầu, muốn nói ra lại nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu.
Cô cầm ly nước uống mấy ngụm: "Anh Mặc, em đã thi đại học xong, có phải em có thể yêu đương rồi không?"
Doãn Mặc cười nói: "Có bạn trai rồi sao? Là bạn cùng lớp?"
Anh nghĩ nghĩ: "Muốn yêu đương cũng được, em trưởng thành rồi, hẳn là Mộ Du Trầm cũng không quản em nghiêm đến vậy. Nhưng mà, gia thế và tính cách của đối phương thế nào, em là con gái, ở bên ngoài dễ bị thiệt thòi, có muốn kiểm định một chút không?"
"Không phải, còn chưa có nói chuyện." Mộ Dữu mím môi, muốn nói lại thôi.
Doãn Mặc nhìn đồng hồ, đưa tay xoa đầu cô, chậm rãi nói: "Tôi còn có chút việc phải xử lý, tự mình chơi trước, tối nay chúng ta nói chuyện tiếp có được hay không? Nghĩ xem buổi tối muốn ăn cái gì, tôi đích thân làm cho em."
Cánh tay anh vô tình chạm vào cổ áo dựng đứng ở một bên cổ của cô, đường viền cổ áo bị mở rộng một chút.
Trong khoảng thời gian này, Mộ Dữu ở nhà không phải thả tóc xuống, thì cũng là mặc áo có cổ đứng.
Căn bản Doãn Mặc cũng không để ý, cho tới lúc này thấy phần da phía sau tai cô.
Nước da của cô trắng nên hình xăm con chó màu đen đặc biệt dễ thấy.
Mộ Dữu vẽ tranh rất giỏi, nhìn qua giống như là cô thiết kế, rồi tìm người xăm lên.
"Sao lại có hình xăm này?" Khi đó Doãn Mặc không biết hình xăm này đại diện cho điều gì, chỉ là cảm thấy nó sống động như thật, còn rất đáng yêu.
Chút bối rối trên mặt Mộ Dữu hiện lên rồi biến mất, cô đặt ly nước xuống, từ ghế sô pha đứng lên, tay che đi vị trí vừa rồi anh lướt qua.
Chỗ hình xăm, nhiệt độ dường như từ từ nóng lên.
Mộ Dữu căn bản còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, nhưng tình hình đột nhiên vượt tầm kiểm soát, cô không muốn dây dưa thêm nữa.
Cô hít một hơi thật sâu: "Nếu em thi đỗ đại học A, anh làm bạn trai em được không?"
Khoảnh khắc nói ra câu đó, trái tim thấp thỏm thật lâu của Mộ Dữu cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng nó lại bị sự mong chờ bao phủ.
Cô cẩn thận từng li từng tí ngước mắt, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang sững người.
Ban đầu các cơ trên gương mặt anh rất thư giãn, lúc này lại hoàn toàn kéo căng, đường cong sắc nét, vẻ mặt nghiêm nghị.
Trong phòng rất yên tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng.
Trong lòng Mộ Dữu dường như đã có đáp án, nhưng vẫn không muốn từ bỏ: "Anh mới vừa nói sẽ thưởng cho em, chỉ cần em không đòi mặt trăng hay ngôi sao, anh sẽ đáp ứng em. Em không cần anh trả lời em bây giờ, anh có đợi đến khi có thông báo trúng tuyển, rồi nói cho em biết đáp án."
Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc chậm chạp mở miệng: "Em còn nhỏ."
Không ngờ, suy nghĩ một chút anh cũng không muốn, trong lòng Mộ Dữu như bị cái gì đâm một cái, vành mắt đỏ ửng: "Em chính là sợ anh sẽ nói như vậy nên mới cố ý đợi đến khi thi đại học xong. Em đã trưởng thành rồi, vì cái gì mà anh lại coi em là trẻ con?"
"Tôi lớn hơn em bảy tuổi."
"Em không ngại!"
"Tôi để ý."
Mỗi một câu anh nói đều bình tĩnh, lý trí, nhưng lại dễ dàng phá vỡ chút hi vọng còn sót lại trong lòng Mộ Dữu.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy anh lạnh lùng.
Có lẽ bây giờ anh đang nghĩ chuyện đáp ứng chú nhỏ cô để cô ở lại đây là một sai lầm.
Ban đầu lúc chú nhỏ đề nghị như vậy, Doãn Mặc vốn là đã từ chối.
Anh nói Mộ Dữu lớn rồi, anh là đàn ông, ở lâu cùng một chỗ chỉ sợ không tiện.
Bởi vì cảm thấy không tiện, nên anh cho cô ở phòng ngủ chính có phòng tắm và ban công, còn anh nhân lúc nửa đêm cô ngủ mới đi ra ngoài tắm rửa.
Anh mời dì đến chăm sóc cô, tận lực tránh mặt cô, rất lâu mới trở về một lần.
Anh nhớ rõ nam nữ khác biệt, luôn quan tâm chu đáo, chưa từng vượt giới hạn.
Mà lúc này anh lại nói với cô: Cô quá nhỏ.
Cho nên là dù cô lớn hay nhỏ, đều là do anh định đoạt.
Chỉ là một cái cớ để từ chối cô thôi!
Nước mắt lưng tròng, cô cố hết sức kìm nén, không muốn khiến mình quá xấu hổ.
Người đàn ông trên ghế sô pha vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, lý tính, trầm ổn.
Cô không hiểu tại sao anh lại là một người lạnh lùng vô tâm như vậy.
Không biết là tức giận hay là trả thù, ngày đó là lần đầu tiên cô hôn Doãn Mặc.
Hoặc đó không phải là hôn, cô chỉ nhào tới cắn môi của anh, xé đi vẻ ngoài kiên định và tự chủ của anh.
Cho đến khi đầu lưỡi nếm được mùi máu tanh mặn, người đàn ông mới kêu lên một tiếng đau đớn, đẩy cô ra: "Dữu Dữu tỉnh táo một chút."
Trên đôi môi gợi cảm của anh còn dính máu.
Mộ Dữu lau đi những giọt nước mắt trên mặt chẳng biết rơi xuống khi nào, biểu cảm dần dần trở nên lãnh đạm giống như vẻ mặt của anh: "Hôm nay anh từ chối tôi, sau này anh vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không thích anh nữa."
Mộ Dữu chạy ra phòng khách, mở cửa gặp được dì Thôi vừa mua thức ăn trở về.
Dì Thôi há hốc mồm, còn chưa kịp nói chuyện cô đã chạy vào thang máy.
Dì Thôi nhìn thấy Doãn Mặc trong phòng khách, nhất thời hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Tối hôm qua Mộ Dữu từ An Cầm trở về, liền nói với dì ấy chuyện cô muốn tỏ tình với Doãn Mặc.
Trong lòng cô không chắc, hỏi dì Thôi liệu Doãn Mặc có thể đồng ý cô hay không, dì Thôi cảm thấy Doãn Mặc đối với cô rất đặc biệt, dì ấy còn dành cho cô rất nhiều lời cổ vũ, nói có thể thành công.
Làm sao cũng không ngờ tới, hôm nay hai người lại náo thành dạng này.
Dì Thôi nhìn về phía Doãn Mặc trong phòng khách, anh lạnh lùng ngôi trên ghế sô pha, không khí xung quanh có chút đóng băng, làm cho người ra sợ hãi: "Doãn, Doãn tiên sinh..."
Doãn Mặc lúc này mới chú ý tới dì Thôi, anh đưa tay lau vết máu trên môi, nhạt tiếng nói: "Đi xem em ấy, đừng để em ấy xảy ra chuyện."
Dì Thôi vội vàng đặt thức ăn trong tay xuống, vội vàng đi theo xuống lầu.
Sau ngày hôm đó, Mộ Dữu trở về An Cầm, không bao giờ về lại căn nhà ở Trường Hoàn nữa.
Lúc Doãn Mặc gặp cô ở lễ khai giảng Đại học A, cả người cô dường như thay da đổi thịt, hình xăm sau tai cũng biến mất.
Những năm này, cô không gọi anh là anh Mặc nữa.
Cho đến vừa rồi, trong điện thoại, cô lại một lần nữa mở miệng gọi anh là anh Mặc, nói với anh, chúng ta hoà giải đi.
Thật ra rất lâu sau chuyện năm đó, có lần anh đi Trường Hoàn công tác, Doãn Mặc đã trở về căn nhà đó.
Hôm đó vừa đúng lúc dì Thôi ở bên trong quét dọn, ngoài ý muốn nhìn thấy anh, dì ấy mừng rỡ gọi: "Doãn tiên sinh."
Từ sau khi anh và Mộ Dữu trở về An Cầm, căn nhà này, Doãn Mặc vẫn cho dì Thôi thường xuyên đến dọn dẹp.
Nhìn thấy dì Thôi, anh khẽ gật đầu đáp, rồi đi đến thư phòng lấy một quyển sách.
Lúc ra khi anh định rời đi, dì Thôi bỗng nhiên gọi anh: "Có phải cậu cảm thấy tuổi Dữu Dữu quá nhỏ, không hiểu tình cảm là gì, nên nhầm lẫn giữa việc ngưỡng mộ và thích? Cậu cảm thấy lần đó con bé thổ lộ với cậu là vì cảm xúc nhất thời sao?"
Doãn Mặc hơi giật mình, quay đầu lại.
Ánh mắt dì Thôi rơi vào quyển sách trong tay anh: "Một quyển sách thôi mà, mua ở đâu mà không được, sao nó lại đáng để cậu đi xa như vậy tới lấy? Cậu nhớ Dữu Dữu phải không?"
Trước giờ dì Thôi không hỏi đến chuyện của anh và Mộ Dữu, hôm đó là lần đầu tiên dì ấy nói chuyện này với Doãn Mặc.
Sắc mặt Doãn Mặc nhạt đi, có chút không vui, dì Thôi còn nói: "Lúc Dữu Dữu đi cái gì cũng không mang theo, phòng của con bé cậu có muốn vào nhìn một chút không?"
Những lời của dì Thôi giống như đang ám chỉ cái gì.
Từ khi Mộ Dữu vào ở, anh chưa từng đi vào căn phòng này.
Ngày đó lúc cô đi không mang theo gì cả, tài liệu, sách vở, một số bản thảo truyện tranh, còn có những món quà anh tặng cô trong một năm đó.
Hầu như mọi bản vẽ truyện tranh đều là vẽ anh.
Anh lật từng trang xem, ngẫu nhiên thấy được một bức tranh.
Màu trắng trên giấy Tuyên Thành có hai hình được thiết kế rất dụng tâm.
Một con chó màu đen, ánh mắt lạnh lùng, sinh động như thật.
Còn có một quả bưởi màu vàng chanh, phía trên có hai chiếc lá màu xanh.
Phía dưới hình vẽ là một vài lời linh tinh của cô:
[Nguyện vọng đầu tiên sau khi thi đại học: Doãn Mặc đồng ý làm bạn trai, sau đó cùng anh đi xăm hình.]
[Hình quả bưởi đáng yêu như vậy không biết con người lạnh lùng kia có kháng cự hay không.]
[Nếu như anh ấy không đồng ý, vậy thì xăm dòng chữ "Honey Pomelo" cũng được, từ bưởi cũng phát âm tựa tựa Mộ Dữu, chắc anh ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ?]
Đó cũng là lúc Doãn Mặc mới biết được hình xăm con chó đen trên người cô tượng trưng cho điều gì.
Anh vuốt vuốt bức tranh, đốt ngón tay có chút trắng bệch.
Doãn Mặc khẽ cúi đầu, bóng lưng cô đơn lẻ loi.
Không biết qua bao lâu, anh mới lên tiếng, âm thanh khàn khàn: "Dì Thôi cảm thấy, tôi với em ấy hợp nhau sao?"
Lúc trước Doãn Mặc từ chối Mộ Dữu, mặc dù dì Thôi vừa hối hận lại đau lòng, nhưng thật ra cũng không quá bất ngờ.
Hai người bọn họ chênh lệch quá lớn, Doãn Mặc là một người đàn ông trưởng thành sự nghiệp thành công, đối với lời tỏ tình của một cô gái mới lớn, anh khó mà tiếp nhận.
Hơn nữa anh còn nhận lời bạn chăm sóc cô, đây là cháu gái của bạn anh.
Dì Thôi hiểu Doãn Mặc, có thể chăm sóc Mộ Dữu suốt một năm, cũng giống như yêu thương cô.
Dừng một lát, dì Thôi nói: "Dữu Dữu đang học đại học, con bé đã có thể yêu đương, nếu như không phải cậu thì sẽ là người khác, cậu bỏ được sao?"
Những lời dì Thôi nói ngày hôm đó đã đánh mạnh vào trái tim Doãn Mặc.
Để cô ở bên người khác, anh không nỡ.
Chỉ có những lời một khi đã nói ra rất khó để rút lại.
Hai năm này anh cố gắng đến gần cô, đối xử tốt với cô, nhưng cô chẳng thèm ngó tới, đến nói chuyện cũng không muốn nói nhiều với anh.
Cho đến gần đây, cô cuối cùng cũng chủ động đến gần anh, kết quả lại là tiếp cận để trả thù.
Doãn Mặc khoác tay lên tay lái, vẻ mặt buồn bả nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện Wechat của cô.
Nha đầu ngốc này.
Nếu như không có đêm nay, xém chút nữa anh thật sự cho rằng cô đã buông bỏ chuyện năm ấy.
Giờ phút này Doãn Mặc mới tỉnh ngộ, nếu như không nói rõ chuyện năm đó với cô thì khúc mắc trong lòng cô sẽ mãi còn đó.
-
Trên ban công ký túc xá nữ, nhiều người nằm nhoài người ra ban công nhìn xuống dưới, cửa ký túc xá cũng có nhiều người vây quanh.
Hách Mộng Thành chạy xuống nhìn một chút, sau đó thở hồng hộc leo lên lầu, xông vào phòng: "Là Doãn Mặc thật, tiểu Dữu, Doãn Mặc đang ở dưới!"
Trên giường Mộ Dữu không có động tĩnh, một bên Đồng Lạc Dao cùng Trách Trách cũng đưa mắt nhìn nhau.
Vừa rồi Mộ Dữu nói chuyện điện thoại với Doãn Mặc, ba người nghe được một chút, mơ hồ, mặc dù không biết rõ toàn bộ câu chuyện, nhưng cũng biết được giữa cô và Doãn Mặc có chút chuyện, không giống như chuyện quan hệ thông gia bình thường mà Mộ Dữu nói trước đó.
Bây giờ Doãn Mặc xuất hiện dưới lầu ký túc xá, hẳn là tìm Mộ Dữu.
Mộ Dữu không lên tiếng, các cô cũng không tiện nói gì, cuối cùng đóng cửa ký túc xá lại, giả vờ như không biết gì.
Cho đến lúc ký túc xá đóng cửa, yên lặng như tờ, đèn điện đều tắt.
Doãn Mặc đợi dưới lầu ký túc xá một lúc lâu mới lái xe quay về chung cư.
Đẩy cửa phòng ngủ chính ra, anh ủ rũ tháo cà vạt đi vào phòng quần áo.
Cổ áo sơ mi của anh không cài nút, dưới xương quai xanh bên trái hai tấc, là hình xăm quả bưởi mà Mộ Dữu thiết kế.
Phía dưới hình xăm còn có một dòng chữ tiếng Anh: Honey Pomelo
Doãn Mặc nhìn qua vị trí hình xăm, anh dùng điện thoại chụp một tấm hình.
Mở Wechat của Mộ Dữu, anh gửi qua:【(hình ảnh)】
【Quả bưởi và Honey Pomelo, anh đều xăm.】
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chó đen lớn tỉnh mộng đẹp, truy vợ thật tốt ~~
Hôm nay là mập chương, ta tốt mập!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro