Chương 35: ...Ngọt ngào...đi
Đêm càng dày đặc, trăng sao ẩn hiện trong mây đen, bầu trời đen kịt như một mảnh gấm đen.
Trong công viên của khu chung cư sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, thảm thực vật xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt, những ngọn đèn trụ màu ấm dâng cao, phản chiếu làn nước trong hồ phun nước tung tóe.
Mộ Dữu đứng dậy khỏi người anh, một mình đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm bên ngoài trăng thanh gió mát.
Đôi mắt xinh đẹp của cô giờ phút này có chút mờ mịt trống rỗng.
Sau lưng có động tĩnh, Doãn Mặc cài cúc áo sơ mi lại, chậm rãi đi tới, dừng ở phía sau cách cô không xa.
Mộ Dữu đưa lưng về phía anh: "Tại sao ngày đó anh lại từ chối tôi?"
Doãn Mặc nhìn về bóng lưng mảnh mai của cô, đi tới, đứng bên cạnh cô, giọng nói khàn khàn: "Quá đột ngột, anh không nghĩ tới chuyện em đối với anh như vậy..."
Mộ Dữu nắm tay vịn bên cửa sổ, ngón tay thu lại, cụp mắt xuống: "Cho nên lúc đó anh thật sự không thích tôi."
Giọng nói của cô rất nhỏ, hàng mi vừa cong vừa dày rủ xuống, che đi đáy mắt ửng hồng.
"Không phải, " Doãn Mặc dừng một chút, "Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này."
Vào thời điểm đó, Mộ Dữu đối với anh chỉ là một đứa trẻ được bạn anh nhờ chăm sóc.
Doãn Mặc thừa nhận, hai người bọn họ ở chung rất hoà hợp, cô hoạt bát thông minh, anh cũng đặc biệt kiên nhẫn mỗi khi cô dán lấy anh.
Nhưng dù vậy, sao anh lại có thể có suy nghĩ gì với một nữ sinh cấp ba.
Lúc Mộ Dữu bày tỏ tình cảm với anh, anh đã rất kinh ngạc và bối rối.
Anh không biết tại sao quan hệ của hai người lại biết thành như vậy, càng không biết nên giải thích thế nào với Mộ Du Trầm.
Trong tình huống đó, anh làm sao có thể nghĩ về chuyện mình có thích cô hay không.
Anh chỉ là vô thức cảm thấy hai người bọn họ không hợp.
Một thiếu nữ như cô ở độ tuổi này, nên tìm một người đồng trang lứa tràn đầy vẻ thanh xuân toả nắng để yêu đương, chứ không phải một người như anh vừa tốt nghiệp đã vào thương trường ngươi lừa ta gạt này làm mưa làm gió.
Khoảng cách hai người quá lớn, không cùng một thế giới.
Huống chi một cô gái tuổi mới lớn chưa biết gì về tình yêu, cô đối với anh có thể chỉ là nhất thời si mê, lầm tưởng việc ỷ lại anh trong một năm này thành thích.
Đến khi lên đại học, gặp được một người đồng lứa thích hợp, thì cô sẽ phải hiện cô đối với anh căn bản không phải là tình yêu nam nữ.
Doãn Mặc tự nhận mình rất lý trí, đã cân nhấc hết mọi thứ.
Nhưng lại không nghĩ rằng sau khi Mộ Dữu đi, anh thể mà lại cảm thấy không quen.
Trong cuộc sống khắp nơi đều là dấu vết của cô, trong đầu lúc nào cũng hiện lên bóng dáng cô.
Sau này, vì những lời của dì Thôi còn thấy được những bức vẽ của cô, Doãn Mặc mới dần dần nhìn thẳng vào nội tâm mình.
Anh phát hiện Mộ Dữu không phải ỷ lại anh, mà là bản thân anh đã quen với việc mỗi ngày về đến nhà sẽ có bóng dáng kia chạy đến cười với anh, đưa tay nhận lấy áo khoác của anh, sau đó hai người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha, ríu rít nói về chuyện trong trường học.
Lúc cô không có ở đây, cho dù anh làm một bàn thức ăn cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
"Cho nên anh liền đi xăm hình?" Mộ Dữu vẫn là nghĩ mãi không ra, thậm chí có chút tức giận, "Sao lúc đó anh lại không nói cho tôi biết, nhất định phải đợi đến lúc này mới nói?"
Đôi mắt thâm trầm của Doãn Mặc nhìn cô, ánh mắt rơi vào một bên cổ của cô: "Lúc trước, em đã không muốn nói chuyện với anh, chỗ nào có anh em đều tránh, còn xoá hình xăm. Anh vốn không xác định được em đối với anh là ỷ lại hay là thích, trong lúc nhất thời, anh càng không đoán được tâm tư của em."
"Anh lạnh lùng đẩy tôi ra như vậy thì tôi còn giữa lại hình xăm làm gì? Tôi không biết xấu hổ sao?" Mộ Dữu tức giận đạp lên bắp chân một cước, giọng nói nghẹn ngào, "Tôi đã chủ động như vậy, còn anh thì sao, anh thậm chí còn không hỏi tôi, liền tự cho mình là đúng!"
"Thật xin lỗi." Doãn Mặc không để ý đến chân đau, một tay kéo cô ôm vào ngực, "Là anh không đúng, sau khi hiểu rõ tâm tư của bản thân lẽ ra không nên do dự, lẽ ra nên nói cho em biết sớm hơn, đều là anh không tốt."
Anh luôn muốn chờ Mộ Dữu lại thích anh thêm một lần nữa, mới thẳng thắn nói chuyện với cô, nhưng anh lại không biết rằng mấy năm nay trong lòng cô vô cùng buồn khổ và uỷ khuất.
Làm sao cô có thể thích anh thêm một lần nữa khi nút thắt trong tim còn chưa gỡ.
"Dữu Dữu, đều là anh không tốt."
Mộ Dữu bị anh ôm rất chặt, mặt vùi vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh, tạo thành một mảng đen trên đó.
Cô tham làm hơi ấm này đã lâu, sự uỷ khuất trong lòng còn vẫn còn đó.
Mộ Dữu hít mũi một cái: "Hai năm này, tôi đã chấp nhận sự thật là anh không thích tôi, nhưng bây giờ đột nhiên lại như vậy, tôi..."
Cô đẩy anh ra, mí mắt rũ xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, "Hình xăm tôi đã xoá sạch, bây giờ trong lòng tôi có chút loạn."
"Anh biết." Doãn Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc của co lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, giọng điệu sủng nịnh nói: "Nhưng bây giờ em không nên vội vàng từ chối anh, em cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại."
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên: "Bắt đầu lại sao?"
"Anh theo đuổi em, em nhìn biểu hiện của anh rồi suy nghĩ xem có muốn chấp nhận anh hay không, được không?"
Mộ Dữu sửng sốt khi bị hỏi, Doãn Mặc theo đuổi cô?
Anh sẽ theo đuổi người khác sao?
"Anh thật sự theo đuổi tôi sao? "Mộ Dữu nhất thời quên khóc.
Doãn Mặc: "Ừm, thật."
Anh nhìn thời gian trên đồng hồ, hỏi cô :"Em có chắn là tối nay không ăn không?"
Mộ Dữu lắc đầu, buổi chiều ở trường học cô đã ăn đồ ăn vặt, bây giờ ăn không vô.
Doãn Mặc cũng không ép buộc cô: "Mấy ngày nay ở trường học chắc em rất mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Ánh mắt đảo qua giường trong phòng ngủ, anh dừng một lát, "Trước khi em chấp nhận anh, anh sẽ ngủ ở thư phòng."
Cho đến khi Doãn Mặc đóng cửa rời đi, Mộ Dữu vẫn đứng một mình bên cửa sổ sát đất, suy nghĩ về lời nói của anh.
Quên đi, theo đuổi thì theo đuổi.
Mộ Dữu đến phòng thay đồ lấy đồ ngủ, chuẩn bị đến phòng tắm tắm rửa.
Vừa mở tủ quần áo ra, đột nhiên nhận được tin nhắn Wechat của Thư Minh Yên.
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【Lớp tớ tranh thủ ngày nghỉ này tổ chức một buổi tập diễn nhỏ, không được về nhà *khóc*】
Mộ Dữu vẫn chờ cô ấy về để kể cô ấy chuyện của mình và Doãn Mặc.
Mộ Dữu gõ chữ: 【Tập diễn cái gì?】
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【Một bộ phim ngắn 15 phút, tớ làm biên kịch nên không về được.】
Mộ Dữu: 【Được rồi, vậy cậu ở trường tự chăm sóc bản thân cho tốt.】
Trầm mặc một lúc, cô lại nhắn thêm một tin:【Hôm nay chó Doãn thổ lộ với tớ. 】
Tin nhắn vừa gửi không đến một phút, Thư Minh Yên liền gọi điện tới: "Thật hay giả?"
Mộ Dữu sờ soạng quần áo trong tủ: "Chắc là thật ha?"
"Cái gì mà chắc là?"
"Chính tớ cũng cảm thấy không thật."
"..."
"Cậu đồng ý?" Thư Minh Yên hỏi.
Mộ Dữu lắc đầu, lại nhớ đang gọi điện Thư Minh Yên không nhìn thấy, mới nhanh chóng trả lời: "Không có."
"Anh ấy tỏ tình như thế nào? Khung cảnh lãng mạn không, có chụp ảnh hiện trường không gửi cho tớ xem với?"
Mộ Dữu bị Thư Minh Yên hỏi sửng sốt một chút.
Dường như không có bất kỳ khung cảnh lãng mạn nào, cô thậm chí còn không nhận được một bó hoa.
Mộ Dữu kể lại ngắn gọn cho Thư Minh Yên nghe.
Thư Minh Yên đang đứng ở ngoài ban công của thư viện trường, cầm điện thoại nghe một lúc, từ lúc lời nói Mộ Dữu nghe ra được một chuyện: "Tiểu Dữu, cậu có vẻ vui đấy."
"Có sao, tớ chỉ nói chuyện này với cậu từ góc độ khách quan, không mang theo cảm theo cảm xúc cá nhân."
Có lẽ không ai biết rõ của tình cảm của Mộ Dữu dành cho Doãn Mặc hơn Thư Minh Yên.
Trước kia Mộ Dữu nói chuyện phiếm với cô ấy, ba câu đều không rời Doãn Mặc, không giấu được tình cảm của mình.
Thư Minh Yên đến giờ vẫn còn nhớ rõ, mùa hè năm bị Doãn Mặc từ chối, Mộ Dữu hồn bay phách lạc, không bao giờ thấy cô cười nữa.
Có một buổi tối, hơn nửa đêm, cô khó hiểu chạy đến phòng Thư Minh Yên khóc: "Anh ấy chê tớ nhỏ tuổi, tại sao tớ không lớn hơn vài tuổi chứ, nếu tớ lớn hơn một chút, có phải anh ấy sẽ thích tớ hay không..."
Chưa thấy qua cô nàng nào ngốc hơn cô.
Thư Minh Yên vẫn luôn cảm thấy, theo như tính cách của Mộ Dữu sẽ không dễ dàng buông bỏ Doãn Mặc như vậy.
Đêm đó mượn rượu trêu chọc Doãn Mặc, rồi có tình một đêm, chuyện đó là bằng chứng rõ nhất.
Uống say là giả, không thể quên được mới là thật.
Hi vọng lần này, là liễu ám hoa minh*.
*Liễu ám hoa minh (柳暗花明): chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. (Nguồn: Lưu Khâm Hưng blogspot).
Thư Minh Yên vén lọn tóc bên tai: "Nếu anh ấy muốn theo đuổi cậu, thì để anh ấy theo đuổi đi, cũng đừng vội vàng đồng ý, để anh ấy học cách chủ động. Tỏ tình mà một bó hoa cũng không tặng, quá khó coi rồi, sau này để anh ấy bù lại."
Mộ Dữu ậm ừ: "Tớ cũng nghĩ như vậy ——"
"A?" Cô mới kịp phản ứng lại lời nói của Thư Minh Yên, "Cái gì mà tớ đừng vội vàng đồng ý, tớ cũng không có nói nhất định sẽ đồng ý với anh ấy nha."
Lời này giống như nói chỉ cần Doãn Mặc chủ động một chút, cô sẽ tự nhào lên vậy.
Mộ Dữu dè dặt nói: "Trong lòng tớ còn đang loạn đây, đương nhiên là muốn khảo sát anh ấy một chút, sẽ không giống như cậu nói đâu."
Thư Minh Yên cười nói: "Giống như tớ đang vu oan cậu vậy, cậu thử hỏi bản thân đi, lúc biết Doãn Mặc thích cậu còn lấy hình cậu thiết kế xăm lên người, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sau khi ngũ vị hoà quyện lại thì trong lòng cậu ngọt ngào nhiều hơn hay là đau khổ nhiều hơn?"
Mộ Dữu: "... Ngọt ngào... đi."
Thư Minh Yên: "..."
Hết thuốc chữa.
"Tớ muốn đi tắm, tối nay nói chuyện tiếp." Mộ Dữu lấy một bộ đồ ngủ từ ngăn tủ ra, đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, sấy khô tóc, từ phòng tắm bước ra Mộ Dữu cảm thấy toàn thân đều thoải mái mát dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhìn thấy ly giữ nhiệt màu hồng được đặt lên tủ đầu giường.
Mộ Dữu hoài nghi một chút, đi qua đó cầm lên.
Mở nắp ra, khí nóng bốc lên, là hương vị của trà gừng đường đỏ quen thuộc.
Trong tay cầm ly giữ nhiệt, vài mảnh ký ức vụn vặt trong đầu cô được ghép lại với nhau.
Buổi tối đầu tiên cô bị chú nhỏ đưa đến Trường Hoàn, sau khi ăn tối xong cô trở về phòng.
Nằm lỳ ở trên giường chơi điện thoại một lúc, cô đang định tắm rửa đi ngủ thì phát hiện kỳ dâu đến sớm một tuần.
Tìm trong vali một lượt, không thấy băng vệ sinh, cô chỉ có thể đi ra ngoài mua.
Trong lòng suy nghĩ cô chưa quen với cuộc sống ở đây, cũng không biết gần đây có siêu thị hay không.
Cô đang đứng trước cửa đổi giày, Doãn Mặc đi ra từ thư phòng.
Lưng Mộ Dữu cứng đờ một lúc, cố gắng nở một nụ cười: "Anh Mặc."
Doãn Mặc đi tới, nhìn thấy cô đang mang một bên giày vào: "Muộn như vậy em định đi đâu?"
Mộ Dữu ậm ừ một chút: "Em, em đi siêu thị mua chút đồ."
Doãn Mặc đưa đồng hồ trên cổ tay ra chỉ thời gian trên đó: "Bây giờ đã 11 giờ tối, siêu thị đã đóng cửa rồi, em muốn mua cái gì, rất gấp sao?"
Mộ Dữu mím môi mỏng, cả người xấu hổ, gương mặt cũng nhanh chóng đỏ lên.
"Không, không có gì." Cô cười miễn cưỡng, "Thật ra cũng không quá quan trọng, anh Mặc em về phòng trước."
Dưới ánh nhìn của Doãn Mặc, cô một lần nữa đổi lại dép lê, vội vàng chạy về phòng ngủ như đang chạy trốn.
Dựa lưng vào cửa, hai tay che mặt, lúc này cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Tại sao chú nhỏ lại đem cô đến nơi xa như vậy, lại sống chung với Doãn Mặc không quen biết.
Trong lúc này cô hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ.
Có lẽ qua nửa tiếng, Mộ Dữu bực bội nằm trên giường còn chưa ngủ, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
Không biết muộn như vậy Doãn Mặc gọi cô làm gì, Mộ Dữu hoài nghi mang dép đi mở cửa.
Ngoài cửa không có ai, phòng khách cũng trống không, ngay cả đèn cũng không mở.
Chỉ thấy trên tay nắm cửa treo một cái túi nhựa.
Mộ Dữu lấy xuống, nhìn thấy băng vệ sinh ở bên trong, còn có một bình nước gừng đường đỏ.
Sau đêm đó, ngày thứ hai Doãn Mặc liền thuê dì Thôi về chăm sóc cô.
Mấy ngày liên tiếp sau đó cô cũng không thấy Doãn Mặc ở nhà.
Mộ Dữu biết, lúc đó anh cố ý trốn tránh cô, sợ da mặt cô mỏng nhìn thấy anh sẽ xấu hổ.
Ký ức từ từ quay về, đã rất lâu Mộ Dữu không uống lại thứ này.
Cầm ly nước trong tay cô đổ một ít ra nắp ly.
Thổi nhẹ vài lần, nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt của đường đỏ quyện với mùi thơm đặc trưng của bột gừng.
Cô không phải là rất thích mùi này nhưng mỗi lần đều sẽ uống hết.
——
Ngày hôm sau Mộ Dữu dậy tương đối sớm, cô đã hẹn với Lục Kỳ Châu cùng đi ra ngoài chơi.
Cầm túi xách đi ra từ phòng ngủ, Doãn Mặc đang ngồi ở ghế sô pha dưới chân cầu thang xem tạp chí.
Anh ăn mặc chỉnh tề, hai chân dài vắt chéo lên nhau, đầu hơi cúi xuống, góc nghiêng của anh rõ ràng sắc nét.
Cảm nhận được động tĩnh, anh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo kia nhìn qua.
Ánh mắt rơi xuống bàn tay đang cầm túi xách của cô, anh đóng tạp chí trong tay lại, đứng dậy: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi em lại đây ăn chút gì đi."
Mộ Dữu vốn không có ý định ăn sáng, nhưng bây giờ mới hơn bảy giờ, không ngờ Doãn Mặc đã chuẩn bị xong.
Vốn nghĩ rằng anh rất bận rộn, xem ra cũng không bận lắm.
—— "Có dẫn theo anh rể không?"
Mộ Dữu nhớ lại lời Lục Kỳ Châu nói hôm qua.
Nơi mà cô và Lục Kỳ Châu muốn đi là công viên giải trí, hình như không thích hợp với Doãn Mặc.
Hơn nữa, bây giờ Doãn Mặc đang muốn theo đuổi cô, cô chủ động mời anh cùng đi công viên giải trí thì không thích hợp nha.
Mộ Dữu đang suy nghĩ, Doãn Mặc bỗng nhiên nói: "Hôm nay em có kế hoạch gì không, anh định đưa em ra ngoài chơi."
Doãn Mặc rủ cô đi chơi?
Mộ Dữu sửng sốt một lúc, nói: "Em và..."
Vừa cất lời thì điện thoại trong túi xách cô vang lên.
Cầm lên nhìn là Lục Kỳ Châu gọi tới.
Doãn Mặc nhìn chằm chằm vào tên hiển thị trên điện thoại cô, cau mày lại.
——
Tối hôm qua Mộ Dữu đang giận Doãn Mặc nên t để xưng hô "tôi-anh" nhaaa.
*Điển cố của câu "Liễu ám hoa minh.": Thành ngữ này lấy từ bài thơ Đường «Ma Ha Trì tống Lý thị ngự chi phong tường» của Võ Nguyên Hành. Thi nhân yêu nước Lục Du nổi tiếng thời Nam Tống kiên quyết chủ trương kháng Kim, bị tước mất chức quan. Lục Du trở về cố hương Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang), chỉ ngồi đọc sách qua ngày. Một ngày, Lục Du đi chơi xa, vượt qua con đường có non có nước, đi được hơn một canh giờ, nhà cửa ngày càng thưa thớt. Khi ông leo lên một sườn dốc phóng mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tựa như không còn đường đi nữa. Nhưng Lục Du ham chơi nên không muốn quay đầu. Ông men theo sườn núi đi về phía trước, được mấy chục bước, rẽ qua góc núi, thì đột nhiên phát hiện ở trong một thung lũng gần đó có một thôn trang nhỏ. Nơi ấy hoa đỏ liễu xanh, cảnh sắc xinh tươi, hệt như cõi bồng lai trong truyền thuyết. Trở về nhà, Lục Du có ấn tượng sâu sắc với chuyến tản bộ xa này, mới sáng tác bài thơ luật thất ngôn «Du Sơn Tây thôn», trong đó có hai câu: "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng). Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Đây là hai câu thơ tả cảnh trữ tình, hàm chứa triết lý phong phú, được mọi người yêu thích và truyền tụng hàng trăm ngàn năm qua.
Du Sơn Tây thôn - Lục Du
Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.
Chơi thôn Sơn Tây - Bản dịch: Lâm Trung Phú
Đừng chê rượu đục của nông gia,
Năm khá khách lưu đủ lợn gà.
Sông khuất núi trùng ngờ tắt lối,
Liễu xanh hoa thắm lại thôn xa!
Trống tiêu rộn rã hội làng đó,
Khăn áo đơn sơ lề cũ mà!
Nếu gặp trăng thanh nay rảnh rỗi,
Đêm nương gậy gõ cửa chơi nhà!
Nguồn: Thi Viện
Nguồn: Lưu Khâm Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro