Chương 56: Anh ghen rồi
Doãn Mặc vốn đang chơi cờ với giáo sư Hoắc, nhưng vì thầy Cận đến, Doãn Mặc nhường vị trí lại cho ông ấy, dời cái ghế qua ngồi với Mộ Dữu.
Mộ Dữu không hiểu nhiều về cờ vây, nhìn lập lờ nước đôi*, Doãn Mặc ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nói cho cô nghe vài câu về tình hình ván cờ.
*Nguyên văn 模棱兩可: không rõ ràng, không chắc chắn.
Không biết qua bao lâu, Mộ Dữu lại hỏi Doãn Mặc tình hình của ván cờ.
Doãn Mặc thấp giọng nói: "Giáo sư Hoắc sắp thua."
Giọng anh không lớn, nhưng giáo sư Hoắc vẫn nghe được, trừng Doãn Mặc một cái: "Thằng nhóc này, thầy còn chưa có thua đâu!"
"Học trò yêu quý của ông đang nói thật, sao ông còn không phục?" Thầy Cận cười, rồi đánh xuống một quân cờ, "Nào, để tôi xem ông lội ngược dòng thế nào."
Giáo sư Hoắc mỉm cười nói: "Lão già này, còn biết lội ngược dòng nữa."
Thầy Cận đắc ý cầm chén trà lên uống một ngụm: "Tuổi tâm lý của tôi trẻ hơn ông, ngôn ngữ mạng tôi biết nhiều nữa là đằng khác."
Giáo sư Hoắc trầm ngân nhìn thế cục của ván cờ, trên mặt có chút u sầu.
Ông lấy bao thuốc trong túi, lấy ra một điếu, đưa vào miệng rồi tìm bật lửa.
Hoắc Cẩm Phi vừa bưng trái cây và các món nguội tới, xẵng giọng: "Bố, sao bố lại hút thuốc, đàn anh là người không hút thuốc, không ngửi được mùi thuốc lá, rất khó chịu đấy."
Trong phòng yên tĩnh hai giây, Hoắc Cẩm Phi cảm giác được Mộ Dữu đang nhìn cô ta.
Hoắc Cẩm Phi sửng sốt một chút, lại nói thêm một câu, "Đàn anh lần đầu đưa chị dâu đến nhà, bố đã lớn tuổi rồi cũng không chú ý hình tượng một chút."
Giáo sư Hoắc vừa tìm được bật lửa, lại giả vờ nhét vào túi áo, ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng, rồi cười nói với Mộ Dữu: "Thầy hơi nghiện thuốc lá, không kiềm chế được, để em chê cười rồi."
Mắt thấy ván này bản thân không thắng được, giáo sư Hoắc chỉ chỉ Doãn Mặc, "Nào, em lại đây chơi với ông ấy xem."
——
Sau bữa cơm chiều nhà giáo sư Hoắc đi ra.
Sắc trời vẫn còn sáng, Doãn Mặc cũng không vội đưa Mộ Dữu về ký túc xá, nắm tay cô đi dạo trong sân trường.
Thời tiết càng lúc càng nóng, tiếng ve kêu nhỏ vụn vọng ra từ kẽ lá.
Ánh đèn đường mờ ảo vàng vàng, ánh sáng chiếu xuống con đường xi măng, làm cái bóng của hai người kéo dài ra.
Tốp ba tốp năm học sinh đi ngang qua, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua phía bên này.
Mộ Dữu đã quen với những ánh mắt này, vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên thoải mái để Doãn Mặc nắm tay mình.
Đột nhiên, cô yếu ớt nói: "Anh là học trò tâm đắc của giáo sư Hoắc, cô Hoắc cũng tốt với anh như vậy, em thấy con gái họ cũng xêm xêm tuổi anh, vậy có bao giờ tác hợp hai người không?"
Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn cô: "Có."
Vẻ mặt Mộ Dữu nhạt đi, quả quyết rút tay mình ra khỏi tay anh.
Doãn Mặc lại tới nắm tay cô, Mộ Dữu cố tình tránh xa anh một chút, hai tay nhét vào túi không cho anh nắm.
"Em mệt, muốn về ký túc xá." Cô quay người đi về hướng ký túc xá.
Doãn Mặc theo sau, tự nhiên ôm lấy vai cô, cong môi cười cười: "Không vui sao?"
Mộ Dữu không nói lời nào.
Dừng ở dưới bóng cây ngô đồng, Doãn Mặc ôm lấy cô, đem người kéo vào lòng: "Anh đùa em thôi."
Anh dừng một chút, "Hai năm trước, cô Hoắc từng khéo léo đề cập với anh, anh không trả lời, bà ấy liền biết anh không có ý với Hoắc Cẩm Phi, nên không tác hợp nữa."
Mộ Dữu giãy giụa, lại bị anh ôm chặt hơn.
Cuối cùng, không có biện pháp, chỉ có thể để mặc cho anh ôm.
Cô cắn môi dưới: "Vậy sao lúc đó anh không đồng ý, cô ấy cũng rất xinh mà."
"Trong mắt anh, Dữu Dữu nhà mình xinh đẹp nhất." Doãn Mặc cầm tay cô đặt dưới xương quai xanh của mình, "Lúc đó, ở đây đã có hình xăm rồi."
Mộ Dữu nhìn qua vị trí ngón tay cô chỉ, cách lớp áo sơ mi mỏng, bàn tay cô run run.
Doãn Mặc hôn vào đầu ngón tay cô: "Trái tim anh đã sớm dành cho em."
Mộ Dữu ngượng ngùng rút tay về: "Em thật sự phải trở về ký túc xá."
Lúc quay người, trong tầm mắt Doãn Mặc không nhìn thấy, khoé miệng cô cong lên một chút.
Đi không bao xa, điện thoại trong túi của Mộ Dữu rung lên.
Cô lấy ra xem là tin nhắn Wechat Hách Mộng Thành gửi tới, nhờ cô khi nào về ký túc xá thì mua dùm cô ấy một tuýp kem đánh răng trong siêu thị.
Vừa trả lời tin nhắn của Hách Mộng Thành, thoát khỏi giao diện trò chuyện, vừa đúng lúc Doãn Mặc lại gần.
Trong giao diện WeChat, Mộ Dữu ghim cuộc trò chuyện của anh ở đầu danh sách trò chuyện, đặt biệt danh là "Chó đen lớn".
Doãn Mặc lại nhớ tới cuộc trò chuyện của cô và Hách Mộng Thành tối qua.
Anh chỉ chỉ điện thoại: "Đổi biệt danh đi."
Nếu như ngày nào đó bị bạn cùng phòng của cô phát hiện biệt danh này, các cô ấy sẽ biết chó đen lớn mà Mộ Dữu nhắc đến trước kia là anh.
Thật sự có thể làm hỏng hình tượng của anh.
Mộ Dữu liếc nhìn không có ý định đổi: "Biệt danh này rất hay mà, đây là tên thân mật!"
Doãn Mặc bật cười: "Tên thân mật cũng có thể đổi tên khác."
Mộ Dữu nghĩ nghĩ: "Ví dụ như?"
Doãn Mặc trầm tư, cho cô gợi ý: "Em có thể đổi thành ông xã."
Mộ Dữu quả quyết từ chối: "Không có chút mới mẻ, em không đổi đâu."
"Vậy em nghĩ tên nào mới mẻ đi."
Mộ Dữu vắt hết óc suy nghĩ, cô nói: "Nghĩ không ra, nếu anh cảm thấy không hài lòng với chó đen lớn, vậy em đổi thành chó Doãn cho anh."
Doãn Mặc bị cô chọc tức: "Hai tên này có gì khác nhau?"
Có vẻ như không khác nhau lắm.
Có lẽ anh không muốn bị gọi là chó, Mộ Dữu lại suy nghĩ một lát, đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Hay là đổi thành Doãn tặc đi."
Doãn Mặc: "?"
Mộ Dữu: "Ý của em không phải là mắng anh đạo tặc, anh họ Doãn, còn tặc là bởi vì anh đã cướp đi trái tim của em."
Một cơn gió thổi qua trước mặt họ, không khí dường như ngưng đọng trong giây lát.
Doãn Mặc ho nhẹ hai tiếng: "Chuyện cười nhạt này của em không buồn cười chút nào, còn rất quê mùa."
Mộ Dữu: "..."
Doãn Mặc: "Bỏ đi, em vẫn là đừng đổi biệt danh."
Anh sợ càng đổi càng không hợp thói thường.
——
Doãn Mặc bận rộn công việc, ngoại trừ mỗi cuối tuần đến trường đón Mộ Dữu, anh cũng rất ít đến tìm cô, phần lớn thời gian hai người đều liên hệ qua Wechat.
Mộ Dữu cảm thấy như vậy rất tốt, ở trường cô dễ dàng cập nhật truyện tranh hơn.
Vốn đang ở giai đoạn kết thúc, trước tuần thi, truyện tranh «Chú chó xui xẻo» của Mộ Dữu cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Sau khi được studio Truyện tranh Ấm Áp quảng bá, nhiệt độ của bộ truyện tranh này còn cao hơn gấp mấy lần so với trước đây, bình thường đi học, Mộ Dữu thỉnh thoảng có thể nghe được bạn học thảo luận về nội dung truyện.
Sau khi có đoạn kết, hung thủ ngoài dự đoán, suy luận lại không có khẽ hở, khiến ngày hôm đó dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi.
Buổi chiều ngày nọ, trong lớp chuyên ngành, chuông vào học vang lên nhưng giáo viên vẫn chưa đến.
Hách Mộng Thành và Trách Trách đang cùng các bạn trong lớp thảo luận về truyện tranh, cảm thán về cú twist gây sốc ở đoạn kết.
Có người nói: "Nghe nói bộ truyện tranh này sắp xuất bản, lúc đó tôi nhất định phải mua."
"Mấy tháng trước trên Weibo chính thức của studio Truyện tranh Ấm Áp cũng có thông báo, tính toán thời gian thì tập đầu tiên cũng sắp xuất bản, không biết có buổi ký tên hay không."
"Thật ra tôi cũng rất muốn biết tác giả là ai, trí tưởng tượng quá tuyệt."
...
Lúc giáo viên môn chuyên ngành đi vào, trong lớp hò hét ầm ĩ.
Ông ấy đứng trên bục giảng, cả phòng học mới dần dần yên tĩnh lại.
Thầy giáo bật máy tính: "Còn hai tuần nữa là thi cuối kỳ, có vài bạn nhờ thầy nhấn mạnh lại trọng điểm. Mỗi chương trong môn này đều là trọng điểm, nếu bình thường các em lên lớp nghiêm túc nghe giảng thì sẽ tự biết cái nào quan trọng, không cần thầy phải lặp lại cho các em."
Ánh mắt của ông ấy quét một vòng xuống dưới, cảm nhận được lời phàn nàn của học sinh, ông ấy tiếp tục nói, "Nếu thật sự không biết trọng điểm, thì đi hỏi bạn nào bình thường nghiêm túc nghe giảng. Đây là lúc kiểm tra nhân duyên của các em."
Thầy giáo vừa mới dứt lời, vở của Mộ Dữu liền bị ba người bạn cùng phòng lấy, nhao nhao cảm khái: "Có bạn cùng phòng là học bá cũng có chỗ tốt, đây chẳng phải là lợi ích sao?"
Mộ Dữu: "..."
——
Thời gian hoàn thành truyện tranh của Mộ Dữu vừa đúng, không ảnh hưởng đến chuyện ôn tập cuối kỳ.
Thời gian thi cuối kỳ là giữa tháng 7, sau đó là kỳ nghỉ hè.
Sau khi thực tập vào năm tư, liền phải đi làm.
Nói chung là mùa hè này là mùa hè cuối cùng trong quãng thời gian đi học.
Ngày thi cuối cùng, Doãn Mặc đích thân đến trường đón cô.
Ba năm học không ít sách, vẫn luôn chất đầy trên kệ sách ký túc xá, bây giờ đã không còn chỗ nhét nữa.
Mộ Dữu thừa dịp Doãn Mặc đến đón cô, cô đem phần lớn sách từ năm nhất đến năm ba về nhà.
Trên đường về chung cư, Mộ Dữu ngồi trên ghế phụ, nghĩ về kỳ nghĩ hè sắp tới, tâm trạng cô rất tốt.
Doãn Mặc hỏi nàng: "Em thi thế nào?"
Mộ Dữu bĩu môi: "Em đã lớn như vậy rồi, có thể đừng đối với em như trẻ nhỏ không, còn hỏi em thi thế nào, không sợ em chê anh lải nhải hả?"
Doãn Mặc cười cười: "Được, không hỏi."
Anh đổi đề tài, "Nghỉ hè em dự định làm gì?"
Mộ Dữu tựa đầu vào cửa sổ, hững hờ nói: "Vất vả mới được nghỉ, đương nhiên việc đầu tiên là em sẽ nằm ở nhà mấy ngày."
Vừa nói xong, cô nhớ đến một chuyện.
Mấy ngày trước biên tập viên của nhà xuất bản nói với cô rằng nội dung truyện tranh «Chú chó xui xẻo» sẽ phải xuất bản thành ba tập.
Tập đầu tiên dự kiến phát hành vào tháng 8, sau này sẽ gửi thiệp chữ ký cho cô để cô ký.
Mộ Dữu cảm thấy chuyện này mình phải làm một cách bí mật, không thể bị chó đen to lớn phát hiện.
Nếu như cô luôn ở nhà vậy thì rất dễ bị lộ nha?
Mộ Dữu nghĩ nghĩ: "Thời gian nghỉ hè rất dài, ở hoài trong nhà cũng rất chán. Em nhớ Tiểu Điềm Điềm nên dự định đến Lan Thành chơi vài ngày, ở nhà cô nhỏ một thời gian."
Doãn Mặc không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu: "Cũng được."
Trở lại chung cư, Doãn Mặc đem những quyển sách của Mộ Dữu chuyển vào nhà.
Sách rất nhiều, anh chuyển hai lượt mới xong.
Mộ Dữu ân cần rót nước cho anh: "Chồng em vất vả rồi, lại đây uống nước nào."
Doãn Mặc ngồi xuống ghế sô pha, nhận cốc nước uống mấy ngụm.
Nhìn chồng sách đặt bên cạnh, Doãn Mặc hỏi cô: "Em định xử lý như thế nào?"
Mộ Dữu không muốn những cuốn sách mình đã dùng qua đem đi bán phế liệu, cô nói: "Tối nay anh đem sách để vào thư phòng của em đi."
Doãn Mặc đáp ứng.
Đặt cốc nước xuống, anh tiện tay cầm một quyển sách trong đó lật xem, là cuốn «Nhập môn du lịch» ở học kỳ đầu tiên của năm nhất.
Anh tuỳ ý lật, hỏi Mộ Dữu: "Sau khi nghỉ hè, em sẽ trực tiếp đi thực tập sao?"
Mộ Dữu lắc đầu: "Còn phải tham gia lớp tập huấn thực tế trong trường mấy tuần nữa. Kỳ thực tập sẽ bắt đầu sau kì nghỉ Quốc khánh, lúc đó ngày kỷ niệm thành lập trường cũng vừa kết thúc."
"Em có cân nhắc định hướng nghề nghiệp của mình chưa?"
Mộ Dữu nhíu mày: "Bà chủ tập đoàn Quân Hoa, anh cảm thấy thế nào?"
Doãn Mặc giương mắt nhìn qua: "Anh cảm thấy rất tốt."
Mộ Dữu không đùa với anh nữa, nghiêm túc suy nghĩa: "Em khá thích tuyên truyền và kế hoạch."
Doãn Mặc "ừm" một tiếng, như có điều gì suy nghĩ, đang định nói thêm gì nữa thì tay anh lơ đãng lật đến một trang sách.
Anh nhàn nhạt rủ xuống mắt, nhìn thấy trong sách kẹp một tờ giấy viết thư màu tím.
Giấy viết thư gấp lại, anh kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa, lấy lên.
Chữ viết nam sinh.
Là thư tình viết cho Mộ Dữu.
Mí mắt Mộ Dữu giật giật, có chút lờ mờ, lúc Doãn Mặc nhìn qua, cô giải thích: "Em không biết, em thật sự không biết!"
"Đây đều là sách hồi năm nhất, có thể lúc đó cầm sách đến thư viện học bài, có người lén nhét vào. Rõ ràng là em đem vứt rất nhiều rồi, không biết tại sao vẫn còn."
Doãn Mặc híp híp mắt: "Xem ra em nhận được rất nhiều?"
Anh cầm gáy của cuốn sách, lắc lên ghế sô pha, lại rơi thêm vài tờ.
Doãn Mặc đem quyển sách này để một bên, lại tiện tay cầm lấy một quyển sách năm hai, y theo thao tác lúc nãy, lắc vài lần, lại tiếp tục rơi thêm mấy tờ nữa.
Ánh mắt anh sáng rực nhìn sang, Mộ Dữu tìm một cuốn sách năm ba học kỳ sau, hai tay đưa tới: "Anh thử cuốn này đi, cuốn này chắc là không có, từ khi hai chúng ta ở bên nhau thì không ai làm như vậy nữa."
Cô còn chưa nói hết, Doãn Mặc lấy cuốn sách trong tay cô, cũng có hai tờ.
Doãn Mặc nhìn những tờ giấy lộn xộn trên ghế sô pha, quai hàm siết chặt, không nói lời nào.
Mộ Dữu rõ ràng cảm giác được, anh ghen rồi.
Nhưng mà cô thật sự không biết những tấm giấy này được kẹp vào lúc nào.
Nếu sớm biết như vậy, trước khi chuyển từ trường về đây cô sẽ kiểm tra thật kỹ rồi.
Trong phòng khách yên tĩnh một lát, Mộ Dữu cười ngượng ngùng hai tiếng: "Vừa thi xong thật mệt mỏi, gần đây em ngủ không ngon, ông xã em lên lầu ngủ bù."
Cô vừa đứng lên, cũng thấy Doãn Mặc âm u đứng đậy: "Đúng lúc, anh cũng dự định đi ngủ một chút."
Mộ Dữu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro